Truyen8U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen8U.Net. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(O)

"Tôi soạn lại giấy tờ ly hôn rồi, cô chỉ cần điền vào thôi, nhà và xe tôi để hết lại cho cô. Đừng có điên khùng rồi xé giấy, rất phiền đến bên luật sư của tôi"

Sunghoon nhàn nhã đặt giấy tờ ly hôn lên bàn, sau đó là chìa khoá nhà và chìa khoá xe. Hắn không thèm quan tâm Hamin ở đối diện đang trưng ra bộ mặt gì, hắn chỉ cảm thấy không khí ở đây quá ngột ngạt, trong người rất khó chịu

Sunghoon thật sự chỉ muốn rời đi ngay bây giờ

" Anh không thấy chán à? Em nói em không ly hôn là không ly hôn" Hamin cau có gạt phăng tất cả mọi thứ ở trên mặt bàn xuống dưới đất. Ả tiến lại gần chỗ hắn, muốn Sunghoon nhìn vào mắt mình

Sunghoon không nói gì, chỉ quay phắt đi tiếp tục giữ khoảng cách với cô vợ của hắn

" Sunghoon... anh không yêu em cũng được, em đâu bắt anh yêu em. Việc anh cần làm chỉ là ở bên cạnh em thôi mà? Không phải rất dễ sao?"

Cô ả khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu nhìn về phía hắn " hay anh vẫn chưa quên được cậu tình nhân bé nhỏ của anh?"

Biểu cảm trên khuôn mặt Sunghoon chuyển từ chế độ lạnh như băng sang hẳn kiểu đen như đít nồi. Lông mày hắn rướn lên, chân dậm nhẹ theo nhịp, đây là biểu hiện của Sunghoon khi hắn mất bình tĩnh với thứ gì đó

" Tôi chưa bao giờ quên nên cô không cần phải hỏi"

Trong lòng Sunghoon như vỡ vụn ở đâu đó. Hắn cảm thấy có chút bất lực, hắn biết Hamin đang nói về ai, và hắn cũng biết cô ta không hề che giấu việc cô ta đang hướng mũi dao về phía người nọ

Kim Sunoo

Ai cũng hỏi hắn có quen có biết gì cậu không, lần nào cũng như lần nào, mặt hắn lạnh tanh nói rằng chẳng biết cậu là ai.

Nhưng trong thâm tâm, Park Sunghoon không chỉ quen, không chỉ biết mà thậm chí còn biết, còn hiểu quá nhiều về cậu. Hắn làm sao mà lại không biết chứ

Làm sao hắn lại không quen tình yêu năm 17 tuổi sáng rực rỡ như ánh mặt trời của gã chứ

Hamin đảo mắt, miệng nhếch nhẹ. Cô không tỏ ra tức giận thậm chí Hamin còn cảm thấy rất khoái chí khi Sunghoon trắng trợn khẳng định hắn chưa bao giờ quên Kim Sunoo

" Anh thật đáng thương, anh có thể làm gì được chứ. Sunghoon à, anh cứ ngang ngạnh thế này thì bà nội anh sẽ đau lòng lắm đấy, đau lòng vì đứa cháu đích tôn lại chỉ vì thứ tình cảm méo mó mà sắp đạp đổ cơ đồ bà anh cố gắng xây dựng mấy chục năm nay"

"Park Sunghoon à, nghĩ cho kĩ vào, không ở cạnh tôi, thì cái nhà đấy có còn cần anh không?"

Quả thật Hamin nói không sai..

Mối quan hệ của họ từ đầu tới giờ chưa bao giờ được hình thành và xây dựng trên nền tảng của một mối quan hệ yêu đương bình thường đồng thời cũng chưa bao giờ xuất phát từ sự tự nguyện ở phía Sunghoon

Lee Hamin là một người phụ nữ giàu có tham vọng, cô ả ám ảnh với quyền lực, danh tiếng, ả là dạng người mà nếu như đã có một thì sau đấy sẽ muốn có thêm mười. Hamin thích cảm giác người khác ngưỡng mộ ả, thích họ phải ghen tị với những gì ả có.

Ả muốn cái xe ả đi phải là cái độc nhất vô nhị, căn nhà ả ở phải thông minh hiện đại lộng lấy đến không cần thiết, và thứ Hamin tham vọng nhất, là một người đàn ông có đầy đủ tư cách phẩm chất và suất chúng để đứng bên cạnh ả, tựa như món trang sức hào nhoáng mang phước lành vậy

Vừa vặn hay, cô cảm thấy Park Sunghoon rất phù hợp để trở thành một 'món trang sức' giúp cho tiền đồ của cô thêm lấp lánh

Nhà Lee và Park vốn có quan hệ làm ăn rất tốt đẹp, bà nội của Sunghoon lại là bạn thân của bà ngoại Hamin.

Vốn dĩ, bà Park không phải kiểu người quá sốt ruột chuyện cưới xin của con cháu. Đối với bà tiền tài danh vọng và địa vị là thứ quan trọng nhất , có lẽ vì thế mà dù khi ấy Sunghoon đã gần 30 nhưng gia đình hắn lại ít khi hối thúc chuyện cưới xin

Tuy nhiên, như đã nói, hai thứ tiền tài,danh vọng mà bà nội Sunghoon thích nhất lại được phản chiếu nổi bật trong bản chất của Lee Hamin. Bà Park cho rằng, cơ ngơi của gia đình bà sẽ càng sáng lạng hơn nếu có nhà Lee hậu thuẫn ở bên cạnh

Bà không nghĩ quá hai lần, vào đúng ngày Sunghoon nhập chức chủ tịch hiệp hội thể thao Hàn Quốc, nhà họ Park chính thức thiết lập hôn ước với nhà họ Lee, trong sự vui sướng của Hamin và sự ngỡ ngàng của hắn

Sunghoon không cam lòng, hắn cảm thấy bản thân bị lừa. Rõ ràng ngày hôm ấy khi hắn hoàn thành thủ tục giấy tờ nhập chức, không hề có bất cứ hợp đồng nào hay yêu cầu nào từ phía trên ( tức nghĩa là từ gia đình Sunghoon). Sunghoon cũng chưa bao giờ được nghe nói về việc kết hôn nào đến từ phía bố mẹ

Hắn chỉ biết rằng, vào đúng tối ngày hôm ấy sau khi xong việc

Lee Hamin đã nằm chễm chệ trên giường nhà hắn với một chiếc váy ngủ ren màu tìm loè loẹt đến chói mắt
_______

Jaeyun rời khỏi nhà vào tầm trưa, đâu đấy 9 rưỡi 10 giờ. Y gọi điện thoại cho ai đó rồi lập tức lái xe ra đường lớn

Sáng hôm nay ngay khi y vừa mở mắt Jaeyun liền nhận được rất nhiều thông tin của Sunoo qua mail. Sau ngày Sunghoon đưa ra yêu cầu trở thành luật sư cho Kim Sunoo vô lý đùng đùng, Jaeyun cứ bán tính bán nghi mà thuận theo. Một phần vì Sunghoon là bạn y, phần còn lại là vì y rất tò mò

Jaeyun chơi với Sunghoon từ rất lâu, có thể nói là lâu nhất trong số những người có quan hệ bạn bè với hắn. Mặc dù chuyển đi vào cuối mùa hè năm lớp 8 nhưng chưa ngày nào y và hắn không liên lạc với nhau

Sunghoon dù là ngừoi lầm lỳ nhưng lại rất chăm gọi điện hỏi thăm y mỗi tối chủ nhật. Jaeyun nhớ rõ rằng Sunghoon đã kể cho y rất nhiều thứ nhưng lại chưa bao giờ kể về người nào tên Kim Sunoo

Đến lúc y về nước được gần nửa năm,ngơ ngơ ngác ngác chưa nắm bắt được cái gì, liền nghe tin thằng bạn chí cốt cưới vợ.

Vì thế, Jaeyun cảm thấy bản thân đã bỏ lỡ rất nhiều điều trong từng ấy năm hắn và y không gặp mặt. Park Sunghoon thật sự đang giấu diếm lấp liếm một thứ gì đó mà đến cả y, Shim Jaeyun này cũng không được phép biết

" Tôi hiểu rồi, vậy hẹn gặp lại"

Jaeyun cúp máy, mắt liếc sang tập tài liệu dày cộp ở ghế phụ. Y thầm nghĩ

Quá nhiều thứ, quá nhiều thông tin

Kim Sunoo như một con tắc kè hoa, cậu chỉ mới 24 tuổi mặc dù mới gia nhập giới giải trí và trở thành người mẫu được 2 năm , nhưng trước cả khi bén duyên với nghề mày Sunoo đã làm không biết bao nhiêu nghề khác

Nhà cậu rất nghèo, cha mất sớm mẹ thì đi bước nữa bỏ cậu lại một mình với ông bà ngoại. Sunoo lớn lên một cách khá chật vật, đỉnh điểm nhất là năm 17 tuổi còn chút nữa thì nghỉ học

Nhưng không biết vì lý do gì mà tiếp tục học tiếp đã vậy còn học rất khá, thi đỗ K-Art ( Korea National University of Arts) trường đại học top một đào tạo về nghệ thuật của Hàn Quốc

Một đứa trẻ nghèo suýt phải nghỉ học năm cuối cấp 3 lại có thể theo học tận 4 năm liền tại một trường đại học danh tiếng mà chưa bao giờ bị cảnh báo học vụ. Chi tiết này khiến Jaeyoon vô cùng nghi ngờ

Trong quá trình điều tra về cậu, Jaeyun còn bất ngờ hơn khi đa số thông tin đều được tra ra rất dễ, Sunoo không bưng bít bất cứ thứ gì về đời tư của cậu, thậm chí chuyện Sunoo không sống với bố mẹ mà được ông bà ngoại nuôi cũng từng được cậu nhắc đến trong một bài phòng vấn

Qua bài báo ấy, Kim Sunoo dần tạo dựng được trong mắt người hâm mộ hình ảnh của một người mẫu làm nghệ thuật đi lên từ chính sự cố gắng và nỗ lực. Đến nỗi trong gần 1 tuần liền các trang báo đã tung hô nói Sunoo chính là tấm gương là động lực cho những người chưa tìm thấy ánh sáng của cuộc đời. Một biểu tượng của nghị lực và sự kiên cường

Jaeyun đã nghĩ thế này

Một người có đời tư vươn lên từ bóng tối kiểu mẫu, một người được xây nên từ hình tượng quá đỗi đức độ như Sunoo liệu có thể có mối quan hệ như thế nào với Sunghoon

Nếu không phải người tình của bạn hắn, thì rốt cuộc Kim Sunoo là gì mà để Sunghoon phải ra mặt nhờ vả y, đạp đổ tất cả những cố gắng che giấu mối quan hệ của cả hai

Jaeyun không biết, và y nghĩ cũng không dễ dàng gì để có thể biết được

" đâm lao thì phải theo lao thôi, Park Sunghoon nếu tao mà có mệnh hệ gì tao sẽ đổ lỗi cho mày đầu tiên. Aiss sao mình lại kết bè kết phái với cái thằng điên như nó cơ chứ"

_______

Jungwon đã giữ chuỗi 3 ngày không ngủ. Y làm ổ ở trên văn phòng cả tuần qua, nhất quyết không chịu rời mắt khỏi máy tính và điện thoại, báo hại cả phòng ban cũng không dám ngơi tay mà buổi đực buổi cái ở lại văn phòng OT đến khuya

Sunoo nhăn nhó đứng dựa lưng vào cửa nhìn quản lý cứng đầu của mình,không hiểu tại sao Jungwon lại cứ phải căng thẳng đến thế.

Đúng là sau scandal công việc của Sunoo bị ảnh hưởng khá nhiều, nhưng cũng không đến mức ế job không có việc làm. Cả sáng nay cậu vẫn chạy đôn chạy đáo để chụp hình đấy thôi

Sunoo nhìn điệu bộ chật vật của Jungwon trong lòng cảm thấy có chút bứt rứt. Sau khi tin đồn nổ ra dù có mấy lần Jungwon hỏi nhưng Sunoo nhất quyết không hé răng nửa lời, cậu chỉ gạt đi hoặc đánh trống lảng dời sự chú ý của y qua việc khác

Jungwon cũng là một người quản lý rất có tình người, năm lần bảy lượt mãi không moi móc thêm được gì từ Sunoo, y dần cũng chẳng buồn hỏi nữa, tự nhủ trong lòng là do cậu có nỗi niềm riêng rồi cũng tự thôi miên bản thân phải tin tưởng Sunoo, không nên ép buộc cậu

Tính Jungwon như vậy, dù y có tò mò có sốt ruột đến đâu cũng không muốn làm Sunoo cảm thấy áp lực, cậu thực sự rất biết ơn vì điều ấy

" Jungwon, nhóc con em phải ăn gì đi chứ"
Sunoo rời lưng khỏi cửa phòng đi đền gần chỗ Jungwon rồi gõ gõ lên mặt bàn

Trông Jungwon có vẻ đăm chiêu lắm, cậu gọi mãi mà y chẳng thèm trả lời, Sunoo thở dài bèn lay nhẹ người y

"Này, Yang Jungwon em có nghe thấy anh nói gì không"

Jungwon giật mình như choảng tỉnh, y quay ra mặt ngơ ngác rồi dựa lưng vào ghế

"Hả.. à, Sunoo hyung, anh đi chụp về rồi à" vẻ mặt tiều tụy của Jungwon như một cái tát, tát thẳng vào tâm can Sunoo. Cậu suýt xoa kéo đại một cái ghế ở gần đó rồi ngồi xuống

"Quản lý Yang, em cứ như người mất hồn vậy, anh gọi em mà em không chịu nghe. Anh đã bảo là cứ kệ nó đi, anh cũng không thể chết đói hay thất nghiệp chỉ vì mấy cái tin vụn vặt này được đâu"

Jungwon lắc đầu, tỏ vẻ không đồng tình " vụn vặt gì chứ, hôm qua lại có một bên tài trợ đòi huỷ hợp đồng với anh.. aisss cái lũ tư bản chết tiệt, lúc anh nổi lên thì cầu xin kí hợp đồng, bây giờ người ta gặp nạn thì xách đít bỏ chạy." Jungwon nhìn Sunoo rồi lại liếc tập hồ sơ trên bàn

"Hyung.. hay là em đưa anh qua Nhật, ở ẩn một thời gian rồi hoạt động ở bên đấy"

Sunoo nghe xong mở tròn mắt, lắc đầu liên tục
" quản lý Yang, em nghiêm trọng quá rồi, làm thế khác nào công nhận những gì họ nói trên mạng là đúng"

Cãi qua cãi lại mãi một hồi Sunoo quyết định không bàn đến vụ này nữa, lôi Jungwon xềnh xệch từ văn phòng ra đến tận canteen dưới công ty. Cả quãng đường đi xuống Jungwon phải nghe Sunoo giảng dạy về tầm quan trọng của việc ăn đúng bữa ngủ đúng giờ, chán nản đảo mắt trong lòng còn thầm nghĩ. Chứ chẳng phải tại anh không chịu mở miệng nên Yang Jungwon này bận muốn tuyệt thực luôn sao

Sunoo bỏ lại Jungwon ở bàn nhanh nhảu đi lấy cơm cho y. Jungwon nhìn theo bóng lưng gầy đi ngày một xa rồi lại thở ra một hơi

"Cứ nói người ta mãi mà bản thân cũng có ăn uống đủ đâu"

Jungwon thừa biết, mấy ngày nay không chỉ y mệt mỏi và lo lắng, Kim Sunoo dù lúc nào cũng tỏ ra như chuyện này chẳng ảnh hưởng gì đến cậu,nhưng thực chất lại chẳng thèm ăn uống gì, sáng tối cũng chỉ 1 cốc cà phê pha nước loãng toẹt để cầm cự qua ngày

Tính tình Sunoo ngang ngạnh chẳng khác gì y, chắc cậu cũng bất lực lắm, sáng nay y đến đón cậu ra studio của bên đối tác, lúc vào cửa đám nhân viên ở đó chẳng thèm nể nang gì cứ rì rầm to nhỏ về Sunoo. Nghe mấy lời rác rưởi đấy quanh tai, đến y không phải người bị nói cũng cảm thấy muốn nhai họ ra nát bét rồi cắn họ sưng vù ngừoi

Họ là ai mà dám đàm tiếu về nghệ sĩ của y chứ.

Mấy tên thích lo chuyện bao đồng đấy làm y tức một thì cái thái độ dửng dưng của Sunoo còn làm y tức mười. Nhiều khi Jungwon không biết, tai của Sunoo thật sự được làm bằng gì? Có phải bằng sắt không? Hay là kính chống đạn. Nghe những lời như vậy sao mặt cậu có thể tỉnh bơ như không vậy chứ

Trong đầu Jungwon hiện tại đang như một cái rạp phim nhỏ, y cứ nghĩ xuôi ngược, tưởng tượng lại nếu được quay về sáng nay, thì y sẽ xé xác cái đám người đó ra, y đang mê man thì giật mình

Bỗng dưng, điện thoại Jungwon reo lên hai hồi. Là thông báo e-mail của y. Jungwon chậc nhẹ, cho rằng có vẻ lại một bên tài trợ của Sunoo muốn huỷ hợp đồng nữa đây.

Y ngao ngán nhấp vào xem

Bỗng dưng,tất cả bộ phận trên mặt của Jungwon co vào nhăn nhó. Y lướt ra lướt vào 5-6 lần để chắc chắn bản thân mình không nhầm

Có phải là y lúc nẫy làm việc quá mức nên bị hoa, hay là do y căng thẳng quá sinh ảo tưởng. Jungwon đọc đi đọc lại, đọc tới đọc lui, đến mức còn đọc ra bằng miệng

"Kính gửi anh Yang Jungwon,

Tôi là Jeon xxx, đại diện từ công ty luật Shim.

Chúng tôi được biết đến vụ việc gần đây liên quan đến nghệ sĩ trực thuộc quản lý của anh, tức cậu Kim Sunoo. Với kinh nghiệm trong các vụ việc pháp lý tương tự, chúng tôi mong muốn được trao đổi với anh về khả năng cung cấp hỗ trợ pháp lý và đại diện bào chữa cho nghệ sĩ Kim Sunoo nếu cần thiết.

Nếu phía anh quan tâm, chúng tôi rất sẵn sàng sắp xếp một buổi làm việc để trao đổi chi tiết hơn.

Trân trọng"

Jungwon thấy cả người lịm đi, trong gần 8 tháng qua đây có lẽ là thông báo email duy nhất không chĩa mũi súng vào Sunoo mà thậm chí còn đang muốn đưa tay ra giúp đỡ. Điều đáng sợ ở 'phước lành' từ trên trời này chính là, Jungwon thật sự không biết tại sao một công ty luật lớn như vậy lại có hứng thú muốn đứng ra giúp đỡ pháp lý cho Sunoo

Thậm chí, thay vì gửi mail cho công ty, họ lại gửi mail trực tiếp cho Jungwon, như thể họ biết rằng ở phía trên bên công ty y đang chuẩn bị quá trình cắt tách thương hiệu với Sunoo.

" ôi mình phát điên thật chứ"

Jungwon lúng túng không biết phải làm gì, ngay sau đó điện thoại y lại rung lên, làm y giật mình tí thì ném điện thoại sang campuchia

Lần này không phải mail, mà là một cuộc gọi, dẫy số thể hiện nó là số máy lạ, nhưng Jungwon linh cảm y bắt buộc phải nghe cuộc gọi này

Y hít một hơi thật sâu, tay có hơi run nhẹ, từ tốn bắt máy

"X-xin chào, ai vậy"

Đầu dây bên kia không mất quá 2 giây để trả lời

" Xin chào, chắc hẳn cậu là cậu Yang, Yang Jungwon, quản lý của người mẫu Kim Sunoo. Tôi là Shim Jaeyun chủ tịch của công ty luật Shim, chắc cậu cũng nhận được email từ bên tôi rồi đúng không"

Jungwon mở to mắt, mở to đến mức hai con mắt của y có thể rơi ngay xuống bàn.

Chủ tịch Shim? Ý là Shim Jaeyun ấy hả? Luật sư nổi tiếng Shim Jaeyoon ấy hả!?

" Ơ.. vâng.. à, từ từ.. khoan đã. Tôi không hiểu, tại sao tự dưng bên anh lại tìm đến t-"

" Cậu Yang, tôi biết cậu có lẽ rất sốc hoặc cũng có nhiều thắc mắc. Thế này đi, cậu rảnh chứ, chúng ta gặp nhau nhé, tối nay lúc 8 giờ tại văn phòng của tôi. Cậu thấy sao?"

Jungwon chưa ú ớ thêm được câu nào, người kia liền đón đầu cậu không cho Jungwon có thêm cơ hội để thắc mắc. Người nọ tự độc thoại, còn dặn Jungwon đừng vội kể với Sunoo, sau đó Jaeyun gửi qua số điện thoại của Jungwon một đường link bảo y đến khi nào qua gặp anh ở văn phòng luật rồi hẵng hãy gửi qua cho Sunoo

" Tại sao các anh lại muốn giúp đỡ bọn tôi?"

Jungwon sau khi nghe Jaeyun lải nhải với y mãi không chịu ngừng liền khó chịu chen ngang. Y thấy người nọ không trả lời, lại tiếp tục nói

" Tôi không biết tại sao, nhưng tôi mong mấy người làm vậy không phải vì ý đồ muốn hãm hại Sunoo.. chúng tôi có thể khó khăn, nhưng cũng không thiếu thốn đến mức không thể giải quyết vấn đề của mình. Mong anh tự trọng, chuyện anh dặn tôi sẽ suy nghĩ

hẹn gặp lại"

Jaeyun lúc nẫy còn đang nói, sau khi bị Jungwon ở đầu bên kia nói xiên nói vẹo cho hai ba câu cũng nhận ra thái độ của bản thân không tốt.

" Tôi hiểu rồi, vậy hẹn gặp lại"

Sau đó Jungwon liền cúp máy ôm tim nằm bẹp xuống bàn. Căng thẳng quá, quá căng thẳng. Y lẩm bẩm không biết nói vậy có lỗ mãng quá không, Jungwon chỉ là cảm thấy quá bất ngờ, bán tính bán nghi rồi còn phải nghe tên luật sự kiêu ngạo ở đầu bên kia nói không ngừng nên có chút tức giận, đến lúc cúp máy mới choàng nhận ra bản thân hơi quá lời. Nhỡ bên đó không muốn giúp nữa thì sao

Dù họ ngỏ ý đột ngột vậy cũng mờ ám quá rồi, nhưng không thể phủ nhận nếu có họ chống lưng cho thì rất có lời

Sunoo sau đấy cũng từ phía nhà ăn đi về, cậu đặt khay cơm lên mặt bàn hốt hoảng giật mình khi thấy mặt Jungwon trắng bệch như cắt không còn giọt máu nào, cậu vội vàmg hỏi thăm

"Này Yang Jungwon, sao em như bị mất nửa cái hồn vậy? Em làm sao đấy?"

Jungwon từ từ nhìn vào mắt Sunoo, kéo cậu xuống ngồi đối diện rồi nửa cười nửa mếu nói

" Hyung,hay hai đứa mình cứ vậy bỏ nghề về quê nuôi cá, chứ em chịu không nổi"

Nói xong, y lại nằm vật xuống bàn rên rỉ ỉ ôi, để mặc Sunoo mặt nghệt ra, chẳng hiểu tí gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net