Chương 7
" Ừm. Năm đó nó thầm thương trộm nhớ Beomgyu, Choi Beomgyu. Nó tính giấu nhưng bằng cách nào đó, mọi chuyện đã bị lộ. Cái ngày mà nó nói nó yêu Beomgyu và sẽ mãi yêu Beomgyu, nó bị ba nó đánh cho tơi bời. Ba nó đánh nó tới nỗi mà mẹ nó còn không dám cản, bà ấy phải nhờ ta qua giúp. "
" Rồi sao nữa mẹ? "
" Mẹ vào cản, bảo nó xin lỗi ba một tiếng. Nhưng nó nhất quyết không chịu, nhất thời nóng giận. Ba nó đã đồng ý kí kết hôn nhân cho nó, ép nó phải lấy vợ. Mẹ có khuyên ông ta cũng chẳng hủy đám cưới, mẹ nó cũng khuyên nhưng ông ta nhất quyết không nhượng bộ. "
Mẹ tôi thở dài rồi nói tiếp.
" Mẹ nhớ cái ngày mà nó lấy vợ, nó khóc dữ lắm. Nó nói nó thương Beomgyu lắm, Beomgyu cũng thương nó lắm. Mẹ với mẹ nó nén lòng mà vỗ về nó. Lúc cùng vợ lên lễ đường, mẹ thấy nó cứ nhìn về phía mẹ, mẹ liền ngoảnh lại đã thấy Choi Beomgyu. Thằng bé đó nó khóc nấc lên, thằng bé Beomgyu đó đẹp lắm. Nhìn nó khóc mà mẹ thương. "
Tôi gật gù.
" Hai năm sau, nghe tin Taehyun có con. Mẹ sốc lắm, mẹ gặng hỏi tận mười ngày nó mới chịu nói. Đứa con đó, không phải con nó, vợ nó không có yêu nó, vợ nó thích con gái. Đứa trẻ đó là nhận nuôi, nhận nuôi từ khi hai đứa nó lấy nhau. Giờ đứa bé đó 5 tuổi rồi. "
" Rồi còn Beomgyu sao mẹ? "
" Sau khi Taehyun cưới, Beomgyu đã đi Pháp. Taehyun phải đi tìm Beomgyu tận 1 năm trời mới thấy, Beomgyu nó sống nhiều nơi lắm nên khó mà tìm. Tìm được rồi lại bị ba của Taehyun sát hại, ông ta cho người lái xe tải đâm chết Beomgyu. "
" Sao ông ta ác vậy mẹ? "
" ... "
Mẹ tôi nhìn xa xăm, gương mặt khó nói.
" Vì ông ta cũng đã từng như Kang Taehyun...cũng đã từng yêu một người con trai, rất sâu nặng. "
" Mẹ nói cái gì vậy? "
" Thật, mẹ là bạn của ông ấy chả lẽ mẹ không biết. Ông ấy đã từng yêu một người con trai rất sâu nặng, bị ông nội phát hiện. Rồi bị ép phải cưới một người mà ông ấy không thương, là mẹ Taehyun. Còn người con trai ấy sau khi bị phát hiện cũng đã bị ép phải cưới người con gái khác. Và Beomgyu chính là đứa con của người con trai ấy, nên khi biết người Taehyun yêu là con của tình cũ. Ông đã kịch liệt phản đối và đã ép buộc Taehyun hệt như lúc ông bị ép, vì phút chốc nóng giận mà ông đã xém hại chết con của tình cũ. "
" Chuyện vậy mà cũng có thật? Mẹ kể mà con tưởng phim không đó. "
" Tin không mẹ không quan tâm, mẹ chỉ cần con biết. Ranh giới giữa lời nói đùa với lời nói thật rất sát nhau. "
Tôi nhíu mày nhìn mẹ, mẹ nhìn thẳng vào mắt tôi.
" Có thể mẹ Seonghyeon chỉ đang đùa giỡn, nhưng biết đâu cũng có thể là thật. "
" Mẹ đừng doạ con chứ? "
" Ờ ờ mẹ không doạ. "
Nghe điện thoại đi Kẹo ơi, nghe điện thoại đi Kẹo ơi.
" Mẹ Seonghyeon điện con nè mẹ!! "
" Đù! Nghe đi con. "
Tôi bắt máy, vừa áp vào tai đã nghe mẹ em hét toáng lên.
" Keonho ơi con có biết Sữa con cô đang ở đâu không con?"
" Ơ hồi nãy cậu ấy chạy về nhà rồi mà ạ. "
" Trời ơi không có con ơi, nó không có về nhà con ơi!!! "
Bà khóc nấc.
" Nhưng rõ là hồi nãy cậu ấy đã chạy vào hẻm rồi mà ạ! "
" Hẻm?...cái hẻm có treo bảng gỗ đầu hẻm? "
" Vâng đúng rồi ạ. "
Đáp lại tôi là một khoảng lặng. Vài phút sau bà gào thét trong bất lực.
" Hơ-hớ, chết con tôi rồi!!! "
" Sao vậy ạ? Alo!! Alo!!! Bác ơiii!!! "
" Sao vậy con? Có chuyện gì vậy? "
" Mẹ đi với con!! "
" Ừm, quản gia! "
" Vâng bà với cậu chủ cứ đi. "
Tôi và mẹ lấy xe chạy thật nhanh tới nhà em. Tới khu số 5, tôi đã thấy xe cảnh sát réo in ỏi. Người dân cùng cảnh sát đứng vây quanh hẻm.
" Làm ơn tránh ra một chút ạ!"
" Bác Damin!!! "
Bà gục ngã trong tay của một viên cảnh sát nữ. Thấy tôi bà thét lên.
" Trời ơi Keonho ơi Sữa nó bị bắt cóc rồi con ơi!!! "
" Cái gì ạ? "
" Cho hỏi cậu đây là gì của nạn nhân vậy ạ? "
" Tôi là bạn của cậu ấy. "
" Sao vậy cảnh sát? "
" À chào bà Kimda! Cậu bé Seonghyeon đã vô tình đi vào nhầm hẻm. Con hẻm này rất tối và chứa nhiều thể loại nguy hiểm. "
Một viên cảnh sát nữ tiến lại.
" Đã kiểm camera rồi ạ, đúng như bà Damin suy đoán cậu bé đã bị bắt cóc. "
" Đã tìm được hung thủ chưa ạ? "
" Hiện tại vẫn chưa. "
" Damin...đứng lên đi, mày cứ khóc thế sẽ ngất mất. "
" Kimda? Mày ơi con tao... "
" Tao biết rồi. "
" Huhuhuhu!! "
Mẹ tôi vỗ về bà Damin, tôi đang rất thắc mắc về mối quan hệ giữa mẹ tôi và bà Damin. Nhưng bây giờ không phải là lúc nên thắc mắc.
" Là tại cháu, nếu cháu không đưa em về tận nhà thì đã không có chuyện này rồi... "
Tôi đang dằn vặt. Bỗng điện thoại tôi reo lên.
" Keonho tao biết ai rồi! "
" Cái gì? Mày nói cái gì vậy? Juhoon?! "
" Chuyện Seonghyeon! Là do Jihwa. Tao nói đến đây thôi, còn lại để mày. "
" Cảm ơn! "
" Làm cho tốt! "
" ừm. "
Cất điện thoại vào túi, tôi nhếch mép nhìn vào con hẻm tối đen đó.
Juhoon gửi địa chỉ nhà Jihwa cho tôi.
" Mẹ, con cần người của mẹ. "
Mẹ nhìn tôi, rồi lấy điện thoại ra.
" Alo Yeonjun à? Cho người theo Keonho nhé con? Ừm. "
" Cảm ơn mẹ. "
" Cẩn thận nhé. "
" Vâng. "
______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net