#2
Em chạy ngay ra quầy thuốc tây gần đó, bước chân lạch bạch và hơi thở có phần nặng nề. Sau khi mua thuốc, em chẳng thèm suy nghĩ, lao ngay về trường. Lên đến sân thượng, cảnh tưởng đầu tiên là Hoàng đang ôm Diệp Châu. Tim em dường như đập chậm lại 1 nhịp. Đồng tử co thắt dữ dội.
Bịch.
Tiếng hộp thuốc ức chế rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo. Huy chôn chân tại chỗ. Có lẽ chẳng ai biết. Em đã thích anh lâu lắm rồi.
Từ lúc em còn là đứa nhóc lớp mười, khi ấy em mới phân hóa. Khi biết bản thân là 1 beta, em buồn lắm. Tự nhốt mình trong phòng 3 ngày. Chỉ vì nghĩ bản thân không xứng với anh, một enigma quyền quý. Ngược lại em chỉ là 1 beta thấp hèn trong xã hội. Người như anh đáng ra nên đi cùng 1 omega trội lộng lẫy mới phải.
Và đúng như vậy. Hiện tại anh và 1 omega khác đang ở cạnh nhau, hoàn toàn không biết Huy đang đứng đó.
Mọi thứ đang đúng như Huy nghĩ. Đúng với những gì Huy mong muốn. Nhưng sao lý trí thì chấp nhận mà trong lòng lại đau đến vậy nhỉ.
Tai em ù đi, mắt mờ nhòe vì nước. Em không đủ can đảm để đứng đây nữa. Vội vàng chạy xuống sân trường. 1 Tay bấm số gọi taxi, tay còn lại bấm chặt đùi ngăn bản thân không khóc. Về đến nhà, em gọi ngay cho Hưng. Kể hết tất cả mọi thứ cho cậu. Hứng nghe xong điên máu lắm chứ. Định vùng ra khỏi lòng Tiến để chạy sang nhà Huy. Nhưng Tiến gặng hỏi kĩ quá, Hưng chẳng làm gì được. Đành ở nhà gọi điện vậy.
- " Hồi chiều, mày đừng nói mày kêu tao đem thuốc ức chế cho thằng Hoàng nhé ? "
- " Ừm. "
- " Cái địt mẹ, mày điên à Huy ? "
- " Nào, môi xinh không nói bậy nhé. " - giọng Tiến vang lên rõ mồn một.
- " Giờ này mà 2 bây còn tình tứ được hả ? "
- " Xin lỗi xin lỗi, nhưng mà Huy, mày phải biết là nó không hề thích mày. Nó còn đang lụy bồ cũ kia kìa. "
- " Tao biết rồi.. "
Ting tong
- " Chờ chút hình như shipper giao đồ ăn cho tao rồi. " - nói xong Huy tắt máy luôn, chẳng chờ Hưng đáp.
Em chạy ngay ra cửa, nhưng bên ngoài không ohair shipper giao đồ ăn, mà là...
- " Của em hết..- lớp trưởng ? " - Huy chết trân tại chỗ. Sao Hoàng nó lại ở đây giờ này ?
- " Bạn học An..cặp của cậu.. " - Hoàng dơ cái cặp của Huy lên.
À ra là chiều nó chạy vội quá quên lấy cặp. Hơi thở Hoàng vẫn nóng, mặt mài vẫn đỏ bừng như hồi chiều. Nhưng anh không còn nóng như lúc đó nữa. Có lẽ là tác dụng của thuốc ức chế giúp anh bớt được phần nào.
- " Cậu.. còn sốt hả ? Sao lại sang giờ này, nhỡ phải gió thì sao ? "
- " Cậu quên cầm cặp về nên tớ đem sang thôi. "
- " Tớ cảm ơn nhé, giờ cậu về đi. " - Huy cầm cặp, mặt đỏ tía. Vội vàng đuổi khéo Sơn Hoàng.
- " Ơ, đuổi vội thế. Chả phải cậu vừa nói đi giờ này dễ phải gió sao ? "
- " Chứ không lẽ..cậu muốn ngủ ở đây à ? "
- " Đúng đó, Huy cho Hoàng ngủ lại 1 đêm nhé. " - anh nhanh nhẹn, lách qua cánh cửa gỗ màu nâu sẫm, xà vào lòng Huy mà dụi dụi.
- " Sao hồi chiều Huy bỏ tớ về thế ? "
- " Chả phải cậu ở đó với Diệp Châu rồi sao. Tớ đến chi nữa. "
- " Tớ với cô ấy chia tay rồi. Tớ cần cậu.. "
- " Hoàng, Châu là omega, pheromone của Châu có thể giúp cậu, còn tớ thì không. Tớ chỉ là beta thôi. " - Huy nói, tay đỡ người Hoàng dìu vào cái sofa màu xám tro. sang trọng. Thôi thì về giờ này cũng nguy hiểm để cậu ấy ở lại 1 đêm cũng có sao.
- " Tớ không thích cô ta. Ở bên cậu thoải mái hơn mà. " - Hoàng vừa nói vừa nằm xuống đùi em, mặt dụi dụi vài cái bụng phẳng lì.
Em Cún ngốc, tớ thích em lâu vậy mà em chả nhận ra nhỉ. Châu thích con gái cơ mà.
- " Hoàng có đen thuốc ức chế không. "
- " Tớ có, nhưng mà không có nước sao mà uống. "
Chuẩn bị sẵn cả thuốc. Có kế hoạch hết Hoàng nhỉ ?
- " Lên phòng tớ đi, trên lầu ấy, phòng số 2 bên trái. "
Hoàng thì nghe theo Huy, còn em thì xuống bếp lấy cho anh cốc nước ấm. Tự nhiên đêm hôm người mình thích sang còn đòi ngủ cùng. Vui chứ sao không. Không thể bỏ lỡ cơ hội. Em kêu Hoàng ngủ cùng em luôn và lấy lí do để tiện chăm sóc.
Còn Hoàng ấy hả ? Nó thiếu điều cần đôi cánh là có thể bay luôn.
_____
Sau khi uống thuốc, 2 đứa nó leo lên giường ngủ. Ban đầu còn ngại chứ lúc sau đã thấy 2 cơ thể dính vào nhau. Hoàng ôm eo Huy không buông. Còn Huy thì rúc vào lồng ngực rắn chắc mà ngủ ngon lành.
Chắc có lẽ do kì phát tình chưa hết. Nên pheromone gió biển đêm tỏa ra không ngừng. Khiến không khí đặc quánh mùi mặn của nước biển. Cũng may Huy là beta chứ không chắc đã bị sốc pheromone từ lâu.
Trong cơn sốt, đầu óc Hoàng trở nên mụ mị. Miệng không ngừng lầm bầm gì đó. Huy ghé sát tai lại. Có lẽ là nói về em. Em giật mình lay người Hoàng hỏi rõ. Hoàng nó nửa tỉnh nửa mê. Chẳng hiểu sao lại tỏ tình luôn.
- " Huy.. Anh yêu bạn..ưm..yêu nhiều lắm. Từ lúc bạn học lớp 10 Anh đã nhận ra mình yêu bạn rồi..mà bạn cứ né anh nên anh chẳng biết phải làm sao.."
Em nghe tới đấy thì sững người. Người em thích cũng thích em. Đó giờ là song phương thầm mến à ?
- " Em cũng thích bạn nhiều lắm.. "
_____
chạy kpi 1000 từ -))
tui viết chơi chơi thôi mà cũng có mấy bạn bình chọn cho tui.. cảm ơn mn nhiều lắm🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net