👻 ̟࿔*:⋆
Con người từ muôn ngàn xưa khao khát được ban phát những dị năng để có thể giải quyết những vấn đề của riêng mình, hoặc cứu rỗi cả thế giới.
Nhưng nếu sở hữu năng lực siêu nhiên, mà lại không có sứ mệnh được giao phó, thì phép nhiệm màu rồi cũng trở thành lời nguyền được bọc trong lớp giấy gói đẹp đẽ.
Choi Hyeonjoon không hẳn là người bất hạnh. Ít nhất thì em sinh ra trong một gia đình giàu có, lớn lên chẳng thiếu thứ gì. Có điều, ông trời lại rất biết cách cân bằng cuộc sống, nên tiện tay nhét vào người em một năng lực... vô cùng vớ vẩn.
Em nhìn thấy và trò chuyện được với linh hồn.
Vấn đề nằm ở chỗ, bất kỳ ai chạm trực tiếp vào đôi tay của Hyeonjoon, đều sẽ nhìn thấy những linh hồn mà em vẫn nhìn thấy mỗi ngày, trong vòng hai mươi bốn giờ tiếp theo.
Cũng may chỉ kéo dài đúng hai mươi bốn giờ.
Chứ nếu hiệu lực là vĩnh viễn, thì từ một nàng công chúa bất hạnh bị mụ phù thủy nguyền rủa, Hyeonjoon sẽ lập tức thăng chức thành chính bà phù thủy đi gieo rắc nỗi sợ cho cả thiên hạ mất.
Chính vì nắm bắt rất sớm việc cái khả năng dị thường của mình có thể lây nhiễm, Choi Hyeonjoon và gia đình đã thống nhất sẽ sử dụng găng tay 90% thời gian trong ngày từ năm em lên bốn.
Cho tới ngày Park Dohyeon thế chỗ người trợ lý giám đốc đồng hành cùng bao thế hệ ngồi ở cương vị này, bản hợp đồng lao động đầu tiên được Choi Hyeonjoon tay chạm trực tiếp vào cái lạnh của bút máy mà kí tên.
Đôi bàn tay hai mươi mấy năm giữ gìn, bảo bọc hơn ngọc ngà của thiếu gia nhà họ Choi thế mà lại mất đi trinh trắng cho một cái tay dọn thành phẩm tiêu hóa loài mèo đều đặn mỗi tuần.
_______________
Hơ hơ lại thêm một cái khởi đầu không biết nào mới có chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net