chap 5
Hôm nay, là ngày mà tôi thực sự chẳng muốn bước ra khỏi nhà một chút nào.
Nhưng vì đã hứa với em, nên tôi chẳng nỡ thất hứa.
Hôm nay, cũng trùng hợp là ngày mà trường tôi cho nghỉ phép. Nên tôi sẽ đợi cho tới 5 giờ chiều, nhận được tin nhắn của em rồi sẽ ra nơi mà em nói, chứng kiến em tỏ tình người đó.
Ting ting.
Tôi nhìn vào điện thoại, lũ ồn ào kia đã lập một nhóm trò chuyện về vấn đề của tôi.
><
Sống chó để có Seonghyeon
Jungwon: Ai đặt tên bá thế?
James: Sunoo chứ ai=))
Sunoo: Đúng là t😎
Juhoon: Thằng Kẹo đâu? Ngoi lên
??? :
Jaeyun: Mồm m đâu?
Gì :
Martin: T thấy là hnhu Sữa thic Riki.
James: 😱
Jaeyun: 😇 vãi lồn
Jungwon: 🥵 hot vậy
Juhoon: Sao m thấy vậy?
Martin: Hqua lúc t đi chtl, t thấy nó với thằng Riki đi từ đó ra.
Jaeyun: 💩💩 chắc hai nó đi chung thôiii
Martin: t thấy nó hơi bị thân mật đó🥶
Sunoo: vậy mình phải mau tiến hành kế hoạch
Juhoon: Khoan! Giờ cứ đợi tới 4h rồi hẵng hãy tiến hành.
James: tsaooo
Juhoon: T thấy Sữa khong phải thich Riki
Jungwon: t cũng thấy vậy nha
Khong là cái thằng đó thì là ai? :
Martin: phải đó
Juhoon: Cứ đợi đi.
...
Đúng 4 giờ chiều, tôi và mấy đứa kia ra công viên theo lời em nói.
Lũ kia thì đi núp. Còn tôi ngồi trên ghế đá đợi em ra.
Đã hơn 20 phút trôi qua.
Khi đang chìm vào cơn buồn bã, tôi bỗng bị bịt mắt. Chạm nhẹ vào đôi bàn tay ấy, tôi mới nhận ra đó là em.
" Seonghyeon. "
" Ahn Keonho. Tớ thích cậu. "
Tôi cứng đờ, chỉ biết mở to mắt ngạc nhiên với câu nói của em.
" Sao chứ? "
" Eom Seonghyeon tớ thích cậu Ahn Keonho. "
" Thấy chưa tao nói rồi mà. "
Juhoon nói nhỏ đủ cho cả đám trong bụi cây nghe.
" Vãi!!! Hóa ra, nghĩ nó thích Riki chứ. "
" Nghĩ tầm bậy không! "
Quay lại chỗ tôi và em, em thả tay ra, tôi xoay người đối diện với em. Em mỉm cười thật tươi nhìn tôi và xòe món quà valentine ấy ra.
" Thật? Sao?! "
Em gật đầu, đôi mắt lấp lánh vẫn luôn chứa đựng bóng dáng của tôi.
" Không tin tớ sao? "
" Tin, vẫn sẽ và mãi tin cậu. "
Trong bụi cây.
" Ủa nó nói cái gì mày vậy Tin? "
Jungwon khó chịu cố ghé tai nghe cho rõ.
" ( ゚□゚)Nó nói gì tao? "
" Gì mà tin tin đó. "
" Phải đâu? Nó nói "không tin tớ sao" Rồi thằng Kẹo nó nói tin. "
" À. "
" Quỷ Jungwon điếc nè! "
" Ừa vậy mà đòi làm điệp viên! Điệp má tao chứ viên. "
" nó có nước điệp ngữ điệp từ với cá viên chiên đó chứ điệp viên nỗi gì. "
James, Sunoo và Jaeyun lần lượt phán xét Jungwon. Tức thời Jungwon bùng cháy mà đứng phắt dậy la lên.
" Ê MẤY CON CHÓ ĐỰC!! "
Cả đám vội bịt miệng, lôi xuống và xem xét tình hình bên chỗ tôi.
" Ơ ai la gì vậy? "
" A à không không có gì đâu, ừm...thật ra Keonho cũng yêu Seonghyeon lắm... "
" Hả? "
Em bất ngờ.
" Tớ thích em. Từ năm cấp hai rồi, vì thế nên tớ mới hay giúp em đấy. "
" Tớ tưởng với ai cậu cũng vậy. "
" chỉ mỗi em thôi. "
Em ngượng ngùng mà cúi đầu. Nhìn vành tai em mà tôi mới biết em đang rất ngại.
" Trời mém nữa lộ rồi đó! "
" Thằng này lên cơn à? "
" Bây sỉ nhục tao. Một câu nói chẳng nên tức, ba câu chụm lại nên tức phải rồi. "
" Đù nghe triết lý vậy ba. "
" Rồi rồi biết tức rồi. Im đi. "
" Ê hai nó ôm nhau kìa. "
Tôi dang tay ra, em thì nhích lại một chút để tôi có thể ôm trọn em vào lòng.
Có những lúc tôi đã từng suy diễn đến chuyện được ôm em vào lòng. Nghĩ cảm giác sẽ rất sung sướng và đúng thật cảm giác được ôm em vào lòng khiến tôi rất vui sướng và hạnh phúc.
Em dang tay ôm lại tôi, còn vuốt ve phần lưng của tôi nữa.
" Vậy tụi mình giờ là người yêu của nhau nha?"
Em áp mặt vào người tôi rồi cất giọng nói. Nghe vậy tôi bật cười.
"Mình là người yêu nhau."
" Yêu Keonho. "
" Tớ cũng yêu- "
" Ê! TÉ!! "
" Té mình đi đừng kéo- "
" Ê dính ta- "
" Đừng- "
" Hớ- "
" Lụm!!! "
Juhoon vừa réo lên chữ "lụm" thì cả đám ngã nhào xuống đất, kể cả cái đứa vừa "Lụm!!!".
" Lụm má mày! "
" Đau nha mấy chó! "
" Đụ má mày James lồn! "
" Nói rồi té mình đi không nghe! Cãi! "
" Quỷ Jungwon nè! Nó đứng không vững rồi nó kéo tao! "
" Rồi mày kéo theo từng đứa. "
" tại Quỷ Jungwon không đó. "
" Ôi chuyện xui rủi chắc tui muốn bà ơi. "
Tôi và em nhìn cả đám bùi nhùi đó. Juhoon như nhớ ra gì đó mà bất ngờ ngẩn mặt.
" Rồi lộ luôn. "
Cả đám bùi nhùi đang ồn ào đổ lỗi cho nhau cũng phải ngưng lại khi nghe Juhoon nói.
" Rồi luôn. Hỏng tại Jungwon là có lộ đâu. "
" Ủa... "
Jungwon tỏ vẻ buồn rầu ra mặt.
" Mày mà không té là không ai biết gì rồi. "
" thực ra, nãy giờ bây trốn trong đó rồi to nhỏ nhỏ to trong đó ai cũng biết hết á. Chỉ có Sữa là không thôi. "
" Sao biết được. "
" Bây nhìn lại cái bụi cây bây trốn đi. "
"Biệt đội bùi nhùi" ngoảnh nhìn ra sau, rồi lại trợn mắt ngoảnh lại nhìn tôi.
" Đấy biết chưa? "
Các bụi cây khác đều sẽ có hai hàng cây song song, nhưng với cái bụi cây mà biệt đội này trốn thì nó không có hàng cây phía sau.
" Bởi, tao kêu qua bên bụi bên kia đi, không nghe. Một hai dựt dọng qua đây. Đó tao cho bây cãi. "
" Biết vậy nghe Jaeyun là được rồi. Ngu không. "
" Trời ơi quê chết được. "
" Ía sáu đứa bày đặt đi làm điệp viên bị lộ hết ráo. Rớt chức đi để mấy anh làm cho. "
" Ủa thầy Heeseung? "
" Jongseong? "
" Áaa Sunghoon!!! "
" Mấy đứa dởm quá trời. Bọn anh ở bên cái bụi kia mà thấy mấy đứa mắc cười muốn chết."
" Ngó qua thì thấy Martin gãi đít vì bị mũi chích. "
" nhìn qua bắt gặp cảnh Sunoo bị con sâu rớt lên đầu."
" thấy luôn cảnh Jungwon hét lên nữa. "
" Luôn cái khoảnh khắc biệt đội bùi nhùi té hết cả đám. "
" Má đi không biết được lợi gì không mà toàn thấy quê với nhục. "
Lúc này đây tôi mới nhìn thấy tình địch hụt.
" Nishimura Riki? "
" Ô! Ố! Ồ! Ố! "
" Tình địch hụt. "
_______________
Các bạn đọc mà phát hiện có lỗi chính tả đoạn nào thì nhắc để tác giả sửa nhé! Cảm ơn và cảm ơn vì đã đọc ạ🎀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net