Truyen8U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen8U.Net. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 32

Những năm tháng sau đó trôi qua yên bình hơn bất kỳ ai trong số họ từng nghĩ.

Không còn những cuộc truy đuổi.

Không còn những trận đánh hay những âm mưu nguy hiểm.

Chỉ còn những ngày tháng rất đỗi bình thường.

Ba người cùng thức dậy.

Cùng ăn sáng.

Cùng cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt rồi lại bật cười như chưa từng có gì xảy ra.

Tình yêu của họ không phải lúc nào cũng ồn ào hay lãng mạn.

Nhưng lại đủ dịu dàng để khiến mỗi ngày đều trở nên đáng nhớ.
...
Và rồi ngày ấy cũng đến.

Ngày Juhoon chính thức tốt nghiệp đại học.

Từ khi trời còn chưa sáng hẳn, căn nhà đã trở nên nhộn nhịp.

Juhoon còn đang ngủ say thì bên ngoài phòng đã vang lên đủ thứ âm thanh lạch cạch.

Anh mơ màng mở mắt.

Điều đầu tiên nhìn thấy là Seonghyeon đang đứng bên cạnh cửa sổ, cẩn thận là lượt bộ lễ phục tốt nghiệp.

Bộ dạng nghiêm túc tới mức giống như người sắp nhận bằng là cậu chứ không phải Juhoon.

Trong khi đó, Keonho lại ngồi ngay bên mép giường.

Vừa thấy anh mở mắt, hắn lập tức nở nụ cười.

"Cuối cùng cũng dậy"

"Hửm..."

Juhoon còn chưa kịp hoàn hồn.

Ngay giây sau đã bị Keonho bế thẳng khỏi giường.

"Hả? Khoan!"

"Đánh răng rửa mặt"

"Anh tự đi được mà!"

"Em bé thì cần phải được chăm"

Keonho đáp tỉnh bơ.

"Hôm nay là ngày đặc biệt của anh"

"Nhưng mà..."

"Ngồi im đi nào"

Juhoon bất lực nhìn lên trần nhà.

Mới sáng sớm mà hai người này đã tăng động rồi.
...
Buổi lễ tốt nghiệp diễn ra trong tiếng vỗ tay không ngớt.

Dưới khán đài, Keonho và Seonghyeon ngồi cạnh nhau.

Ánh mắt gần như chưa từng rời khỏi người đang đứng trên sân khấu.

Khi Juhoon bước lên nhận bằng.

Cả hai đều vô thức mỉm cười.

Bởi họ biết rõ hơn ai hết anh đã cố gắng thế nào để đi được tới ngày hôm nay.
...
Đến khi buổi lễ kết thúc.

Sân trường lập tức trở nên náo nhiệt.

Khắp nơi đều là tiếng cười nói, tiếng máy ảnh chụp liên tục cùng những bó hoa đủ màu sắc.

Juhoon vừa bước xuống sân khấu đã bị bạn bè kéo đi chụp ảnh hết nhóm này tới nhóm khác.

Trên tay anh lúc này đã ôm một bó hoa khá lớn do khoa tặng.

Vậy mà vừa quay đầu lại.

Anh đã nhìn thấy hai bóng người quen thuộc đang tiến về phía mình.

Trên tay cả Keonho và Seonghyeon đều là những bó hoa hướng dương rực rỡ.

Cả hai dừng lại trước mặt anh gần như cùng lúc.

"Chúc mừng anh Juhoon tốt nghiệp!!"

Hai bó hoa đồng thời được đưa ra.

Juhoon chớp mắt.

Rồi nhìn xuống bó hoa đang ôm trong lòng.

Lại nhìn hai bó hoa trước mặt.

"..."

"...Anh có ba tay đâu"

Keonho lập tức bật cười.

"Em không quan tâm"

"Anh cầm của em trước đi"

"Vì sao?"

"Bởi tớ tới trước"

Seonghyeon lập tức nhíu mày.

"Rõ ràng là cùng lúc"

"Anh ấy nhìn tớ trước"

"Do cậu đứng bên trái"

"Cậu kiếm chuyện hả?"

"Cậu mới kiếm chuyện á"

Juhoon đứng giữa chỉ biết ôm mặt.

"Ngày tốt nghiệp của anh mà hai đứa..."

Nhưng chưa kịp nói hết câu.

Một người bạn cùng lớp đã chạy tới.

"Này Juhoon! Chụp hình tập thể nè!"

"À được"

Anh vừa định bước đi thì đột nhiên khựng lại.

Rồi quay sang nhìn hai người bên cạnh.

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu.

Juhoon mỉm cười.

Anh nhanh chóng đem bó hoa của khoa tặng đặt tạm sang một bên.

Sau đó nhận lấy cả hai bó hoa từ tay Keonho và Seonghyeon.

"Giờ thì ổn rồi"

"Hả?"

Cả hai đồng loạt ngơ ngác.

Juhoon ôm hai bó hoa vào lòng.

Khóe môi cong lên thành một nụ cười dịu dàng.

"Vì hai bó này là mới quan trọng nhất"

Khoảnh khắc ấy.

Keonho lập tức đỏ bừng cả tai.

Nụ cười trên môi cũng trở nên ngại ngùng thấy rõ.

Trong khi đó, Seonghyeon cũng vội vàng quay mặt sang hướng khác.

Nhưng vành tai đỏ ửng đã hoàn toàn tố cáo cậu.

Người chụp ảnh phía trước lập tức hô lớn.

"Mọi người nhìn lên đây nào!"

"Tôi đếm nha!"

"Ba!"

"Hai!"

"Một!"

"Tách~"

Tiếng máy ảnh vang lên.

Giữa sân trường ngập nắng vàng.

Juhoon đứng ở giữa, ôm hai bó hoa quý giá nhất trong lòng.

Bên cạnh anh là Keonho và Seonghyeon, cả hai vẫn còn đỏ mặt vì câu nói vừa rồi.

Nụ cười của cả ba cùng được lưu lại trong một khung hình duy nhất.

Có lẽ nhiều năm sau.

Khi nhìn lại bức ảnh này.

Họ vẫn sẽ nhớ tới ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net