44
Ánh nắng len lỏi qua khe rèm, nhảy múa trên gương mặt thanh tú của Orm, nhưng người thức giấc đầu tiên lại là Ling. Chị nheo mắt nhìn đồng hồ trên bàn trang điểm: đã 8 giờ sáng.
Bình thường giờ này Ling đã ngồi trong phòng họp, nhưng hôm nay chị vẫn nằm đây, chỉ để ngắm nhìn người con gái đang ngủ say trong lòng mình. Nhìn Orm ngủ ngoan như một chú mèo nhỏ, đôi lông mày thỉnh thoảng khẽ nhíu lại, lòng Ling mềm nhũn ra.
Chị tự nhủ:
— Thôi, nay cho vợ nghỉ làm luôn. Đi làm sao nổi với cái dáng vẻ này chứ, tại mình nắc dữ quá mà... hì.
Ling nhẹ nhàng gỡ tay Orm ra khỏi người mình, cử động nhẹ đến mức tối đa để không làm em thức giấc. Chị cúi xuống, hôn phớt lên trán em một cái cực kỳ dịu dàng, rồi mới rón rén bước xuống giường.
Chị chạy tót ra bếp, bắt đầu công cuộc chuộc lỗi bằng một bữa sáng thịnh soạn. Tiếng lách tách của chảo trứng ốp la hòa cùng mùi thơm của bánh mì nướng và cà phê bắt đầu lan tỏa khắp căn hộ. Ling vừa làm vừa ngâm nga hát, thỉnh thoảng lại nhìn về phía phòng ngủ với ánh mắt đầy hạnh phúc.
Orm lờ mờ mở mắt, định ngồi dậy theo bản năng nhưng ngay lập tức một cơn đau điếng chạy dọc sống lưng khiến em "a" lên một tiếng rồi đổ ụp xuống nệm.
Toàn thân em rã rời, đôi chân dường như không còn thuộc về mình nữa, cảm giác râm ran và trống rỗng vẫn còn hiện hữu rõ rệt. Đã 4 năm rồi Orm không làm chuyện ấy, cơ thể vốn dĩ đã trở nên vô cùng nhạy cảm, vậy mà đêm qua Ling lại còn hành em bằng những kỹ thuật và sức lực bạo liệt như thế.
— Đồ khờ đáng ghét... chị định làm em liệt luôn hay gì...Orm lầm bầm, gương mặt vừa giận vừa thẹn thùng đỏ lựng.
Nghe thấy tiếng động trong phòng, Ling vội vàng buông cái xẻng chiên trứng, ba chân bốn cẳng chạy vào. Thấy Orm đang chật vật dưới lớp chăn, Ling cuống quýt đỡ lấy vai em:
— Ơ vợ dậy rồi hả? Đừng... đừng cử động mạnh em, để chị đỡ.
Orm liếc xéo Ling một cái sắc lẹm, nhưng giọng điệu lại có chút nũng nịu vì thực sự là em đi không nổi:
— Chị nhìn xem chị làm gì em nè... 4 năm rồi em có làm đâu, mà chị nắc gì mà... như hổ đói vậy? Giờ chân em nó cứ run bần bật, đứng còn hông vững nữa là...
Ling nghe vậy thì vừa xót vừa sướng rơn trong lòng, chị gãi đầu cười hì hì, vẻ mặt hối lỗi thấy rõ:
— Tại chị nhớ em quá, với lại... tại em quyến rũ quá nên chị hông kiềm chế được. Chị xin lỗi mà, nay chị cho em nghỉ phép đặc biệt, chỉ việc nằm yên để chị hầu hạ thôi nha.
Nói rồi, Ling không để Orm kịp phản ứng, chị luồn tay dưới khoeo chân và lưng em, nhẹ nhàng bế bổng em lên như bế một đứa trẻ. Ling đưa em vào phòng vệ sinh để đánh răng rửa mặt, rồi lại bế ngược ra đặt ngồi vững chãi trên sofa phòng khách.
— Vợ ngồi đây đợi chị xíu, cháo với trứng sắp xong rồi. Chị bế em đi cả ngày hôm nay cũng được, hứa hông để chân em chạm đất luôn!
Orm nhìn cái dáng vẻ sốt sắng, vừa khờ vừa chân thành của Ling mà lòng cũng dịu lại. Em chống cằm nhìn theo bóng lưng Ling đang bận rộn trong bếp, thầm nghĩ:
— Thôi thì, tuy là đau thật, nhưng cái giá này để đổi lấy một sếp Ling ngoan ngoãn như vầy... xem ra cũng đáng.
Ling bế Orm ra sofa, chèn gối cẩn thận quanh người em rồi đắp thêm một chiếc chăn mỏng. Vừa định ngồi xuống xoa bóp chân cho vợ thì Ling chợt khựng lại, như nhớ ra điều gì đó quan trọng lắm.Ling vỗ trán một cái bốp
— Chết rồi! Hì... chị quên mất, trong tủ lạnh hết sữa rồi. Sáng ra phải uống sữa ấm mới tốt cho sức khỏe, nhất là sau khi... vận động nhiều như đêm qua.
Orm nghe nhắc tới vận động nhiều thì mặt lại đỏ lên, Orm lườm Ling:
— Thì thôi, em uống nước lọc cũng được mà.
— Hông được, hông được! Chị đi xíu thôi, siêu thị ngay dưới sảnh chung cư hà. Orm nằm đây chờ chị nha, hứa là đi nhanh như chớp luôn. Ling vừa nói vừa lật đật vớ lấy cái áo khoác, không quên cúi xuống hôn cái chóc lên má Orm một cách nịnh bợ.
Trước khi ra cửa, Ling còn quay lại dặn dò như chăm em bé:
— Em đừng có cử động nha, đau lưng đó. Có gì cứ gọi điện cho chị, chị cầm máy suốt nè. Chị đi nha vợ
Nhìn cánh cửa khép lại, Orm chỉ biết lắc đầu cười trừ. Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ còn lại mình em với những dư âm của đêm qua. Cảm giác trống trải khi Ling vừa rời đi khiến em bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ. Em nhìn xuống đôi bàn tay mình, rồi lại nhìn căn phòng của Ling – nơi mà từ nay em sẽ gọi là nhà.
Em bắt đầu xâu chuỗi lại mọi thứ. Hồi trước, Ling
khờ lắm, mỗi lần gần gũi đều rụt rè, chỉ biết nhìn em rồi cười ngây ngô.
Vậy mà đêm qua... sự mạnh bạo đó, những cú nắc dồn dập, cái cách Ling biết chính xác phải chạm vào đâu, bú mút thế nào để khiến em hét lên trong đê mê... tất cả đều quá điêu luyện.
— 4 năm... chắc chắn là có ai dạy chị ấy rồi. Ý nghĩ đó vừa lóe lên đã khiến lồng ngực Orm thắt lại. Em thấy ấm ức. Chẳng lẽ trong lúc em ở đây nhớ nhung, dằn vặt, thì chị ở bên kia đại dương đã cùng người khác thử hết tư thế này đến tư thế khác sao?
Càng nghĩ, nước mắt càng trào ra. Orm cố gắng chống tay xuống sofa, cắn răng chịu đựng cơn đau nhức từ thắt lưng truyền đến tận đại não. Em bám vào tường, run rẩy bước từng bước khó khăn vào phòng ngủ. Mỗi bước đi là một lần cơ thể nhắc nhở về sự mãnh liệt của Ling đêm qua, và nó lại càng làm em thấy tủi thân hơn.
Vào được đến giường, Orm ngã nhào xuống, kéo tấm chăn trùm kín đầu, thu mình lại thành một khối nhỏ xíu. Tiếng nức nở nghẹn ngào vang lên dưới lớp chăn dày. Em thấy mình thật ngốc, mới chỉ một đêm mặn nồng mà đã vội tin vào những lời thề thốt chỉ có mình em của đồ khờ đó.
Đúng lúc đó, tiếng cửa mở cạch một cái. Ling hớn hở xách túi sữa chạy vào, miệng gọi lớn:
— Vợ ơi! Chị về rồi nè, có sữa dâu nè..
Không thấy Orm ở sofa, Ling hốt hoảng vứt túi đồ xuống bàn, lao thẳng vào phòng ngủ. Thấy cái kén chăn đang run bần bật trên giường, Ling khựng lại, mặt cắt không còn giọt máu. Chị lúng túng bò lên giường, khẽ chạm vào vai Orm:
— Orm... em sao vậy? Sao lại vào đây nằm rồi? Em đau chỗ nào hả? Hay... hay chị đi lâu quá em giận chị?
Orm không trả lời, chỉ càng rúc sâu vào trong chăn, tiếng khóc dần lớn hơn khiến Ling rối rít như kiến bò trên chảo nóng. Chị ra sức kéo nhẹ mép chăn ra để nhìn mặt em, giọng run run:
— Kìa vợ... nói chị nghe đi mà, chị làm gì sai em cứ mắng chị, đừng khóc mà... chị xót lắm...
Orm bất thình lình tung phắt chiếc chăn ra, gương mặt đỏ bừng không chỉ vì khóc mà còn vì cơn giận đang bốc hỏa. Em ngồi dậy, đôi mắt long lanh nước nhưng ánh nhìn thì sắc lẹm, nhìn thẳng vào bản mặt đang ngơ ngác của Ling.
— Chị khai thật đi! 4 năm qua ở bên đó, con nào... con nào dạy chị mấy cái trò đó?
Ling đang định đưa tay ra dỗ dành thì khựng lại giữa không trung, mặt nghệt ra như bị ai bấm nút dừng hình:
— Hả? Em... em nói gì cơ? Trò... trò gì em?
— Đừng có mà giả vờ khờ khạo với em. Orm nấc lên một tiếng, tay đấm thùm thụp vào ngực Ling
— Hồi trước chị có biết gì đâu, sao đêm qua chị... chị nắc em kiểu đó? Chị biết chỗ nào em thích, chị biết cách làm cho em phát điên... Không có người dạy thì làm sao chị thành thục vậy được? Có phải chị lấy em ra làm vật thí nghiệm để ôn lại mấy kỹ năng chị làm với người khác bên kia không?
Ling lúc này mới hiểu ra vấn đề. Nhìn Orm vừa khóc vừa mắng vì ghen, Ling vừa thấy tội nghiệp mà vừa thấy... sướng thầm trong bụng. Chị vội vàng ôm chầm lấy Orm, dù em có ra sức đẩy ra chị vẫn siết chặt, giọng quýnh quáng thanh minh:
— 4 năm qua chị thề là chị chỉ có ký hợp đồng với đối tác nam, còn đối tác nữ thì chị toàn bắt trợ lý đi cùng thôi. Chị... chị hổng có yêu con nào hết á.
— Hông yêu mà chị làm chuyện đó giỏi vậy hả?
Orm vùi mặt vào vai Ling, giọng nghẹn lại.
Ling thở dài, vừa vỗ về tấm lưng đang run của em vừa thú thật:
— Ờ...thì chị cũng lớn rồi chứ bộ
Ling buông Orm ra một chút, nhìn thẳng vào mắt em đầy chân thành:
— Người duy nhất chị muốn chạm vào... chỉ có mình em thôi.
Orm nghe tới đây thì nín bặt, nhìn cái vẻ mặt vừa thê lương vừa thật thà của Ling mà cơn giận bay đi đâu mất tiêu, chỉ còn lại sự thẹn thùng. Em lí nhí:
— Thật hông? Chị mà gạt em là em cho chị nhịn tới già luôn đó.
Ling cười hì hì, lại bắt đầu cái vẻ vô tri thường ngày, chị hôn chóp mũi em:
— Thiệt. Chị lấy cái thẻ đen ra thề luôn. Thôi, vợ nín đi nha, chị đi hâm sữa cho uống rồi chị bóp lưng cho cả ngày luôn nè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net