3
Cho đến một đêm nọ.
Bên ngoài trời mưa rất lớn.
Từng hạt mưa liên tục đập vào cửa kính tạo nên những âm thanh nặng nề vang vọng khắp căn phòng tối om. Ánh sáng xanh nhạt từ màn hình laptop phản chiếu lên gương mặt Seonghyeon, khiến đôi mắt vốn lạnh nhạt nay lại càng âm trầm hơn.
Cậu đã ngồi đó từ chiều đến tận khuya.
Trên bàn là vài lon cà phê đã uống cạn cùng đống giấy ghi chú lộn xộn ghi đầy tên người, địa điểm và những thông tin vụn vặt.
Suốt nhiều ngày qua, Seonghyeon gần như không ngủ tử tế.
Chỉ cần nghĩ tới việc Juhoon đang ở cạnh cô gái kia là trong lòng cậu lại dâng lên cảm giác bức bối khó chịu.
Cậu đã đào gần như toàn bộ thông tin có thể tìm được về cô ta.
Từ tài khoản mạng xã hội, bạn bè xung quanh cho tới những nơi cô thường lui tới.
Nhưng tất cả chỉ là những mẩu thông tin rời rạc.
Cho đến tối hôm nay.
Khi Seonghyeon gần như định tắt máy vì mệt mỏi, một bài đăng cũ bất ngờ hiện lên ở cuối trang diễn đàn.
Ánh mắt cậu lập tức dừng lại.
Tiêu đề bài viết chỉ vỏn vẹn vài chữ:
"Cẩn thận với cô gái này"
Ban đầu Seonghyeon còn nghĩ chỉ là bài bóc phốt linh tinh.
Nhưng ngay khi nhìn thấy bức ảnh đính kèm tim cậu gần như chững lại.
Là cô ta.
Không thể nhầm được.
Seonghyeon lập tức kéo xuống đọc tiếp.
Càng đọc, sắc mặt cậu càng khó coi hơn.
Bài đăng kể rằng cô gái ấy từng tiếp cận rất nhiều chàng trai trẻ có điều kiện tài chính tốt.
Ban đầu cô ta luôn tỏ ra dịu dàng, hiểu chuyện và cực kỳ biết quan tâm người khác. Sau khi khiến đối phương hoàn toàn tin tưởng, cô sẽ bắt đầu than phiền về hoàn cảnh khó khăn của mình.
Khi thì người nhà nhập viện.
Khi thì bị lừa mất tiền học phí.
Lúc khác lại khóc lóc kể rằng bản thân bị đòi nợ quấy rối.
Rất nhiều người vì thương hại mà đưa tiền cho cô ta.
Nhưng sau khi đạt được mục đích, cô liền biến mất không dấu vết.
Một bài đăng khác còn nhắc tới việc cô ta chuyên nhắm vào những người mềm lòng và dễ tin người.
Và Juhoon,
lại thuộc kiểu người như vậy nhất.
Hiền lành.
Dễ tin tưởng người.
Lại luôn đặt cảm xúc của mọi người lên trước bản thân.
"Khốn kiếp..."
Giọng Seonghyeon trầm hẳn xuống.
Bàn tay cậu siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
Trong đầu liên tục hiện lên hình ảnh Juhoon cười với cô gái kia hôm nọ.
Hình ảnh anh nắm tay cô ta giữa phố đông người.
Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến lồng ngực cậu nghẹn lại vì tức giận.
Khoảnh khắc tiếp theo.
"RẦM!"
Nắm đấm Seonghyeon đột ngột vung mạnh vào bức tường bên cạnh.
Âm thanh vang lên chói tai giữa căn phòng yên tĩnh.
Từng mảng vụn nhỏ rơi lả tả xuống sàn.
Khớp tay cậu đỏ rực rồi nhanh chóng rỉ máu.
Máu men theo đầu ngón tay nhỏ từng giọt xuống nền nhà lạnh ngắt.
Nhưng Seonghyeon dường như chẳng cảm thấy đau.
Đúng lúc ấy, cửa phòng bất ngờ bật mở.
Keonho bước vào với mái tóc còn hơi ướt vì dính mưa.
Hắn vừa định lên tiếng thì lập tức cau mày khi nhìn thấy bàn tay đầy máu của Seonghyeon.
"Mày điên à?"
Keonho nhanh chóng bước tới giữ lấy cổ tay cậu.
Nhưng rồi đôi mắt hắn cũng dừng lại trên màn hình laptop.
Không khí trong phòng lập tức chìm xuống.
Hắn im lặng đọc từng dòng một.
Càng đọc, sắc mặt Keonho càng tối hẳn.
Rất lâu sau, hắn mới chậm rãi lên tiếng.
"...Anh Juhoon vẫn chưa biết chuyện này chứ?"
Seonghyeon cúi đầu nhìn máu trên tay mình rồi cười nhạt.
"Không"
"Anh ấy chẳng biết gì cả"
Giọng cậu lạnh đến mức gân như không còn cảm xúc.
"Juhoon còn tưởng con chó đó thật sự thích anh"
Nói tới đây, ánh mắt Seonghyeon dần tối xuống.
"Mà anh Juhoon thì ngốc đến mức..."
"Chỉ cần người khác đối xử tốt một chút là sẽ tin tưởng ngay"
Keonho im lặng rất lâu.
Sau đó hắn chậm rãi đóng laptop lại.
"Vậy thì đừng để ảnh biết"
Seonghyeon ngẳng đầu nhìn hắn.
Keonho tựa lưng vào bàn, đôi mắt tối sầm lại.
"Chỉ cần khiến ả đó cút khỏi cuộc sống của Juhoon là được".
Sau ngày hôm đó, Seonghyeon và Keonho không còn chỉ âm thầm ngồi trong phòng để tìm kiếm thông tin nữa.
Họ bắt đầu trực tiếp theo dõi cô gái kia.
Tên cô ta là Yena.
Một cái tên nghe vô cùng dịu dàng và vô hại.
Nhưng càng tiếp xúc với những thông tin liên quan đến cô ta, cả hai càng cảm thấy bất an.
...
Chiều hôm ấy, trời vừa nhá nhem tối thì Yena bước ra khỏi nhà Juhoon.
Cô ta mặc chiếc áo len rộng màu kem, trên tay còn cầm theo chiếc áo khoác của anh như thể đã quá quen thuộc với nơi đó.
Keonho đứng phía xa lập tức siết chặt bàn tay.
"Cô ta lại ở nhà anh ấy..."
Giọng hắn thấp xuống đầy khó chịu.
Seonghyeon đứng cạnh chỉ im lặng kéo thấp khẩu trang rồi bước theo phía sau.
Cả hai giữ khoảng cách vừa đủ để không bị phát hiện.
Tiếng giày vang lên nhè nhẹ giữa con phố đông người.
Yena vừa đi vừa nhắn tin, thỉnh thoảng còn bật cười như tâm trạng rất tốt.
Nhưng rồi đi được một đoạn khá xa, cô ta bất ngờ dừng lại. Đôi mắt chậm rãi đảo quanh như đang kiểm tra điều gì đó.
Seonghyeon lập tức đứng khựng lại.
Một cảm giác lạnh sống lưng chạy dọc theo sống lưng cậu.
Ngay sau đó, Yena rẽ vào một con hẻm nhỏ nằm giữa hai dãy nhà cũ kỹ.
Bên trong tối om.
Đèn đường chập chờn lúc sáng lúc tắt.
Hầu như chẳng có ai qua lại.
Keonho cau mày nhìn vào con hẻm sâu hun hút ấy.
Không khí yên tĩnh đến bất thường.
"...Mày có thấy lạ không?"
Seonghyeon thấp giọng hỏi.
Keonho im lặng vài giây.
Bản năng mách bảo hắn có gì đó không ổn. Giống như Yena biết họ đang theo dõi mình.
Cuối cùng hắn chậm rãi lắc đầu.
"Dừng ở đây đi"
"Nếu tiếp tục vào trong sẽ dễ gặp rắc rối"
Seonghyeon vẫn nhìn chằm chằm vào con hẻm tối phía trước rất lâu rồi mới miễn cưỡng quay đi.
Nhưng kể từ hôm đó mọi thứ bắt đầu trở nên kỳ lạ hơn.
...
Bình thường Juhoon gần như ngày nào cũng ra ngoài cùng Yena.
Có lúc là đi ăn.
Có lúc là đi dạo buổi tối.
Thỉnh thoảng Keonho còn nhìn thấy anh đứng ngoài ban công cười khi nhắn tin với cô ta.
Thế nhưng vài ngày gần đây Juhoon lại hoàn toàn biến mất.
Không còn thấy anh ra ngoài nữa.
Đèn nhà đôi lúc cũng tắt từ rất sớm.
Tin nhắn gửi đi không được trả lời.
Cuộc gọi cũng chẳng ai bắt máy.
Ban đầu Keonho chỉ nghĩ Juhoon bận.
Nhưng đến ngày thứ ba, cảm giác bất an trong lòng hắn bắt đầu lớn dần.
Tối hôm đó, Keonho đang ngồi một mình trong phòng khách nhà mình.
Căn nhà yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường vang lên từng nhịp nặng nề.
Hắn cúi đầu nhìn khung chat với Juhoon.
Dòng tin nhắn cuối cùng vẫn chưa được đọc.
Ngón tay hắn chậm rãi siết chặt điện thoại.
"Anh ấy chưa từng biến mất lâu như vậy..."
Giọng hắn thấp hẳn xuống.
Ở một nơi khác, Seonghyeon cũng đang ngồi trong phòng mình với vẻ mặt chẳng khá hơn.
Cậu đã thử gọi cho Juhoon rất nhiều lần.
Nhưng đáp lại chỉ là tiếng chuông kéo dài vô tận.
Một cảm giác bất an âm thầm lan rộng trong lòng cả hai.
Ngay lúc ấy điện thoại Keonho bất ngờ rung lên.
Màn hình sáng lên giữa căn phòng tối.
Là tin nhắn mới.
Hắn lập tức mở ra.
Nhưng chỉ vừa đọc dòng đầu tiên, ánh mắt hắn đã tối hẳn.
Tin nhắn chỉ vỏn vẹn một địa chỉ.
Kèm theo một câu ngắn ngủi.
"Nếu muốn gặp Juhoon thì đến đây"
"Nhưng nhớ là phải đi một mình"
Không khí xung quanh như chững lại.
Keonho nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại rất lâu.
Ở cuối tin nhắn hiện rõ tên người gửi.
Yena.
Keonho gần như không chần chừ lấy một giây nào.
Ngay sau khi nhận được tin nhắn, hắn lập tức khoác áo rồi rời khỏi nhà.
Con đường về đêm vắng lặng đến đáng sợ. Ánh đèn đường vàng nhạt trải dài trên mặt đất ướt mưa, phản chiếu thứ ánh sáng lạnh lẽo khiến khung cảnh càng thêm ngột ngạt.
Địa chỉ Yena gửi nằm ở khu vực ngoại ô, nơi có rất ít người qua lại.
Càng tiến sâu vào bên trong, cảm giác bất an trong lòng hắn càng lớn hơn.
Nhưng chỉ cần nghĩ tới Juhoon có thể đang gặp chuyện, Keonho vẫn tiếp tục bước đi.
Cho đến khi hắn dừng trước một nhà kho cũ kỹ nằm khuất sau dãy tường bê tông loang lổ.
Không gian xung quanh im ắng lạ thường.
"Juhoon-hyung?"
Keonho cau mày gọi lớn.
Không ai trả lời.
Ngay khoảnh khắc hắn vừa định tiến thêm vài bước.
"BỤP!"
Một cú đánh mạnh bất ngờ giáng thẳng xuống phía sau đầu.
Cơn đau buốt lập tức lan khắp cơ thể.
Tầm nhìn Keonho tối sầm lại.
Hắn loạng choạng ngã xuống nền đất lạnh ngắt, bên tai chỉ còn vang vọng tiếng cười mơ hồ của ai đó trước khi hoàn toàn mất ý thức.
...
Không biết đã qua bao lâu.
Keonho chậm rãi tỉnh dậy trong cơn mê man.
Đầu hắn đau nhức dữ dội như bị xé toạc.
Mùi ẩm mốc cùng mùi kim loại tanh nồng tràn ngập trong không khí khiến hắn khó chịu đến buồn nôn.
Hắn cố cử động nhưng lập tức nhận ra hai tay mình đã bị trói chặt ra phía sau ghế.
Ngay lúc ấy, tiếng nói chuyện vang lên từ phía không xa.
"Yena chắc cũng sắp dụ được thằng còn lại tới rồi"
"Xử lý xong hai đứa này là coi như ổn"
"Mà công nhận thằng Juhoon đúng dễ lừa thật"
Keonho lập tức mở bừng mắt.
Trong ánh đèn mờ nhạt của nhà kho, Yena đang đứng dựa vào chiếc bàn gỗ cũ kỹ, trên môi còn treo nụ cười đầy thích thú.
Xung quanh cô ta là vài gã đàn ông to lớn với vẻ ngoài dữ tợn.
Nghe bọn chúng nhắc tới "thằng còn lại", đồng tử Keonho lập tức co lại.
"Mẹ kiếp!"
Hắn gầm lên đầy tức giận.
"Không được động vào bạn tao!"
Tiếng quát bất ngờ khiến cả đám quay đầu lại.
Yena nhìn hắn vài giây rồi bật cười.
"Ồ...tỉnh rồi à?"
Cô ta chậm rãi bước tới.
Tiếng giày cao gót vang lên từng nhịp giữa không gian tối tăm nghe đến rợn người.
Chưa kịp để Keonho phản ứng.
"RẦM!"
Một cú đá mạnh thẳng vào bụng khiến hắn gập người vì đau đớn.
Hơi thở lập tức nghẹn lại nơi cổ họng.
Yena cúi xuống túm lấy tóc hắn, ép hắn phải ngẩng đầu lên nhìn mình.
Gương mặt cô ta lúc này chẳng còn chút dịu dàng nào như khi đứng cạnh Juhoon nữa.
Chỉ còn lại sự độc địa và méo mó đến đáng sợ.
"Lúc trước theo dõi tao vui lắm mà?"
Giọng cô ta kéo dài đầy mỉa mai.
Rồi cô ta ghé sát vào tai hắn, giọng nói nhỏ nhẹ đến lạnh người.
"Đừng lo..."
"Chẳng bao lâu nữa"
"Mày sẽ được gặp Juhoon thôi"
Sống lưng Keonho lập tức lạnh toát.
Nhưng chưa kịp lên tiếng, một tên phía sau đã túm lấy cổ áo hắn rồi đấm mạnh vào mặt.
Chiếc ghế đổ nghiêng xuống sàn.
Những cú đạp liên tiếp giáng xuống người hắn không chút nương tay.
Cơn đau lan khắp cơ thể nhưng Keonho vẫn cắn răng chịu đựng, không phát ra tiếng kêu nào.
Cho đến khi sức lực gần như cạn kiệt.
Hắn thở dốc nằm gục trên nền đất lạnh ngắt, máu nơi khóe miệng chậm rãi chảy xuống cằm.
Yena nhìn hắn đầy thích thú.
Keonho nghiến chặt răng, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận.
"Tao đã nói..."
"Không được đụng vào người thân của tao"
Yena nghe vậy liền bật cười thành tiếng.
"Người thân của mày sao?"
Ánh mắt cô ta chợt trở nên đầy ẩn ý.
"Hay là người mày thầm thương suốt bao nhiêu năm qua nhỉ?"
Khoảnh khắc ấy, đồng tử Keonho khẽ run lên.
Một cảm giác rợn người lập tức chạy dọc sống lưng hắn.
"Sao...mày biết?"
Giọng hắn khàn đặc.
Yena nhìn hắn rồi chậm rãi cong môi cười.
Nụ cười đầy kiêu ngạo và bệnh hoạn.
"Mày nghĩ tao chỉ biết mỗi chuyện đó thôi à?"
Cô ta vuốt nhẹ mái tóc rối bời của hắn như đang trêu đùa một con thú bị nhốt.
"Tao biết nhiều hơn mày nghĩ đấy, Keonho"
"Từ các thông tin cá nhân, những mối quan hệ xung quanh mày..."
"Cho đến cả việc mày nhìn Juhoon bằng loại ánh mắt nào"
"Tao đều biết hết "
Ở một nơi khác.
Juhoon đang nằm bê bết dưới nền đất lạnh ngắt.
Hơi thở anh rối loạn, từng nhịp thở đau đớn kéo theo cảm giác buốt nhói lan khắp cơ thể. Khóe môi rách toạc vẫn còn rỉ máu, cổ tay bị dây thừng siết đến đỏ ửng.
Cả người anh run lên từng hồi.
Căn phòng tối om chỉ có duy nhất ánh đèn vàng cũ kỹ treo lơ lửng trên trần, chập chờn lúc sáng lúc tắt.
"Cạch"
Cánh cửa sắt bất ngờ bật mở.
Juhoon theo phản xạ giật mình lùi về phía sau, nhưng vừa cử động đã đau đến mức phải cắn chặt môi.
Yena bước vào trước.
Theo sau cô ta là hai gã đàn ông to lớn mà Juhoon từng nhìn thấy hôm mình bị bắt tới đây.
Mái tóc Yena vẫn được chải chuốt gọn gàng như thường ngày, quần áo sạch sẽ đến mức chẳng ai nghĩ cô ta lại đứng trong một nơi bẩn thỉu như thế này.
Cô ta chậm rãi ngồi xuống trước mặt anh.
Ánh mắt nhìn Juhoon chẳng còn chút dịu dàng nào nữa.
Chỉ còn lại sự tham lam lộ liễu.
Như thể đang nhìn thấy một kho tiền biết đi.
Mấy ngày trước, Juhoon đã thật sự tin rằng Yena gặp chuyện.
Cô ta gọi cho anh trong lúc khóc nức nở, nói rằng mình đang bị chủ nợ đe dọa và cầu xin anh tới giúp.
Và Juhoon...
vẫn ngu ngốc tin tưởng cô ta.
Ngay khoảnh khắc anh vừa bước tới điểm hẹn, đám người này đã lao ra khống chế anh rồi nhốt tới tận bây giờ.
Yena đưa tay bóp mạnh cằm Juhoon, ép anh phải ngẩng mặt lên.
"Chà..."
"Nhìn anh bây giờ thảm thật đấy"
Giọng cô ta ngọt ngào đến đáng sợ.
Juhoon khó nhọc hất tay cô ra.
"R-rốt cuộc cô muốn gì...?"
Yena nghe vậy liền bật cười.
"Muốn gì à?"
Cô ta chống cằm nhìn anh.
"Tất nhiên là tiền rồi"
"Nếu không thì anh nghĩ tôi thật sự thích anh chắc?"
Đồng tử Juhoon khẽ run lên.
Dù đã đoán được phần nào nhưng khi nghe chính miệng cô ta nói ra, lồng ngực anh vẫn nhói lên đau đớn.
Yena cúi xuống sát hơn, môi cong lên đầy thích thú.
"Anh dễ lừa hơn tôi tưởng đấy"
"Chỉ cần giả vờ quan tâm vài câu là anh đã tự nguyện chạy theo rồi"
Một tên phía sau bật cười phụ họa.
"Đúng kiểu công tử nhà giàu ngu ngốc"
Juhoon siết chặt bàn tay đến bật máu.
Yena lúc này lấy điện thoại ra rồi đưa tới trước mặt anh.
"Nhập mật khẩu tài khoản"
"Chuyển hết tiền cho tao"
Juhoon lập tức lắc đầu.
"Không...không bao giờ..."
Nụ cười trên môi Yena dần biến mất.
Cô ta thở dài đầy giả tạo rồi đứng dậy.
"Xem ra anh vẫn chưa hiểu tình hình hiện tại nhỉ?"
Ngay sau đó.
Một cú đá mạnh giáng thẳng vào bụng Juhoon khiến anh đau đến co người lại.
Tiếng ho sặc vang lên giữa căn phòng lạnh lẽo.
Hai gã đàn ông phía sau lập tức lao tới túm lấy tóc anh rồi kéo mạnh ngược ra sau.
Yena đứng trước mặt anh, giọng nói lạnh tanh.
"Tao không thích nói lại nhiều lần đâu"
"Đưa tiền ra"
Juhoon thở dốc, gương mặt tái nhợt nhưng vẫn cắn răng lắc đầu.
"...Tôi sẽ không đưa"
Khoảnh khắc ấy, ánh mắt Yena hoàn toàn lạnh xuống.
Cô ta nghiêng đầu ra hiệu.
Ngay lập tức, những cú đấm liên tiếp giáng xuống người Juhoon không chút nương tay.
Âm thanh va chạm nặng nề vang vọng khắp căn phòng.
Juhoon đau đến mức gần như không thở nổi.
Cả người anh ngã vật xuống sàn, máu từ khóe miệng chậm rãi chảy xuống nền đất lạnh ngắt.
Nhưng Yena chỉ đứng đó nhìn.
Không hề có chút thương xót nào.
Cô ta ngồi xổm xuống trước mặt anh lần nữa rồi vuốt nhẹ mái tóc rối bời của anh như đang dỗ dành một món đồ quý giá.
"Juhoon à..."
"Chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời thì anh đâu cần chịu đau như vậy"
Cô ta mỉm cười.
Một nụ cười méo mó đến đáng sợ.
"Dù sao..."
"anh cũng còn nhiều giá trị để tôi khai thác mà"
Yena chậm rãi đứng dậy khỏi chỗ Juhoon rồi phủi nhẹ tà váy như thể vừa giải quyết xong một chuyện vô cùng phiền phức.
Ánh mắt cô ta nhìn xuống anh đầy thích thú.
"Biết sao không Juhoon?"
"Ban đầu tao chỉ định moi tiền từ mày thôi"
"Nhưng bây giờ...mọi thứ thú vị hơn rất nhiều"
Cô ta nghiêng đầu cười.
"Không chỉ có mình mày"
"Mà giờ còn có cả mấy thằng nhóc cứ bám theo mày suốt ngày nữa"
Một gã đàn ông phía sau bật cười khàn khàn.
"Con hàng còn lại chắc cũng sắp tự chui đầu tới thôi"
"Xử lý luôn một lượt cho gọn"
Nghe tới đó, ánh mắt Juhoon lập tức run lên.
Gương mặt vốn đã tái nhợt giờ gần như mất sạch huyết sắc.
"Đừng..."
Giọng anh khàn đặc vì đau đớn.
Juhoon cố chống tay ngồi dậy nhưng cơn đau từ bụng lập tức kéo tới khiến cơ thể anh loạng choạng ngã xuống lần nữa.
Tiếng dây xích va xuống nền nhà vang lên khô khốc.
Dù vậy anh vẫn cố ngẩng đầu nhìn Yena.
Ánh mắt chứa đầy sự van xin chưa từng xuất hiện trước đây.
"Xin cô...đừng làm gì tụi nó"
"T-tôi sẽ đưa tiền"
"Bao nhiêu cũng được"
"Chỉ cần cô đừng động vào Keonho với Seonghyeon..."
Giọng Juhoon run rẩy đến mức gần như vỡ vụn.
Anh thật sự sợ hãi.
Không phải cho bản thân mình.
Mà là cho hai đứa em mà anh đã nhìn lớn lên từng ngày.
Khoảnh khắc ấy, căn phòng bỗng chìm vào im lặng vài giây.
Rồi Yena bật cười.
Tiếng cười chậm rãi vang vọng giữa không gian ẩm thấp khiến sống lưng người khác lạnh toát.
"Tao cũng không ngờ anh em tụi mày tình cảm thân thiết dữ"
Cô ta bước tới, dùng mũi giày nâng nhẹ cằm Juhoon lên.
"Nhưng thôi..."
"cũng được"
"Chỉ cần mày ngoan ngoãn đưa tiền cho tao"
"Thì tao sẽ cân nhắc việc tha cho tụi nó"
Một tên khác đứng phía sau còn cố tình chen vào.
"Nếu tâm trạng bọn tao tốt"
Cả đám lập tức bật cười đầy chế giễu.
Juhoon siết chặt bàn tay đầy máu.
Đầu óc anh lúc này hỗn loạn đến mức chẳng thể suy nghĩ được gì nữa.
Nếu tiền có thể đổi lấy sự an toàn của Keonho và Seonghyeon...
thì anh thật sự sẽ đưa tất cả.
Nhưng đúng khoảnh khắc ấy
"RẦM!!!"
Cánh cửa sắt đột ngột bị đạp bật tung.
Âm thanh vang dội chấn động cả căn nhà kho cũ kỹ.
Tất cả đều giật mình quay phắt đầu lại.
Ánh nắng chiều từ bên ngoài lập tức tràn mạnh vào bên trong, cắt ngang bầu không khí tối tăm ngột ngạt.
Giữa luồng sáng ấy, một bóng người chậm rãi bước vào.
Gió lùa qua khung cửa làm mái tóc cậu khẽ lay động.
Bóng dáng cao gầy đứng ngược nắng khiến cả người như phủ lên một tầng sáng chói mắt.
Là Seonghyeon.
Gương mặt cậu lúc này lạnh đến đáng sợ.
Không còn chút dịu dàng hay ngoan ngoãn thường ngày.
Chỉ còn lại cơn giận dữ đang bị dồn nén tới cực điểm.
Ánh mắt Seonghyeon chậm rãi quét qua căn phòng.
Qua đám người đứng chắn trước mặt.
Qua vệt máu loang lổ dưới sàn.
Rồi dừng lại nơi Juhoon đang nằm chật vật dưới đất với cơ thể đầy thương tích.
Khoảnh khắc nhìn thấy khóe môi rách cùng bàn tay run rẩy của anh...
đồng tử cậu lập tức tối hẳn xuống.
Bàn tay buông bên người siết chặt đến nổi rõ gân xanh.
Không khí trong căn phòng bỗng nặng nề đến nghẹt thở.
Rất lâu sau Seonghyeon mới cất tiếng.
Giọng nói trầm thấp nhưng từng chữ đều chứa đầy sự căm phẫn lạnh người.
"Vì sao anh tao lại phải cống tiền cho cái lũ tụi mày?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net