1.
"chiều nay anh dẫn mày đi đăng ký lớp học thêm."
trường linh bâng quơ buông ra một câu nói trong khi thành công còn đang cặm cụi hí hoáy trên chiếc ipad màn hình to tướng anh mới tặng cách đây không lâu. đầu bút trên tay nó khựng lại, thằng nhóc chớp chớp mắt với vẻ mặt đầy khó tin.
"học thêm? em á hả? không đời nào. trên trường điểm số em ổn áp lắm, hoàn toàn có thể tự học ở nhà."
nói xong, nhóc lại cắm đầu tiếp tục bức vẽ còn dang dở, trường linh chống cằm, chậm rãi buông thêm một câu.
"hình như xuân bách đang học ở trung tâm đấy thì phải?"
anh cố tình hạ giọng ở nửa sau của câu làm thằng nhóc phải rướn người lên để nghe. không cần thiết lắm vì từ khoá ở đầu câu đã lấy đủ sự chú ý của nó rồi. thành công hắng giọng, làm thành bộ dạng ông cụ non mà nó vẫn thường làm.
"nhưng em nghĩ đi học thêm cũng khá tốt, thầy cô sẽ chỉ em cách học một cách bài bản hơn."
"vậy chốt!"
trường linh chỉ đợi mỗi câu này của nó thôi.
----
trường linh và thành công đứng trước cổng trung tâm đã gần ba mươi phút, từng tốp người ra vào liên tục, duy chỉ có hai anh em vẫn đứng nguyên tại chỗ.
"anh ơi."
"anh linh."
"anh họ yêu dấu của em ơi."
thành công lắc cánh tay của anh liên tục, nó không hiểu sao đến tận nơi rồi mà không chịu vào.
"mày vội cái gì?"
trường linh ngó nghiêng xung quanh, tìm kiếm bóng hình của một người, vũ trường giang, cũng là lý do chính để anh đến đây. vốn dĩ thành công học trên trường là đã đủ rồi, không cần học thêm chi cho tốn tiền, anh đây chỉ cần một cái cớ.
giờ chỉ việc gặp trường giang rồi giả vờ nói "ơ bạn cũng đi đón em à" để bắt chuyện. ba năm cấp ba học chung nhưng hai đứa chẳng nói với nhau quá mười câu. lý do là vì thời gian ở lớp của anh khá ít, cũng chẳng từng chung nhóm, tổ hay câu lạc bộ, khổ tâm lắm trường linh mới phải dùng đến cách này.
anh vô tình nhìn thấy trường giang đứng đón em tan học khi đi ngang qua trung tâm sau buổi học violin. cộng thêm lời kể của thành công về cậu bạn có răng thỏ cười xinh, đứa nhỏ trường giang đón về cũng có một cặp răng thỏ. đúng là anh em ruột với nhau, anh răng khểnh, em thì răng thỏ.
vậy nên trường linh quyết định all in vào kế hoạch này, nhưng hiện tại chẳng thấy người đâu...
"anh bảo là đăng ký cho em học màaaa."
thành công dùng hết sức kéo trường linh đi về phía cửa, nhưng khổ nỗi cái thây nó còn chưa cao tới eo anh, vậy nên sau mọi nỗ lực, ông anh nó vẫn đứng yên tại chỗ. không vào đăng ký thì làm sao nó được học chung với xuân bách được chứ, mà nãy giờ cũng không thấy xuân bách đi ra, có khi nào hôm nay bạn ấy nghỉ học rồi không?
----
sáng sớm thức dậy anh bỗng thấy mình quá đẹp trai.
sáng sớm thức dậy anh bỗng thấy mình quá đẹp trai.
sáng sớm thức dậy anh bỗng thấy mình quá đẹp trai.
chiếc điện thoại rung liên hồi trên đầu tủ, cộng với nhạc chuông đã thành công đánh thức trường giang, em lười biếng thò tay quờ quạng một lúc mới chạm được nó, vừa ấn nghe máy đã nghe được âm thanh ầm trời.
"giang, con có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? sao mẹ gọi nãy giờ mà không nhấc máy lên? mau đi đón em đi kìa."
ờ nhỉ...
trường giang bật dậy, nhìn đồng hồ đã năm giờ chiều. thế là em đã ngủ lố một tiếng, không biết con thỏ trắng nhà mình đã bị nướng chín chưa nữa.
----
trong lúc đó, xuân bách uể oải tựa đầu vào vai đình dương, hai đứa ngồi ở bậc thềm trước cửa, không còn nhớ đã đợi người đến đón trong bao lâu.
"sơn quên dương rồi à?"
sơn và dương là hàng xóm sát vách, từ nhỏ hai đứa đã dính lấy nhau rồi, bình thường đưa đón dương đều là sơn làm. ông cụ non luôn đến đúng giờ, không biết lý do tại sao hôm nay lại trễ.
"chắc lại la cà đi đâu đấy rồi, còn anh giang đâu?"
xuân bách lắc đầu ngao ngán.
"anh tui chắc đang nằm dài trên giường rồi, ổng là con mèo lười mà."
tưởng tượng một trường giang thảnh thơi vắt chân lên chơi điện tử, bên cạnh là chai sting cộng một tẩy và đống snack của nó, xuân bách chỉ biết thở dài. nó đã quá quen với việc ông anh trai đến rước trễ, hôm nay có dương ở lại cùng cũng khá vui.
hai thằng nhóc đang vui vẻ trò chuyện, bỗng một viên sỏi bay từ trên trời rơi xuống, đáp thẳng vào giữa trán xuân bách.
dòng máu đỏ tươi men theo sống mũi chảy xuống, xuân bách đưa tay chạm thử, đầu móng tay búp măng đã bị nhuốm đỏ. thằng nhóc cảm nhận được cơn đau, mắt mũi thoáng chốc đã đỏ lên. nó cố kìm cơn nức nở, nhưng khi thấy bóng dáng lùn lùn của anh nó đi tới, xuân bách chạy tới chỗ trường giang oà khóc.
"hức, em đau quá anh ơi."
nó dụi gương mặt lấm lem máu và nước mắt lên chiếc áo trắng trường giang vừa mua. anh kéo thằng bé ra, nhìn thấy vết thương liền tái mặt. đang luống cuống tìm thứ gì đó để cầm máu thì trước mặt xuất hiện một chiếc khăn tay.
"giang cầm máu cho em đi."
trường linh một tay đưa cho trường giang, nở nụ cười thánh thiện nhất làm thành công rợn người, tay còn lại thì đang nắm đến đỏ tai nó.
hung thủ làm cho xuân bách bị thương không ai khác ngoài thành công. buồn chán vì phải đứng bên ngoài quá lâu, nó tiện chân đá đại một viên sỏi dưới đất, có đâu ai ngờ...
nhìn thấy cục răng thỏ kia đang khóc rưng rức làm thành công rối bời, nó cắn môi, hai tay vô thức đan vào nhau. trường linh đẩy nó ra phía trước, nhẹ giọng hỏi.
"em phải nói gì, công nhỉ?"
thành công cúi gập người xuống, miệng nó nhi nhí nói.
"công xin lỗi bách, công chỉ vô tình đá chân thôi, không ngờ lại dính bách."
nó không dám ngẩng đầu lên, đôi vai nhỏ khẽ run, từng giọt nước mắt nhỏ xuống nền đất. xuân bách đằng kia nghe thấy lời xin lỗi thì ngưng khóc, nó nhận ra cậu bạn học lớp bên cạnh hay cho nó kẹo.
bạn ấy đang khóc, mình là đứa bị thương còn không khóc nhiều đến vậy.
lục tìm trong túi ra một viên socola cuối cùng, xuân bách bước đến trước mặt thành công, nhét vào tay nó.
"tui không có sao đâu, công nín khóc để ăn kẹo cho ngon."
thành công ngẩng đầu lên, giương đôi mắt to tròn đỏ hoe còn vương nước mắt nhìn nó, chỉ thấy xuân bách cười hề hề, hai chiếc răng thỏ lộ ra sau đôi môi hồng chúm chím.
thấy thằng em mình đã thôi khóc thì trường giang cũng mừng, lôi trong cặp một miếng băng cá nhân hình con thỏ, yên vị nằm trên trán xuân bách.
còn chiếc khăn tay đang nhuốm máu thì...
"à bạn gì ơi, đợi tôi mua trả bạn chiếc khăn khác nhé."
sắc mặt trường linh cứng đờ, thật sự trường giang không hề nhớ tên anh sau ba năm học chung. thầm nhủ rằng linh ơi mày phải cố lên, đừng khóc, chỉ là không chung nhóm hay chung tổ thôi mà, khó nhớ cũng phải. cố gắng lấy lại dáng vẻ khoan thai ban nãy, anh nhẹ nhàng nói.
"không sao, giang giặt rồi hôm nào trả cho tôi cũng được, em tôi với em bạn đều học ở đây cả."
nhờ ơn của thằng em họ trời đánh, kế hoạch của trường linh đổ bể tan tành. nhưng không sao, ông trời chẳng bao giờ tiệt hết đường sống của một người, nó cũng mở ra một cách tiếp cận khác cho anh.
một lần thì không để ý, chứ đến lần thứ hai, bây giờ đến lượt trường giang ngẩn người, sao người này lại biết tên em?
"bộ tôi với bạn quen nhau hả, tại bạn biết tên tôi í."
"mình là trường linh, hai đứa mình học cùng lớp cũng được ba năm rồi, mình là cái đứa hay chơi violin."
"ô đấy là bạn à."
đúng là trong lớp có người tên thế này thật, em không để ý người ta lắm nên không nhớ mặt.
"ừ, mình trong đội tuyển sử nữa nên cũng ít khi có mặt trong lớp."
"ô, đấy cũng là bạn luôn à?"
"đúng là mình luôn."
trường giang ngạc nhiên, người như vậy mà giờ em mới biết. tự nhiên thấy lời minh huy nói cũng phải, em nên tập để ý đến mọi người xung quanh hơn. người ta còn tử tế cho em mượn khăn lau vết máu cho xuân bách cơ mà.
vậy mà có cậu em quậy như giặc thế này, trường giang tặng cho thành công một ánh nhìn sắc lẹm. thằng bé vẫn còn run rẩy đứng núp sau lưng trường linh, mắt vẫn không rời khỏi người xuân bách. con thỏ nhỏ của nó khóc xong trông đáng thương vô cùng, xuân bách cũng nép vào người trường giang.
biết rằng xuân bách đã đủ mệt mỏi, nó cần về nhà nghỉ ngơi ngay lập tức, trường giang là người mở lời trước.
"thế tôi về nhé, sẽ giặt sạch khăn rồi trả cho bạn sau."
trường giang dắt tay xuân bách đi về, em tự nhủ lần sau phải đến sớm hơn, không được để thằng ôn con làm hại nhóc nhỏ nhà mình thêm một lần nào nữa. mới đón trễ có một hôm mà đã ra cớ sự này.
"giang và bách về cẩn thận nhé."
trường linh giây trước còn đang nhoẻn miệng cười, giây sau đã làm mặt lạnh quay về phía thành công làm nó sợ xanh mặt.
"về nhà thì biết tay anh."
---
"mình đi được chưa dương?"
hồng sơn ngáp ngắn ngáp dài, bây giờ nó chỉ ước được nằm lăn lộn trên chiếc giường thân yêu chứ không phải đứng chờ đình dương xem kịch hay.
"họ sắp về hết rồi, cho tui coi nốt đã."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net