1.
"Martin hôm nay cậu tập xong chưa? Tớ ghé qua nhà thể chất được không?"
" Nay cả đội sẽ tập muộn hơn dự tính, bây giờ thì tớ chưa được gặp Juhoonie ùi"
Juhoon thở dài nhìn tin nhắn hiện lên trên màn hình, quả nhiên là đội trưởng Martin. Cậu ấy cầu toàn, nghiêm túc và có trách nhiệm nữa. Nhất là khi Martin đã lần đầu tiên đưa đội tuyển bóng rổ của trường lọt vào Top 8 trong giải đấu giữa các trường trung học trên thành phố. Còn khoảng 2 tuần nữa là đội bóng sẽ tiếp tục chiến đấu dành vé tiếp tục tham gia vào vòng trong, đương nhiên là Martin sẽ bận rộn luyện tập với đội rồi.
"Cậu học sinh, cậu vẫn lấy mấy cái kẹo vị sữa này đúng không?" Người bán căng tin vừa hỏi vừa giơ lên.
"Đúng rồi ạ, cứ tính tiền hết giúp con" Juhoon thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, quẹt mã trả tiền rồi đút điện thoại vào túi quần, nhanh tay cầm chiếc túi chứa đầy mấy thanh kẹo sữa sặc sỡ đủ màu sắc rồi chạy thật nhanh về phía nhà thể chất.
Hôm nay Juhoon quyết tâm phải gặp Martin rồi mới về, đã hơn 3 ngày rồi hai người chưa được gặp nhau theo đúng nghĩa là gặp nhau. Piano là cái khỉ gió gì, có đẹp trai bằng Martin không mà dám ngăn cản Juhoon đến gặp người yêu của cậu chứ.
Phải, Juhoon và Martin đang lén lút hẹn hò với nhau mới được 3 tháng. Hai người quyết định giữ kín chuyện tình của mình cho tới khi giải đấu kết thúc vì Martin thì không muốn lơ là nhiệm vụ của một người đội trưởng đang được cả trường hy vọng và tin tưởng, còn Juhoon thì không thích sự chú ý. Trong khi Martin lại đang là một ngôi sao, là cục nam châm di động đi tới đâu là thu hút sự chú ý tới đó. Nên việc công khai bây giờ là điều không thể, quá nhiều phiền phức và cả hai đều thấy thích thú với việc giữ kín bí mật này với cả trường.
Juhoon chậm rãi tiến vào băng ghế ngồi của nhà thể chất rồi tự chọn cho mình một chỗ ngồi đủ xa để người khác không thấy cậu. Juhoon nhìn xuống dưới sân đảo mắt nhanh tìm xem người yêu của mình đang ở đâu. Hoá ra là đang bị một đám nữ sinh bao quanh ở băng ghế ngồi. Người thì cầm sô cô la, người thì cầm poster tự thiết kế hình Martin, ríu rít tụm năm tụm ba quanh Martin để xin ảnh chụp cùng.
Martin đã quá quen cái cảnh này rồi, dù không thích lắm nhưng vẫn phải miễn cưỡng chụp nhanh nhanh còn giải tán đám đông rồi còn quay lại tập luyện. Cậu ước giá mà mình bớt nổi tiếng một chút đi có khi lại hay, chứ cả đội có 10 phút nghỉ ngơi thôi mà Martin đã phải tiếp người hâm mộ tới 11 phút. May mắn làm sao khi đội tuyển cũng thấu hiểu nỗi khổ của đội trưởng, cả đội quyết định ưu ái cho Martin thêm 3 phút nghỉ ngơi trước khi quay lại.
Martin đợi đám người kia rời đi hẳn rồi mới kiểm tra tiếp điện thoại, cậu suýt nữa thì té ngửa khi thấy điện thoại hiện 20+ tin nhắn mới từ Juhoon.
...
"MARTIN CẬU MÀ CẦM CÁI KẸO ẤY LÀ BIẾT TAY TỚ"
"Huhu Martin hết yêu tớ rồi, sao cậu lại cầm kẹo của nhỏ đó"
"Martin không cho tớ gặp cậu là để cậu làm chuyện này đúng không T-T"
"Cậu đang ở đâu?"
Martin đứng dậy khỏi băng ghế ngồi, cậu nhìn xung quanh nhà thể chất rồi nhanh chóng dừng mắt mình lại ở hàng ghế xa tít gần cửa ra vào. Cậu chợt phì cười khi nhìn thấy bản mặt của người yêu đang chảy xị ra, hai hàng lông mày thì nhíu lại nhìn không đáng sợ chút nào, trái lại còn đặc biệt đáng yêu.
"Để ý đám kia giúp tao tí, tao chạy vèo ra kia phát rồi về" Martin vỗ vai nhờ vả người đồng đội bên cạnh rồi sải bước nhanh tới chỗ Juhoon.
Juhoon để ý thấy Martin đang đi về phía mình, cậu liền quay người rồi đi ra ngoài cửa phòng thể chất, khoanh tay vờ như đang giận dỗi rồi quay người lại đợi Martin đến.
Martin mở cửa ra đã nhìn thấy dánh hình quen thuộc, miệng cười khúc khích rồi gõ nhẹ lên đằng sau lưng Juhoon.
"Cốc cốc, khách quen của cậu Juhoon đến rồi đây, chủ nhà có đó không?"
"Không tiếp khách đâu, khách về đi" Juhoon nói bằng giọng điệu giận hờn, hất nhẹ vai không để Martin chạm vào người.
Không cho chạm thì đã sao, Martin tỉnh bơ ôm trọn lấy Juhoon vào lòng, cằm cậu để lên trên vai người còn lại, đáp lời Juhoon một cách nhẹ nhàng.
"Nhưng mà khách không muốn về"
Tổ sư, đáng yêu chết người, Juhoon đạt tới giới hạn rồi.
Cậu cố thoát ra khỏi cái ôm đầy ấm áp của Martin và quay người lại, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình trước hành động làm nũng vừa rồi của người yêu. Juhoon cảm thấy hai bên tai của mình có sức nóng kỳ lạ, thấy nó nhột nhột mà cũng thấy kỳ kỳ.
"Này! Không được ôm ấp ở trường mà. Cậu quên rồi à"
"Tớ quên đâu, thấy cậu đang hậm hực chuyện gì mà" Martin chống tay lên gối để nhìn trực diện với ánh mắt đầy bối rối của Juhoon một cách tinh nghịch.
"Tớ đâu có hậm hực gì." Juhoon giơ tay phải ra "Đưa tớ đống kẹo nãy mấy người kia đưa cậu đi, ăn chả ngon đâu"
Martin nghe lời, một tay khom cả nắm kẹo lấy ra từ túi quần để trên tay Juhoon, nãy cậu cầm thì không sao, giờ đặt lên tay Juhoon thì lại rơi mất mấy cái.
"Đây, tớ cũng đâu có định ăn hết, nhặt ra mấy vị cậu thích thôi, mà hình như cậu cũng đang cầm gì mà" Martin ngó ra sau lưng thấy Juhoon đang cầm chiếc túi nhỏ trên tay trái.
Juhoon cất chỗ kẹo của người khác tặng Martin vào bên cạnh cặp rồi đưa cho người yêu túi đồ mình mua. "Thì tại tớ thấy ai kia luyện tập vất vả quá, tính tặng kẹo cho thì tới nơi thấy được tặng rồi còn đâu" Juhoon đột nhiên thấy ngại khi bắt gặp ánh mắt của Martin nãy giờ cứ nhìn lấy mình không rời. "Chắc là cậu cũng không cần-"
Martin nhanh tay cầm chiếc túi rồi tiện tay véo nhẹ lên má của Juhoon.
"Rồi xong khách rồi, chủ nhà là ai mà vừa đáng yêu vừa chu đáo thế nhở? Khách cảm ơn ạ, khách sẽ ăn từ từ và tận hưởng tới viên cuối cùng một mình"
Câu nói của Martin làm cho Juhoon bật cười thành tiếng, cậu đáp lại cái véo má của Martin bằng cái xoa đầu nhẹ tên mái tóc vàng hoe của người còn lại.
"Được rồi, tớ chỉ giả vờ thôi. Cậu mau quay lại với mọi người đi"
"Ừm, tớ đứng thêm một tí cũng không sao đâu mà"
Martin nắm lấy ngón út của Juhoon để lấy cớ cố tình nán lại thêm một hai giây nữa, nhưng rồi cũng phải tự buông ra để quay lại với đội. Hai người tranh thủ nói thêm vài ba câu rồi chào nhau tạm biệt. Juhoon đứng ở sau ngó theo hình bóng đang đi xa dần rồi mới yên tâm quay người đi về. Giờ thì chắc chắn là Juhoon đã muộn giờ học đàn rồi nhưng không sao, cậu đã có kẹo miễn phí dùng để "mua chuộc" thầy giáo dạy đàn không báo về cho phụ huynh của mình rồi nên thong thả đi về.
Martin quay trở vào trong, tay vẫn cầm túi kẹo vừa đi ra sân tập với đội vừa ăn ngon lành.
"Kẹo nữa à, cho tao xin vài viên đi Martin"
"Ai cho, kẹo này hơi bị đắt tiền"
"Lại còn thế, rồi có ngày mày ăn phốt vì tội ki bo cho xem"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net