08.
Một đêm hôm nọ, khi Vũ Phàm đang còn ngồi cặm cụi trong studio của Minh Tiến và làm nhạc cùng gã để chuẩn bị cho album mới.
Đang hăng say, chú tâm vào mấy đoạn beat trước mặt, điện thoại để bên cạnh sáng lên thu hút sự chú ý của Vũ Phàm:
.
Châu Huân to Vũ Phàm


.
Vũ Phàm "tạch" một tiếng, rồi lại lẩm nhẩm trong miệng mấy câu "shibal ... Ay shibal ...." răng nhai cái rộp viên kẹo mút đang ngậm trong miệng.
Tiếng rộp rộp phát ra từ miệng Vũ Phàm thu hút Minh Tiến đang ngồi bên cạnh sửa đoạn beat khác đã được Vũ Phàm làm hoàn chỉnh.
"Sao đấy, có gì lỗi à ?"
"Không, ổn cả."
"Chứ sao ? 'Shibal' cái gì ?" Minh Tiến nói xong, đánh mắt qua nhìn Vũ Phàm hai mắt như lồi ra y như con ếch do thức đêm nhiều ngày.
"Ê đoạn này mai làm nốt nhé, tao đi mua tí đồ rồi chạy về nhà cái." Vũ Phàm cau mày một cái, rồi đập bàn đứng phắt dậy.
"Ơ gì mày ngáo à ? Mày làm sắp xong rồi giờ để sang mai sao kịp, còn đống việc kìa. Việc gì mà mày gấp thế ?" Minh Tiến nhướn mày, trên đầu đầy dấu hỏi chấm.
"Tao chạy ra cái shop hoạ cụ 24/7 mua cho thằng Bống cái băng dính giấy phát rồi gửi ship cho nó phát, nhưng muộn rồi có khi không được thì tao phóng xe về. Nó đang làm bài mà hết mà mai phải nộp rồi, khổ thân em tôi."
"Bống ? Em Huân à ?"
"Ừ, tao đi nhá." Vừa nói, Vũ Phàm với lấy chiếc áo khoác để bên cạnh. Mặc vào chuẩn bị đi ra ngoài.
"Thôi ! Mày làm nốt đi, tao mua cho, mày làm nốt đi. Album của tao đấy !" Minh Tiến nghe vậy mắt sáng rực lên, quay ngoắt lại nhìn Vũ Phàm mà đề nghị.
"Được không đó ? Mày biết shop đấy ở đâu không ?" Vũ Phàm nghi hoặc hỏi.
"Sời, cái gì ở cái Hà Nội này tao mà chả biết. Đi gửi ship thôi mà có gì đâu." Minh Tiến vỗ ngực tự tin.
"Nhỡ không được thì sao ?"
"Gì mày lại khinh tao. Chủ shop đấy là thằng Vinh, người yêu thằng Luân bạn tao, tao nhờ vả được, yên tâm."
Vũ Phàm nhướn mày đầy nghi hoặc, không biết anh boy phố mang trong mình dòng máu trap Hà Nội kia có làm nên cơm cháo gì không.
Minh Tiến thì mắt long lanh, tỏ vẻ thiện chí lắm, y như con cún con đang có lấy lòng chủ. Ban đầu Vũ Phàm còn không định đồng ý, nhưng Minh Tiến thuyết phục dữ quá. Với màu của boy sự nghiệp chảy trong người không cho phép anh bỏ công việc giữa trừng vậy, thôi thì đành đồng ý.
Được sự cho phép của Vũ Phàm, Minh Tiến hí hửng khoác hờ cái áo, lấy chìa quá xe phân khối lớn của mình rồi chạy tót ra ngoài. Minh Tiến phóng nhanh ra shop hoạ cụ.
Bước vào trong shop còn sáng đèn duy nhất trên phố, Minh Tiến lại gần quầy băng dính giấy. Do chẳng biết cậu cần bao nhiêu, thế là gã bốc đại hai ba quận to lên.
Mang đến thanh toán, Minh Tiến hỏi thằng Minh Luân đang trông hàng hộ vợ:
"Ê, shop mày có ship không ?"
"Có, nhưng giờ ship thì tiền ship đắt hơn cả hàng mày mua đấy." Thằng Luân mắt thâm xì, mệt mỏi trả lời.
"Ừ ok."
"Mày ship không ?"
"Không."
"Thế hỏi làm gì ?"
Minh Tiến không trả lời, gã cầm túi băng dính ra khỏi quán. Thôi thì dù sao mang sang tận nhà cho em Huân cũng được.
Nghĩ là làm, Minh Tiến treo túi băng dính lên xe rồi bắt đầu đi. Trên đường đi còn tiện tay mua dừng xe lại mua cho Châu Huân hộp bánh tráng với cốc matcha latte như làm động lực cho cậu chạy deadline.
.
Châu Huân to Minh Tiến




.
Châu Huân đầu hỏi chấm chạy thật nhanh ra cổng thì thấy Minh Tiến đang đứng dựa vào xe.
"Ơ ? Anh đến thật hả ?" Châu Huân mắt mở to đầy bất ngờ.
"Anh không giờ nói dối những người dễ thương như em." Minh Tiến cười mỉm.
Châu Huân nghe vậy mặt đỏ lừng, dù nghe cờ ring chuông xe đạp vkl nhưng được khen dễ thương thì cũng sướng sướng trong lòng đi.
"Anh nói gì đấy ?!" Châu Huân đỏ mặt ngại ngùng, lắc đầu nguây nguẩy.
"Haha, thôi không trêu em nữa, như quả cà chua rồi đây này." Minh Tiến ôm bụng cười ha hả "Đây, hàng của em." Gã giơ túi đựng băng dính lên đưa cho cậu.
"Ủa gì vậy ạ ?" Châu Huân ngơ ngác nhận lấy, mở túi ra xem là gì, hoá ra băng dính giấy "Băng dính giấy ? Cho em ạ ?"
"Ừm, của bé. Thằng Phàm nhờ anh đi mua rồi mang đến cho bé đấy." Nói dối không chớp mắt, ai nhờ ông đâu ông nội ?!
"Thật ạ ? Nhưng em chỉ nhờ mua một cuộn thôi mà ?"
"Ừm, Phàm nó không nói với anh bé cần bao nhiêu nên anh mua nhiều nhiều chút." Minh Tiến dừng lại một chút, rồi nói tiếp "Còn đây là quà của anh."
Nói rồi, gã đưa tay cầm túi bánh tráng cùng cốc Matcha latte lên đưa trước mặt cậu.
Minh Tiến đưa Châu Huân đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khiến cậu ngỡ ngàng không thôi.
"Bánh tráng với matcha ạ ?"
"Anh nghĩ là bé chạy deadline sẽ bị mệt, nên anh mua cho em chút đồ tiếp sức." Minh Tiến dúi đồ ăn đồ uống vào tay cậu, nói tiếp "Nhớ đừng cố quá, làm chút nữa rồi đi ngủ đấy."
Châu Huân má đỏ lên một tầng, ngại ngùng nhận lấy.
"Sao anh tốt với em thế ?"
"Tại anh là người yêu em mà."
Nghe vậy, sắc mặt cậu ngày càng đỏ hơn, không biết nên nói gì. Chẳng lẽ anh trai này thực sự nghiêm túc với vụ người yêu giả này ? Hay là trap boy nào cũng vậy ?
"Giả thôi, nhưng dù sao anh cũng nên quan tâm em chút."
Châu Huân thở phào, may là gã vẫn nhớ đây là mối quan hệ giả. Nhưng không hiểu sao, cậu vẫn thấy có chút nhói nhói khi nghe vậy, có chút buồn đấy.
Minh Tiến thấy cậu im lặng, đưa tay lên quệt nhẹ lên má mềm tròn ú của cậu.
"Ơ ?! Anh làm gì đấy ?!" Châu Huân mặt ngày càng đỏ, bất giác lùi lại vài bước trước hành động mà cậu cho là thân mật của gã trap boy kia.
"Mặt em dính màu này. Cẩn thận đừng để máu dính lên mặt chứ, như con mèo ấy." Minh Tiến cười nhẹ, đưa tay ra trước mặt em như để chứng minh lời mình nói.
"À ..." Châu Huân thấy hơi quê, tự nhiên nghĩ xấu cho người ta.
"Bé lên nhà làm bài nốt đi, đêm rồi lạnh lắm đấy." Minh Tiến thu tay lại.
"A, ừm ... Vậy, anh về đi nha. Em, lên nhà đây." Châu Huân ngại ngùng gật đầu.
"Nhớ ngủ sớm đấy."
Châu Huân gật đầu rồi ôm đồ chạy tót lên phòng. Để lại Minh Tiến đứng đó cười trong thật ngớ ngẩn.
.
Minh Tiến to Vũ Phàm


.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net