Truyen8U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen8U.Net. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2

" Juhoon. "

" Ơ Seonghyeon? Sao? "

" Ừm...hình như hai hôm nay Keonho không có ở trường thì phải...? "

" Đúng rồi, nó xin nghỉ. Mà lý do gì thì tao không biết. "

" À...cảm ơn... "

Thấy em nói chuyện trống không, Juhoon liền thẳng thắn.

" Muốn xưng hô sao? "

" Muốn sao cũng được. "

" Vậy mày tao nhé? "

" Ừm. Vậy cảm ơn mày nha Juhoon. "

" Ừm. "

Juhoon vừa ngoảnh đi bước được hai bước.

" À mà này! Mày biết nhà Keonho ở đâu không? "

Juhoon khựng lại, đơ người suy ngẫm.

Juhoon: Nó hỏi địa chỉ nhà thằng đó chi ta? Nên chỉ không ta? Thằng Kẹo nó mê thằng nhỏ nhỏ này như điếu đổ mà, chỉ luôn đi ha.

" À nhà nó ở khu số 7, gần tiệm bánh Jeajuw á. "

" À...jeajuw...à. "

" Haiz chắc chắn mày không hiểu luôn. Là khu nhà mày khu 5, đi qua khu 6 là tới khu 7, đi chút nữa nhà nó là cái nhà to chà bá ấy. Không cái dinh thự ấy, mày cứ kiếm tiệm bánh Jeajuw rồi đứng trước tiệm đó nhìn xéo trái là thấy. Rõ chưa? "

" Rõ. "

" Thật không? "

" Thật. "

" OK. "

" Ừm...hay mày đi với tao tới nhà cậu ấy đi. "

" Đấy thấy chưa, vậy mà hỏi rõ chưa lại dõng dạc thế không hiểu. "

" Đi với tao đi. "

" không thân tới mức đó. "

" Tao muốn làm bạn mày. "

Juhoon khựng chập hai.

" ...OK!!! Đi liền luôn. "

" Ừm. "

...

" Nè tiệm bánh này nè, rồi nhìn xéo qua. Đó thấy chưa? "

" Trời nhà tổ bố vậy. "

" Ừm nhà mày nhỏ. "

" ... "

" Đi qua đó nhanh. "

" Rồi rồi. "

" Nè nhà này nè nhớ chưa? "

Em gật đầu nhìn Juhoon.

" Bấm chuông đi Juhoon. "

" Xin chào. Hai cậu muốn gặp ai ạ? "

" Chào anh chào chị. "

" Ừm...à Juhoon. Còn bé này là ai mà dễ thương thế. "

" Bồ Ke- bạn em. "

" À...cậu chủ đang trong nhà đấy. Hai đứa vào đi. "

" Dạ. "

" Keonho mày không mau đi tập làm bánh đi. "

" Con làm rồi. Nhưng nó tệ quá!!! "

" Cứ thế này thì sao mà tặng cho thằng bé gì mà mày thích được. "

" Chắc con từ bỏ mất!!! "

" không được!! Mẹ ưng mẹ ưng phải hốt phải hốt!! "

" Con chào dì Kimda! "

" Con chào dì ạ. "

" Ôi Juhoo...Seonghyeon!!! "

" Gì vậy mẹ Seonghyeon gì ở đây?...ối!!! Seonghyeon!!! "

" Chào cậu... "

Em vừa vẫy tay chào tôi, mà ánh mắt em lại di chuyển xuống thân dưới của tôi.

" Phụt!!! Ahaha mày mặc cái gì vậy Kẹo!!!! Quần siêu nhân!!! Ahahahaha!!! "

" Úi. "

" che lại con! che lại Kẹo! Chết chưa nhục mặt rồi. "

Tôi phóng vội lên phòng, thay cái quần rồi nhanh nhanh tọt lại xuống lầu.

" Ngồi đi hai đứa. "

" Dạ. "

Mẹ tôi, em và Juhoon ba người chỉ đều ngồi nhìn nhau trong khoảng trầm. Chỉ thở, chớp mắt và giữ gương mặt thân thiện.

" Nói gì thì nhanh đi Seonghyeon. "

Juhoon nhắc nhở, nhưng có vẻ Seonghyeon đang bị áp lực khi phải đối diện với người phụ nữ quyền lực.

Mẹ tôi, Ahn Kimda bà tuy không mang nhiều thứ đồ quý giá. Nhưng lại rất uy lực và quý phái. Bà đã không mang thì thôi, mà đã mang là phải mang cho cả thế giới phải trầm trồ.

" Con rất đẹp, Eom Seonghyeon. Ta đã nghe Keonho kể về con rất nhiều, thằng bé...rất 'mến mộ' con. "

" Dạ? "

Em ngơ ngác, bà thì vẫn mỉm cười.

" Mẹ. "

" À mấy đứa ngồi chơi, ta sẽ đi lấy ít quà vặt và trà cho mấy đứa. "

" Vâng. "

Mẹ đi xuống bếp, tôi mới nhìn em.

" Cậu tìm tớ? "

" Ừm. Sao hai hôm nay cậu không đi học? "

Em đây là đang quan tâm tôi à, tới mức tới tận nhà luôn sao. Sướng chết tôi rồi.

" Tớ bệnh nên xin nghỉ hai hôm, mai tớ đi học lại rồi. "

" Này mấy đứa ăn đi nhé, ta đi lên phòng. Cứ tự nhiên. "

" Cảm ơn dì ạ. "

Seonghyeon cứ nhìn theo mẹ tôi mãi, rồi lại cảm thán mẹ tôi.

" Mẹ cậu sang trọng quá, nhìn uy lực lắm. "

" Ừm. Chắc bà ấy thích cậu rồi. Gặp cậu mới vài phút thôi mà mẹ tớ đã cười tít mắt. "

" Ôi chắc dì sắp có thêm đứa "con" nên vui ấy mà. "

Nghe Juhoon nói mà em ngẩn mặt.

" Mẹ cậu vẫn còn muốn sinh thêm con hả? Mẹ cậu nhìn trẻ thật nhưng tuổi này phải coi trọng sức khỏe, nếu muốn sinh thêm con sẽ rất khó khăn đó. "

" Ừm ừm tớ sẽ khuyên mẹ là hãy nhận nuôi thay vì sinh, nên cậu đừng lo. "

" Gặp được rồi, nói chuyện rồi, biết lý do rồi. VỀ! "

" Hớ khoan đã tao vẫn chưa muốn về mà. "

" Mà Juhoon với Seonghyeon làm bạn rồi sao? "

" Nó kết bạn với tao chỉ để bắt tao đi tới nhà mày với nó. Nó không biết đường, tao không tính đi nhưng nếu để trẻ nhỏ đi một mình mà không có sự giám sát thì sẽ rất nguy hiểm và sẽ dễ bị lạc hay bị bắt cóc. "

" Ơ mày nói cứ như tao là nít lên ba thế? "

" Ngốc đến thế chẳng là em bé thì là gì. "

" Thôi tớ về. À cho cậu. "

Em cho tôi một thanh socola đắt tiền. Nở nụ cười hiền dịu rồi bước đi theo Juhoon.

" Đi anh hai đưa em trai về nhà an toàn nhá! "

" Anh hai em trai cái đầu mày."

" Keonho chắc nó đang sướng rơn người ở trong phòng. "

" Tại sao? "

" Đừng hỏi tới! "

" ??? "

" Trẻ nhỏ thì không nên biết quá nhiều, nhất là mấy chuyện này. Nếu không sẽ trở thành con nít quỷ. "

Em phụng phịu chẳng thèm nhìn Juhoon nữa.

" Đấy đáng yêu như thế chẳng là em bé thì gì hả?...thật ra tao muốn làm bạn với mày lâu rồi. "

" Sao chứ? "

" Chỉ tại tao sợ mình sẽ làm mày buồn nên tao ngại ngần chẳng dám kết bạn với mày. Chứ thật ra mày cứ ngơ ngơ đáng yêu như em bé. Ai mà chẳng muốn làm bạn. "

Em bật cười nhẹ.

" Thật ra...tao cũng đã nhiều lần nghĩ đến chuyện kết bạn với mày rồi. Chỉ là, tao nghĩ mày sẽ không thích những đứa như tao nên thôi. "

" Vậy...từ giờ mày với tao là bạn tốt nhé? "

" Ừm...cả Keonho nữa. "

Juhoon mở to mắt áp sát nhìn chằm chằm em. Khiến em hoảng loạn mà nói tiếp thêm.

" À à cả Martin và James nữa."

" Ừm OK! "

" Về nhà thôi. "

" Ừm. "

__________

Đù má bá thế khong biết🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net