Truyen8U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen8U.Net. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

two

8.

GenG chưa bao giờ là một đối thủ dễ dàng.

Tuy đã biết rõ điều đó nhưng việc bản thân mắc lỗi, lần nào cũng khiến cho Choi Hyeonjoon vô cùng tự trách.

Khoảnh khắc bị dẫn trước 1-0 anh đã cực kỳ bức bối, chưa kể việc đội có những pha bất chấp băng trụ chỉ để anh ăn được 1 mạng, cố gắng nuôi Vayne mạnh lên, cuối cùng lại nhận về một game thua.

Càng phải nhắc đến việc liên tục bị khai thác ở đường trên, dù cho rằng đã quá quen, nhưng bị gank với tần suất dày đặc, chưa bao giờ là một cảm giác dễ chịu cả.

Đến cả môi cũng đã bị cắn đến bong đi cả một lớp da, lộ cả phần thịt trong, hăng hắc mùi máu.

Những game sau đó dễ chịu hơn rất nhiều, chưa kể bầu không khí cả đội vô cùng tốt, cũng kéo tâm tình anh lên rất nhiều.

Hơn hết nữa, bọn họ đã thắng rồi.

T1 đã thắng GenG trong một trận BO5 rồi.

___
*Tình tiết nửa thật nửa giả, không xem toàn bộ là thật.

9.

Thật sự là vui đến mức bỏ quên cả vé.

Không chỉ một mà là tận 2 lần.

Lần đầu còn có hỗ trợ của đội phát hiện ra, đến khi quay lại chỗ ngồi để thu dọn đồ, thì cả 5 người bọn họ triệt để quên mất luôn, để chiếc vé trơ trọi dưới đất, hại cho chị quản lý phải vội vàng chạy ra để cầm vào.

Quay lại phòng chờ, tâm trạng của toàn đội cực kỳ tốt, Moon Hyeonjoon cùng với Minseok cứ luyên thuyên mãi về các pha trong game.

"A! Vui thật đó."

Moon Hyeonjoon hồ hởi la to, để rồi bị đội trưởng của đội nhắc nhở về việc phòng chờ của đội bạn nằm gần đây.

Nghe vậy, cậu cũng chỉ cười hì hì tỏ vẻ hối lỗi rồi nhanh chóng sáp lại gần hỗ trợ của đội.

"Hyung, về em muốn xem lại trận đầu một chút." Choi Hyeonjoon hướng về phía Sanghyeok nói.

Người anh cả không quá bất ngờ với lời đề nghị này, anh suy nghĩ một chút, rồi trực tiếp lắc đầu từ chối. "Phân tích này thì để sau, chúng ta còn 2 tuần. Hôm nay em vất vả nhiều rồi."

Tuy cũng có hơi thất vọng, nhưng rồi anh cũng không để ý, quay sang đùa giỡn cùng với mấy đứa em.

Thấy người thương không được vui, Moon Hyeonjoon càng làm trò tợn, cả người gần như dính hẳn lên người anh. Đến khi Choi Hyeonjoon phát cáu doạ là sẽ nổi giận, cậu mới lủi thủi lui ra xa.

10.

Vì trận đấu ngày hôm nay diễn ra sớm hơn mọi khi khá nhiều, vậy nên dù là BO5 thì sau khi phỏng vấn xong, thời gian vẫn còn khá là sớm đối với các tuyển thủ chuyên nghiệp.

Làm sao có thể bỏ qua được việc ăn mừng cơ chứ? Đặc biệt là với một ngày đáng mừng như này.

Dù cho Huấn luyện viên của bọn họ đã càm ràm rằng cũng chỉ là mới giành được vé thôi, chưa ôm cúp cơ mà. Nhưng cuối cùng cũng vui vẻ hùa theo mà nâng ly. Thậm chí còn là người uống nhiều nhất.

Niềm vui chiến thắng luôn luôn mà một điều siêu thực, dù cho chưa chắc sẽ nâng được cúp. Nhưng bọn họ có được cơ hội rồi. Hơn hết nữa chính là đánh bại đối thủ đã khiến họ dừng chân ở top 2 năm ngoái đấy?

Vậy thì phải thắng chứ nhỉ?

Chắc chắn sẽ ôm được cúp thôi.

;

Mỗi khi say Choi Hyeonjoon tựa như đi lạc vào thế giới riêng của chính mình. Ôm lấy ly bia lớn, anh ngồi im lặng trong một góc tự mình mỉm cười, chơi đùa với những ngón tay của em người yêu đang ngồi kế bên.

Là một điệu bộ đáng yêu đến cùng cực.

Moon Hyeonjoon, người vốn chẳng mấy khi uống đồ uống có cồn, một phần là vì cậu không thích, một phần là vì không thể uống được, thành ra dù vui cách mấy thì trước mặt cũng chỉ là một ly nước ngọt đen xì.

Cũng vì vậy trở thành người duy nhất tỉnh táo ở nơi đây.

Cứ thế ngồi im lặng, để cho anh trai nghịch nghịch ngón tay của chính mình, còn bản thân thì chẳng thèm dấu diếm việc đang ngắm nhìn người đẹp một cách trắng trợn.

Choi Hyeonjoon thật sự rất đẹp. Dù là đang có makeup hay là không.

Chỉ là lớp trang điểm dường như lại khiến anh càng xinh đẹp hơn.

Có lẽ là Moon Hyeonjoon bị bỏ bùa rồi

Nhìn ngắm một lúc, đôi mắt cậu dừng lại ở phần môi bị cắn rách đến rướm máu kia. Màu sắc nổi bật hơn hẳn màu son mà anh đang dùng. Trong phút chốc, chân mày Moon Hyeonjoon nhíu lại.

Không cần hỏi cũng có thể đoán được vì cớ gì mà anh tự làm đau bản thân đến mức này.

Những ngón tay trong phút chốc cứng đờ lại. Choi Hyeonjoon cũng vì thế mà phát hiện ra điều kỳ lạ, anh ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhìn sang người thương.

"Em khó chịu gì hả? Cho anh xin lỗi nhé?"

Bàn tay đang nắm lấy những ngón tay cậu đột ngột rời đi, Choi Hyeonjoon nhẹ nhàng đưa tay lên miết nhẹ một bên chân mày của đối phương.

"Nhăn mặt là sẽ già sớm đó."

Có lẽ là Choi Hyeonjoon thật sự say rồi. Tuy không phải là kiểu say đến mức không còn biết gì nữa, bởi vì Moon Hyeonjoon cũng đã từng có diễm phúc chứng kiến anh trai say đến mức cả người chẳng thể ngồi thẳng rồi.

Nếu để phải kể thì là một câu chuyện dài, về chiến thắng của bọn ở ở Chung Kết Thế Giới năm 2025. Cũng là ngày cả hai chính thức trở thành người yêu với nhau.

Tuy rằng anh đã quên mất lời xác định mối quan hệ ngay vào sáng ngày hôm sau, lại còn để Moon Hyeonjoon một mình nhận định cả hai đang là người yêu.

"Jjunie ơi?"

Đợi mãi chẳng thấy em yêu trả lời, Choi Hyeonjoon lo lắng nghiêng đầu, giọng nói cũng theo đó mà nâng cao lên một chút, thu hút cả sự chú ý của những con người vốn đang ồn ào náo nhiệt còn lại.

"Hyeonjoon nên ngừng uống rồi, chúng ta về phòng thôi." Moon Hyeonjoon nhỏ giọng nói với anh.

Rồi cậu đứng dậy xin phép rời đi, tiện thể còn kéo cả Choi Hyeonjoon đi theo.

Chuyện cả hai quen nhau vốn không phải bí mật trong vòng đồng nghiệp. Mọi người dường như cũng đã quen với cảnh tượng Top laner cùng Jungler bám dính lấy nhau, nên cũng chỉ bàng quan xem như chẳng có gì, cứ thế tiếp tục cuộc vui.

11.

Sau khi ấn người yêu ngồi xuống giường, Moon Hyeonjoon vốn định quay vào nhà vệ sinh để lấy bông tẩy trang cùng nước tẩy trang. Nhưng người vừa quay đi thì cánh tay lại đột ngột bị người kia níu lấy.

Bước chân cũng theo đó mà khựng lại, Moon Hyeonjoon quay đầu lại nhìn, không ngờ lại bắt gặp gương mặt đầy giận dỗi của người thương.

"Sao vậy anh? Em làm anh khó chịu hả? Hay trong người khó chịu?" Moon Hyeonjoon quỳ một chân xuống, lo lắng dùng tay còn lại sờ loạn trên gương mặt anh.

Có hơi nóng.

Cậu đoán là vì bia, nhưng lại chẳng thể lơ đi được, lỡ đâu thật sự là vui đến phát sốt mất rồi.

"Không có được hỗn với anh..."

"Yể?"

Câu trả lời (?) vượt ngoài phạm vi dự đoán khiến cho Moon Hyeonjoon phút chốc ngơ người. Cố gắng suy nghĩ xem ý anh là gì, nhưng cuối cùng cũng đành chịu, cậu lúng túng hỏi ngược lại. Thậm chí còn chẳng biết liệu anh người yêu có còn tỉnh để mà trả lời hay là không.

"Em làm gì sai ạ?"

Choi Hyeonjoon với gương mặt cực kỳ nghiêm túc ngồi thẳng lưng dậy, anh khoanh hai tay trước ngực.

"Em gọi anh là Hyeonjoon, là Hyeonjoon đó. Phải có hyung cơ chứ? Anh lớn hơn em 2 tuổi đó nha"

"Nhưng anh là người kêu em có thể gọi thẳng tên anh mà hyung, Hyeonjoonie hyung~" Moon Hyeonjoon cười bất lực. Cuối cùng cũng chiều theo ý anh, gọi ra một chữ hyung mà rất lâu rồi cậu không nói khi chỉ có riêng 2 người.

Lúc đầu khi quen nhau, chính Choi Hyeonjoon là người cảm thấy giữa cả hai dường như vẫn không khác gì những ngày chưa quen. Cũng chẳng biết anh đã suy nghĩ ra làm sao, cuối cùng trực tiếp yêu cầu cậu khi chỉ có 2 người có thể gọi thẳng tên, kính ngữ gì đó đều không cần hết.

Cá nhân Moon Hyeonjoon thì chẳng thấy cách gọi có vấn đề gì nhiều cho cam, dù là Doranie hyung, Hyeonjoon, Hyeonjoon hyung, tất thảy chẳng phải đều chỉ về một người, là người cậu thương nhất hay sao? Chẳng qua là thuận theo ý muốn của anh mà thôi.

"Vậy giờ Hyeonjoonie hyung muốn đi tẩy trang chưa nè? Em dìu anh vào nhé? Hay anh muốn em đem ra?"

"Anh tự làm được mà..." Trong lòng Choi Hyeonjoon đột nhiệt cảm thấy bản thân quá phụ thuộc vào đối phương, từ đó sinh ra không vui, anh phẩy phẩy bàn tay người yêu đang đặt trên gương mặt mình ra, tự thân đứng dậy.

Cơn chếch choáng do bia rượu gây ra khiến anh chẳng mấy chốc mà chẳng thể đứng vững nổi. Moon Hyeonjoon kế bên nhanh tay giữ chặt lấy cánh tay anh, sau một tiếng cười khẽ, dịu giọng nói.

"Để em dìu anh vào."

Một Moon Hyeonjoon dịu dàng nhẹ nhàng thế này, dường như chỉ là đặc quyền của riêng mình Choi Hyeonjoon thôi mà đúng không? Chỉ khi ở riêng hai người, cậu mới bộc lộ ra rõ đến như vậy, thật sự là chăm cho anh trai từng li từng tí.

Nói đi cũng phải nói lại, chẳng phải là vì Choi Hyeonjoon ngại ngùng với việc thể hiện tình cảm trước mặt người khác à?

12.

Nước lạnh được vốc lên mặt khiến Choi Hyeonjoon tỉnh táo được đôi chút.

Nhớ lại một loạt hành động của bản thân từ nãy đến giờ, đôi tai anh nhanh chóng đỏ ửng hết cả lên. Vội vàng với lấy chiếc khăn mặt để gần đó, giấu mặt vào trong.

"Hyeonjoonie hyung của em tỉnh rồi nè"

Tiếng cười trầm thấp của Moon Hyeonjoon vang lên kế bên khiến anh còn càng ngại ngùng hơn. Phải mất một lúc anh mới có thể bình tĩnh lại. Vừa hé một bên mắt nhìn sang người bên cạnh, thì đã bắt gặp gương mặt tương cười rạng rỡ của đối phương.

Có chút hờn.

Choi Hyeonjoon tiện tay dùng chiếc khăn quật thẳng lên vai Moon Hyeonjoon.

Tất nhiên là chẳng dùng mấy lực, anh cũng biết xót người yêu chứ. Nhưng được đà, Moon Hyeonjoon bắt đầu diễn, kêu la đòi bắt đền, nói rằng anh đã làm cậu trật khớp vai mất rồi.

Cuối cùng cũng chỉ nhận lại cái liếc mắt của anh trai.

Vừa nãy Moon Hyeonjoon cũng đã giúp anh bôi đi lớp trang điểm, đôi môi cũng theo đó mà quay lại màu tự nhiên, vô tình lại càng để lộ vết lở rõ hơn.

Nhìn bản thân trong gương, Choi Hyeonjoon theo phản xạ mà đưa lưỡi liếm một cái, sau đó liền nhăn mặt vì vị sắt trong miệng.

"Đau lắm hả anh?" Cử động nhỏ đó làm sao qua mắt được người chơi đi rừng, Moon Hyeonjoon lo lắng nghiêng đầu nhìn anh. "Đừng có liếm nữa..."

Anh không để ý lắm đến sự lo lắng của người yêu, dù gì thì cũng chỉ là vết thương nhỏ do cắn phần da thừa. Trái lại, nhìn gương mặt mộc của bản thân trong gương, Choi Hyeonjoon thở dài một cách tiếc nuối.

Việc tẩy trang xong lại càng làm anh cảm thấy tiếc lớp makeup ngày hôm nay, rõ ràng là đẹp đến thế cơ mà.

Moon Hyeonjoon đứng kế bên tất nhiên không thể đọc được anh đang nghĩ gì. Cái thở dài đó rơi vào mắt cậu lại trở thành 'anh yêu đang tự trách vì trận game vừa nãy' . Nghĩ vậy, bản thân cuống quýt tìm cách an ủi.

"Hyung, hôm nay anh đánh hay lắm luôn đó, cực kỳ tốt luôn. Đặc biệt là Gragas ấy, nếu em là team bạn thì tối ngủ em sẽ nằm mơ thấy anh mất thôi."

Choi Hyeonjoon đột nhiên được khen thì ù ù cạc cạc chẳng hiểu gì, anh ngơ ngác quay sang, rồi cứng nhắc gật đầu. "Cảm... ơn em?"

"Nên là... sau này trong lúc đánh game anh đừng có cắn môi nữa... thói quen đó chẳng tốt tí nào." Moon Hyeonjoon khẽ bĩu môi, bày ra dáng vẻ kiểu 'nếu anh còn cắn nữa thì em sẽ giận đấy'

À...

Đột nhiên hiểu ra, Choi Hyeonjoon chẳng thể nhịn được cười, cứ thế quay người sang một bên khúc khích.

"Nhưng làm sao đây... đó là thói quen mất rồi." Sau khi lấy lại dáng vẻ nghiêm túc đăm chiêu, Choi Hyeonjoon khẽ nói, anh lại lần nữa nổi hứng trêu chọc cậu rồi.

Dù cho đã bị anh ghẹo rất nhiều lần, nhưng lần nào Moon Hyeonjoon cũng mắc bẫy, hay phải nói rằng, cậu tình nguyện mắc bẫy, bày ra dáng vẻ cực kỳ nghiêm túc.

"Nếu vậy... sau này nếu căn thẳng quá, anh hãy cắn môi em đi, đừng cắn môi chính mình, sẽ đau."

Và lần nào anh cũng sẽ bị cậu nói lại đến mức đỏ mặt tía tai, hoặc cũng có thể nói rằng, Moon Hyeonjoon sến súa thật sự rất đáng yêu đó. Choi Hyeonjoon vốn vì những câu nói đầy mùi văn học tình cảm này của em trai mà rơi vào lưới tình cơ mà.

Lời tỏ tình lãng mạn nhất đối với một tuyển thủ chẳng phải là câu nói 'em sẽ chiến thắng vì anh' hay sao?

13.

Sau khi vệ sinh cá nhân, ôm ôm ấp ấp với người yêu một chút, cuối cùng thì Choi Hyeonjoon cũng đuổi người yêu mình về lại phòng.

Đứng trước cửa phòng người thương, Moon Hyeonjoon luyến tiếc mãi chẳng muốn đi, bàn tay cứ víu mãi ở cửa, làm cho Choi Hyeonjoon chẳng tài nào mà đóng lại được.

"Em không thể ngủ ở lại với anh ạ?" Cậu buồn thiu hỏi.

Cứ mỗi lần muốn xin gì đó, Moon Hyeonjoon đều sẽ dùng kính ngữ để mà nói chuyện, lại còn kèm theo gương mặt tựa như đứa trẻ vừa mắc lỗi.

Hồi mới yêu, Choi Hyeonjoon tất nhiên là bị dáng vẻ này của em trai đánh gục, hại cho Minseok mấy lần dậm chân tức giận bảo rằng anh thật quá dễ lừa. Nhưng rồi dần dần, anh cũng không còn bị gương mặt đáng thương kia làm cho mềm lòng nữa.

Nói vậy thì cũng không hẳn, chẳng qua là Choi Hyeonjoon biết chọn lựa yêu cầu hơn rồi thôi.

Đang tính từ chối, thì đột nhiên tay anh lại vô tình chạm phải một vật dụng nhỏ trong túi quần.

Xém tí nữa là quên mất.

Trong sự ngỡ ngàng của Moon Hyeonjoon, anh lấy ra từ trong túi quần một cây son. Là cây son mà vừa nãy anh đã dùng. Chỉ là sau khi thấy nó cũng khá hợp, nên đã quyết định xin đem về.

Vốn dĩ chẳng có gương, nên Choi Hyeonjoon cũng chẳng dám quẹt một cách tự tin, anh chấm lên môi vài chấm. Đến khi tự cảm thấy ổn, chẳng đợi cho người đối diện kịp phản ứng, anh choàng tay qua cổ đối phương, cúi đầu, chạm nhẹ lên cần cổ.

Moon Hyeonjoon cứng đờ người.

Xúc cảm mềm mại nơi cần cổ nhạy cảm khiến cậu nhất thời không thể phản ứng được.

Choi Hyeonjoon chẳng rời đi liền, anh đưa răng gặm cắn vài cái nhẹ hều, mái tóc đen mềm mại phủ xuống, che mất đi đôi mắt. Dù cho tóc có ngắn hơn, thì có lẽ anh cũng đang nhắm mắt... Moon Hyeonjoon đoán thế.

Và rồi hơi ấm đột ngột rời đi.

Theo sau đó là tiếng đóng cửa.

Mất một lúc lâu Moon Hyeonjoon có thể cử động lại, cậu vô thức đưa tay lên chạm vào nơi đôi môi anh vừa đặt lên. Đầu ngón tay miết nhẹ, đến khi nhìn lại, thậm chí còn lưu lại một vết son hồng nhạt.

"Điên mất thôi... Hyeonjoon à..."

Đứng như trời trồng thêm vài giây, cuối cùng cậu cũng có thể xoay người bước về phía phòng mình.

Vừa về đến cửa phòng, điện thoại trong túi bỗng rung lên. Kèm theo đó là tiếng thông báo tin nhắn mà cậu đặt riêng cho anh.

Yêu của em

Ngủ ngon nhé

Yêu em <3

.☘︎ ݁˖⸝⸝₊˚

end!

5,573 words
two-shot
15/06/2026 - 18/06/2026

Lời bạt

Fic ngẫu hứng sau khi xem xong trận T1 vs GenG vào chủ nhật. Thật ra lúc đầu nó chẳng có plot gì cả, mình cứ thế đặt một chủ đề vào rồi ngồi viết một mạch mà thôi. Càng về sau mình tự thấy nó càng trôi, nhưng cuối cùng cũng viết xong được.

Văn phong khá lủng củng, lỗi sai chính tả mình nghĩ cũng khá nhiều vì vẫn chưa beta, nhưng nếu là đọc để giải trí thì mình nghĩ cũng ổn nhỉ?

Cảm ơn bạn vì đã đọc đến đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net