Mây.
Hôm sau, Bonnie ra khỏi nhà với tâm trạng "rất bình thường".
Ít nhất là em tự nói với mình như vậy.
Em chọn một chiếc áo sơ mi mỏng màu trắng ngà, bên trong là áo thun xanh biển nhạt. Quần suông màu be, dép sandal đơn giản. Nhìn gương một lúc, em còn tự gật đầu:
"Ổn. Bình thường."
Hoàn toàn không hề cố ý.
Khi Bonnie rẽ vào quán, chuông gió lại leng keng như mọi khi. Em vừa bước vào đã thấy Emi đứng sau quầy.
Và... khựng lại.
Emi hôm nay mặc áo sơ mi trắng ngà, tay xắn gọn gàng. Bên trong là áo thun xanh biển nhạt. Quần tối màu, gọn gàng. Tổng thể nhìn qua... gần như giống hệt Bonnie, chỉ khác tông đậm nhạt một chút.
Bonnie đứng đơ ba giây.
Emi cũng nhìn xuống bộ đồ của em, rồi nhìn lại chính mình.
Cả hai cùng im lặng.
Oat từ phía trong bước ra, liếc một cái, rồi dừng lại giữa chừng.
"Ủa?" chị nhướn mày. "Hai người hẹn nhau mặc đồ đôi hả?"
"Không!" Bonnie phản xạ cực nhanh.
"Không có," Emi cũng nói cùng lúc.
Hai người nhìn nhau. Im lặng.
Tai Bonnie bắt đầu đỏ lên. Em kéo nhẹ vạt áo mình như thể có thể làm nó đổi màu.
"Em... em mặc đại thôi."
"Chị cũng vậy," Emi nói, nhưng khóe môi đã cong lên.
Oat khoanh tay, cố nén cười.
"Ừ, 'vô tình' ghê."
Bonnie ngồi xuống ghế quen thuộc, tim đập nhanh hơn bình thường. Mỗi lần ngẩng lên đều thấy hình ảnh mình... phản chiếu trong người đối diện.
Emi bước ra khỏi quầy mang nước tới, đứng gần hơn một chút. Hai tay áo xắn giống nhau, màu vải gần giống nhau, đứng cạnh nhau nhìn qua như cùng một tông màu hòa vào ánh sáng quán.
"Trùng hợp thiệt," Emi nói nhỏ, đủ để chỉ Bonnie nghe.
Bonnie lí nhí:
"Dạ..."
"Hay là," Emi nghiêng đầu một chút, "biển chọn giúp?"
Bonnie ngẩng lên, tim lại lỡ một nhịp.
"Chị đừng có nói vậy..." em lẩm bẩm, nhưng khóe môi không giấu được nụ cười.
___
Bonnie đang ngồi trong quán, hí hoáy vẽ lại mấy ý tưởng mới thì điện thoại rung liên tục.
Màn hình hiện tên anh ba.
Em vừa bắt máy đã nghe một tiếng than dài từ đầu dây bên kia.
"Bonnie. Em làm cái gì vậy hả?"
Bonnie chớp mắt.
"Em... vẽ?"
"Vẽ cái gì mà phòng marketing náo loạn hết lên vậy?" anh ba nói, giọng nửa bất lực nửa buồn cười. "Bản phác thảo ký cái ký hiệu con sóng tròn tròn đó là của em đúng không?"
Bonnie khựng lại.
"...Sao anh biết?"
"Vì ba vừa họp xong. Bài đó được chọn. Chọn thẳng vào vòng triển khai chính."
Bonnie mở to mắt.
"Thiệt hả?!"
"Thiệt," anh ba thở dài. "Và ba rất vui."
Bonnie còn chưa kịp cười thì anh ba nói tiếp, giọng đổi tông.
"Vui tới mức... thưởng thêm cho em vài buổi xem mắt."
Không khí bên này im bặt.
"...Cái gì cơ?" Bonnie hỏi lại, tưởng mình nghe nhầm.
"Xem. Mắt," anh ba nhấn từng chữ. "Ba nói con gái lớn rồi, tài năng như vậy, nên gặp gỡ nhiều người giỏi giang chút."
Bonnie chết lặng.
"Không phải một người," anh ba bổ sung. "Vài người. Nam nữ đủ cả. Ba nói để em 'mở rộng lựa chọn'."
Ly nước trên bàn Bonnie suýt nữa đổ.
"Anh đang đùa em đúng không?"
"Anh ước gì anh đùa," anh ba đáp tỉnh bơ. "Anh hai vừa bị ba giao nhiệm vụ sắp xếp lịch."
Đúng lúc đó, màn hình chuyển sang cuộc gọi nhóm. Anh hai xuất hiện, vẻ mặt còn mệt mỏi hơn.
"Anh không có thời gian đâu," anh hai nói thẳng. "Nhưng ba nói đây là 'phần thưởng'. Không được từ chối."
Bonnie há miệng mà không thốt nổi lời nào.
"Em vừa mới..." em lắp bắp, rồi nhìn sang phía quầy, nơi Emi đang nói chuyện với khách, ánh nắng chiếu lên sợi dây chuyền xanh nhỏ xíu nơi cổ chị.
"...Em vừa mới tỏ tình xong đó."
Anh ba khựng lại.
"À."
Anh hai nhướng mày.
"Tiến triển?"
"Chị ấy nói có cảm tình. Nhưng cần thời gian," Bonnie nói nhanh như sợ ai đó nghe thấy. "Mà giờ ba bắt em đi xem mắt là sao?!"
Anh hai thở dài.
"Ba không biết chuyện đó."
"Thì bây giờ em nói đi."
"Em không nói được!" Bonnie gần như rên rỉ. "Em mới nói thích người ta thôi, còn chưa chính thức gì hết. Em mà về nói 'con có người thích rồi' thì ba hỏi tiếp là ai, làm gì, gia đình sao... em biết trả lời sao?!"
Anh ba bật cười.
"Nghe giống phim truyền hình ghê."
Bonnie bực mình.
"Anh đừng cười!"
"Thôi được," anh hai xoa trán. "Giờ em muốn gì?"
Bonnie suy nghĩ đúng hai giây rồi nói ngay:
"Anh hai với anh ba đi xem mắt hộ em đi."
Cả hai người đàn ông bên kia cùng lúc:
"CÁI GÌ?"
"Thì hai anh giỏi giao tiếp mà," Bonnie nói tỉnh queo. "Đi gặp thay em, nói chuyện cho có lệ, xong bảo không hợp."
Anh ba trợn mắt.
"Em coi tụi anh là cái gì vậy?"
"Anh em ruột thịt," Bonnie đáp rất tự nhiên. "Giúp em đi mà."
Anh hai nhìn em một lúc lâu, rồi bật cười bất lực.
"Nhóc con đúng là không ai hiểu nổi."
"Em không đi xem mắt đâu," Bonnie nói chắc nịch. "Em không muốn."
"Vì Emi?" anh ba hỏi thẳng.
Bonnie im lặng một giây, rồi gật đầu rất khẽ.
Ở phía quầy, Emi vừa nhìn sang phía Bonnie, thấy em đang ôm điện thoại với vẻ mặt căng thẳng hiếm có.
"Thôi được," anh hai nói sau một lúc. "Để anh tìm cách nói với ba là em đang bận dự án ở biển. Kéo dài thời gian."
Anh ba bổ sung:
"Nhưng chuyện này không thể trốn mãi. Em phải tự nói rõ."
Bonnie thở phào một hơi dài.
"Em biết..."
Cúp máy xong, em ngồi thừ ra ghế.
Bonnie chống cằm, lẩm bẩm:
"Đúng là chưa chính thức gì hết mà đã sóng gió rồi..."
Ở quầy bên kia, Emi nhìn em thêm một lần nữa, ánh mắt thoáng lo lắng.
___
Emi vốn tinh ý. Chỉ cần nhìn Bonnie ngồi trước hiên quán mà ngẩn người nhìn ra biển hơn mười phút, tay cầm ly nước nhưng không uống nổi một ngụm, là chị biết có chuyện.
Chiều hôm đó nắng nhạt dần, gió biển thổi qua làm mấy tấm rèm trước cửa khẽ lay. Emi mang thêm một ly trà ấm ra, đặt xuống bàn trước mặt nhóc.
"Trà gừng. Uống đi, đừng để nguội," chị nói nhẹ.
Bonnie giật mình, như vừa bị gọi về từ một nơi rất xa. Nhóc vội ngồi thẳng lại, tay siết chặt điện thoại.
"Dạ... em cảm ơn."
Emi không ngồi đối diện như thường, mà kéo ghế ngồi cạnh, nghiêng đầu nhìn em.
"Em căng thẳng chuyện gì à?"
Câu hỏi rất bình thường. Nhưng với Bonnie lúc này, nó giống như bị ai đó chạm đúng chỗ đang rối bời nhất.
Nhóc cúi xuống, hai đầu ngón tay miết vào nhau. Trong đầu hiện lại nguyên văn cuộc gọi ban sáng.
Anh ba gào lên qua điện thoại: "Bản thảo của em được chọn rồi đó, chúc mừng! Nhưng ba cũng biết tin, và... ừm... ba thưởng nóng bằng cách gửi hồ sơ xem mắt cho em. Nam nữ đủ cả. Chọn thoải mái."
Chọn thoải mái cái gì chứ?!
Bonnie thở ra một hơi nhỏ.
Emi vẫn kiên nhẫn đợi. Không thúc ép, không dồn dập. Chỉ lặng lẽ nhìn.
"Không phải chuyện xấu," Bonnie lí nhí.
"Ừm."
"Chỉ là... chuyện gia đình một chút."
Emi khẽ cười. "Gia đình ép em làm gì?"
Bonnie ngẩng lên ngay lập tức. "Chị biết à?"
"Nhìn mặt em là đoán được. Hoặc là bị ép ăn, hoặc là bị ép cưới."
Bonnie nghẹn họng. "...Là cái thứ hai."
Emi khựng lại một nhịp rất nhỏ. Gió biển thổi qua, làm tóc chị bay nhẹ, che đi nửa ánh mắt.
"Ép cưới?" chị hỏi, giọng vẫn bình tĩnh.
"Không hẳn ép... chỉ là... ba gửi hồ sơ xem mắt." Bonnie nói nhanh, như sợ nếu chậm lại sẽ không đủ can đảm nói tiếp. "Nam nữ đủ cả."
Không khí chợt im đi vài giây.
Emi nhìn ra phía biển, rồi quay lại nhìn nhóc.
"Em định đi à?"
Câu hỏi đó mới thật sự khiến Bonnie hoảng.
"Không có!" Nhóc gần như bật dậy. "Em đâu có định! Em còn nhờ anh hai với anh ba đi thay nữa kìa!"
Emi bật cười, tiếng cười nhỏ nhưng không giấu được sự ngạc nhiên.
"Em nhờ anh em đi xem mắt hộ em?"
"Em đâu biết làm sao... em còn đang..." Bonnie nói đến đây thì khựng lại.
"Đang gì?" Emi khẽ hỏi.
Bonnie im lặng. Tai đỏ lên thấy rõ.
Em còn đang thích chị.
Nhưng nhóc không nói được.
Emi nhìn vẻ lúng túng đó, tim chị mềm đi một chút. Chị khẽ thở dài.
"Bonnie."
"Dạ..."
"Chị đã nói rồi mà. Chị có cảm tình với em." Giọng chị dịu dàng, nhưng rõ ràng. "Nhưng tình cảm không phải là thứ có thể quyết định trong một ngày."
Bonnie cắn môi.
"Em biết..."
"Vậy nên," Emi tiếp lời, "đừng vì mấy chuyện đó mà hoảng loạn. Em không cần phải chứng minh điều gì với ai cả. Cũng không cần phải trốn tránh."
Nhóc ngẩng lên nhìn chị. Ánh mắt vẫn còn lo lắng, nhưng đã bớt đi phần hoảng sợ.
"Chị... có giận không?" Bonnie hỏi nhỏ.
"Giận gì?"
"Chuyện... gia đình em sắp xếp vậy."
Emi khẽ lắc đầu.
"Chị không có quyền giận. Đó là chuyện của gia đình em." Chị mỉm cười. "Chị chỉ quan tâm một điều."
Bonnie nuốt khan. "Điều gì ạ?"
"Em nghĩ sao."
Gió chiều thổi qua lần nữa. Mặt trời dần hạ thấp, nhuộm cả bầu trời một màu cam dịu.
Bonnie nhìn vào mắt Emi, lần này không né tránh.
"Em không muốn đi xem mắt."
"Vì sao?"
"...Vì em đang thích một người rồi."
Emi khẽ nhướng mày. "Người đó biết chưa?"
Bonnie đỏ mặt. "...Biết."
"Vậy người đó nói gì?"
Nhóc nhìn chị, ánh mắt vừa xấu hổ vừa chân thành.
"Người đó nói... cần thời gian tìm hiểu."
Emi bật cười khẽ, ánh mắt dịu xuống.
"Vậy thì em nên kiên nhẫn."
Bonnie im lặng vài giây, rồi gật đầu.
"Dạ."
Emi đứng dậy, đưa tay xoa nhẹ lên tóc nhóc một cái rất tự nhiên.
"Đừng tự làm mình căng thẳng. Nếu em không muốn đi xem mắt, thì từ chối. Còn nếu cần, chị có thể..."
Chị ngừng lại.
Bonnie mở to mắt. "Có thể gì ạ?"
Emi mỉm cười, nửa đùa nửa thật.
"Có thể giả làm người em đang tìm hiểu, để ba em khỏi gửi hồ sơ nữa."
Tim Bonnie như ngừng đập một nhịp.
"Chị nói thật không?"
"Ừm... tùy vào thái độ của em."
"Thái độ gì ạ?"
Emi nghiêng đầu. "Ví dụ như đừng có trốn chị nữa."
Bonnie lập tức cúi đầu.
"...Em xin lỗi."
"Không sao cả." Emi dịu giọng. "Nhưng lần sau đừng giấu nữa. Dù có chuyện gì, cứ nói."
Bonnie khẽ gật. Bàn tay đang siết chặt dần thả lỏng.
___________________________
Tối hôm đó, Bonnie còn chưa kịp thở đều sau cuộc trò chuyện kia thì điện thoại đã rung lên.
Dòng chữ "Ba" hiện lên trên màn hình như một bản án.
Nhóc cứng đờ.
Emi đang ngồi đối diện, tay còn cầm ly nước, vừa nhìn thấy vẻ mặt đó là hiểu ngay. Chị nhướn mày hỏi khẽ:
"Ba à?"
Bonnie nuốt khan, gật đầu. Ngón tay run run ấn nghe.
"Dạ... con nghe."
Giọng người đàn ông trung niên vang lên qua loa ngoài, trầm và rõ ràng:
"Con nhận được hồ sơ chưa? Ba nghe anh ba nói con định nhờ tụi nó đi xem mắt thay là sao?"
Bonnie tái mặt. "Con... con..."
Emi nhìn nhóc, thấy vành tai đã đỏ lên, tay siết chặt điện thoại đến trắng bệch.
"Con có người tìm hiểu rồi à?" Ba hỏi thẳng.
Câu hỏi đó khiến Bonnie nghẹn lời. Nhóc vô thức nhìn sang Emi, ánh mắt cầu cứu rõ ràng đến mức không cần nói cũng hiểu.
Emi im lặng vài giây.
Rồi chị nhẹ nhàng gật đầu.
Chỉ một cái gật rất nhỏ, nhưng đủ để Bonnie lấy lại nhịp tim.
Nhóc hít sâu. "Dạ... con đang tìm hiểu một người."
Bên kia im lặng một nhịp.
"Vậy đưa ba xem."
"Dạ?"
"Video call."
Bonnie suýt làm rơi điện thoại.
Emi bật cười khẽ, đưa tay ra. "Đưa chị."
Bonnie nhìn chị như không tin nổi. "Chị... chắc không?"
"Ừ."
Chị đón lấy điện thoại một cách tự nhiên, chỉnh lại tóc một chút, rồi bấm mở camera.
Màn hình sáng lên. Gương mặt người đàn ông nghiêm nghị hiện ra. Ánh mắt ông sắc sảo, quan sát rất kỹ.
Emi khẽ cúi đầu chào. "Cháu chào bác ạ."
Giọng chị điềm tĩnh, không hề lúng túng.
Ông nhìn chị vài giây, rồi nheo mắt lại.
"...Chúng ta từng gặp nhau rồi phải không?"
Emi mỉm cười nhẹ. "Dạ, có lẽ vậy ạ. Lần trước trong dự án quảng bá du lịch biển cách đây hai năm, bác là nhà tài trợ chính."
Bonnie đứng bên cạnh, mắt mở to.
Ba khẽ "à" một tiếng. "Cô là thiết kế chính trong dự án đó."
"Dạ."
Ánh mắt ông dịu đi thấy rõ.
"Lúc đó tôi có ấn tượng tốt. Cô làm việc rất chuyên nghiệp."
"Cháu cảm ơn bác."
Bonnie nhìn qua nhìn lại giữa hai người, tim đập thình thịch.
Ba im lặng một lúc, rồi hỏi thẳng: "Hai đứa quen nhau bao lâu rồi?"
Emi không nhìn Bonnie, chỉ trả lời bình tĩnh: "Dạ, tụi cháu đang trong giai đoạn tìm hiểu. Cháu không muốn vội vàng."
Câu trả lời đó khiến Bonnie khẽ cúi đầu.
Ba khẽ gật. "Tìm hiểu nghiêm túc?"
"Dạ. Nếu không nghiêm túc, cháu sẽ không xuất hiện trong cuộc gọi này."
Câu nói đó vừa mềm mỏng, vừa đủ cứng rắn.
Bên kia màn hình, người đàn ông trầm ngâm vài giây lâu hơn.
"Gia đình cô thế nào?"
Emi trả lời từng câu một, không né tránh. Giọng nói ổn định, ánh mắt thẳng thắn.
Bonnie đứng cạnh chỉ biết nhìn chị, trong lòng vừa lo vừa... tự hào.
Cuối cùng, ba khẽ thở ra.
"Được. Tôi không cản. Nhưng Bonnie còn nhỏ, tính lại hay trốn tránh. Cô... để ý nó giúp tôi."
Emi khẽ cười. "Dạ, cháu biết."
Bonnie: "Ba..."
"Con im đi." Ông nói, nhưng giọng không còn gay gắt. "Nếu đã có người nghiêm túc, thì ba không ép con xem mắt nữa. Nhưng phải rõ ràng."
"Dạ!" Bonnie gần như nói lớn hơn bình thường.
Cuộc gọi kết thúc.
Màn hình tối lại.
Căn phòng bỗng im phăng phắc.
Bonnie nhìn Emi, ánh mắt long lanh đến mức suýt rơi nước mắt.
"Chị..."
Emi đưa điện thoại lại cho nhóc. "Xong rồi."
"Chị không sợ à?"
"Sợ gì?"
"Ba em nhìn dữ lắm."
Emi bật cười. "Chị từng đối diện với cả hội đồng đầu tư còn căng hơn thế."
Bonnie lúng túng nắm chặt điện thoại. "Cảm ơn chị."
"Ừ." Emi nhìn nhóc vài giây, rồi hỏi nhỏ: "Vậy bây giờ em còn muốn anh hai với anh ba đi xem mắt thay không?"
Bonnie lắc đầu liên tục.
"Không ạ."
"Còn trốn chị không?"
"...Không."
Emi mỉm cười dịu dàng.
"Vậy thì từ nay, nếu ba em hỏi, chị là người em đang tìm hiểu. Nhưng nhớ một điều."
Bonnie ngẩng lên.
"Chị không đóng vai mãi được đâu."
Tim Bonnie khựng lại.
"Vì nếu tiếp tục thế này..." Emi khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dịu mà sâu, "chị sẽ không còn diễn nữa."
Bonnie đứng đó, tim đập đến mức chính mình cũng nghe thấy.
Emi nhìn nhóc một lúc rồi bật cười khẽ.
"Thở đi. Xong rồi."
"Dạ..." Bonnie thở ra thật, nhưng tim vẫn đập nhanh.
Im lặng vài giây, Emi nghiêng đầu.
"Hay tối nay em qua nhà chị?"
Bonnie ngẩng phắt lên. "Dạ?"
"Qua nấu cơm. Nhà chị còn ít đồ, vừa đủ cho hai người. Ăn xong... ngủ lại cũng được."
Chị nói rất tự nhiên. Như thể đó chỉ là một lời mời bình thường.
Nhưng Bonnie thì không bình thường nổi.
"Ngủ... ngủ lại ạ?"
"Ừ." Emi nhún vai. "Dù gì hôm nay cũng vừa 'ra mắt' ba em rồi. Ở lại ăn mừng một chút."
Tai Bonnie đỏ lên thấy rõ.
"Em... em phải xin bà."
"Gọi đi."
Bonnie ngồi xuống ghế, tay run run bấm số. Bà bắt máy rất nhanh.
"Bà nghe đây."
"Dạ... bà ơi..." Bonnie liếc nhìn Emi một cái rồi quay mặt đi chỗ khác vì xấu hổ. "Tối nay... con qua nhà chị Emi nấu cơm... rồi ngủ lại được không ạ?"
Đầu dây bên kia im lặng một nhịp.
"Emi nào?"
"Dạ... Emi."
Giọng bà lập tức đổi hẳn tông.
"Con bé ở quán cafe đó hả?"
"...Dạ."
"Đi đi."
Bonnie ngớ ra. "Dạ?"
"Đi đi. Ở đó ngoan ngoãn một chút. Bà cho người mang đồ qua sau, khỏi cần về lấy."
Bonnie há hốc miệng. "Bà..."
"Nhớ cảm ơn người ta đàng hoàng. Con bé đó bà thấy được."
Rồi bà cúp máy.
Bonnie ngồi chết trân vài giây, rồi từ từ quay sang nhìn Emi.
Emi khoanh tay, nhướng mày. "Sao rồi?"
"...Bà bảo đi."
"Ừ."
"Bà còn nói... bà sẽ cho người mang đồ qua."
Emi khẽ cười. "Nhanh vậy à?"
Bonnie vẫn chưa hoàn hồn. "Bà còn bảo... chị được."
Emi hơi khựng lại.
"Được?"
"Dạ. Bà nói chị được."
Ánh mắt Emi mềm xuống một chút, nhưng chị chỉ cười nhẹ. "Vậy thì chị phải cố gắng giữ hình tượng rồi."
Bonnie nhìn chị, trong lòng bỗng dưng ấm đến lạ.
Nhà Emi không quá lớn, nhưng ấm áp. Ánh đèn vàng dịu phủ khắp gian bếp.
Bonnie đứng cạnh bồn rửa rau, vẫn còn hơi ngượng.
"Em biết nấu không?" Emi hỏi, vừa buộc lại tóc.
"Biết... một chút."
"Một chút là đến mức ăn được hay phải gọi cấp cứu?"
"Chị!" Bonnie phụng phịu.
Emi bật cười. "Đùa thôi. Em rửa rau đi, chị cắt thịt."
Hai người đứng cạnh nhau trong căn bếp nhỏ. Vai thỉnh thoảng chạm nhẹ. Có lúc Bonnie quay đầu, suýt nữa đụng vào Emi, tim lại nhảy dựng lên.
"Cẩn thận," Emi nói nhỏ.
"Dạ..."
Mùi thức ăn dần lan ra. Tiếng dao thớt, tiếng nước chảy, tiếng cười khẽ.
___
Sau bữa tối, chuông cửa vang lên. Người của bà mang vali nhỏ và một túi đồ cá nhân tới.
Bonnie nhìn vali, mặt đỏ đến tận cổ.
"Bà em... chuẩn bị kỹ thật."
Emi kéo vali vào trong, giọng điềm tĩnh. "Bà thương em."
"...Bà còn bảo em ngoan ngoãn."
Emi quay lại nhìn nhóc, ánh mắt lấp lánh ý cười.
"Em định không ngoan à?"
Bonnie nghẹn lời. "Em không có!"
"Vậy tốt."
Đêm đó, khi mọi thứ đã dọn dẹp xong, Bonnie đứng trước cửa phòng ngủ của Emi mà tim đập loạn.
"Em... ngủ ở đâu ạ?"
Emi mở cửa phòng, bật đèn.
"Ở đây."
"Chung... ạ?"
"Giường đủ rộng." Emi nói bình thản. "Hay em muốn chị trải nệm dưới đất?"
Bonnie lắc đầu ngay lập tức. "Không cần!"
Nói xong mới nhận ra mình nói hơi lớn.
Emi bật cười.
"Vậy vào đi."
Bonnie bước vào phòng, tim đập như trống.
Căn phòng thơm mùi nước giặt và hương nhẹ quen thuộc của Emi.
Khi cả hai nằm xuống, giữa họ vẫn còn một khoảng cách nhỏ.
Bonnie nằm thẳng đơ, tay đặt ngay ngắn trên bụng.
Emi nghiêng đầu nhìn sang.
"Căng thẳng vậy?"
"...Không có."
"Tim em đập to lắm."
Bonnie che mặt. "Chị đừng nói nữa..."
Emi khẽ cười, rồi dịu giọng.
"Bonnie."
"Dạ..."
"Hôm nay cảm ơn em đã tin chị."
Bonnie mở mắt nhìn trần nhà.
"Em mới là người phải cảm ơn."
Im lặng một lúc.
Rồi rất khẽ, Emi đưa tay qua, nắm lấy tay nhóc.
Không siết chặt. Chỉ chạm vào thôi.
"Ngủ đi," chị nói.
Bonnie khẽ gật, dù chị không nhìn thấy.
Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn ngủ vàng dịu hắt lên hai bóng người nằm cạnh nhau.
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net