15
seonghyeon lon ton chạy đi tìm keonho hỏi nó về tấm ảnh mà bosuk đã đưa cho em, em không tin đâu, chắc chắn tên bosuk đó bịa chuyện để chia rẽ hai đứa nó đấy. em còn đang ôm hi vọng là chắc chắn keonho cũng thích mình, nên mới quan tâm chăm sóc em đến thế.
nhưng không đâu, em nhầm rồi em ơi.
hai chân seonghyeon mềm oặt đi khi thấy trước mắt keonho đang hôn cô gái nào đó, mà trông như nó còn đang thuận theo nụ hôn đó chứ không phải là có ý đẩy ra, mọi thứ xung quanh seonghyeon bây giờ cứ đảo lộn không đàng hoàng, seonghyeon thấy nhói trong tim và thấy hai mắt mình ươn ướt có dấu hiệu sắp tuôn trào.
"khốn thật, mình lại tưởng bở rồi."
em quay lưng bỏ đi, vừa hay thì keonho quay sang và thấy bóng lưng của em. nó nói đôi chút với cô gái kia rồi chạy đi, còn chẳng biết keonho đã nói gì với cô gái đó. mà nhìn đi nhìn lại thì hình như là cô nàng yujin hôm bữa đấy, có vẻ là mọi chuyện đã bắt đầu tệ hơn rất nhiều rồi.
"dm để seonghyeon thấy nữa rồi."
keonho không màng suy nghĩ nhiều nữa, nó chạy về lớp tìm seonghyeon nhưng không thấy đâu, chạy qua các lớp khác cũng không thấy em đâu, vào tận trong nhà vệ sinh nhưng tăm hơi của seonghyeon rõ là mất dạng. keonho chạy đến phòng y tế cũng coi như công cốc, nó điên đầu rốt cuộc là không biết em đã chạy đi đâu mà nhanh thế.
"eom seonghyeon! mày đừng có chơi trốn tìm với tao đấy!"
bất quá nó chạy lên phòng thông báo qua loa trong trường, hét vào cái loa như sắp cháy trường đến nơi. em chắc chắn đã nghe thấy giọng của nó nhưng cuối cùng vẫn là muốn tránh mặt keonho.
seonghyeon đâu có đi đâu xa, em chỉ chạy ra sân trường phía sau, bây giờ không có lớp nào đang học thể dục cả nên em thoải mái một mình ở đó, cố gắng giải tỏa hết cảm xúc tiêu cực để lên lớp học tiếp. nhưng em không biết phải giải quyết cái cảm xúc chết tiệt này như thế nào.
"seonghyeon!"
giọng nói quen thuộc phía sau lưng em, seonghyeon không quay mặt lại mà đứng dậy rồi đi nhanh về phía dãy lớp mười hai, keonho vừa chạy dọc chạy ngang bở hơi tai bây giờ còn phải chạy theo để níu seonghyeon lại.
"tao kêu mà mày không nghe à? biết tao chạy mệt lắm không con mẹ nó."
chát
seonghyeon quay người lại rồi giáng cho keonho một cái tát đau đến không tưởng, lần đầu tiên sau những năm tháng dài ròng rã seonghyeon âm thầm theo đuổi và chịu đựng những cái đánh cái đấm, những lần xả giận của nó, thì nay seonghyeon đã đủ ấm ức để đánh lại keonho, thậm chí là còn có thể đánh nhau lại với keonho được luôn ấy chứ.
"đủ rồi keonho, thời gian qua tớ chịu đựng vì tớ thích cậu đấy, vì tớ thấy thương cậu đấy, nhưng giờ thì sao? tớ thấy tình cảm của tớ không được đáp lại, tớ thấy tớ không xứng với cậu và tớ nghĩ là bản thân không nên thích cậu mới phải. cứ cho là tớ bị điên đi, ừ tớ điên vì tớ thích ahn keonho, thích người không thích tớ mà chỉ thích đánh tớ thôi! bây giờ cậu lại đi hôn cô gái khác, coi như tớ đã tỏ hết lòng mình suốt thời gian bên cạnh cậu rồi nhé, sau này và mãi mãi đừng bao giờ kêu tên tớ nữa, tớ không nghe đâu."
nói rồi seonghyeon dúi vào tay keonho một cái khăn tay do em đan cho nó, bảo nó lau mồ hôi đi rồi hãy tập sống mà không kêu tên em đi, dù sao thì học chung lớp nên tránh mặt là điều không thể, nhưng sẽ không nói chuyện nữa, có lẽ là như vậy.
em đau lắm chứ, em thích keonho nhiều lắm đấy. suốt những năm cấp ba nếu không có keonho thì em cũng sẽ không hạnh phúc đến như vậy, vì một số chuyện từ quá khứ và gia đình nên seonghyeon không có ai muốn làm bạn cả, thêm phần seonghyeon chẳng hòa đồng nhiều nên đâm ra chỉ làm bạn với mỗi keonho.
dần dà nó bắt nạt em rồi em lại thích nó, khốn thật, giờ thì hay rồi, chẳng còn chuyện tình cảm ngây ngô hay tự nhiên mà đến, tất cả đều tan vỡ cả rồi.
tập sống mà không kêu tên seonghyeon, là điều mà keonho không thể làm được, nó quen cái kiểu buộc miệng ấy rồi, làm gì đi đâu lúc nào cũng có seonghyeon trong đó cả, ngay cả pheromone cũng phải là seonghyeon thì nó mới chịu được.
"seonghyeon.. tao cũng thích mày mà."
đợi em đi xa rồi thì câu chữ ở nửa miệng mới bật hết ra ngoài, nhưng rồi cũng chẳng có ai nghe thấy ngoài tiếng gió lào xào cả. tiếng chuông reo, có vẻ là cũng đã hết giờ học rồi, keonho cầm cái khăn tay dính chút ươn ướt, không phải từ mồ hôi mà từ nước mắt của nó, keonho biết đau lòng thì seonghyeon cũng biết vậy.
chỉ tiếc là nó nhận ra khi mà nó đã tổn thương seonghyeon quá nhiều rồi.
_
chuẩn bị giấy đi nha mấy bà bèo của tui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net