Truyen8U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen8U.Net. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1110

‼️ r13: từ ngữ mang hơi hướng người lớn.

Ai cũng thấy Olise và Mbappe là một cặp đôi ăn ý. Mỗi lần ra sân, cậu và anh đều tạo nên những pha phối hợp hoàn hảo. Họ luôn là cặp bài trùng trên sân cỏ, hiểu ý nhau đến mức không cần nhìn cũng biết đối phương sẽ di chuyển về đâu.

Nhưng chẳng ai biết rằng, đằng sau vẻ hoàn hảo ấy là một mối quan hệ thầm lặng không tên, chỉ mình Olise hiểu rõ.

Mbappe chưa từng yêu Olise, chỉ mỗi cậu ảo tưởng về đoạn tình cảm trớ trêu này. Tự bản thân cậu suy diễn, rồi chính bản thân cậu lại nhận ra rằng anh đối xử như thế với tất cả mọi người.

Olise biết, thứ Mbappe dành cho cậu chỉ là sự quan tâm của người đội trưởng đối với đồng đội của mình.

Một cái ôm khi ăn mừng bàn thắng không phải là lời yêu. Một cái vỗ vai sau trận đấu không phải là sự quan tâm đặc biệt. Và việc Mbappe luôn tìm đến cậu trên sân cỏ cũng không có nghĩa rằng cậu là người duy nhất trong trái tim anh.

Chỉ là Olise đã quá quen với việc đứng bên cạnh Mbappe, đến mức quên mất rằng khoảng cách giữa họ chưa từng được rút ngắn.

Mbappe chạy về phía khung thành để tìm kiếm chiến thắng.

Còn Olise, trong suốt những năm tháng ấy, chỉ âm thầm chạy theo bóng lưng của Mbappe mà hỗ trợ.

Cậu đã quyết định sẽ buông bỏ mối tình này, vì vốn dĩ nó cũng không nên tồn tại nếu cứ tiếp tục như thế, cậu sẽ khiến mối quan hệ giữa anh và mình trở nên khó khăn mất.

Sự thất bại trước Tây Ban Nha trong trận bán kết đã cho cậu thấy điều đó, cậu đã để tình cảm của bản thân ảnh hưởng đến kết quả của cả đội, chỉ vì thấy anh ôm cô gái khác đã khiến cậu đã suy nghĩ nhiều trong khi diễn ra trận đấu dẫn đến nhiều pha mắc lỗi tạo nên các cơ hội cho đội bạn.

___________☆★☆___________

Mấy bữa nay, ngoài lúc huấn luyện viên kêu cả hai cùng tập thì gần như không có một cuộc trò chuyện gì giữa hai người, anh cảm thấy vô cùng bối rối, vốn bình thường nhóc con rất bám anh, dù cho anh có chọc hay gì cũng vẫn cười vậy mà bỗng cái không thèm nói chuyện với anh một câu.

Không để tiếp diễn thêm như vậy, anh vội kéo cậu sau khi buổi tập kết thúc đến phòng của mình để hỏi cho ra lẽ.

"Michael, anh làm gì khiến em giận hả?" anh khó hiểu hỏi cậu, quả thực anh cũng không biết bản thân đã làm gì khiến cậu trốn tránh mình như vậy.

"Không ạ." olise nhẹ nhàng đáp.

"Vậy sao bữa giờ em không nói chuyên với anh." anh bước lại gần, nhỏ giọng hỏi

"Mình đang nói đấy thôi." cậu trả lời với chất giọng bình thãn

"Em muốn chọc tức anh à? Rõ ràng chúng ta đang bình thường, tự nhiên mấy bữa này không nói không rằng em cứ thế mà im lặng." anh hơi cao giọng mà chất vấn

"Em chỉ là còn hơi buồn vì trận thua lần trước nên mới không nói chuyện thôi ạ." cậu hơi cuối gầm mặt mà thủ thỉ trả lời

"Em bảo em không nói chuyện vì em buồn vậy mà khi ai đến bắt chuyện em cũng trả lời, đến khi anh đi lại em lại âm thầm tránh đi chỗ khác, bộ anh làm gì khiến em khó chịu tới mức phải lấy lí do như thế để tránh mặt anh vậy?"

Vì sự ích kỉ của bản thân mà anh đã đánh mất đi rất nhiều mối quan hệ, anh không hề muốn mất đi cả cái tình bạn này với người anh yêu.

"Nếu anh lỡ nói hay làm điều gì khiến em khó chịu thì cho anh xin lỗi"

"Anh... anh không muốn tại anh mà mối quan hệ của hai đứa mình trở nên như thế này."

"Em...em chỉ là, em thích anh." cậu lỡ buộc miệng nói ra mất rồi.

Họ gọi cậu là "mr. nonchalant" vì họ thấy cậu luôn bình thản, thờ ơ và không quá quan tâm về xung quanh nhưng họ đâu biết rằng, khi đối mặt với anh, cậu không thể nào phớt lờ được bởi vì thế mà cậu mới không kìm được cảm xúc của bản thân.

Ba chữ "em thích anh" vừa rơi xuống, không khí giữa cả hai như đông cứng lại.

Bừng tỉnh khỏi cơn bốc đồng, cậu vội đẩy nhẹ anh ra. Từng bước, từng bước lùi về phía sau, ánh mắt hoảng loạn chẳng dám nhìn thẳng vào người đối diện.

"Xin lỗi..." giọng cậu run đến mức chính mình cũng không nghe rõ.

"Em... em nói nhầm thôi."

Cậu quay người, gần như bỏ chạy. Mỗi bước chân đều gấp gáp, như thể chỉ cần chậm một giây nữa, nước mắt sẽ phản bội tất cả.

Cậu đã chuẩn bị cho khoảnh khắc này từ rất lâu.

Chuẩn bị cho việc sẽ mãi giấu kín. Chỉ là chưa từng chuẩn bị cho việc... bản thân lại lỡ nói ra trước mặt anh.

Bỗng một bàn tay vươn ra, nắm lấy cổ tay cậu. Lực không mạnh, nhưng đủ để giữ cậu đứng lại.

Olise sững người.

Cậu không dám quay đầu. Cổ họng nghẹn cứng, trái tim đập loạn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Sao chưa cho anh trả lời mà đã vội chạy đi rồi?" phía sau lưng, giọng Mbappe khàn khàn cất lên.

"Em nói rồi... em chỉ lỡ lời thôi." bây giờ cậu chỉ mong có thể đập vào đầu anh một cái để anh không nghe cậu đã nói gì thôi.

"Em nghe cho kĩ nha Michael, anh thích em, nói đúng hơn là yêu mới phải."

Anh khẽ nâng bàn tay của cậu lên, bao trọn trong hai bàn tay mình. Anh siết rất nhẹ, như sợ chỉ cần mạnh hơn một chút, người trước mặt sẽ lại bỏ chạy.

"Không phải... anh có bạn gái rồi sao?"

Cậu ngước lên nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe mở to vì ngỡ ngàng.

"Cô gái... anh ôm trước mặt em và mọi người hôm trước..."

Anh chớp mắt vài cái, rồi như chợt hiểu ra mọi chuyện sau đó liền bật cười, đưa tay xoa nhẹ đầu cậu.

"Anh không ngờ chỉ vì chuyện đó mà em lại tránh mặt anh suốt mấy ngày nay."

"Đó là em họ của anh thôi." khóe môi anh cong lên đầy bất lực.

"Em không nhớ hôm đó còn có ba mẹ anh với thằng em trai anh ở đó nữa à?"

Olise khựng lại. Hình ảnh của buổi chiều hôm ấy chợt hiện lên rõ mồn một. Đúng là... ngoài cô gái kia, bên cạnh còn có ba mẹ và em trai của anh.

Chỉ là lúc nhìn thấy anh ôm lấy cô ấy, đầu óc cậu trống rỗng. Cậu quay lưng bỏ đi ngay lập tức, chẳng còn đủ bình tĩnh để nhìn thêm bất cứ điều gì.

Bây giờ nghĩ lại...

Hình như cậu đã quá bốc đồng. Chỉ vì một cái ôm mà tự kết luận anh đã có người mình thích.

Chỉ vì một suy nghĩ vu vơ mà tự nhốt mình trong nỗi buồn suốt nhiều ngày.

"...Xin lỗi." cậu cúi gằm mặt, hai vành tai đỏ bừng.

Cậu lí nhí, ngượng đến mức chẳng dám nhìn anh.

"Em... em ghen nên mất bình tĩnh."

"Ừ, anh biết." anh phì cười.

"Thế... thế bây giờ em hôn anh được không?" cậu lí nhí hỏi, đôi mắt vẫn còn hoe đỏ nhưng ánh lên vẻ mong chờ.

"Em còn hỏi đươ...."

Chưa để anh nói hết câu, cậu đã còng tay ôm lấy anh rồi cứ thế hôn lên môi anh. Khi hôn, anh cảm giác cậu như một người khác vậy, không phải là thằng nhóc rụt rè khi nãy muốn chạy khỏi anh mà cứ như một con sói vừa thấy đồ anh đã vội vồ vào.

Cậu không cho anh thời gian để thở, cứ thế mà trao hết nụ hôn này đến nụ hôn khác. Đến khi anh cảm thấy khó thở phải vội đập vào vai cậu thì cả hai mới dứt ra.

"Em.... làm như anh sẽ chạy mất vậy." anh vội hít từng ngụm khí.

"...Tại em sợ." cậu ngượng đến đỏ bừng cả mặt, vội cúi đầu.

"Sợ gì?"

"Sợ tất cả chỉ là mơ." nghe vậy, nụ cười trên môi anh dịu xuống.

"Anh đã nói thích em rồi mà, không cần phải sợ thế đâu." anh đưa tay xoa nhẹ mái tóc cậu, giọng nói cũng mềm hẳn đi.

"Nhưng mà nhóc con à, cái thứ ở dưới của em đang chọc vào người anh đó." anh hơi đỏ tai khi nói.

"Hì hì, chỉ là em nghe anh nói nên nó có hơi chút "lên" thôi." cậu cười cười.

"Em bây giờ gan rồi không biết ngại nữa hả?" anh lấy tay đánh vào vai cậu

"Tại anh bây giờ là người yêu em rồi mà." cậu cuối xuống nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên cổ anh.

___________☆★☆___________

Kể từ ngày hôm đó, anh với cậu như hình với bóng tới nỗi mọi người trong đội đều ngầm hiểu mối quan hệ giữa hai người, dù cả hai chưa từng mở lời.

Đến nỗi mỗi lần muốn tìm anh thì sẽ hỏi cậu và ngược lại, điều này làm cho "mr nonchalant" lúc nào cũng mỉm cười khiến cho fan của cậu cảm thấy bất ngờ với sự thân thiện gần đây của cậu.

___________☆★☆___________

"Mbappe anh sẽ thưởng cho em chứ?" cậu nằm trên đùi anh, tay thì cầm điện thoại, đánh xong một nước cờ vua.

"Hửm? Thưởng gì cơ?" anh cúi đầu xuống hỏi.

"Nếu em kiến tạo cho anh trở thành vua phá lưới anh sẽ thưởng cho em chứ." cậu chọt chọt tay vào đùi anh.

"Nè nhóc! anh đang dẫn đầu số bàn thắng đó, em nói vậy mà coi được hả? Nếu anh được vua phá lưới thì người được thưởng phải là anh chứ?"

"Nhưng....nhưng nếu em kiến tạo cho anh thì em mới đòi chứ, người khác kiến tạo em có đòi đâu?" cậu xụ mặt mà nói.

"Ơ...ơ thôi đừng có dỗi, anh thưởng, anh thưởng được chưa" thấy cậu bắt đầu có dấu hiệu anh liền phải xuống nước, cậu mà dỗi thì người mệt chỉ có anh thôi.

"Hì hì, vậy mình chốt như thế nhá" cậu dơ tay ra muốn để ngoắt ngoéo với anh.

"Ừ" anh xoa mạnh tay lên đầu cậu.

"Ơ" cậu ngồi bật dậy lườm anh một cái.

___________☆★☆___________

Trận tranh hạng ba khép lại với chiến thắng dành cho đội tuyển Anh. Dù bị thua trước hai bàn rồi chấp nhận thất bại khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, nhưng chẳng có ai tỏ ra buồn bã.

Trái lại, cả hai đội đều nở nụ cười. Những cái bắt tay, những cái ôm và tiếng cười vang khắp sân cỏ khiến bầu không khí giống một buổi đấu tập giữa những người đồng đội hơn là một trận đấu quyết định thứ hạng.

Điều đáng quý hơn cả là họ đã cống hiến một trận đấu đẹp, không chấn thương, không hiềm khích.

"Mbappe!!!" cậu hét lớn - "Em chắc chắn anh sẽ trở thành vua phá lưới".

"Này nhỏ giọng thôi." anh giật mình, vội đưa tay bịt miệng cậu lại.

"Còn đang trên sân đấy, em có cần phải la to vậy không?" anh bật cười bất lực.

"Ngày mai còn trận chung kết, chắc gì anh đã đạt được danh hiệu này"

"Thế anh không định khen em à?" cậu gỡ tay anh xuống, bĩu môi.

"Hửm?"

"Em kiến tạo cho anh tận hai bàn đó!" cậu giơ hai ngón tay lên trước mặt anh, nhấn mạnh từng chữ.

"Là hai bàn lận đó!"

"Ừ, rồi sao nữa?" anh phì cười.

"Thì anh phải khen em chứ!" cậu chống nạnh, giả vờ giận dỗi.

"Người ta được vua phá lưới còn cảm ơn đồng đội. Anh thì chẳng nói gì."

Anh nhìn vẻ mặt hờn dỗi của cậu, không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Anh đưa tay xoa mái tóc rối bù vì cả trận đấu của cậu.

"Được rồi."- "Em giỏi lắm."

"Không có hai đường kiến tạo của em, chắc anh chẳng có cơ hội ghi được hai bàn đâu." nghe vậy, đôi mắt cậu sáng hẳn lên.

"Thế thì anh phải mau chóng thưởng cho em đi" cậu nở nụ cười ranh mãnh, đôi mắt cong lên đầy mong đợi.

"Cái thằng nhóc này được voi đòi tiên hử?" anh bật cười, đưa tay véo nhẹ má cậu.

"Không có mà, em chỉ đang đòi quyền lợi chính đáng thôi."

"Quyền lợi gì?"

"Người kiến tạo xuất sắc nhất giải thì phải có thưởng chứ."

"Ai quy định?" anh khoanh tay, cố làm ra vẻ nghiêm túc.

"Em quy định." cậu đáp ngay không cần nghĩ.

"Em đúng là." anh bật cười đến bất lực.

"Thế anh có thưởng không?" cậu chớp chớp mắt nhìn anh.

"Được rồi." anh nhìn dáng vẻ mong chờ ấy vài giây rồi lắc đầu cười.

Anh nhẹ nhàng nhón chân rồi đặt một nụ hôn lên mái tóc của cậu.

"Phần thưởng cho cầu thủ kiến tạo xuất sắc nhất trận."

Cậu sững người, đưa tay chạm lên nơi vừa được anh hôn, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên.

"Chỉ... chỉ vậy thôi ạ?"

"Thế em còn muốn gì nữa?" anh nhướng mày, cố nhịn cười.

"...Thế này là đủ rồi ạ." cậu cúi đầu, khóe môi không giấu nổi nụ cười.

Chỉ cần là từ anh, dù chỉ là một nụ hôn lên mái tóc hay một cái xoa đầu dịu dàng, với cậu cũng đã là phần thưởng quý giá nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net