Truyen8U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen8U.Net. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Pond sau khi điều tra xong hết liền đưa hết qua chỗ Fourth . Vì Pond và Fourth là học sinh cũ của trường Gemini đang học và cũng đóng góp xây dựng cho trường nhiều nên mấy việc này cũng khá dễ

Fourth sau khi xem xong cũng trầm mặt chẳng nói gì, anh bước xuống nhà thì thấy Gemini đã ăn xong cơm đang ngồi xem chương trình mình thích,nên cũng qua ngồi cùng cậu

" Gemini em có dấu tôi chuyện gì không" anh nói với chất giọng trầm xuống xen lẫn nét tức giận khi biết ai đó đụng tới bảo bối của mình

"Em...không dấu ngài chuyện gì hết ạ"- Cậu với giọng nói hơi run xen lẫn chút lo lắng, sợ xệt

Anh không nói gì trầm mặt đi lên lầu, cậu thấy thế cũng tắt chương trình đang xem đi lên lầu cùng anh

Cậu vào phòng thay đồ ngủ ra đợi anh nhưng khác điều là anh thay đồ xong thì lên giường ngủ luôn chẳng nói gì với cậu cả, anh quay sang chỗ khác không thả pheromone cho cậu nữa và cũng không ôm cậu ngủ nữa

Còn cậu khi thấy anh không ôm mình là cũng chẳng cho mình pheromone nên cảm thấy rất khó ngủ và không quen

Sáng hôm sau cậu thức sớm hơn anh và chuẩn bị đồ để đi học và ăn sáng nhưng lần này cậu không để anh chở cậu đi học nữa

Cậu đi đến trường bằng cách đi bộ, còn anh sau khi thức dậy không thấy cậu liền đi kiếm khi hỏi quản gia Mook thì mới biết cậu đã đi học từ rất sớm chẳng chịu đợi anh chở cậu đi, anh biết vậy thì rất giận cậu vì cậu không cho anh chở cậu và còn giấu chuyện kia nữa

Anh đi học đến chiều thì tiếp tục bị đám kia chặn đường

"Nhìn kìa bữa nay chắc bị đuổi rồi nên đâu có lão già nào nuôi nữa đâu hả thằng MÔ CÔI"- James vừa nói vừa cười cợt khiến cậu rất tức

"Sao cứ thích kiếm chuyện vậy"- cậu nói với giọng điệu khiêm nhường

"Bây chờ gì nữa đánh nó"- đám người của tụi nó đến đánh cậu thật đau

Cậu dùng một chút sức gắng gượng ra khỏi chỗ đó lên xe anh ngồi

Anh thấy cậu bị thương rất nhiều và chảy máu nhiều chỗ và cậu đã xỉu khi lên xe anh, anh thấy vậy tích tốc chạy về nhà gọi bác sĩ tới khám cho cậu

"Cho cậu ta uống thuốc điều đặn và ăn đầy đủ sẽ khỏi"- bác sĩ nói xong thì rời khỏi nhà anh

Anh nhìn cậu với chi chít vết thương thì vừa giận vừa trách tại sao cậu phải dấu anh

Cậu bên đây thì bắt đầu thức dậy thấy hắn đang thay vết thương cho cậu

"Ngài Fourth "

"....."- Đáp lại cậu chỉ có tiếng im lặng

"Ngài ơi"

"....."

"Ngài bị sao vậy"- cậu không biết hắn bị làm sao cứ im lặng chẳng nói tiếng gì

"Vậy tôi hỏi em nhé, tại sao lại phải dấu tôi HẢ"- hắn tức giận lớn tiếng quát vào mặt cậu

Cậu vì quá sợ hãi hắn trong hình dáng dữ tợn này nên nước mắt vô thức rơi trên mặt

"Hức..em k..không có muốn giấu ngài..nhưng em s..sợ lắm..hức..hức"

Anh thấy em khóc liền chạy lại ôm em vào lòng

"Tôi xin lỗi, do tôi sai tôi không nên lớn tiếng với em, lỗi của tôi, tôi xin lỗi em đừng khóc nữa"- Hắn dỗ cậu cho cậu nín khóc

"Bây giờ em có thể kể cho tôi biết chuyện gì được chưa, tại sao em lại có những vết thương như này, sao không nói cho tôi biết"- hắn ân cần hỏi cậu thả cho cậu ít pheromone để dễ chịu

"Ở trong trường có một nhóm nào đó ghét em vì em nổi tiếng hơn họ chỉ vì được lên confession của trường, khi ngài chở em đi học bằng xe đắc tiền chúng nói rất nhiều về em nói em được lão già nào đó nuôi và nói em mồ côi"- cậu nói xong thì mắt lại dần đỏ lên

"Vậy tại sao không nói cho tôi biết"

"Em sợ ngài la em, đuổi em đi và em sợ không thể nào gặp được ngài nữa, em sợ mất ngài lắm"- cậu nắm chặt tay anh nói

"Sau này đây sẽ là nhà của em nơi này em muốn đi thì cứ đi còn muốn về thì cứ về không sao cả còn tôi sẽ mãi là chỗ dựa vững chắc cho em nên em không phải sợ ai cả, ai bắt nạt em cứ nói cho tôi biết được không"- hắn nhìn cậu với ánh mắt thân thương giọng nói đầy chắc chắn và kiên quyết

"Dạ"- Cậu cười thật tươi với anh

Cả hai cùng nhau ngủ anh lại ôm cậu ngủ thả pheromone cho cậu, anh vùi đầu vào hõm cổ cậu để hít hà hương sữa của cậu

Sáng hôm sau anh tiếp tục chở cậu đến trường nhưng lần này anh đã có đủ kế hoạch để tóm gọn những người đánh cậu

Khi cậu học xong tiết chiều thì đang đứng đợi anh tới rước thì bị một đám người bịt mặt lôi đi đâu đó

Cậu bị đánh thuốc mê nên chẳng biết gì cả, đến khi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong một ngôi nhà bỏ hoang khá xa so với trung tâm

Cậu hoảng sợ khi thấy đám người ức hiếp mình là băng nhóm của James

"Tao kêu mày an phận học đi nhưng cứ thích chơi nổi thì đây là cái giá phải trả đấy"- nói xong hắn cười cợt cậu một cách khiếm nhã

"Tôi có làm gì đâu mà các người cứ đánh đập tôi quài vậy"- Cậu nói với giọng tức giận

"Nói nhiều thế"- Hắn tiến tới cho một bạt tay vào má cậu một cú vào bụng cậu khiến cậu ngất đi

Còn anh thì sau khi làm việc xong đã định có kế hoạch để xử lý chúng nhưng có điều anh không ngờ tới là bảo bối của mình đã bị chúng bắt

Khi anh tới trường rước cậu thì đợi khá lâu thấy có gì đó không ổn nên đã gọi cho Pond

"Định vị nơi Gemini đang đến"- hắn với vẻ mặt cau có khi biết bảo bối của mình đã xảy ra chuyện

Sau khi gửi định vị Fourth liền phóng xe thật nhanh đến khi đến thì thấy đây là một ngôi nhà bỏ hoang anh liền không chừng chừ chạy thật nhanh đi kiếm bảo bối của mình

Khi anh lên tới nơi thì thấy bảo bối của mình đang nằm trên đất với khuân mặt đầy máu lúc này anh đã rất bực

Anh chạy lại đánh nắm áo tên cầm đầu đánh thật mạnh vào mặt của James còn mấy tên đàn em cũng lao vào đánh nhưng là một alpha trội còn được huấn luyện từ nhỏ nên chuyện này cũng rất đơn giản

Anh đánh cho tụi nó nằm la liệt tên James thấy anh định đánh tiếp thì

"Em...biết sai..rồi...mong anh tha cho.."- hắn nói với giọng điệu nỉ non nhưng chẳng lay động được Fourth

"Vậy tại sao ngày từ đầu còn động vào bảo bối của tôi"- anh tức giận chừng mắt nhìn hắn

Anh đánh cho tụi nó ngất gọi Pond đến giải quyết còn anh thì cứu cậu ra khỏi chỗ đó xong rồi chở cậu về nhà

Băng bó vết thương cho cậu thay đồ cho cậu, khoảng một lúc sau đó cậu cũng tỉnh dậy

Cậu thấy anh liền xà vào lòng anh

"Hức...hức..em..sợ quá..ngài ơi"- Cậu vì sợ quá nên nước mắt cứ rơi xuống mặt cậu, khiến mặt cậu đỏ lên nhanh chóng

Anh thấy cậu vậy liền nói

"Không sao có anh đây rồi tụi kia đã được giải quyết nên em đừng khóc nữa nhé"- anh ân cần bảo để cậu đỡ sợ hơn

"Em ăn miếng cháo đi nhé"- nói rồi anh đưa tô cháo thổi cho nguội rồi đút cậu ăn

Cậu ăn xong tô cháo thì đã buồn ngủ anh thả pheromone cho cậu để cậu cảm thấy thoải mái đi vào giấc ngủ anh cũng nằm xuống cùng cậu ôm cậu vào lòng hít hà mùi hương dành riêng cho mình rồi cũng tiến vào giấc ngủ

Hôm nay thì cậu vẫn tới trường như bình thường nhưng còn bọn nhóm James kia hình như không còn đi học nữa

Còn anh thì ở thư viện tiếp tục công việc bỗng có cuộc gọi, gọi đến đó là Pond

"Có chuyện gì"

"Tối nay 8 giờ ở quán bar cũ nha"

"Ừm"- nói xong liền tắt máy

Anh bên đây thì giải quyết tất cả các công việc tồn động trong khu huấn luyện, giải quyết xong cũng là lúc chiều

Còn cậu bên đây thì cứ đi học, cậu phải ôn thật nhiều để còn học rồi tốt nghiệp nữa vì đây cũng là năm cuối cùng của cậu rồi

Giải quyết xong thì tới chiều cậu đợi Fourth tới rước về

"Dạ chào ngài ạ"- cậu cười tươi nói với anh

"Ừm"

Cậu lên xe ngồi anh lái xe về đến nhà cho cậu, cậu thay đồ tắm rửa rồi xuống ăn cùng anh nói ăn cùng nhưng thật ra chỉ có cậu ăn thôi

Còn anh thì ngồi ngắm cậu ăn, ăn xong anh bế cậu cậu lên phòng đặt lên giường thả pheromone trầm hương cho cậu dễ chịu còn mình thì nằm kế bên ngửi pheromone sữa

Một lát sau anh nghe thấy cậu thở đều đều rồi thì biết cậu đã ngủ nên cũng không làm phiền nữa

Nói thật chứ hiện tại anh không muốn đi gặp Pond chút nào chỉ muốn ở đây với bé nhỏ của mình nhưng còn công việc nên phải đi thôi

Anh thay cho mình bộ vest đen lấy xe chạy đến quán bar cũ của hai người, vừa đến anh thấy Pond đang ngồi cùng một người nữa dáng người cũng khá lớn nhưng khi ngồi cạnh thì rất nhỏ bé là một omega nhỏ với hương thơm hoa nhài

Anh vừa ngồi xuống thì người kia liền

"Dạ em chào anh"- với nụ cười thật tươi

"Đây giới thiệu với mày đây là Phuwin omega bé nhỏ của tao"- Pond nói với chiếc giọng đắc ý

"Phải là người hôm bữa đi ăn mày bỏ tao lại để đi xin số không"- anh nói với giọng trêu chọc

"Ùm"

"À giới thiệu với em đây là Fourth Nattawat Jirochtikulngười làm chung với anh, alpha mang mùi trầm hương"

"Dạ"

"Mà nay gọi tao ra đây có việc gì nếu chỉ giới thiệu người yêu thôi thì tao đi về"

"Tất nhiên là không rồi còn một chuyện nữa, hôm bữa mày kêu tao tìm vị trí người tên Gemini gì đó là ai vậy"

"Từ đó giờ có nghe mày kể về ai đâu trừ mày với gia đình"

Pond nói xong liền nhìn anh thì thật ra lúc kêu định vị, vị trí của người đó thì Pond cũng định vị được nhưng có điều là Pond thắc mắc là ai mà khiến cho người như Fourth như vậy mà lại rất lo lắng

"Ừm chỉ là người quen của tao thôi hỏi nhiều quá đó"

"Có chắc là người quen không nếu lúc đó tao mà không định vị, vị trí người đó chắc mày đã giết tao rồi, nói nhanh xem nào"

"Thì người đó tên là Gemini sinh viên khoa luật năm 4 đó, mày còn nhớ lần hôm bữa giúp người ở quán bar không"

"Tao không hiểu sao tao lại ngửi được mùi của Gemini là omega hương sữa nên là tao đã đánh dấu người ta"

"Trời đời omega có thứ đó là quan trọng vậy mà mày lỡ đánh dấu sao"- Pond nói với giọng trách móc

"Bây giờ tao đang chăm sóc cho Gemini với lại Gemini cũng đang ở nhà tao thôi đó"

Phuwin nãy giờ ngồi nghe là cũng biết ai rồi nhưng không dám chắc

"Cho em xin lỗi nhưng người đó có phải là Gemini sinh viên năm tư khoa luật đúng không ạ"

"Em biết Gemini sao"

"Dạ Gemini là bạn em"

"Cậu ấy trong trường học rất giỏi thêm nhan sắc đó nên trong trường cũng có nhiều người theo đuổi đó ạ"

"Ừm anh biết rồi"

Nói chuyện được hồi thì Pond chở Phuwin về còn anh thì cũng đi về nhà với bé nhỏ của mình, hôm nay anh lại biết thêm chút thông tin về cậu nữa

Cậu ngủ được một chút vì không còn ngửi được mùi pheromone của anh nữa nên thấy khó chịu liền thức dậy

Cậu kiếm anh khắp nhà nhưng chẳng thấy anh đâu cậu liền xuống nhà bật chương trình TV để xem, xem được chút thì cậu lại ngủ gật trên ghế sofa

Anh bên đây thì đã về nhà mở cửa ra thấy bé nhỏ của mình đang ngồi xem chương trình yêu thích nhưng lại ngủ quên anh thấy thế tắt đi còn bế cậu vậy tránh gây tiếng động để cậu thức

Cậu ngủ thì cảm nhận có người đang ôm mình, liền cố gắng mở mắt thức dậy

"Em ngủ thêm chút nữa đi khuya rồi"

"Ưm..ư"- cậu dụi đầu nhỏ vào lòng anh như đang tìm kiếm mùi hương yêu thích

Anh thấy thế liền thả ít trầm hương cho cậu, cậu liền tiếp tục rơi vào giấc ngủ, anh thì nhẹ nhàng đặt cậu lên giường

Anh thì tắm nhanh nhất có thể để quay trở lại giường với bảo bối nhỏ của mình

anh ôm cậu vào lòng cậu thì dụi đầu nhỏ vào lòng, anh thì ôm cậu cúi đầu xuống ngửi mùi hương sữa của cậu

Chắc có lẽ anh đã tìm được người khiến anh cảm thấy hạnh phúc, đặc biệt hơn người đó có thể cho anh cảm giác của một alpha vững chãi để bảo vệ người đó

.

.

.

Chốn thành thị phồn hoa kia, khi ánh mặt trời vừa chiếu sáng mọi người đã tất bật chuẩn bị để đón chào buổi sáng tinh mơ, đón chào một ngày mới

Những nơi xa khu sầm uất thì cũng chuẩn bị thức dậy để bắt đầu công việc, bắt đầu chào buổi sáng

Còn bên đây khi ánh nắng chiếu rọi vào căn phòng nhỏ, một bé một nhỏ đang say giấc trên chiếc giường be bé

Anh lớn thì mở mắt trước ngắm nhìn khuân mặt xinh đẹp tựa thiên sứ đang nằm trong lòng mình mà không khỏi hạnh phúc biết bao

Anh chạm nhẹ vào mặt cậu, để cảm nhận được người trước mắt đang hiện hữu trong vòng tay mình

Cậu dụi nhẹ đầu vào lòng anh, sau đó lại mở mắt, thấy người trước mặt đang nhìn mình thì mặt cậu liền đỏ ửng hồng

Anh nhìn cậu chiều mến, cậu khi ngủ không có thói quen kiềm chế pheromone, nên trên người anh giờ toàn mùi hương sữa của cậu

Anh cũng không hề ghét chuyện đó mà ngược lại thì rất thích, anh ôm cậu vào lòng

"Bé con dậy thôi nào"- anh gọi cậu nhẹ nhàng nhưng xen một chút cưng chiều

"Dạ"- giọng nói nhỏ nhẹ được cất lên

"Em thay đồ đi tôi chở em đi học"

"Dạ"

Cậu ngồi dậy bước vào phòng tắm, sau một lúc cậu bước ra với bộ đồng phục của trường cậu xuống nhà đợi anh trước

Anh bên đây thì có chút công việc cần phải lên khu huấn luyện nên thay một bộ đồ vest đen lịch sự

Xuống nhà thì thấy cậu chưa ăn nên anh thắc mắc

"Sao em không ăn sáng trước rồi đi học"

"Em muốn đợi ngài"

Anh thấy dậy bước tới chỗ cậu ngồi vào bàn ăn cùng cậu bắt đầu nhâm nhi bữa sáng

Ăn xong anh chở cậu tới trường

"Chào ngài, em đi học"

"Ừm"

Đến khi cậu vào tận trong lớp anh còn cố gắng ngoái nhìn lại cậu, khi cậu đi khuất rồi anh liền phóng xe đi đến khu huấn luyện

Cuộc sống thành thị tấp nập là thế nhưng đôi khi chúng ta nên chậm lại để cảm nhận những thứ xung quanh mình

Anh chạy đến khu huấn luyện nơi đây là nơi dành cho các alpha tập huấn, nơi này thì kỉ cương kỉ luật rất cao chính vì thế nơi này là nơi để đào tạo ra các alpha vững mạnh

Nơi này có các căn hộ nho nhỏ để cho alpha ở lại đây

Anh tiến tới căn phòng riêng biệt của mình thấy Pond đang chờ đợi, căn phòng nơi này được trang trí khá hoang sơ thôi nhưng vẫn đủ tiện nghi cho một người ở

"Có chuyện gì"- anh chậm chầm hỏi

"Tối nay ta có một cuộc giao dịch ngay bến cản đó mày quên hả"

"Biết rồi"

"Nhưng nghe nói người chúng ta giao hàng là một người nhỏ tuổi tên Phum nhưng lại rất ngông có rất nhiều người bị lừa mất trắng hàng"

Anh trầm ngâm không nói như đang suy nghĩ chút gì đó, có lẽ cuộc giao dịch này không phải lần đầu tiên nhưng anh biết những người trẻ như này thường rất liều cái gì cũng dám làm kể cả việc khiến cho mình mất mạng

Còn cậu học xong tiết sáng thì tới giờ nghỉ giữa giờ nên đi kiếm Phuwin để nói chuyện

"Phuwin ơi"- cậu thấy Phuwin nên vẫy tay kêu

"Chào Gemini nhen mới học xong hả"

"Ừm"

"Mà cậu ăn gì chưa xuống căn tin đi tôi mua cho chút đồ ăn, hai đứa ăn rồi nói chuyện chút"

"Ừm"

Cậu ngồi chờ Phuwin mua đồ ăn cho mình, từ lúc nhóm của James đuổi ra khỏi trường thì cuộc sống của cậu đã trở lại quỹ đạo của nó

Còn hai nơi làm việc của cậu thì mấy ngày trước cậu đã nộp đơn email xin nghỉ nhưng còn quán của chị Wen thì cậu vẫn chưa chắc cậu phải nói trực tiếp cho chị biết thì tốt hơn

Phuwin đem đồ ăn ra rồi cậu hỏi

"Cậu có chuyện gì muốn nói với tớ hả"

"Ừm thì là tớ có người yêu rồi"

"HẢ"- cậu bất ngờ vì người tưởng chừng như Phuwin sẽ rất khó về việc chọn người yêu

"Hai người quen nhau lâu chưa"

"Mới vài ngày trước người ta hỏi ý làm người yêu tớ nên tớ cũng thấy người ta chân thành nên cũng đồng ý"

"Mà còn chuyện nữa cậu đang ở chung nhà với người tênNattawat gì phải không"

"Ừm thì đó"

"Mà người yêu cậu sao"

"Không chỉ là...mà thôi ăn đi nó lại nguội á"

Thật ra chung sống cùng một nhà như vậy nhưng cậu chẳng hề biết được cậu với anh ta có mối quan hệ như nào

Anh em - không

Người thương - không

Vợ chồng - không

Chẳng có danh phận nào đặt tên được cho mối quan hệ giữa anh và cậu cả mỗi thứ chỉ là do một đêm tình cờ rồi dẫn đến mọi thứ chứ chẳng có tên gọi nào cho nó cả

Sống chung một nhà nhưng chẳng phải là gì của nhau mặc dù người ngoài nhìn vào có thể thấy rất giống một gia đình nhỏ nhưng mọi thứ chỉ là do tưởng tượng

Chính cậu cũng chẳng hiểu tại sao lại bắt đầu quen dần với cảm giác có anh bên cạnh chỉ cần nghĩ đến lúc không được thấy anh nữa cậu đã rất buồn nhưng cậu dù cố gắng đến mấy vẫn không biết trong trái tim của anh đang chứa đựng ai và những gì

Cậu chính là không muốn cảm giác anh coi cậu như bao người mà thương hại cậu

Anh cũng chẳng biết trong trái tim bé nhỏ kia chứa hình bóng ai nhưng anh biết kể từ khi cậu biết đến căn phòng tăm tối trong anh lại được chiếu sáng một lần nữa

Có lẽ anh đã quen với cảm giác một mình trong ngôi nhà lạnh lẽo đó bỗng có một bước tới sửa ấm cho ngôi nhà nhỏ đó, anh cũng không còn cảm thấy cô đơn nữa, mỗi khi làm việc xong anh lại có thêm lý do để quay trở về nơi anh có thể gọi là nhà

Như thường lệ khi tan trường trước trường cậu luôn có một chiếc xe đen tới rước và cậu chắc chắn đó là xe của anh

Nhưng hôm nay lại không phải là chiếc xe đó cũng không phải là anh rước mà là một người khác, người đó bước xuống xe tiến tới chỗ cậu

"Mời cậu chủ lên xe"

Cậu cũng đi theo người đàn ông đó lên xe, khi lên xe thắt dây an toàn vào cậu cũng chẳng thấy anh đâu cả

Cậu có chút thắc mắc liền mở lời hỏi người bên cạnh

"Ngài Fourth đâu rồi ạ"- giọng nói nhẹ nhàng cất lên trong không gian không chút tiếng ồn nào

"Ngài có chút việc bận nên nhờ tôi tới rước cậu chủ"

Cậu không nói gì đôi mắt khẽ rũ buồn, nhưng tại sao cậu lại buồn chứ cậu cũng chẳng biết nữa chắc có lẽ cậu đã nhớ cảm giác bên cạnh anh từng phút từng giây

Cậu được chở về nhà đi vào nhà thì thấy bác quản gia Mook đã chuẩn bị đồ ăn

"Cậu chủ nhỏ lên thay đồ rồi xuống ăn cơm"

"Dạ chắc con đợi ngài Fourth về ăn cùng ạ"

"Cậu cứ ăn trước đi cậu chủ có việc bận nên sẽ không ăn cơm đâu ạ"

"À Dạ"

Cậu mệt mỏi bước lên phòng khi biết được anh sẽ không về nhà ăn cơm cùng cậu

Cậu trên phòng thay cho mình chiếc áo phông và chiếc quần dài thoải mái sau đó xỏ dép bông vào rồi xuống ăn cơm

Anh bên đây đã chuẩn bị xong tiền đầy đủ để chuẩn bị cho cuộc giao dịch tối nay

Đến tối khi ánh nắng không còn chiếu rọi thì cũng là lúc anh cùng Pond đi đến bến cản

Lúc nào anh đi giao hàng thì cũng có khoảng cỡ mười mấy chiếc xe đi theo sau anh

Anh đi lại đó thì đã thấy Phum đứng đợi

"Ui chà, Ngài Fourth đây đi đâu mà kéo quân tới đông vậy"

"Vũ khí đâu"- tông giọng cất lên như từ phía địa ngục trầm lắng đến đáng sợ

"Đem vũ khí tới nào"- Hắn cười cợt giọng nói cợt nhả đến khó nghe nhưng vì đây là cuộc giao dịch lớn nên anh cũng chẳng muốn động tay động chân quá nhiều

"À mà Ngài Fourth À tui muốn thấy số tiền tôi cần"- hắn nhìn anh với ánh mắt chờ đợi

"Đem lại đây"- anh kêu người đem lại cho hắn xem có lẽ là rất vừa ý

Hắn chầm chậm đi lại chỗ anh tỏa mùi pheromone nồng nặc nhưng anh không quan tâm thả lại mùi trầm hương khiến hắn sợ hãi thu hồi lại pheromone

Hắn nhẹ nhàng đưa tay ra tỏ ý như muốn bắt tay với anh nhưng sau khi anh vừa đưa tay ra để bắt thì một lực khá mạnh dặn tay anh nhưng anh thấy vậy liền bẻ lại tay người kia

Rút tay ra anh lao vào đấm tên kia cả hai bên phía anh và hắn cứ thế lao vào đánh nhau vì được đào tạo chuyên nghiệp nên những chuyện này anh đánh rất nhẹ nhàng

Nhưng hắn từ trước đã có đề phòng trường hợp này nên đã lấy trong túi ra một con dao nhỏ găm thẳng vào tôi chân đang đè lên người mình

Anh nhăn mặt vì đau nhưng anh phải bắt cho được tên này nên đã đánh hắn tới ngất xỉu sau đó Pond kêu người ra chở hắn về khu huấn luyện để xử lý

còn Pond bên đây thì chở Fourth về nhà anh

Gemini do không ngủ được khi thiếu anh nên đã xuống sofa tại phòng khách ngồi đợi anh về

Pond chở Fourth về nhà sau trận thì cả cơ thể của Fourth có chỗ bầm chỗ thì chảy máu nhưng nặng nhất là phần chân đang chảy máu không ngưng

Bước vào nhà anh thấy có một người trong nhà nhưng anh cũng đã nghe kể về một omega trong nhà anh nên cũng biết chắc đó là Gemini

Còn Gemini sau khi nhìn thấy anh với cơ thể đầy vết thương thì rất hoảng nhưng bên cạnh còn có một người khá lạ mặt cậu chẳng biết

Nhưng cậu cũng chạy lại đỡ anh

"Quản gia Mook gọi bác sĩ riêng của Fourth đến, nhanh"- Pond nói

Quản gia liền lật đật gọi cho bác sĩ đến khám cho Fourth

Fourth được nằm tại phòng anh với chân còn máu đang chảy nhưng anh thì mắt nhắm nghiền khiến cậu rất lo lắng cứ sốt sắng chạy khắp nhà kiếm đồ cầm máu cho anh.

Bác sĩ của anh bước tới nhà nhấn chuông chờ người mở cửa là quản gia Mook mở cửa cho anh vào nhà

+

Bước vào trong anh được quản gia dẫn lên phòng của anh, bước vào trong Bác sĩ thấy có hai người một người thì là Pond anh biết nhưng còn omega nhỏ đây là ai anh chưa bao giờ được nghe tới

Anh tiến tới giường bệnh nhanh chóng khám cho anh thì cũng may là anh không sao anh để cho Fourth nghĩ ngơi rồi xuống dưới nhà tiến tới sofa ngồi nói chuyện cùng Pond

"Sao rồi Jimmy, thì Fourth không sao kịp thời nên chỉ cần nghĩ ngơi là đủ"

"Mà đây là ai thế Pond"

" Chắc tao đoán không nhầm là Gemini phải không"

"Dạ em là Gemini ạ"

"Ừm anh từng nghe Fourth nhắc qua một lần rồi"

"Mà đây giới thiệu với em đây là Jimmy Bác sĩ riêng của Fourth cũng là bạn thân từ bé của Fourth , còn anh là Pond bạn thân của Fourth và là người làm cùng Fourth "- Pond cẩn thận ngồi giới thiệu từng người cho cậu biết

"Dạ, em là Gemini sinh viên năm tư ạ"- giọng nói cậu nhỏ nhẹ thánh thót

"À mà tao có tin muốn nói nè là tình hình bệnh của Fourth đã tốt lên rất nhiều rồi"

"Fourth bây giờ có thể người được nhưng có điều là Fourth phải cần có người cho đánh dấu thường xuyên thì Pheromone mới chở lại bình thường được"

"Mà em cũng nên nói cho Fourth biết và cũng như nếu được thì thường xuyên đánh dấu cho cậu ấy khỏi hẳn nhé"- nhắc đến đây bỗng mặt cậu xuất hiện một tầng mây đỏ ửng

"Thôi tao về trước đây, bái em"

"Dạ, Chào anh"

"Mà anh Pond ơi có chuyện gì về ngài Fourth hả"- cậu nãy giờ có chút thắc mắc không được giải đáp nên hỏi Pond

"Ừm thì lúc trước Fourth có từng quen một người tên Jan là omega có hương hoa nhài Fourth yêu người đó nhiều lắm có thể vì người ta mà làm tất cả nhưng cô thì sau lưng anh quen rất nhiều người"- nói tới đây anh trầm mặt đôi chút

"Đến khi anh phát hiện được....do không chịu nổi cú sốc đó nên anh đã bị tâm lý khiến cho cơ thể không thể thấy được pheromone của mình nữa"

"Mà thôi giờ này cũng trễ rồi, em cũng nên ngủ sớm, anh về trước"- Pond thấy trời cũng tối nên mình về trước

"Dạ, em chào anh"

"Ừm"

Cậu ra sau bếp nấu ít cháo cho anh vì người làm đã đi về hết nên cậu phải vào bếp

Cậu vụng về cố gắng nấu xong tô cháo cho anh, rồi đem lên phòng

Bước vào phòng thì cậu thấy anh đã dậy nên bước đặt tô cháo cạnh anh, giúp anh ngồi dậy

"Ngài dậy rồi ăn chút cháo nhé"- cậu nói xong liền cầm tô cháo lên thổi nhẹ cho anh rồi đưa tới miệng anh cẩn thận tránh chạm vào vết thương của anh

Có lẽ là trong khoảng khắc nào đó anh đã rung động trước con người dịu dàng, mộc mạc này nhưng anh lại sợ giống như người lúc trước nên mọi thứ vẫn cứ như thế không tiếp diễn gì thêm

Có lẽ sự lo sợ đã tạo nên khoảng cách giữa anh và cậu nhưng cậu đã cố gắng kéo gần khoảng cách của hai người lại

gần hơn

"Mà Ngài ơi, sao ngài lại bị nặng vậy ạ"- Cậu có chút thắc mắc nên hỏi thử

Anh trầm mặt đôi chút, không gian im bặt chẳng nghe được tiếng gì nữa cả, nên cậu đành phá không gian im lặng bằng cách

"Thôi ngài nghĩ ngơi chút đi em đi"

"Tôi là một người làm việc ở thế giới ngầm"- anh không muốn cậu bỏ đi

Chẳng biết từ lúc nào một người vốn im lặng ít nói như anh lại chịu nói công việc mình đang làm

Lúc trước chỉ vì có người hỏi anh làm việc gì hoặc lấn sâu vào đời tư của mình thì anh đã cho chúng chết không nương tay

Nhưng khi gặp cậu thì anh lại muốn chia sẻ cho cậu biết nhiều hơn về mình, muốn biết rõ hơn về cậu

Chắc từ lúc nào đó sống cạnh cậu anh bắt đầu cảm thấy muốn bảo vệ người này, che chở người này

Nhưng anh nhớ một điều cậu còn tuổi trẻ còn thanh xuân con đường phía trước còn rộng mở anh không muốn vấy bẩn nó nhưng làm sao đây anh đã lỡ thương cậu rồi

Anh không đành lòng nhìn cảnh cậu bên người khác nhưng anh chẳng nỡ để cậu ở cạnh mình vì anh biết như vậy sẽ rất nguy hiểm cho cậu

"Tôi là một tay buông vũ khí, tôi theo nghề này vì gia đình tôi"- anh tiếp tục nói

"Nghề này rất nguy hiểm có thể mất mạng như chơi"

"Biết vậy tại sao ngài vẫn làm"

"Để tồn tại"

"Ba mẹ, ông bà của tôi đã lớn tuổi rồi, không thích hợp để làm, nếu tôi không tiếp tục theo thì có thể cả gia đình tôi mất mạng chứ không riêng vì tôi"

Cậu trầm ngâm im lặng đôi chút lắng nghe anh nói

Cậu hiểu chứ, cậu hiểu hết những gì anh đang nói nhưng nó quá nguy hiểm

Thế giới này luôn chia ra hai phe đối lập nhau, một bên chỉ sống hưởng thụ những thứ mình đạt được một cách thảnh thơi chẳng lo nghĩ gì

Nhưng một bên thì phải cố gắng nỗ lực mỗi ngày để đạt được kết quả mình mong muốn, nhưng cứ phải ngày đêm lo sợ vào ngày mai lỡ đâu một thứ gì đó đến với mình một cách bất ngờ đảo lộn cuộc sống của mình

Nhìn vào có thể thấy khác nhau rất nhiều nhưng chung quy lại cách vận hành đều là vì chữ tiền, tham vọng, danh tiếng

"Không sao, em sẽ ở bên ngài nên ngài đừng lo nghĩ quá nhiều nhé"

"Nó rất nguy hiểm nếu em tham gia vào cũng như đang đặc cược tính mạng của mình vào trò chơi"

"Không sao cả, bên cạnh ngài là được rồi"- cậu giương cao nụ cười lên

"Trời tối rồi, ngài ngủ sớm đi, em thay đồ rồi ngủ cùng"

Cậu đi thay đồ tắm rửa rồi lên giường thả pheromone sữa của mình cho anh thấy thoải mái còn mình thì tan vào mùi trầm hương của anh

Thế giới vốn dĩ là vậy chúng ta chẳng biết khi nào biến cố xảy ra nhưng chúng ta vẫn phải cố gắng sống vì mỗi ngày được sống đều là điều hạnh phúc nhất

Cuối tuần nên cậu được nghĩ nên ngủ nướng chút tới 8 giờ thì cậu dậy, thức dậy chẳng thấy anh đâu cậu có chút buồn, mà thôi cậu cũng đi vệ sinh cá nhân

Xuống nhà cậu đã thấy anh đang ngồi vào bàn ăn, có chút khác lạ vì là nếu ngày nghỉ anh vẫn sẽ đến thư phòng hoặc đi làm

"Ngài bữa nay không đi làm hả"- em thắc mắc lên tiếng

"Không, nay cuối tuần tôi sẽ chở em đi chơi"

"Giờ xuống ăn đi rồi còn đi"

"Dạ"- Cậu vui vẻ suốt cả bữa ăn

Anh thấy cậu vui vậy cũng vui lây nhưng lại không biểu hiện ra bên ngoài chỉ giữ riêng trong lòng

Còn đối với cậu khi có người nào đó nói sẽ dẫn mình đi chơi thì rất vui vì cậu cảm giác họ trân trọng cậu rất nhiều

Anh và cậu lên thay đồ, anh thì thay một bộ đồ đơn giản thôi nhưng lại rất đẹp còn cậu thì cũng là đồ đơn giản nhưng lại khoe trọn cặp chân trắng nõn của mình

Cậu đi xuống thấy anh đang đợi anh thì cứ tập trung nhìn đôi chân cậu mà quên mất cần đi

Lên xe anh chở cậu đến công viên nơi có nhiều rất nhiều trò chơi, cậu rất thích còn anh thì thấy cậu vui là được rồi

Anh và cậu chơi hết trò này đến trò khác cũng thấm mệt

"Em mệt chưa, tôi chở em đi ăn"

"Dạ"

Anh dẫn cậu tới một quán ăn nhỏ, bên trong được trang trí theo phong cách ấm áp của màu be sữa màu cậu thích

"Ui Fourth lâu quá không gặp con đó nha"

"Dạ con chào bà"

"Ừm, lấy như cũ đúng không"

"Dạ"

"Mà ai đây người yêu con hả"- anh khẽ cười, còn cậu nghe xong mặt đã đỏ ửng lên

"Con ăn gì"

"Dạ lấy con một salad ạ"

"Ừm hai đứa đợi bà chút nhen"

Anh và cậu lại rơi vào khoản không im lặng chẳng ai nói gì chỉ có mùi pheromone trầm hương bay nhẹ khắp nơi

Anh mở lời

"Nơi này, lúc trước nếu tôi cảm thấy mệt hay buồn thì sẽ ra đây ngồi"

"Dạ"

Ít lâu sau bà cũng đem đồ ăn ra cả hai cùng thưởng thức món ăn, đồ ăn ở đây khá ngon

Ăn xong anh chở cậu đến nơi kế tiếp, kế bên bờ biển anh cùng cậu ngồi trên cát, ngắm hoàng hôn, đó là điều cậu rất thích

Cậu và anh cứ ngồi đó không khí trầm đi không gian như ngừng đọng, mọi thứ đang chuyển mình nhưng chỉ có anh và cậu lại ngồi đó cứ như vậy ít phút sau

"Em thấy nơi này có đẹp không"

"Dạ có rất đẹp"

"Em có thích ngắm cảnh hoàng hôn không, nếu có tôi sẽ chở em đi ngắm nếu em thích"

"Dạ có ạ"- anh nhìn cậu nở nụ cười

Hoàng hôn trở nên đẹp hơn khi có em bên cạnh

"Ngài ơi, em chuyện muốn nói"

"Em nói đi"

"Bác sĩ nói căn bệnh pheromone của Ngài sẽ tốt hơn nếu..thường xuyên đánh dấu"- giọng cậu nhỏ dần về phía sau nhưng anh vẫn có thể nghe rõ được

"Em biết chuyện đó rồi sao"

"Dạ hôm bữa bạn ngài có kể ạ"

"Ừm"- Hai người rơi vào thế ngượng ngùng cậu vì Ngài mà pheromone bay khắp nơi cả cơ thể anh giờ toàn mùi sữa

Lúc trước thì anh không thể cảm nhận nhưng giờ thì khác anh thấy điều rõ ràng

Cậu cùng anh ngồi đó đến khi hoàng hôn buông xuống, tới lúc chiều tối thì anh cùng cậu về nhà

Cậu vì một ngày đi chơi thấm mệt nên nhanh chóng rơi vào giấc ngủ say

Anh sờ nhẹ tóc cậu trao nụ hôn lên đó

"Chắc có lẽ em đã quên rồi, bảo bối của anh"

Cậu ngủ say nên chẳng biết gì cả, cứ thế cả hai lại vô tình gặp nhau lần nữa

Chuyển cảnh tại một công viên nhỏ ở Bangkok, một cậu bé với thân hình to lớn ở công viên đang ngồi khóc

Đỏ mắt đỏ ngầu có vẻ đã khóc rất nhiều, cậu bé kia chừng có vẻ rất nhỏ con kia

"Mẹ ơi, ba ơi, ba mẹ đâu rồi ạ"- Cậu cứ đi, vì khi nãy ba mẹ dặn cậu ở yên ba mẹ đi mua chút đồ

Nhưng vì thấy có con bướm đi ngang qua quá thích thú nên đã chạy đi mất quên luôn việc đợi ba mẹ

"Ba mẹ đâu rồi"- Cậu cứ đi rồi đi tới một công viên nọ, cậu thấy có anh chàng đang ngồi đó khóc

Vì tính hiếu kì nên đã nhanh chóng chạy lại hỏi thăm

"Anh gì ơi, anh sao lại khóc"- nói rồi cậu lấy tay quẹt nhẹ đi, còn anh thì rất bất ngờ

"À không không có chuyện gì đâu đừng quan tâm đến"

"Sao không có chuyện gì được, mẹ em nói nếu có chuyện gì thì người ta mới khóc mà"

"Anh nói đi em nghe nè"- cậu xoay người lại cười với anh

"Không có gì đâu, sao em ở đây"- anh hỏi

"Em bị lạc ba mẹ, anh giúp em đi tìm được không ạ"- Cậu nói với chất giọng năn nỉ

"Ừm, anh đi tìm giúp em nhé"

"Dạ"- Cậu cười tươi đan tay với tay anh rồi cùng đi tìm

Đến trước quán kem nhỏ bên đường cậu chỉ tay vào quầy kem muốn ăn nó anh thấy vậy liền vào mua cho cậu

Đi đến tận chiều vẫn chưa thấy được ba mẹ cậu bắt đầu lo lắng bật khóc

"Hức...anh ơi...hức"

"Không sao, không sao anh đây cố đi chút nữa nhé"

"Hức...em..mệt...q..quá"

Thấy vậy anh liền cõng cậu trên lưng mình thả trầm hương cho cậu cảm thấy thoải mái rồi tiếp tục đi tìm ba mẹ cậu

Anh đi được chút thì thấy cặp vợ chồng đang đi tìm con

"Gemini ơi, con đâu rồi Gemini"

Anh lập tức chạy lại

"Dạ con chào hai bác, đây có phải là người hai bác tìm không ạ"- anh cho hai người thấy người trên lưng mình là ai

Hai người rất bất ngờ khi thấy cậu đang ngủ trên lưng anh say giấc

"Gemini đây rồi cảm ơn con"

Anh đưa cậu cho hai bác rồi chào tạm biệt hai người rồi về nhà

Anh cảm thấy có chút ấn tượng với cậu khuôn mặt tròn tròn cùng cặp má bánh bao điểm thêm nốt ruồi nhìn cậu rất xinh

Qua tới ngày hôm sau anh lại ngồi ở công viên chắc có lẽ là muốn gặp cậu lần nữa

Anh đợi mãi mà không thấy chắc nghĩ rằng cậu không đến đâu thì bỗng một cánh tay nhỏ nắm lấy tay anh

"Chào anh nha, em đến tìm anh nè"- anh vui vì cậu đã đến tìm mình

"Anh tên gì vậy"

"Anh là Fourth "

"Em là Gemini ạ"- cậu giương cao nụ cười của mình

Cứ thế ngày qua ngày trôi qua cả hai gần như ngày nào cũng đi chơi với nhau chẳng phút giây nào rời bỏ nhau cả

Đến một hôm vì gia đình cậu xảy ra biến cố cậu phải chuyển đi nơi khác sống còn anh thì vẫn đợi cậu ở công viên nọ

Nhưng rồi cũng từ bỏ anh vẫn cố tìm kiếm cậu nhưng chỉ vọn vẻn bằng không

Có lẽ thế giới này không cho chúng ta gặp nhau được rồi thế thì hẹn nhé, hẹn ngày gặp lại, anh sẽ lại tìm em, rồi lại thương em nhé, yêu em nhé

Có lẽ là từ ngày đó anh vẫn nuôi hy vọng tìm thấy cậu nhưng rồi lại thất vọng cho đến một hôm anh gặp lại cậu ở quán bar thấy cậu bị vậy anh liền không nỡ bỏ mặt cậu

Nên đành giúp, nhưng vì muốn trói buộc cậu ở bên cạnh mình nên anh đã ngỏ lời hỏi cậu và đã lỡ đánh dấu cậu đến khi làm xong thì anh thấy mình đã gây ra lỗi lớn nhưng cũng chỉ vì quá thương cậu

Muốn cậu là của riêng mình nên đem cậu về nhà bắt đầu chăm sóc cho cậu bé nhỏ này

.

.

.

Quay lại thực tại thì cậu đang nằm trong lòng anh được che chở bởi vòng tay vững chắc mùi trầm hương yêu thích

Có lẽ ông trời đã cho chúng ta gặp lại nhau, gặp lại người anh thương, anh hứa lần này dù có bất kể chuyện gì anh cũng sẽ không rời bỏ cậu

Ánh nắng bắt đầu chiếu rọi vào căn phòng nhỏ kia, một lớn một nhỏ cứ thế nằm ôm nhau ngủ

Anh thức dậy trước thấy người trước mặt đang nằm trong lòng mình ngủ, anh lại cảm thấy có chút hạnh phút anh vùi đầu vào cơ thể cậu cảm nhận mùi sữa ngọt ngào

Cậu cũng từ từ mở mắt nhìn anh, cậu mở mắt đối diện với ánh mắt anh có chút ngại ngùng mà nếp sau vào anh lớn

Vành tai cậu đỏ ửng anh chỉ nhẹ mỉm cười vì bảo bối nhỏ trong lòng mình vì nay là chủ nhật nên cả hai chẳng có chút việc gì làm cả

Chỉ ở nhà với nhau cả ngày

"Dậy thôi nào"- anh nhẹ nhàng gọi cậu tránh để cậu giật mình

"Xíu tôi dẫn em đi chỗ này"- anh tiếp tục hỏi ý kiến cậu

"Ưm..ư, Dạ"- Cậu với giọng nũng nĩu trả lời

"Ừm, tôi xuống trước đợi em"

"Dạ"

Cậu vào nhà vệ sinh thay đồ xong thì đi ra khỏi phòng thấy anh đã chuẩn bị đồ để trên giường cho mình

Cậu mặc vào thì cảm thấy rất vừa vặn với cơ thể nhỏ bé này, xuống lầu thấy anh đang ngồi ở phòng bếp ăn bữa sáng

Cậu liền bước tới, thấy cậu mặc đồ tự tay mình chuẩn bị thì rất vui cậu cũng ngồi xuống cùng anh bắt đầu bữa ăn

Bữa nay anh mặc đồ không giống như mọi ngày có chút khác lạ nhưng vẫn rất đẹp

Sau khi ăn xong anh không nói lời nào, lên phòng lấy chút quần áo cho anh và cậu rồi xuống lầu dặn dò quản gia Mook, có thể nghĩ ngơi 1-2 hôm còn mình và cậu đi có chút việc

Anh lái chiếc xe chở cậu đến nơi mà cậu không biết, chiếc xe cứ thế bon bon trên con đường

Ánh sáng sớm rọi vào nơi thành thị tấp nập chiếu xuống những cánh đồng quê xanh mát, mọi bắt đầu công việc bằng một ngày mới

Chẳng biết nơi đó là nơi nào nhưng nếu đi cùng anh thì đâu cũng là nhà

Cậu cứ ngủ hương sữa bay phấp phới trong chiếc xe nhỏ kia như đang bao bọc lại người bên cạnh

Đến được nơi thì cũng đã là giờ 3 giờ chiều anh thấy cậu vẫn đang ngủ nên thử lây nhẹ cậu dậy, cậu liền ngồi dậy

"Dậy thôi chúng ta tới nơi rồi"

"Dạ"

Anh bước xuống thì đã có hàng dài đứng đợi sẵn

"Chào lão đại"

"Ừm chào, nay chúng ta có người mới đến"

Anh vừa nói xong mọi người bắt đầu nháo nhào

"Ai vậy ta"

"Chắc là alpha mới đó"

"Ừm chắc người mới"

Cậu ngồi trong xe thấy hết được toàn cảnh bên ngoài, thật sự ở đây có rất nhiều người nhưng ai cũng rất cao to

Anh đi vòng qua cửa bên kia mở cửa cho cậu, cho cậu nắm tay mình xuống

Mọi người ở khu này cảm thấy rất bất ngờ khi bé omega nhỏ bé này lại xuất hiện ở đây

"Ui là omega đấy mày ạ"

"Ừm, lạ thiệt"

"Lão đại bữa nay tuyển omega hả"

"TRẬT TỰ"- anh lớn tiếng nói

Mọi người xếp lại thành hàng im lặng tuyệt đối chẳng còn tiếng động nào

Không gian bỗng im lặng chẳng một tiếng động nào phát ra nữa thì anh mới bắt đầu nói

"Đây là Gemini NGƯỜI CỦA TÔI sẽ ở đây vài ngày"

"À Gemini đây là nơi huấn luyện các alpha đó sắp tới chúng ta ở đây vài ngày em nhé"

"Dạ"

Mọi người bắt đầu chạy lại hỏi thăm cậu nhóc nhỏ omega này, còn em thì cứ đứng nắm chặt tay anh chẳng buông

"Chào người yêu của lão đại nha"- một người alpha tiến tới chào cậu

"Chào"- giọng cậu run run nhẹ

Anh nắm tay cậu rời khỏi chỗ đó tiến đến căn phòng do mình chuẩn bị trước

"Tối nay tôi có cuộc giao dịch nên cậu ở đây, không đi lung tung được chứ"

"Nhưng không có ngài em ngủ không được"

"Không nhưng nhị gì hết, nguy hiểm nên cậu không được đi"- anh nói có phần hơi lớn tiếng

Cậu có phần bất ngờ khi lần đầu tiên bị anh la như vậy, cậu chính là giận anh rồi

Cậu không nói gì nữa cả, nước mắt tự động nuốt ngược vào không cho nó tuôn ra

Khoảng tầm 4 giờ ở sân huấn luyện mọi người bắt đầu tập luyện, cậu bước ra khỏi căn phòng dường như bị choáng ngợp bởi do kỉ cương, kỉ luật ở đây rất khắc nghiệt

Ở đây ai cũng là alpha bóng dáng nhỏ bé của một omega như cậu đang thu hút rất nhiều ánh nhìn

Bỗng có người lại bắt chuyện với cậu

"Chào cậu nhé hình như cậu tên Gemini đúng không, mình là Dan"

"Ưm,Chào"- cậu vì còn hơi ngại nên chỉ có thể nói nhỏ nhẹ

"Mà chắc cậu cũng lần đầu đến đây đúng không"

"Ừm"- cậu trả lời kèm theo cái gật đầu

"Mà cậu chắc là người yêu của lão đại hả"

"Thì thật sự không phải vậy"- cậu nói có phần e dè

Dan là người ở đây rất lâu trải qua bao nhiêu chuyện cùng Fourth nên rất hiểu về Fourth , Dan là alpha có hương bạc hà

Dan biết gần như mọi thứ về Fourth , Dan khá bất ngờ vì người như Fourth chịu nói chuyện với một omega nhỏ này

Vì nếu lúc trước chắc chưa nói được câu nào là đã bị đuổi đi, và cũng chưa từng nói ai là người của tôi cả nên khá bất ngờ

Dan tiếp tục trải đời cho cậu nghe nhiều hơn về Fourth

"Tôi là người đã trải qua rất nhiều chuyện, nhiều thứ cùng lão đại, tôi chưa bao giờ thấy lão đại nhỏ nhẹ với ai như cậu cả"

"Dù không thể hiện quá nhiều nhưng quá cái cách lão đại làm cho cậu thì tôi nghĩ chắc ngài ấy cũng đã chọn nơi đặt và trao yêu thương rồi"

"Nên nếu cậu cũng vậy thì đừng ngại bất kì rào cản nào cả mà hãy trao yêu thương với người mình trân quý nhé"

Dan biết rất rõ về ngài ấy bởi vì Ngài ấy đã giúp đỡ Dan rất nhiều nên khi thấy lão đại có được yêu thương thì cũng cảm thấy hạnh phúc lây

Thứ đẹp đẽ như tình yêu, tại sao lại giới hạn bởi giới tính

Nguyên buổi chiều hôm đó cậu cứ giữ cho mình một khoảng không im lặng với Fourth

Có lẽ là còn giận anh vì vụ việc đó nên chẳng nói gì, anh cũng cố bắt chuyện nhưng chẳng được vì cậu cứ né tránh anh

Đến giờ ăn chiều em cùng Dan xuống phòng ăn bắt đầu bữa ăn chiều, dự định là ngồi cùng em nhưng chưa kịp ngồi đã bị người kia liếc tới cháy người

Nên đành đi chỗ khác ngồi cho anh và em ngồi cùng nhau, vừa ngồi xuống anh đã bắt đầu cắt thịt, cắt từng miếng nhỏ ra để vào dĩa salad của cậu

Cậu cũng chẳng nói gì mà tiếp tục ăn, ăn xong thì anh lại quầy pha chế làm một ly sữa nóng cho cậu

Anh lại bàn đưa cho cậu

"Uống đi, ăn vậy không đủ no đâu"

"Không uống "

"Nếu không uống tôi dùng cách khác đừng có trách"

Anh đưa ly sữa lên uống một ngụm xong rồi lại gần mặt cậu đến lúc cả hai môi gần chạm vào nhau thì cậu kêu lên

"Tôi uống, tôi uống là được chứ gì"- mặt cậu đỏ ửng lên trong rất dễ thương

Mọi người xung quanh rất bất ngờ vì đó giờ chưa thấy lão đại của mình như vậy bao giờ

Anh uống hết phần sữa đi

"Uống xong ra gặp tôi có chút chuyện"

Cậu cũng thắc mắc nhưng cũng nhanh chóng uống hết rồi đi theo anh

Ra tới sân tập, cậu thấy anh đang đứng đợi cậu, phía sau khu huấn luyện là một nơi rất đẹp trồng rất nhiều hoa cỏ thật sự rất đẹp

Anh đứng đó thấy cậu tới

"Sao lại tránh mặt tôi"- anh hỏi với gương mặt nghiêm nghị

"Tôi không có tránh mặt ngài mà"- cậu nói nhưng khuân mặt cứ gục xuống giọng nói có phần ủy khuất

"Vậy tại sao không nói chuyện, tôi hỏi không trả lời"- anh lần nữa lại hỏi tiếp

"......"- lần này cậu tuyệt đối im lặng chẳng nói nhưng mặt cứ gục xuống, từ nãy đến giờ cậu chẳng hề nhìn anh lấy một cái nào cả

"Có phải tôi không cho cậu đi phải không"

"....."

"Nếu cậu không muốn nói cũng được tôi cũng không hỏi nữa"- anh chuẩn bị bỏ đi thì

"Tôi...xin...hức...lỗi...hức"- Giọng nói ngắt quãng do tiếng khóc nấc chèn vào

Anh thấy vậy liền rất hoảng vì sao cậu lại khóc anh lật đật ngồi xuống ôm cậu vào lòng

"Không sao, không sao nữa rồi có tôi mà, tôi ở đây với em nhé"- anh nhẹ nhàng nói để trấn an cậu mong cậu không khóc nữa

Sau một hồi ngồi trong lòng anh khóc thì cậu cũng đã dứt được cơn khóc không khóc nữa

"Bây giờ kể tôi nghe được không, sao lại khóc, sao lại không nói chuyện sao lại tránh mặt tôi"- anh thấy cậu bình ổn thì liền hỏi

"Em tránh mặt ngài do khi chiều ngài lớn tiếng với em, em tránh mặt ngài vì không phải do em không được đi nên giận là do em sợ làm phiền ngài"

"Em khóc là do sợ ngài bỏ em đi, em không còn ai nữa đâu còn mỗi ngài"

Anh ôm cậu vào lòng ôm chặt cậu hơn bao giờ hết

"Tôi ở đây nhé, ở đây với em nhé"

"Tôi sẽ dẫn em đi cùng không bỏ em lại đâu"

Anh nói rồi ôm cậu vào lòng trầm hương bao bọc lấy cậu bé sữa trong tay mình, muốn cậu mãi thuộc về mình thôi

Đến tối khi anh cùng Pond đi giao hàng thì bỗng cậu xuất hiện đứng kế bên anh thật ra anh định để cho cậu ngủ say rồi đi

Nhưng anh không biết tại sao cậu lại trốn thoát được mà còn ra tận đây với mình

Anh cùng cậu bước vào xe ngồi còn phía trước là Dan và Pond đang lái xe còn mình

Cậu ngồi trong lòng anh mà tiếp tục ngủ với mùi trầm hương bao bọc cả cơ thể

Địa điểm lần này vẫn là bến cản của anh nhưng lần này là người khác, người được anh giao hàng cho tên Ken

+

Ken là người thường hay giao vũ khí ở cho anh là omega hương rượu vang dù là omega nhưng lại rất giỏi

Khi tuổi đời còn khá nhỏ nhưng đã bước chân vào cái thể giới này và Ken cũng là omega đầu tiên trong cái thế giới này

Nhưng vì thế tính tình thì cũng rất khác muốn gì được đó bởi vì là omega trong giới này nên ai cũng nể cậu nên để cậu tác quai tác quái

Một điều bí mật nữa là ai cũng biết cậu rất thích Fourth đã từng công khai thích anh nhưng anh lại thẳng thừng từ chối cậu

Sau vụ đó cậu cũng không còn thích anh nữa nhưng vì trong một lần đi chuyển vũ khí anh cứu cậu nên cậu lại đem lòng yêu mến

Thật sự trong lúc đó anh chỉ vì thương hại cậu, thật sự không phải là do anh có tình cảm với cậu

Quay trở lại thực tại thì đã đến nơi Pond cùng Dan xuống trước còn anh vẫn ngồi trong xe ôm cậu trong lòng

Anh lấy áo khoác có mùi trầm hương của mình nhẹ nhàng đắp lên cơ thể nhỏ bé của cậu rồi rời đi

Xuống xe đã thấy Ken đang đứng đợi mình

"Cuối cùng cũng thấy anh rồi nhỉ, làm gì lâu thế"- Cậu với giọng nói thích thú mỉm cười với anh

Nhưng anh chẳng quan tâm điều đó

"Vũ khí đâu"- Anh nói một cách nghiêm túc hỏi, không vòng vo

"Từ từ chứ anh nhỉ, lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau còn gì"

Cậu từ từ tiến lại gần anh thì bị Pond và Dan ngăn lại không cho đụng vào lão đại

"Làm gì căng thế, em muốn lại gần anh hơn cũng không nữa, sao Fourth "- giọng nói ủy khuất như mình làm sai bị phát hiện

"Tôi và cậu không thân như thế nên đừng gọi vậy"- có một quy tắc ai trong thế giới này là không ai được gọi tên thật

Cậu ngồi trong xe cũng đã thức dậy không thấy anh đâu cả nên cũng tò mò bước xuống

Khi cậu bước ra khỏi xe tất cả sự chú ý dường như đổ dồn vào cậu cả Ken cũng vậy

Anh thấy cậu bước xuống cũng rất ngạc nhiên không kém

Thời tiết bữa nay có chút lạnh nên cậu nhanh chóng chạy lại chỗ anh

Vừa chạy lại cậu đã nắm chặt tay Fourth anh thấy vậy cũng ôm cậu vào lòng

"Sao lại ra đây, không ở trong xe thời tiết ngoài này lạnh lắm"- anh ân cần hỏi cậu khác xa với lúc anh nói chuyện với Ken

"Em không thấy ngài đâu nên ra khỏi xe để kiếm ngài ạ"- cậu ngước đầu nhỏ lên nói với anh

Bên đây Ken thấy thế tức đỏ cả mắt khi nhìn đôi kia cứ âu yếm nhau, không coi cậu ra gì

"Tôi không biết là có làm phiềnNattawat đây không nhỉ, mà đây là-" cậu lên tiếng hỏi

Anh xoay qua nhìn Ken khi hắn hỏi thế

"Đây là NGƯỜI CỦA TÔI"- anh nhấn mạnh để người kia biết không nên đụng vào người của mình

"Tôi chỉ muốn hỏi thôi, có gì đâu mà lại căng vậy"- Ken bên đây tức đến mức chỉ cần nói thêm câu, có thể đấm chết người bên kia rồi

Ken từng bước tiến lại gần hơn tới chỗ Gemini

"Để xem nào người của anh chọn không tệ đó chứ đúng là rất hợp với nhau"

"Mà tôi nhắc trước nhớ GIỮ cho kĩ"- cậu đứng gần anh ghé tai nói cho anh biết

"Người của tôi, chắc chắn là tôi phải giữ thật kĩ rồi còn ai mà cố đụng vào dù chỉ là sợi tóc em ấy chắc chắn sẽ chết không toàn thay"- anh nói cho cậu biết

Cậu xoay qua nhìn Gemini

"Xin chào tôi là Ken đối tác của anhNattawat đây"- cậu cố nở một nụ cười niềm nở

"Xin chào tôi là Gemini"- cậu rụt rè nói

Ken nghiêng đầu nhìn kĩ vẽ đẹp của cậu

"Không tệ ấy chứ, người đẹp tên cũng đẹp nữa,Nattawat chắc sướng lắm mới có được cậu nhỉ"- cậu mỉm cười với Gemini

Ghé sát tai Gemini

"Tên Fourth đó sớm muộn cũng thuộc về tôi thôi"- cậu nói với chất giọng ghét bỏ

"Tôi đây chưa bao giờ sợ bất cứ thứ gì nên cứ thử đụng vào đồ của tôi xem cậu còn giữ được cái mạng không"- Gemini nói không chút sợ sệt

Lúc trước cậu là người đã từng học về Muay Thái nên mấy việc cỏn con cậu giải quyết bằng nắm đấm rất nhanh nhẹn và thêm điều Gemini đây không phải người dễ đụng gì

Ken xoay người đi nụ cười chợt tắt thay vào đó là khuân mặt vẽ lên nét tức giận

Cậu kêu người lên đưa hàng cho cho Fourth , có một tên tiếng lên phía trước bắt đầu lấy tiền từ Pond và Dan thì bên kia cũng đưa vũ khí cho

Đưa xong cậu cũng chạy lại bắt tay với Fourth , lúc nắm tay anh cậu vui vẻ mỉm cười

Nhưng khi xoay qua tới Gemini thì nụ cười chỉ còn một nửa

"Hẹn gặp lại nhé, cậu Gemini"

"Tôi cũng mong được gặp lại anh lắm đó Ken à"

Ken xoay đi với khuân mặt bực tức chẳng nói nên lời

Còn bên Gemini sau khi bắt tay xong ai cũng thấy vẻ mặt Gemini thay đổi sát khí nhiều hơn

Anh bất ngờ không kém khi người bên cạnh mình lại có thể mang một sát khí như muốn giết người như vậy

Anh cùng cậu trở về sau chuyến giao vũ khí, anh ngồi trên xe nhìn bé con ngồi trong lòng mình

Anh vẫn còn rất ngạc nhiên về cậu tại sao cậu lại như vậy, sát khí đó là sao, giọng nói lúc đó của cậu sao lại rất đanh đá nhưng khi ở bên anh lại rất khác như hai người khác vậy

Trước đây khi cậu chưa gặp anh

Cậu nhóc chỉ khoảng 10 tuổi nhưng lại rất rành Muay Thái có thể tay không giết được cả người

Là do ba cậu một tay huấn luyện chuyên nghiệp nên từ nhỏ khi vừa biết đi thì cậu đã được tập luyện

Mẹ cậu cũng không kém, khi mấy khi biết võ Karate là người từng vô địch rất nhiều lần nhưng sau đó hai người đều lui về ở ẩn chẳng ai biết họ làm gì cả

Sau vài năm thì ba mẹ cậu mở một quán club theo mô hình nhỏ và hoạt động về đêm

Nhiều người tới quán thì thấy đây chỉ là một quán club nhỏ chỉ uống nước và không gian xung quanh cũng rất nhỏ

Chỉ khoảng hơn năm bàn thôi còn lại là các phòng rất to nhưng chẳng ai biết được trong phòng chứa gì

Bởi vì khi đặt phòng đều được báo là hết phòng kể cả sau này thì ra đây là nơi, bề ngoài là quán club nhỏ còn bên trong là nơi thường xuyên giao hàng

Cậu từ nhỏ đã luôn được dạy phải cứng rắn trước nhưng lời nói đe dọa ngoài kia và từ đó cũng hình thành một phần tính cách bên trong cậu

Trong một lần đi giao hàng vì lúc trước gia đình cậu cũng đã có một chút mau thuẫn với dòng tộc có đứa con gái tên là Jan

Chỉ vì xô xác ở hai gia đình mà ba Jan đã ra lệnh người đâm chết ba của Gemini

Vài ngày sau đó mẹ cậu vì bị bọn chúng tiếp tục đe dọa tới con trai mình chỉ vì bảo vệ con trai nên mẹ cậu phải chết

Lá thư cuối cùng mẹ viết cho cậu

'Mẹ xin lỗi con

Mẹ đành bỏ con lại một mình mẹ xin lỗi, mẹ chẳng thể làm được gì cả bọn họ cứ đe dọa đến tính mạng con nên mẹ phải..mẹ xin lỗi con, mẹ thành thật xin lỗi. Khi để con ở lại cái thế giới vừa cô độc vừa lạnh lẽo này, mẹ không mong con tha thứ nhưng nếu có kiếp sau mẹ mong mẹ vẫn làm mẹ của con và con vẫn luôn nằm trong trái tim mẹ, con hãy luôn sống tốt con nhé, mẹ trên đây sẽ dõi theo và soi sáng con đường con đi, mẹ thương con lắm, Gemini của mẹ à"

Cậu đọc xong lá thư tim cậu như thắt lại, mọi thứ xung quanh dường như trở thành không khí chẳng còn một chút gì hiện hữu trước mắt cậu nữa

Cậu ngồi đó cứ ôm mặt khóc,đôi mắt đỏ xưng đến nổi dường như che khuất tầm nhìn của cậu, muốn cảm giác đau khổ trong cậu trôi qua nhanh

Cậu khóc trong im lặng chẳng ai biết cậu đã phải dằn vặt với nổi buồn đó bao lâu, cậu nhốt mình trong nhà cứ ngồi khóc không ngừng, không phải là không muốn ngừng nhưng cứ nhớ lại cậu lại ngồi khóc

Cậu cứ ngồi trong nhà lặng nhìn tắm di chúc mẹ để lại bức hình gia đình còn nguyên vẹn

Nhưng chỉ có trái tim cậu, nó đã vỡ vụn từng mảnh, trái tim sắt đá được ba mẹ rèn dũa nhưng chẳng thể làm được gì trong khoảng khắc đó được

Qua một tuần cậu bắt đầu đi học lại nhưng cậu chẳng nói chuyện với ai nữa cả

Mọi thứ dường như tách biệt với cậu, không nói đúng hơn cậu tách cả thế giới ra, ngồi một góc lặng thầm nhìn mọi thứ

Quán club cậu cũng bán đi còn nơi cậu ở vì chứa quá nhiều nổi đau nên cậu đã chuyển đi nơi khác

Sau một tuần khóc trong sự mệt mỏi thì cậu biết rằng mình không thể cứ như vậy nên đã vạch ra một kế hoạch hoàn hảo để trả thù người đã làm cậu đau và cả ba mẹ trên kia nữa

Cậu biết nếu muốn trả thù thì phải tìm hiểu về cái thế giới ba mẹ cậu đã tham gia

Nếu mọi người ở trong cái thế giới ngầm đủ lâu thì chắc chắn biết gia tộc Jirochtikul

Kế hoạch được bắt đầu và nó rất đặc biệt khi đã có con cá lớn rơi vào bẫy của mình

Không ai khác là Fourth một quân cờ tốt cho cậu

Lúc đầu cậu thật sự coi Fourth như quân cờ nhưng đến hiện tại cậu chẳng biết tại sao cậu lại có tình cảm đặc biệt với anh nữa

Nên trân trọng những gì mình đang có đừng để nó mất đi rồi mới tiếc nuối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net

Tags: #bonmay