/
lost;
pairing : hunlay;
cảnh báo : có chi tiết nhạy cảm liên quan tới các vấn đề tự sát, trầm cảm.
cân nhắc trước khi đọc.
>
sehun đặt cặp xuống bên cạnh cửa, em nhìn yixing vặn vòi nước trong bồn tắm. từ vòi kim loại, một dòng suối nhỏ bốc hơi rỏ xuống thành sứ. tiếng va đập của loại nhựa nửa pha với nước nghe ồm ồm.
em tới gần anh, cầm theo hộp giấy nhỏ chứa đầy những thứ anh dặn phải chuẩn bị. thế huân mỉm cười với yixing khi ảnh ngẩng đầu với cậu nhóc.
em cúi xuống hôn lên trán anh, lòng bàn tay đầy vết chai và sẹo vuốt phần tóc mái bết lại vì hơi nước. yixing thích những cái hôn như vậy, anh choàng tay qua cổ em, bám chặt lấy nó cho tới khi em trấn an rằng sẽ ổn thôi. sehun để anh cuộn tròn trong lòng mình, em có thể cảm thấy mạch đập của anh kề bên trái tim, dịu dàng giống như chính người chủ của nó.
sehun tựa lên đỉnh đầu yixing. em nhắm mắt và bắt đầu ngâm nga một bài hát ru của mẹ. nước mắt khẽ chảy từ hai khoé mắt khô cạn, lăn dài trên gò má rồi vỡ tan. tai em đỏ bừng. những suy nghĩ phức tạp dấy lên trong lồng ngực em, chúng cấu xé lẫn nhau. sự day dứt cứ dâng trào lên tới tận cổ họng, nó làm em nấc lên và cào sâu hơn vào hàng tá vết thương còn chưa được khâu kĩ. sehun có thể cảm nhận được hàng chỉ em cố giữ an toàn đang dần bục ra, máu trào khỏi miệng sẹo, cuộn lên như những cơn sóng thần. và rồi em chẳng cảm nhận được gì hơn ngoài những ký ức dằn vặt, nhàu nhĩ tới rách nát.
nước trào khỏi bồn, chạm vào lưng áo sehun. chúng chảy trên đất. lan theo những men gạch sàn cũ kỹ. yixing đứng dậy, đóng vòi. anh xoa đầu sehun để nhắc em mọi thứ đã sẵn sàng. gương đã mờ hơi nước. cả căn phòng trở nên ngột ngạt bởi khí nóng nở ra trong không khí. yixing cầm hộp giấy, mở nắp đóng xộc xệch, cố gắng đếm kĩ số nguyên liệu cho bữa tiệc sehun đã mua. không thiếu một thứ gì.
yixing đóng cửa, bàn tay vặn vẹo xoay chốt khoá. và run rẩy.
" đi chứ ? " anh hỏi, nhịp thở trở nên chậm dần.
" tới lúc rồi. " sehun trả lời với một sự thản nhiên kì lạ.
*
yixing đưa cánh tay của mình nổi trên mặt nước, đầu kim loại bén vào da. sehun kéo dao theo chiều dọc, đường cắt mới đè lên nét hằn cũ. máu chảy ri rỉ như nhựa cây, những hạt tuyết đỏ long lanh dưới ánh đèn mờ màu hoàng hôn. sehun đặt môi lên vết thương ấy, thì thầm xin lỗi. vị tanh của dòng năng lượng ngập trong khoang miệng em, trào khỏi khoé môi và rơi xuống. hơi thở nóng rực phả vào bên trong dòng mạch, làm nó gào thét và cào cấu anh.
một nỗi đau quen thuộc thường nhật.
mái tóc đỏ của sehun ướt đẫm nước. em chìa tay của mình cho yixing và đặt vào bên lành lặn anh mảnh sắt hình lưỡi gươm. anh có vẻ khó khăn trong việc cố định nó, đôi mắt nheo lại trong hơi sương. thế huân nhận ra cản trở thị lực ấy, em ân cần bao lấy bàn tay nhỏ kia, đặt nó theo chiều dọc khởi điểm từ phần mặt ngửa của khuỷu và ấn sâu xuống; cho tới khi em thấy được một mạch nào đó vừa bị ngắt ở độ nông-sâu vừa phải. sehun kéo một đường dài, giống như cách em xé tờ giấy đôi để chia cho người khác với sự lấy lòng vô dụng. đây rồi, một kẻ vạch đẫm màu của bút chấm bài. hồng cầu đọng trên da em đủ lâu để có thể giúp em cảm nhận được mình đang sống; cố gắng gọi về trung ương rằng em nên cảm thấy đau đớn mới phải. nhưng cả em, và anh nữa, lại được phản hồi bằng cảm giác thoải mái và nhẹ nhõm phía sau xương ức.
cả hai cùng đặt lối giải thoát của mình bên cạnh nhau, rồi tựa vào hai thành bồn tắm. chiếc áo trắng của anh nhuộm thành nửa đỏ. sehun nhìn nó và bật cười, em đùa rằng trông anh như món dâu tây với kem bông đặt ở trên vậy. yixing cũng cảm thấy như vậy, cả hai đều cười với nhau một cách yếu ớt.
" hôm nay anh đã đổ cho hai chú mèo gấp ba phần ăn bình thường. " yixing ngửa cổ, " có lẽ tụi nhỏ đang vô cùng sung sướng với sự hào phóng kì lạ của người chủ vốn keo kiệt của nó. "
" gia đình em đã hỏi em đi đâu. và em bảo rằng em đang đi xem buổi hoà nhạc cùng anh. "
" phải thôi. để anh đoán xem cha em đã nói gì sau đó, thằng đồng tính chết tiệt. "
ding-dong. sehun bắt chước tiếng chuông của tv show. má phải của yixing hiện lên cái lúm đồng tiền xinh xắn, nửa cầu mắt của anh khép lại. sehun vươn người về phía trước, em sờ lên hõm mê hoặc ấy, cảm nhận hơi ấm đang dần nguội lạnh trong biển nước sục sôi máu nóng. làn da mịn màng giữ sehun ở lại, em vuốt ve má anh. yixing dụi mặt vào lòng tay to lớn của sehun, giống như cách chú mèo nhỏ của anh làm nũng. sehun kéo mình lại gần hơn với yixing. em nhấc bên tay gần như tê liệt khỏi nước, chạm vào nửa mặt còn lại. mắt họ đối nhau. hàng mi mỏng của anh khẽ run lên khi cảm thấy được hô hấp của em chỉ cách mình một khoảng cách nhỏ. sehun cúi sát hơn nữa, em hôn lên môi dưới của anh, và rồi tìm tới khoang miệng.
yixing có thể nếm được vị máu chưa tan trên đầu lưỡi của sehun. nó có mùi ngọt ngào của sự giải thoát - cái hôn của sehun - và hương bạc hà đặc trưng của người yêu dấu. em dừng lại khi cảm thấy anh trở nên yếu dần, để lá phổi tiếp nhận một chút không khí đặc quánh. nước tràn vào trong lỗ tai của yixing, mọi âm thanh biến thành hư không khi anh chìm xuống đáy bồn. mọi thứ có màu thật đau đớn, anh chẳng thế thấy gì hơn sehun; bất cứ điều gì. lưng anh chạm tới đáy, và sehun ở trên anh. yixing tưởng chừng như đã rơi xuống vực thẳm của một đại dương chết, cho tới khi anh nghe thấy tiếng gọi từ một nửa thực tại. sehun để yixing tựa vào tường, nở nụ cười yếu đuối khi thấy mí mắt của anh khẽ giật.
nó đang rất gần.
mười ngón tay đan lại. những khớp xương mềm như gãy đứt níu lấy nhau bằng lực hư không. hơi nước bốc như sương mù. yixing cảm giác như thể họ đang đứng cách nhau một bờ sông ở địa đàng đen, với một sợi dây buộc chặt ở chi trên. mọi thứ trở nên mơ hồ trong thoáng chốc. thực tại không còn sống, nhưng cũng không tan đi. sehun vẫn giữ cho hai khoé môi giương cao, chỉ là em cảm thấy hài lòng và nhẹ nhõm. môi em khô dần, mũi không thể hô hấp được rõ ràng. hệ thần kinh của em nhắc các thớ cơ đang dần nguội phải siết chặt thứ đang nắm trong tay. sehun cố gắng bật ra tiếng cười. em đang được giải thoát, thật hạnh phúc biết bao.
yixing có thể nghe loáng thoáng âm thanh phát ra từ phía đường hầm phía trước. anh có thể nhận ra nó là của sehun. yixing chạy, tiến về nơi ánh sáng khởi nguồn cho sự tàn lụi. sợi dây buộc ở cổ chân anh ngày càng ngắn lại, yixing đang trở về đích. bốn bề trắng xoá. những bức tranh được treo trên tường chỉ thoáng qua một chốc rồi tan biến. yixing có thể thấy rõ tất cả. ký ức chạy theo anh như một đoàn tàu. yixing nhìn thấy chính mình; trống rỗng trong một vỏ bọc con người. những điều lệ bấu víu đặt ra để giữ mình được tồn tại. cơn đau nhức xuất phát từ khắp cơ thể mà không hề rõ điểm xuất phát. chúng nối liền nhau, ngày một nặng và bắt đầu đổ mưa. sehun đã ở đâu đó trong phần đời tăm tối, nhưng em chỉ loé lên như sao băng trượt qua mà anh đang cố đuổi theo để nắm lấy. và rồi yixing bước chậm lại, đoàn tàu cũng hạ tốc đi theo. nó trở thành một cuộn flim cũ kĩ được tráng và chuyển màu dương bản.
nhưng nó không phải của anh, là của sehun.
em luôn trông thật hạnh phúc. cách mọi người vẫy tay với em và cùng nhau trò chuyện thật đối lập với căn phòng em luôn dính lấy. điện thoại của em không hề có thông báo từ bất kì ai nếu em không chủ động trò chuyện. không ai; thực sự quan tâm tới em. sehun ngã trên giường mình, ôm mặt và khóc. trong thế giới muôn màu của loài người, em biến thành hai màu đơn sắc. sự cởi mở của em hoá ra cũng chỉ là một lớp vỏ giả. bên trong em cũng chỉ trống rỗng với trái tim trĩu nặng những thương tổn kì lạ.
yixing có thể cảm nhận được nó. cách mà em cố gắng hàn gắn những đổ vỡ do chính bản thân mình gây nên bằng hi vọng hư vô. họ không biết phải làm gì với bản thân, không biết phải đi đâu và dựa vào ai. những giấc ngủ cũng trở nên thật khó khăn, thời gian để nghỉ ngơi lại đảo lộn thành lúc để hoạt động. những hoảng loạn liên tục xô tới, nhấn chìm họ trong biển nước. và khi ngạt thở, em cần sự giải thoát.
yixing bất chợt nghe thấy tên của mình. anh nhận ra mình đang trở nên chậm trễ. ánh sáng tắt dần sau lưng anh. lối thoát ở trước mắt.
nhưng yixing chợt nhớ tới sehun, vì sao hi vọng vụt tắt. anh không biết giờ này sehun đang ở đâu. liệu em có đang mắc kẹt đằng sau anh ? hay đã sớm đi tới điểm cuối. sợi dây ở chân bỗng nhiên căng lên, nó rung liên tục và thắt chặt lấy yixing. anh muốn quay lại, nhưng anh sắp chiến thắng rồi. chỉ còn một bước đi nữa thôi, tất cả sẽ hoá thành tro bụi. sẽ chẳng còn gì phải làm anh đau khổ nữa.
yixing bước đi, tiếng chuông của người đưa tiễn reo vang bên tai.
sehun ở đó, đứng bên bờ biển mênh mông như thời gian, ngoảnh đầu lại khi yixing xuất hiện.
em mỉm cười,
" chúng ta đã đi lạc. "
end/.
một chút tâm tình.
xin chào, mình là pimplesondimple.
và đây là " lost " - một chiếc fic mình viết sau một thời gian dài gác bút.
thật ra tất cả fic mình up gần đây đều là viết lại và cải cách một số từ ngữ cho đúng quy cách, chứ để tự viết như này có lẽ phải được sáu tháng.
mình không kì vọng ở " lost " nhiều vì mình biết nó vô cùng lộn xộn. mình đã và đang trải qua thời kì hỗn loạn do một số căn bệnh tâm lí phát sinh ngày một lớn; bởi vậy mà mình không thể tự sắp xếp mọi thứ hoàn hảo như xưa nữa. có một thời gian mình suy nghĩ về việc bỏ viết và xoá watt, nhưng vì sehun và lay ( vì cả mọi người ), mình lại quyết định không xoá nữa.
" lost " đơn giản chỉ là trải lòng về những gì đang xảy ra bên trong bên trong bản thân mình. mình muốn viết nó qua một câu truyện hơn bất kì thể văn nào khác. bởi nó có thể bày tỏ giúp mình ở một số thái cực, không chỉ riêng góc nhìn chủ quan. và qua chiếc fic này, mình hi vọng mọi người có thể để ý người bên cạnh các bạn hơn một chút. có thể, họ đang gặp những trở ngại khó khăn mà không thể tự vượt qua.
ừm, có lẽ mình chỉ muốn nói thế thôi.
mọi người hãy cố lên nhé. mình tin bạn sẽ làm được, chinh phục những khó khăn trong cuộc sống. xin đừng bỏ cuộc.
cảm ơn vì đã đọc tới đây, mình biết ơn các bạn rất nhiều.
02:21 sáng/ ngày 26 tháng 7, những đêm dài mất ngủ.
b,/pimplesondimple
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net