Truyen8U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen8U.Net. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6: TA CHƯA CHO PHÉP

Trong màn khói lửa mịt mù của trận hỏa hoạn, tiếng gươm đao va vào nhau chát chúa. Jesper dùng thân thủ quỷ mị của mình liên tục áp sát, ép Valerie phải lùi lại từng bước để bảo vệ Aria.

Nhưng ở phía sau, ông trùm Killian đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Nhìn vết máu đang chảy ròng rọc trên lòng bàn tay mình, đôi mắt hắn lóe lên tia nhìn lạnh lẽo. Vận may tối thượng từ dị năng của Killian lại một lần nữa xoay chuyển cục diện: một thanh xà gồ rực lửa từ chiếc xe ngựa bị lật bất ngờ gãy đôi, lao thẳng xuống vị trí của Valerie và Jesper như một sự sắp đặt ngẫu nhiên của số phận.

"Né ra!" Jesper nghiến răng, hắn không màng tới Valerie mà lập tức xoay người lao về phía Aria.

Tận dụng khoảnh khắc sương khói dày đặc che mắt đám lính người thường, Jesper áp sát Aria, bàn tay hắn nắm chặt lấy cổ tay cô. Giọng hắn trầm thấp, gấp gáp vang lên bên tai cô: "Aria, nơi này không an toàn nữa rồi. Đi theo tôi, tôi sẽ đưa bà rời khỏi Oakhaven!"

Nói rồi, Jesper dùng sức kéo mạnh Aria về phía bìa rừng sương mù, định bụng sẽ dùng màn đêm để che giấu bước chân của cả hai.

Thế nhưng, hai người họ chưa kịp bước đi đến bước thứ ba, một luồng áp lực vô hình, nặng nề như ngàn cân từ trên trời đột ngột giáng xuống.

Ầm!

Mặt đất dưới chân Aria và Jesper lún sâu xuống một tấc. Toàn thân Jesper cứng đờ, hai đầu gối hắn run lên bần bật dưới áp lực khủng khiếp, buộc hắn phải buông tay Aria ra để gồng mình chống đỡ. Aria cũng cảm thấy lồng ngực khó thở, nhưng luồng áp lực đè lên cô nhẹ hơn rất nhiều, chỉ vừa đủ để giữ chặt chân cô tại chỗ, không thể di chuyển.

Trọng Lực Tuyệt Đối!

Từ phía sau đống đổ nát, Cedric chậm rãi bước ra. Gương mặt anh tái mét, khóe môi vẫn còn vệt máu tươi dính lại từ hình phạt của Luật Trời lúc nãy, nhưng đôi mắt anh thì lạnh lùng và ngập tràn sát khí đến đáng sợ. Khí thế của một vị Thẩm phán tối cao lúc này hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự độc đoán của một kẻ săn mồi bị chạm vào nghịch lân.

Cedric không nhìn Killian, cũng chẳng thèm để tâm đến Valerie đang chật vật phía xa. Ánh mắt ghim chặt vào bàn tay của Jesper vừa buông khỏi cổ tay Aria. Anh nhấc khẽ ngón tay trỏ, áp lực trọng lực trên vai Jesper lập tức tăng thêm một tầng, ép gã sát thủ khói đen phải quỳ một chân xuống bùn đất.

"Người của Viện Kiểm Sát, từ bao giờ đến lượt một con chó săn của thế giới ngầm định mang đi thì mang?" Cedric lên tiếng, giọng nói tuy trầm thấp nhưng lại vang vọng giữa tiếng sấm dông, mang theo sự chiếm hữu điên cuồng.

Anh bước đến, đứng chắn ngay trước mặt Aria, dùng bóng lưng cao lớn của mình che khuất hoàn toàn tầm nhìn của Jesper.

Aria đứng phía sau, tim đập liên hồi. Cho dù cô biết Cedric làm vậy là để giữ cô lại làm con bài tẩy đấu chính trị, nhưng cái câu "Người của Viện Kiểm Sát" và ánh mắt tràn ngập ham muốn độc chiếm của anh lúc này vẫn khiến cô không khỏi rùng mình.

"Thẩm phán Cedric..." Jesper ngước đầu lên, ánh mắt tóe lửa nhìn Cedric qua màn sương, "Ngài nghĩ ngài giữ được cô ấy sao? Ngài đang dùng mạng của mình để đánh cược với Luật Trời đấy!"

Cedric nhếch môi cười lạnh, một nụ cười đầy ngạo nghễ và điên cuồng: "Ta có chết, cô ấy cũng phải ở lại bên cạnh ta. Ta chưa cho phép, ai dám mang cô ấy đi?"

Giữa trận hỗn chiến khói lửa, hai người đàn ông nguy hiểm nhất đối với cuộc đời Aria đang nhìn nhau bằng ánh mắt muốn xé xác đối phương. Mà ở phía sau, ông trùm Killian đã nhìn ra điểm bất thường của Cedric.

Hắn khẽ cười, nâng con dao găm lên: "Thì ra... Thẩm phán tối cao cũng có điểm yếu à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net