Truyen8U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen8U.Net. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 1

Ở Nam Hàn, người ta gọi Haneul Academy là giấc mơ, nhưng thực chất đó là một lò mổ danh giá.

Trong mắt công chúng, nơi đây là cái nôi đào tạo những nhân tài ưu tú nhất đất nước. Nhưng phía sau lớp vỏ hào nhoáng ấy, nó còn là lãnh địa thu nhỏ của xã hội thượng lưu, nơi tiền bạc, quyền lực và địa vị quyết định giá trị của một con người từ trước khi họ cất tiếng nói.

Để bước chân vào Haneul Academy không hề dễ dàng. Sự tuyển chọn khắc nghiệt qua nhiều năm đã tạo nên một hệ thống thứ bậc vô hình nhưng vững chãi đã cắm rễ tại nơi này. Giống như một kim tự tháp, mỗi học sinh đều biết vị trí của mình.

Tầng cao nhất thuộc về những người sinh ra đã đứng trên vạch đích - con cháu các tập đoàn tài phiệt, gia tộc chính trị và những thế lực có khả năng thao túng cả xã hội. Ngay dưới họ là tầng lớp của những thiên tài thực thụ, những học sinh giành được học bổng bằng năng lực xuất chúng, được giữ lại như minh chứng rằng ngôi trường này vẫn còn đề cao tài năng. Còn ở đáy tháp là những kẻ dùng tiền để mua lấy tấm vé bước vào nơi đây, cố bấu víu vào hào quang của giới thượng lưu.

Và trên đỉnh kim tự tháp ấy là một cái tên mà ngay cả giáo viên cũng phải e dè trước khi nhắc đến.

Eom Seonghyeon.

Cậu út của tập đoàn Eom, người thừa kế mang trong mình cả quyền lực lẫn tài năng. Đặc quyền máu mủ, ngoại hình nổi bật và thành tích học tập gần như hoàn hảo đã khiến cậu trở thành biểu tượng không thể thay thế của Haneul. Ở nơi mà mọi người đều khao khát đứng trên người khác, Seonghyeon là kẻ được sinh ra để ngồi ở vị trí cao nhất.

Nhưng thứ khiến lũ học sinh khiếp sợ không chỉ là vì cái bóng của tập đoàn Eom sau lưng, mà chính là con người hắn: ranh mãnh, cáo già, khó lường. Một nụ cười cũng đủ khiến đối phương không đoán nổi mình vừa được ban ơn hay bị tuyên án. Kể từ năm mười lăm tuổi khi hắn đặt chân qua cánh cổng kia, mọi quy chuẩn, luật lệ của trường đều bị xới tung. Không, nói cho đúng thì, hắn chính là luật lệ. Một trật tự mới được thiết lập, quy phục dưới chân vị vua duy nhất.

Ở Haneul, thích làm loạn thế nào cũng được, đánh nhau, bắt nạt, gây chuyện, tranh giành vị trí, chẳng ai quan tâm. Chỉ cần khôn hồn né bản án tử duy nhất của Seonghyeon, kẻ nào vô tình hay cố ý vi phạm, cái kết không chỉ đơn giản là bị tống cổ, mà là bị nghiền nát đến mức không ngóc đầu lên nổi.

Điều cấm kỵ ấy rất đơn giản.

Không chạm vào Ahn Keonho.

Vậy Ahn Keonho là ai?

Là con chó ngoan được Seonghyeon độc quyền thuần hóa. Một món đồ chơi trung thành xích chặt bên hắn 24/7, không có cái gật đầu của chủ nhân, nửa bước cũng đừng hòng rời đi. Nơi nào có Seonghyeon, chắc chắc sẽ có bóng dáng của Keonho ngay bên cạnh.

Giờ nghỉ trưa, khi đám đông chen chúc trong nhà ăn, Seonghyeon thản nhiên ngồi lướt điện thoại. Bên cạnh, Keonho mở từng hộp cơm đã chuẩn bị từ sáng, cẩn thận đút từng thìa cơm cho hắn.

Tiết thể dục giữa cái nắng gay gắt của mùa hè, hắn tùy hứng ném quả bóng đi, cậu lập tức lao mình chạy theo nhặt lại.

Khi hắn tập Taekwondo trong nhà thi đấu, Keonho ngồi trên khán đài hàng giờ liền, ôm chai nước và chiếc khăn sạch trong tay, lặng lẽ chờ đến lúc hắn kết thúc.

Người ta thường thắc mắc vì sao Ahn Keonho lại cam tâm như vậy, nhưng chẳng một ai đủ can đảm để mở miệng hỏi trực tiếp. Cũng giống như việc không một kẻ nào có gan đứng trước mặt Seonghyeon mà chất vấn rằng rốt cuộc hắn xem Keonho là gì.

Vậy Keonho là đang bị bắt nạt hay đang được hưởng thứ đặc quyền mà cả ngôi trường đều thèm muốn?

Bởi ngoài cậu ra, chẳng ai có tư cách bước vào thế giới mà hắn dựng lên bằng sự kiêu ngạo và quyền lực, và Seonghyeon cũng không cho phép bất kỳ ai được lại gần cậu, dù chỉ là một cái liếc nhìn.

Nhưng suy cho cùng, thắc mắc cũng chỉ để trong lòng. Bởi tất cả đều hiểu có những thứ trong Haneul không nên tò mò.

Và Ahn Keonho là một trong số đó, một ngoại lệ duy nhất của Eom Seonghyeon.

















Trận chung kết Taekwondo giải quốc gia năm đó, nhà thi đấu chật kín người, ánh đèn trắng rực hắt xuống thảm đấu, phản chiếu lên lớp mồ hôi mỏng trên làn da của Seonghyeon. Tiếng hò reo, tiếng cổ vũ, tiếng bình luận viên vang vọng khắp khán đài, kích thích mớ adrenaline trong người hắn tăng vọt.

Trên thảm đấu, đối thủ trước mặt là nhà vô địch trẻ toàn quốc năm ngoái, Seonghyeon như một con mãnh thú xổng chuồng đúng nghĩa. Hắn áp đảo bằng sải chân dài, liên tục ra những đòn hiểm hóc, nhanh đến mức tên kia chỉ biết chịu trận trong vô vọng. Khán giả càng gào thét, hắn càng hưng phấn. Khóe môi khẽ nhếch lên, rồi hắn đột ngột tăng tốc, ra đòn liên hoàn như một cái máy không biết mệt mỏi, đôi mắt sáng rực như đang tận hưởng mọi thứ.

Đối thủ bắt đầu chậm lại.

Nhịp thở rối loạn.

Bước chân loạng choạng.

Ai cũng biết trận đấu sắp kết thúc.

Ngay lúc đó, Seonghyeon theo thói quen đảo mắt xuống hàng ghế đầu của khán đài VIP.

Chỗ đó trống không. Ahn Keonho biến mất.

Chỉ trong một cái chớp mắt, nụ cười trên môi hắn vụt tắt, sắc mặt thay đổi nhanh đến mức đám đông bên dưới còn chưa kịp định hình. Ánh mắt vốn đầy hứng thú bỗng chốc tối sầm, lạnh lẽo và trống rỗng như thể vừa có thứ gì đó bị rút khỏi cơ thể hắn, một cảm giác bức bối lợn cợn lập tức dâng lên trong lồng ngực.

Đối thủ nhân cơ hội lao tới, tung một đòn trực diện. Nhưng Seonghyeon thậm chí còn không thèm né. Hắn chỉ hờ hững nghiêng đầu, để cú đấm sượt qua trong gang tấc, rồi từ từ dời mắt nhìn thẳng vào đối phương.

Lần đầu tiên kể từ đầu trận đấu, gã vô địch năm ngoái biết thế nào là nỗi sợ. Không phải sợ thua, mà là nỗi kinh hoàng tột độ trước con người đang đứng sừng sững trước mặt mình. Bởi ánh mắt đó hoàn toàn không giống của một vận động viên.

Nó là ánh mắt của một kẻ đang nổi điên.

Gã vô tình lùi lại một bước, bản năng sinh tồn mách bảo gã rằng có điều gì đó không ổn nhưng đã quá muộn. Seonghyeon lao tới, nhanh đến mức tiếng hít thở của hàng nghìn khán giả đồng loạt nghẹn lại. Hắn tung cú đá móc ngược tàn bạo, găm thẳng vào chóp hàm tên khốn trước mặt. Một tiếng 'rắc' khô khốc vang lên. Máu tươi bắn tung tóe, văng cả lên gò má của hắn. Đối thủ đổ rầm xuống như một thân cây mục.

Tiếng còi vang lên.

Tiếng trọng tài cảnh báo.

Tiếng huấn luyện viên gọi tên hắn.

Mọi thứ đều trở nên xa xôi.

Tai hắn ù đi trước mọi tạp âm của không gian xung quanh. Thứ duy nhất lọt vào màng nhĩ hắn lúc này chỉ là tiếng máu sôi lên trong huyết quản, tiếng gào thét của bản năng. Mặt hắn không cảm xúc, đôi mắt khóa chặt vào thân xác dưới chân, hắn tiếp tục nện những cú giẫm tàn nhẫn xuống lồng ngực đối phương như một con thú hoang bị kích động đến mất kiểm soát.

Khán đài hỗn loạn như ong vỡ tổ. Người ta đứng bật dậy, vài tiếng hét thất thanh vang lên. Ngay cả bình luận viên cũng chết lặng, bọn họ không còn cảm giác mình đang xem một trận thi đấu thể thao nữa.

Cùng lúc đó, Keonho vừa chạy vội từ phía nhà vệ sinh ra. Bước chân cậu khựng lại ngay cửa đường hầm, cảnh tượng hỗn độn trên thảm đấu khiến mặt cậu cắt không còn giọt máu, cả người run lên bần bật, cậu cảm thấy lòng bàn tay mình lạnh toát. Suốt những năm tháng làm con chó ngoan bên cạnh Seonghyeon, đây là lần đầu tiên Keonho trực diện nhìn thấy phần thú tính nguyên thủy nhất của hắn. Đó là ánh mắt của một kẻ săn mồi khát máu, một con quỷ dữ đang dùng bạo lực để giải tỏa cơn điên loạn vì mất dấu vật sở hữu.

Giữa tiếng la hét hỗn loạn của khán giả và sự hoảng loạn của ban tổ chức, Seonghyeon đột ngột dừng lại, hắn đã đánh hơi thấy cậu.

Hắn ngẩng đầu. Ánh mắt hai người chạm nhau giữa hàng nghìn khán giả.

Đôi mắt đục ngầu của hắn găm thẳng vào bóng dáng nhỏ bé đang run rẩy bước về phía chỗ ngồi của mình. Nhìn thấy cậu, hắn mới chịu thu chân, đứng im như một pho tượng để ba bốn trọng tài lao vào lôi ra. Tên trọng tài chính quỳ sụp dưới đất thở hồng hộc, mặt mày xám ngoét, kinh hoàng như vừa giật lại một mạng người từ tay tử thần. Còn tên kia thì nằm bất động giữa vũng máu bê bết, không khác gì một bãi thịt vụn đáng thương.

Seonghyeon dùng mu bàn tay quệt vệt máu tươi trên má, ánh mắt khóa chặt Keonho không rời nửa tấc, như muốn nói: Mạng của thằng đó là cái giá cho vài phút mày dám biến mất khỏi mắt tao.














Seonghyeon đứng giữa sàn đấu, thân hình cao lớn hơi chao đảo, trọng tâm lệch sang một bên giống như một kẻ vừa tỉnh dậy sau cơn mê kéo dài. Đôi đồng tử co thắt từ từ giãn ra, dường như phần người bị giam cầm bấy lâu mới vừa trồi lên, chật vật giành lại quyền kiểm soát thể xác từ tay con thú.

Lồng ngực phập phồng dữ dội bởi dư âm của trận đấu, hắn ngửa đầu hít sâu một hơi thật sâu, vô thức lè lưỡi liếm lấy chút vị mặn chát của mồ hôi đọng trên môi. Bàn tay lười nhác vuốt ngược những sợi tóc lòa xòa đang bết chặt vào trán. Ngón tay dính máu tươi rít sền sệt, kéo theo vài lọn tóc dựng ngược, để lộ toàn bộ đường nét sắc sảo trên gương mặt.

Dưới ánh đèn từ mái vòm nhà thi đấu, Seonghyeon đẹp đến mức vô thực. Vầng trán cao cùng đường chân mày đậm nét như tranh vẽ, sống mũi thẳng tắp, đôi mắt tối màu vẫn còn sót lại chút mơ màng của cuộc săn vừa kết thúc. Những giọt mồ hôi men theo cần cổ rắn rỏi chảy xuống hõm xương quai xanh, đua nhau lăn dọc xuống rãnh ngực sâu hoắm, nở nang đang nhấp nhô sau lớp võ phục Taekwondo xộc xệch.

Khắp khán đài, đám đông đang phát cuồng vì hắn, có tiếng chửi rủa ghê tởm ghét bỏ, có tiếng hò reo tung hô sùng bái. Không ai còn nhớ đến kẻ vừa bị nhân viên y tế khiêng khẩn cấp khỏi sàn đấu, ánh mắt của tất cả đều đổ dồn về một người.

Eom Seonghyeon.

Có thể là vì trận đấu vừa rồi, họ vừa chứng kiến một võ sĩ băm vằm tên đô con gấp đôi mình. Cũng có thể vì hắn - một con quái vật khoác lên mình vẻ ngoài quá hoàn hảo.

Seonghyeon đứng đó như một vị thần sa ngã, toàn thân nhuốm máu đầy kiêu hãnh. Giữa biển người đang nhốn nháo, tiêu cự trong đôi mắt hắn từ đầu đến cuối chỉ khóa chặt vào một điểm duy nhất: Ahn Keonho.

Hắn bắt đầu di chuyển, bước xuống khỏi sàn đấu, từ từ tiến về phía rìa khán đài VIP, nơi cậu đang đứng. Tiếng reo hò lập tức bùng nổ nhưng Seonghyeon chẳng quan tâm. Từng bước chân hơi loạng choạng vì kiệt sức, nặng nề như xích sắt kéo lê trên sàn, nhưng mỗi bước tiến lại gần là một lần áp lực vô hình đè nặng lên không gian xung quanh.

Keonho đứng đó, sắc mặt cậu tái nhợt, hai tay siết chặt chiếc khăn đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Hắn dừng lại ngay trước mặt cậu. Khoảng cách mỏng manh bị xóa bỏ, Seonghyeon cúi đầu, ghé sát gương mặt tạc tượng nhưng đầy tỳ vết của mình xuống, chằm chằm nhìn thẳng vào Keonho. Ánh mắt hắn vẫn còn vương sót lại sự điên dại, hằn lên những tia máu đỏ quạnh. Gần đến mức, Keonho có thể cảm nhận rõ mồn một hơi thở nóng rực, hỗn loạn của hắn đang phả thẳng vào da mặt mình.

Bỗng nhiên, bàn tay thô bạo dính đầy máu của hắn đưa ra, dứt khoát siết chặt lấy eo Keonho, dùng lực mạnh kéo sập cậu vào lòng, ép cơ thể nhỏ nhắn phải dính chặt lấy lồng ngực của mình. Hắn như muốn khảm cậu vào da thịt, dùng máu tươi để đánh dấu lại món đồ của mình.

Cậu không vùng vẫy, cũng chẳng dám biểu lộ lấy một tia khó chịu. Keonho nhắm nghiền mắt, nghiễm nhiên chấp nhận việc máu tanh từ người hắn dây sang làm bẩn bộ quần áo sạch sẽ của mình. Đôi bàn tay cậu run đến mức không tự chủ được, nhưng vẫn cam chịu để hắn ôm chặt lấy mình. Cậu cắn chặt môi để kìm lại tiếng nấc nhỏ xíu đang nghẹn ứ nơi cổ họng, đôi mắt hoen đỏ vì đau và vì hoảng sợ trước những cái chạm thô bạo của hắn, nhưng tuyệt nhiên không một chút kháng cự. Sự phục tùng vô điều kiện của cậu chính là liều thuốc an thần duy nhất xoa dịu con thú trong hắn.

Nuốt ngược nỗi sợ vào trong, Keonho run rẩy giơ chiếc khăn bông lên, chậm rãi lau đi những vết máu còn sót lại trên mặt hắn. Cậu tỉ mỉ từng chút một, dịu dàng đến tội nghiệp. Từ vệt máu bắn dài trên má trái quẹt lên khóe mắt, xuống đường quai hàm, ngược lên trán, rồi cẩn thận dọn dẹp cả những mảng đỏ chói mắt đang dính trên xương quai xanh và vòm ngực rộng lớn. Động tác cẩn thận đến mức giống như đang xử lý một món báu vật dễ vỡ, hay đúng hơn là đang vuốt ve một con cáo lớn giận dữ.

Seonghyeon đứng yên hưởng thụ sự chăm sóc từ cậu. Ở khoảng cách này, hắn ngửi được hương nước hoa nhài nhàn nhạt, thanh khiết trên cổ tay cậu trộn lẫn vào mùi mồ hôi và mùi máu tanh nồng. Thứ hương thơm dịu mát quen thuộc ấy len lỏi vào buồng phổi, khiến tâm tình của hắn mới dịu lại đôi chút. Hắn không cử động, chỉ lặng lẽ nhìn. Hắn cảm nhận được đầu ngón tay Keonho đang run rẩy cọ xát trên da thịt mình, cảm nhận được nỗi sợ hãi tột cùng mà cậu đang cố giấu đi sau hàng mi rũ.

Và điều đó khiến khóe môi hắn khẽ nhếch lên. Không phải vì vui, mà vì hài lòng. Hắn nghiện cái cách cậu vừa sợ hãi hắn đến phát điên nhưng vẫn không dám rời bỏ hắn nửa bước.

Bỗng nhiên, bàn tay to lớn của Seonghyeon chộp lấy cổ tay nhỏ bé đang lau dở của Keonho, lực bóp mạnh đến mức như muốn bẻ gãy xương, chiếc khăn bông rơi bịch xuống sàn. Hắn cúi thấp người xuống thêm chút nữa, gần đến mức chóp mũi hai người dường như đã chạm vào nhau, đôi mắt đỏ rực của hắn găm sâu vào đồng tử đang co rút vì sợ hãi của cậu.

Giọng nói khàn đặc sau trận đấu:

"Nãy giờ đi đâu đấy?"










khuyến khích vừa nghe nhạc vừa đọc....
chap sau cho thằng sean ghen bệnh luon🤭🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net