Truyen8U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen8U.Net. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.Nhìn thấy

Cậu là Choi Wooje, cậu cũng như bao người khác. Cậu cũng có tuổi thơ cũng trải qua và lớn lên như bao người. Nhưng cậu có một khả năng mà người khác không có, đó chính là nhìn thấy thời gian còn lại để sống của tất cả mọi người kể cả bản thân mình

Cậu chỉ có thể đứng trơ ra nhìn người ta chết trước mắt mình, cậu bất lực cậu chẳng thể làm gì khác ngoài việc nhìn họ ra đi. Nếu cậu giúp đỡ họ để họ không chết vì lí do này nhưng họ sẽ chết vì một lído khác.

Vậy khi nhìn vào bản thân mình cậu thấy gì? 90 ngày. Phải, cậu chỉ còn vỏn vẹn 3 tháng để sống. Cậu không thể thay đổi định mệnh cũng như không thể thay đổi được việc nhìn thấy được anh, một thần chết

Còn về anh, anh là một thần chết. Công việc của anh là đưa những linh hồn người đã mất đến thang máy. Thang máy sẽ đưa linh hồn lên thiên đàng hay xuống địa ngục tùy vào những việc họ làm khi còn sống.

Vào một buổi sáng trong lành của ngày đầu tháng 3. Ánh mắt trời len lỏi qua từng ô cửa sổ, chiếu rọi gương mặt một cậu trai đang nằm trên giường. Ánh nắng sáng làm cậu thức giấc, cậu ngồi dậy khẽ vươn vai. Nở một nụ cười chào đón ngày mới. Cậu vén tay áo mình lên, 90 ngày. Cậu khẽ thở dài nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần

-" Không còn nhiều thời gian nữa, phải tận hưởng thôi " cậu tự nói với bản thân mình như thế. Bỗng cậu xoay người sang lấy chiếc điện thoại thì....

-" Áaaaaaaaa. Anh là ai mà vào được nhà tôi. " cậu xoay người sang thì thì thấy anh. Anh mặc một bộ đồ đen từ trên xuống dưới, anh khoác thêm cái áo choàng, đội mũ áo lên đầu che gần nửa khuôn mặt anh. Anh ngồi trên ghế gác 2 chân lên bàn, tay thì lật mấy trang sách. Bên cạnh anh là cái lưỡi hái to tướng. Nghe cậu la anh cũng giật mình. Anh quay sang nhìn cậu với vẻ mặt ngạc nhiên

-" Em! Nhìn thấy được anh sao? "

-" Gì chứ! Sao tôi không nhìn thấy anh được cơ chứ. Bộ... bộ anh không phải là người sao? "

Cậu vừa dứt lời anh cầm ngay cái lưỡi hái bay đến chỗ cậu ghé sát mặt mình vào mặt cậu

-" Anh là thần chết "

Cậu mặt mày tái mét, ấp úng, sợ hãi không nói nên lời. Cậu tự hỏi cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với mình thế này?

-" Em đừng sợ, anh sẽ không làm hại em đâu

Cậu nghe được lời anh nói thì đỡ sợ hơn. Ngước lên nhìn anh, ôi trời ơi, nếu anh ta không nói mình là thần chết chắc cậu cũng không tin đâu. Cậu nhìn thẳng vào mặt anh ta, nước da trắng mịn, hàng lông mi dài, sống mũi cao, xương quai hàm sắc sảo. Ngoài những cái đó còn một thứ làm cậu khó hiểu, cái gì ở trên mặt anh ta thế kia? 90 ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net