chap 1
Yeorin nằm trên giường, mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng thâm tâm cô giờ lại đang thắc mắc. Chiếc báo thức hôm qua cô cài sao nó lại không kêu, cô tỉnh luôn rồi mà?
Sợ đi làm muộn, Yeorin vội mở mắt định bật dậy tìm kiếm chiếc điện thoại.
Bỗng tiếng nói cất lên ngay khi cô vừa cựa quậy.
"Dậy sớm thế? Nay ngày nghỉ mà."
Lúc này cô mới chú ý đến vòng tay đang ôm quanh người cô.
Thầm nhớ xem rốt cuộc tối hôm qua cô làm cái gì mà lại nằm ở đây. Nhìn xung quanh, đây cũng không phải nhà cô, xa xa còn có cả cũi trẻ em?
Và thật sự là có 1 đứa nhóc đang trong đó?
Cô vội xoay người lại muốn nhìn rõ người đàn ông đang ôm mình là ai.
Là... Martin?
Gì đây hôm qua cô đột nhập vào nhà của idol hả. Cô có làm gì phạm tội không thế?
Thấy cô xoay lại nhìn mình Martin mới lên tiếng, giọng vẫn hơi ngái ngủ.
"Sao thế gặp ác mộng à?"
Chẳng để cô phản hồi, anh liền kéo cô vào lòng mà vỗ về sau lưng, như muốn an ủi cô.
Còn cô thì thật sự sợ rồi đấy... Sao cô lại nằm ở đây? Cô vẫn còn đang mơ à?
Liền bấu thử lên cánh tay mình... Nhảm thật nhưng nó thật sự đau...
Không phải mơ vậy thì cô xông vào nhà idol thật á?
Không! nếu như thế thì cô lên đồn cảnh sát rồi.
Ngước mắt lên nhìn anh, đầu cô đang đầy câu hỏi nhưng lại chẳng biết mở lời như nào. Tim cô thì đang đập liên hồi vừa sợ mà vừa phấn khích. Cô chả hiểu mình nên làm gì nữa.
Martin thấy người trong lòng có biểu hiện hơi lạ, mới tưởng cô đang sợ vì gặp ác mộng mà ôm cô chặt hơn, còn vuốt lưng cho cô.
"Vợ ơi đừng sợ, ác mộng thôi, anh đây mà."
Từ từ đã... Anh mới gọi cô là gì?
Vợ á?!
Hai chữ này như một tia sét đánh thẳng vào đại não của Yeorin. Tim cô không còn là đập liên hồi nữa, nó sắp nhảy vọt ra khỏi lồng ngực đến nơi rồi. Cái quái gì đang xảy ra thế này? Hôm qua cô còn đang khóc ròng vì deadline, còn đang lướt mạng xem fancam của anh, sao chớp mắt một cái đã nhảy thẳng lên giường của anh, lại còn thăng chức thành vợ luôn rồi?
Thì đúng là cô cũng hay đọc mấy fanfic rồi ảo tưởng, nhưng mà tình huống này là sao đây!!
Mặt cô đanh lại, đôi lông mày nhíu chặt, cố tỏ ra nghiêm túc để che giấu sự hoảng loạn tột độ. Cô dùng hai tay, đẩy mạnh lồng ngực vững chãi của Martin ra.
"Anh bỏ tôi... à không, bỏ em ra trước đã!"
Giọng cô khàn khàn, cố giữ tông giọng bình tĩnh nhất có thể.
Martin bị đẩy ra bất ngờ, hơi khựng lại. Đôi mắt ngái ngủ của anh chớp chớp, nhìn biểu cảm nghiêm trọng của vợ mình thì không những không giận, ngược lại khóe môi còn hơi cong lên. Anh không biết cô vợ mình lại nổi hứng khó chiều gì.
"Lại giận dỗi gì anh rồi à?"
Martin bật cười trầm thấp, vươn cánh tay dài ra một lần nữa, dễ dàng kéo tuột cô sát vào lòng mình, cằm tựa lên đỉnh đầu cô dụi dụi. "Hôm qua anh về muộn có nửa tiếng thôi. Đã tạ tội bằng cách nấu bữa khuya cho em rồi cơ mà, vợ yêu?"
Vợ yêu cái đầu anh ấy!!! Ôi mẹ ơi, hơi ấm này là thật, mùi hương này cũng là thật!
Thần trí Yeorin hoàn toàn rối loạn. Bên ngoài cô vẫn cố gồng mình, mặt lạnh như tiền, đôi bàn tay chống trên ngực anh cứng đờ.
"Oe... oe..."
Đúng lúc Yeorin đang đấu tranh tâm lý dữ dội giữa việc đẩy anh ra hay bỏ cuộc để tận hưởng thì một tiếng khóc non nớt vang lên từ phía chiếc cũi. Đứa nhỏ đã tỉnh, đang giang hai tay, đôi mắt tròn xoe ngập nước nhìn về phía giường, miệng mếu máo.
Martin thở dài một tiếng đầy luyến tiếc, buông Yeorin ra. Anh ngồi dậy, vò vò mái tóc rối bù rồi quay sang nhìn cô dịu dàng:
"Đấy, cục vàng của em tỉnh rồi kìa. Nay đến lượt em dỗ con nhé, anh ra làm bữa sáng." Nói rồi, anh cúi đầu, nhanh như chớp hôn chụt một cái rõ kêu vào má cô, trước khi lật chăn bước xuống giường.
Yeorin đơ toàn tập, ôm lấy một bên má, trân trối nhìn bóng lưng cao ráo của Martin khuất sau cánh cửa.
Phòng ngủ lúc này chỉ còn lại cô và đứa bé trong cũi.
Cô bật dậy, lao ngay đến cạnh chiếc cũi. Nhìn đứa bé béo mầm, hai má bánh bao phúng phính đang đỏ lên vì khóc, trái tim Yeorin mềm nhũn ra như nước. Cô quên sạch sành sanh cái sự hoang mang lúc nãy, hai mắt sáng rực lên, đưa hai tay bế xốc đứa nhỏ vào lòng.
"Ôi chu choa, em bé của ai mà đáng yêu thế này!"
Yeorin vừa bế vừa đưa tay nựng nựng cái má mềm mại của nhóc tì.
Đứa bé đang mếu máo, bỗng được mẹ bế ôm vào lòng thì nín bặt. Nó chớp chớp mắt, rồi đột nhiên nhoẻn miệng cười toe toét, hai tay múp míp ôm lấy cổ cô, dụi cái đầu nhỏ vào vai cô nũng nịu.
Cái chạm mềm mại của đứa nhỏ khiến Yeorin đứng hình. Ý nghĩ "đây chỉ là một giấc mơ thoáng qua" bỗng chốc lung lay dữ dội. Mọi thứ quá chân thật. Cô hít một hơi sâu, quyết định tạm thời gác lại sự hoảng loạn. Nếu đây là một trò đùa của vũ trụ, cô sẽ tận hưởng nó trước đã.
Bế cục vàng béo mầm trên tay, Yeorin loay hoay điều chỉnh tư thế sao cho đứa nhỏ thoải mái nhất, rồi chậm rãi bước ra khỏi phòng. Vừa đi xuống cầu thang, cô vừa dáo dác nhìn quanh để tìm kiếm manh mối về bản thân mình ở thế giới này.
Căn nhà này mang đậm phong cách nghệ thuật hiện đại, nhưng điều làm Yeorin chú ý nhất chính là một góc phòng làm việc mở ở tầng lửng. Trên chiếc bàn lớn, vô số bản vẽ phác thảo ba chiều về các mô hình sân khấu được xếp ngay ngắn. Trên bảng ghim tường phía trước, có một dòng chữ in đậm nổi bật:
"WORLD TOUR: CHỈ ĐẠO NGHỆ THUẬT - JUNG YEORIN."
Tim Yeorin đập hụt một nhịp. Cô ở thế giới này không phải là một đứa làm thuê chạy deadline quèn, mà là Giám đốc nghệ thuật, người thiết kế sân khấu concert sắp tới của Martin sao?!
"Mẹ bế em xuống rồi đấy à? Hai mẹ con ra ăn sáng nhé."
Giọng Martin cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Anh đang đứng ở bàn bếp mở, đã trút bỏ vẻ ngái ngủ đón lấy em bé từ tay cô, đặt nhóc tì vào ghế ăn dặm. Anh kéo ghế cho cô rồi múc một thìa súp kem nấm thơm phức đưa đến tận miệng vợ.
"Nào, thử miếng xem đủ tiêu chuần không?"
Yeorin ngơ ngác nuốt thìa súp ấm nóng từ tay anh. Vị kem béo ngậy với hương nấm thơm lừng lan tỏa nơi đầu lưỡi. Nhưng chẳng hiểu sao, cái sự ấm áp, ngọt ngào này lại làm lồng ngực cô thắt lại, khóe mắt bỗng chốc nong nóng rồi đỏ hoe lên.
Ở hiện thực, làm gì có ai đánh thức cô bằng một cái ôm, rồi tự tay vào bếp nấu một bữa sáng tử tế thế này?
"Ngon không?"
Martin vuốt tóc cô, ánh mắt dịu dàng.
Thấy cô vợ bỗng dưng cụp mắt xuống, khóe mắt lại hơi ửng đỏ, Martin liền thu lại nụ cười. Gương mặt anh thoáng qua nét xót xa.
Anh khom người xuống, áp lòng bàn tay to lớn, ấm áp của mình lên một bên má của Yeorin, ép cô phải nhìn mình. Anh khẽ thở dài một tiếng rồi ôm hẳn cô vào lòng. Bờ ngực vững chãi của anh bao bọc lấy tấm thân nhỏ nhắn của cô, một tay anh ôm eo, tay còn lại dịu dàng xoa xoa sau gáy cô vỗ về.
"Thôi mà, anh xin lỗi. Vẫn còn dỗi anh chuyện tối qua về muộn nửa tiếng đấy à? Hay tại mấy nay làm việc mệt quá?" Giọng anh trầm thấp, khàn khàn dỗ dành sát bên tai.
"Anh biết lỗi rồi, súp nấm cũng nấu rồi này. Đừng khóc mà, vợ yêu hết giận anh nhé, hửm?"
Bị idol ôm trọn vào lòng, lại còn nghe chất giọng thâm tình ấy dỗ dành, thần trí Yeorin hoàn toàn tê liệt.
"Anh biết phù phép thật đấy Martin, em không có dỗi đâu. Anh cũng ăn sáng đi."
Martin khẽ bật cười trầm thấp. Anh buông cô ra một chút, cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán cô.
"Ăn nhiều vào rồi nghỉ ngơi. Mấy ngày nay em thức đêm làm việc nhiều rồi."
Nói rồi, anh quay sang phía chiếc ghế ăn dặm đối diện, nơi nhóc tì béo mầm đang tròn mắt nhìn bố mẹ nãy giờ rồi bắt đầu đập tay bép bép xuống bàn đòi ăn. Martin bật cười, đi tới bế cục vàng lên cưng nựng: "Cục cưng của ba đợi tí nhé, ba lấy đồ ăn dặm cho con liền đây."
Nhìn khung cảnh ấm áp trước mắt, Yeorin thầm nghĩ: Dù là mơ, mình cũng muốn ở lại đây lâu hơn một chút.
Và vũ trụ dường như nghe thấy lời khẩn cầu của cô. Giấc mơ ấy không hề biến mất sau một buổi sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net