4.
Hai thực thể chí cao vô thượng, sau khi nắm giữ trong tay hai tấm thẻ căn cước hợp pháp để thông hành tại hành tinh xanh, liền bắt đầu hoàn thiện những chi tiết cuối cùng cho thân phận phàm trần của mình. Màn sương đen vuốt ve dải khói mờ ảo đang tụ lại thành hình hài một thiếu niên có dung mạo phi giới tính xuất trần. Nó chọn cho mình một cái tên nghe sâu thẳm như màn đêm vô tận của vũ trụ: Nguyễn Huyền Dạ. Đối diện với bóng tối, quầng sáng rực rỡ cũng gom góp những tia nắng chói lọi nhất, cô đọng năng lượng thành một vóc dáng mảnh mai nhưng tràn đầy sinh lực huy hoàng. Nó lấy một cái tên mang theo hơi thở của vầng thái dương: Hoàng Dương Quang.
Cả hai đứng trên tầng mây cao lộng gió, phóng tầm mắt xuống bản đồ dải đất hình chữ S đang uốn lượn bên bờ Biển Đông. Sau một hồi đắn đo, cân nhắc giữa những thành phố nhộn nhịp, họ quyết định chọn Hà Nội — thủ đô ngàn năm văn hiến. Nơi đây không chỉ là trái tim hành chính của đất nước, mà theo luồng dữ liệu thông tin mà Huyền Dạ quét được trên mạng internet, đây còn là nơi sở hữu một bản đồ ẩm thực lâu đời, tinh tế và phong phú bậc nhất.
Cứ ngỡ chuyến vi hành của hai vị cấm kị tinh hệ sẽ diễn ra thật hoành tráng và suôn sẻ. Vậy mà, bọn hắn vừa mới đáp xuống mặt đất dưới dạng người, thu nhỏ toàn bộ quyền năng tối thượng để không làm nổ tung bầu khí quyển, thì ngay lập tức đập vào mắt là một cảnh tượng kinh hoàng mà ngay cả những cuộc chiến hủy diệt thiên hà hung tàn nhất cũng không hỗn loạn đến thế: tắc đường.
Giữa một ngã tư lớn của phố xá Hà Nội vào đúng giờ tan tầm, hàng vạn chiếc hộp sắt bốn bánh và những khối kim loại hai bánh đan chặt vào nhau thành một khối kẹt cứng không lối thoát. Tiếng còi xe inh ỏi, chói tai vang lên từ mọi phía như một bản giao hưởng lạc điệu của thời đại công nghiệp. Khói bụi mịt mù bốc lên từ những ống xả khiến không khí mùa hè trở nên đặc quánh, nóng bức và ngột ngạt. Nguyễn Huyền Dạ nhìn dòng xe bất động kéo dài đến tận cuối chân trời, dải ý niệm trong tâm thức khẽ dao động kịch liệt:"Dương Quang, chúng ta có nên dùng một cái búng tay để thổi bay toàn bộ đống sắt vụn đang chặn đường này vào hư không không? Quá mức tốn thời gian rồi."
"Đừng kích động, chúng ta đang đi lữ hành phàm trần, phải tuân thủ quy luật và trải nghiệm cuộc sống của họ," Hoàng Dương Quang vội vàng truyền đi một luồng ý niệm dịu mát để ngăn cản người bạn đồng hành của mình.
Thế là, hai vị tối cao từng phá lập vũ trụ chỉ trong một cái chớp mắt, giờ đây phải chấp nhận đứng chôn chân trên vỉa hè gạch xám, bất lực nhìn dòng người nhích từng xăng-ti-mét một cách chậm chạp. Họ đứng đó suốt ba tiếng đồng hồ dài đằng đẵng — khoảng thời gian theo lý thuyết vũ trụ là đủ để một vài tinh hệ ngoài kia sinh ra, tiến hóa rồi biến mất. Khi mặt trời dần lặn xuống, nhường chỗ cho ánh đèn đường neon vàng vọt thắp sáng phố phường, con đường cuối cùng cũng trở nên thông thoáng hơn một chút. Dòng ô tô lớn đã rút bớt, lộ ra những khoảng trống trên mặt đường nhựa nhẵn bóng.
Thấy xe cộ thưa dần, Huyền Dạ và Dương Quang nhẹ nhàng thở phào, vừa định bước chân xuống lòng đường để đi sang phía đối diện nhằm tiếp cận một con ngõ nhỏ ngập tràn mùi thơm của thức ăn, thì một hiện tượng kỳ lạ khác lại ập đến. Không biết từ những ngõ ngách, đường rẽ nào, cả một đống xe máy đột ngột ào ào xuất hiện như thác lũ vỡ bờ. Chúng lao đi vun vút với đủ mọi quỹ đạo lắt léo, tiếng động cơ gầm rú vang dội. Cảnh tượng hàng trăm chiếc xe hai bánh đan cài, luồn lách qua nhau ở những khoảng cách chỉ tính bằng milimét mà không hề có dấu hiệu giảm tốc độ khiến hai kẻ chí cao vô thượng đứng sững lại tại chỗ. Họ hóa đá ngay bên lề đường, không dám tiến thêm dù chỉ nửa bước. Bản năng chiến đấu tối cổ từ muôn đời nay mách bảo họ rằng, việc lao đại vào dòng thác xe máy điên cuồng này còn nguy hiểm và khó lường hơn cả việc đối đầu trực diện với dải năng lượng hủy diệt của đối phương.
Đang lúc hai người đứng ngơ ngác, bất động như hai bức tượng ngọc thạch giữa phố thị Hà Nội, thì một bác gái trung niên tay xách nách mang chiếc làn nhựa đi chợ từ đâu đi tới. Bác dừng bước bên cạnh họ, chăm chú nhìn hai người thanh niên trẻ tuổi đang đứng như trời trồng trên vỉa hè với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng.
Dưới ánh đèn đường lấp lánh của năm 2026, diện mạo của Huyền Dạ và Dương Quang đẹp đến mức siêu thực, mang một vẻ đẹp phi giới tính hoàn hảo khiến bất cứ ai lướt qua cũng phải ngoái nhìn. Nguyễn Huyền Dạ sở hữu mái tóc ngắn đen tuyền, sâu thẳm như hắc ám, khuôn mặt góc cạnh thanh tú nhưng đôi mắt lại lộ rõ vẻ hoang mang tột độ trước nền văn minh xe máy. Người bên cạnh, Hoàng Dương Quang, lại gây ấn tượng mạnh với cái đầu nhuộm màu vàng kim rực rỡ tựa như ánh bình minh, đôi mắt lấp lánh luồng sáng năng lượng đang nhìn chằm chằm vào dòng xe với sự cảnh giác cao độ, hệt như đang đối diện với một đạo quân xâm lược ngoài hành tinh.
Nhìn bộ dạng vừa ngầu, vừa đẹp lạ lùng nhưng lại lộ rõ vẻ "ngơ ngác ngác ngơ" của hai đứa trẻ, bác gái không nhịn được mà phì cười một cái thành tiếng. Bác tiến lại gần, giọng nói hào sảng, ấm áp đặc trưng của người Hà Nội gốc vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của họ:
"Kìa hai đứa, nhìn ngơ ngác thế kia là không biết qua đường hay sao?"
Huyền Dạ và Dương Quang đồng loạt giật mình, quay sang nhìn bác gái. Những ba động ý niệm vốn đang căng thẳng trong đầu họ bỗng chốc đóng băng trước sự tiếp cận đầy tự nhiên và không chút phòng bị của người phụ nữ phàm trần này. Chưa kịp để hai vị tối cao lên tiếng giải thích, bác gái đã nhanh nhẹn và dứt khoát vươn hai tay ra. Một tay bác nắm lấy cổ tay lạnh lẽo của Nguyễn Huyền Dạ, tay còn lại nắm chặt lấy cổ tay ấm áp của Hoàng Dương Quang.
"Đi theo bác! Ở cái đất Hà Nội này, muốn qua đường là phải cứ thế mà bước đi, chân bước đều vào, mắt nhìn thẳng. Mấy đứa đi xe máy họ tinh lắm, thấy mình đi đều là họ tự khắc lách người né mình. Đừng có đang đi lại đứng khựng lại giữa đường hay bỏ chạy, thế là dễ ăn đụng lắm đấy!"
Nói rồi, không đợi hai người đồng ý, bác gái hiên ngang dắt hai thực thể chí cao vô thượng của cả tinh hệ bước thẳng xuống lòng đường. Giữa dòng xe máy nươm nượp đang lao tới vùn vụt, bác gái bình thản giơ một tay không xách làn lên ra hiệu xin đường, chân bước đi thoăn thoắt đầy tự tin. Kỳ lạ thay, một cảnh tượng mà Huyền Dạ và Dương Quang nghĩ rằng chỉ có thể giải thích bằng phép thuật tối cao đã xảy ra. Những chiếc xe máy đang lao tới vùn vụt kia, cứ khi đến gần khoảng cách một mét với ba người, lại tự động bẻ lái một cách mượt mà, rẽ sang hai bên như dòng nước chảy bao quanh một tảng đá kiên cố, bảo hộ cho cả ba bình an vô sự bước từng bước vững chắc.
Đứng vững trên thềm đá của con phố đối diện, nơi có ánh đèn ấm áp của các cửa hiệu, bác gái buông tay họ ra, phủi phủi lại cái làn đi chợ rồi nở một nụ cười hiền hậu, lộ rõ những nếp nhăn chân chim đầy ấm áp:
"Đấy, thấy chưa? Qua đường Hà Nội chỉ cần dũng cảm và vững tâm thế thôi. Đi chơi vui vẻ nhé mấy đứa, khéo lại lạc đường!"
Bác gái dứt lời liền quay lưng, nhanh chóng hòa mình và biến mất vào dòng người đông đúc trên vỉa hè, để lại Nguyễn Huyền Dạ và Hoàng Dương Quang đứng nhìn theo bóng lưng ấy trong sự im lặng kéo dài. Lần đầu tiên trong suốt mấy vạn tỷ năm qua, kể từ thuở khai thiên lập địa cho đến những vòng lặp hủy diệt vĩnh hằng, hai kẻ từng là nỗi cấm kị kinh hoàng của cả tinh hệ chợt nhận ra một sự thật bỡ ngỡ: ở cái hành tinh nhỏ bé mang tên Trái Đất này, có những quyền năng, những kỹ năng sinh tồn đời thường còn vĩ đại, đáng nể và bí ẩn hơn cả sức mạnh phá lập vũ trụ của chính họ.
Huyền Dạ nhìn xuống cổ tay vẫn còn vương chút hơi ấm của người phàm, rồi quay sang nhìn Dương Quang, cả hai cùng bật cười một cách nhẹ nhàng. Chuyến hành trình khám phá Việt Nam của họ, chỉ mới bắt đầu bằng một bước qua đường, nhưng đã mở ra một chương hoàn toàn khác biệt, tràn đầy tính nhân văn và những điều bình dị mà họ chưa từng được biết đến.
Họ đã chính thức vượt qua "đặc sản" đầu tiên của thủ đô Hà Nội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net