10
cơn mưa đỏng đảnh bất chợt rả rích lúc ban trưa, xua đi cái nóng hầm hập của những ngày đứng gió. mặt đất nứt nẻ bấy lâu nay bỗng dịu đi giữa dòng nước mát dội xuống xối xả. hoàng đang hì hục cày ruộng ngoài đồng, nghe tiếng trời gầm rú liền nhanh chóng dắt trâu đi về. bước chân chạm đến thềm nhà, cả người anh đã ướt sũng như chuột lột, tóc tai bết chặt vào trán, nước mưa tòng tọc nhỏ xuống nền đất vảy rồng.
hạo đang lúi húi dưới bếp, nghe tiếng động liền ôm sẵn bộ quần áo khô chạy ra. vừa thấy điệu bộ run cầm cập của chồng, cậu đã xót xa cằn nhằn vài tiếng, nhanh tay đưa đồ cho hoàng thay kẻo nhiễm lạnh.
hoàng vừa ôm bộ đồ định chạy ra sau hè thay, thì từ ngoài ngõ, bóng dáng cao lớn của nghiêm hữu kiên đã lững thững bước vào. nó che cái nón lá rách, trên cái nón còn đội thêm tàu lá chuối to sụ, vẻ nhởn nhơ như đi dạo mát chứ chẳng có hề gì là đang tránh mưa. hoàng liếc mắt nhìn một cái là biết ngay ý đồ của tay này. anh quay sang hạo, hất cằm về phía cửa, làu bàu.
"cha nội qua ké cơm kìa, còn gì ăn hông em?"
kiên vừa bước qua bậc cửa, nghe ba mình cằn nhằn thì chỉ biết cười giả lả, tự giác treo cái nón lên vách rồi ngồi phịch xuống cái ghế tre bên hiên nhà. hạo nhìn cái thái độ dửng dưng này chỉ tủm tỉm cười, nói vọng ra.
"hồi nãy nấu cơm em có chừa phần cho anh kiên nữa chớ bộ. đợi chút xíu, để em hâm đồ ăn lại cho nóng rồi hai người ăn chung."
nói rồi, hạo nhanh nhảu quay xuống gian bếp nghi ngút khói. hoàng cũng lật đật ôm quần áo đi thay, lúc trở ra đã là một gã trai thơm tho sạch sẽ, tóc tai được lau ráo hoảnh.
kiên lăng xăng phụ hạo bưng mâm cơm lên cái bàn tre nhỏ đặt cạnh hiên. nhìn quanh quất một hồi chỉ thấy có ba người, nó lấy làm lạ, vừa so đũa vừa thắc mắc hỏi.
"ủa hạo, mà cô chú với cô út đâu rồi? nãy anh vô không thấy ai hết trơn."
hoàng ngồi phịch xuống bên cạnh vợ, tự nhiên đón lấy đôi đũa từ tay hạo, chậm rì rì mở miệng thông báo.
"tía má với con huyền kéo nhau qua bên cồn thăm bà nội rồi. nghe nói bà nội hơi mệt trong người, nên tía lùa cả nhà đi từ hồi sớm mơi, chắc chiều tối mới về tới."
"hèn chi."
bữa cơm trưa đơn sơ ngày mưa dông diễn ra rộn rã tiếng cười. thật ra chỉ có một mình kiên cười, nó cười hềnh hệch như thể đây là câu chuyện hài hước lắm, dù nội dung chẳng có gì to tát, chỉ quanh quẩn lúc sáng cô út hậm hực, mặt nặng mày nhẹ một hai đòi phải đi coi hát trước mới chịu về nội rồi bị bà thành mắng một trận; anh phàm bị lừa đi xem đá gà ở xóm trên xong còn mắc phải mấy người cược thua kiếm chuyện; anh hưng con ông thầy thuốc bị ổng rượt đánh do dám đổ tỏng đi cả thau thuốc tán vì tưởng đó là bụi cát; anh tiến đi giao liên nhảy qua liếp vườn chanh trượt chân rách nguyên đáy quần. chuyện vặt vãnh trong xóm qua cái giọng kể ríu rít của mẹ bỗng trở nên sinh động vô cùng.
nhìn hạo vừa nói vừa quơ quơ đôi đũa tre, nhìn hoàng vừa lùa cơm vừa chốc chốc lại gật gù, ánh mắt nhìn vợ dịu dàng như nước, lồng ngực kiên chợt dâng lên một nỗi xúc động quen thuộc. nó cười lớn, cười để khỏa lấp đi cái hốc mắt đang thèm thuồng mướt mát nước của mình. có lẽ, công sức suốt mấy ngày qua nó tích cực bám đuôi ông nội làm lụng, dầm mưa dãi nắng không than nửa lời đã được đền đáp. ông trời rốt cuộc đã rủ lòng thương, cho nó đổi lấy một bữa cơm ấm cúng, trọn vẹn thế này với gia đình nhỏ của mình, mà ở thời khắc xa xôi kia, nó có dùng cả vạn lạng vàng cũng chẳng bao giờ mua lại được nữa.
nó gắp một miếng cá kho tộ vào bát của hạo, rồi lại gắp một miếng cho hoàng, dáng vẻ điềm nhiên như một người anh lớn trong nhà. hoàng lườm nó một cái nhưng cũng không đẩy ra, cắm cúi dẻ xương cho hạo rồi chăm chú hốc cạn chén cơm.
con cá kho tộ cay nồng kèm bát canh rau tập tàng nóng hổi của hạo nấu ngon đến mức hai ba con đua nhau vét sạch sành sanh đáy nồi.
ăn xong xuôi, hoàng chẳng để hạo phải đụng tay vào đống chén bát dầu mỡ, anh lật đật gom hết một lượt rồi bưng xuống sàn nước phụ vợ dọn dẹp, rửa cho sạch sẽ. hạo lăng xăng chạy theo sau giúp một tay, hai vợ chồng vừa làm vừa khúc khích chọc ghẹo nhau rộn rã dưới gian bếp nhỏ.
trong khi đó, kiên lại chứng nào tật nấy, lười biếng mặc kệ ba mẹ mà leo tót lên võng nằm chình ình. nó gác một tay lên trán như ông cụ non, cái mát lạnh của cơn mưa giông ban trưa thấm qua lớp áo, quyện với mùi đất ẩm nồng đượm len vào nhà qua ô cửa sổ mở toang, làm nó thấy bình yên đến lạ kỳ. nghe tiếng mưa rơi đều đều bên tai và tiếng ba mẹ xì xào, cười nói dưới bếp, kiên cảm giác như mình đang được bao bọc trong một thứ hạnh phúc nguyên sơ và trọn vẹn nhất. tất thảy đều đang chữa lành cho đứa trẻ hai mươi tuổi đầu mang một tâm hồn đầy vết xước cố hữu. mắt nó lim dim nhìn lên trần nhà, lẳng lặng lắng đếm tiếng mưa dội xối xả trên mái nhà lá lẫn tiếng sấm vang rền ngoài xa rồi ngủ ngáy khò khò lúc nào chẳng hay.
hai vợ chồng dọn dẹp chén bát xong cũng bước lên nhà trên. hạo đi trước, hoàng lót tót bước theo sau. thấy kiên nằm một bãi trên võng chỉ biết cười khì mặc kệ, hai đứa lại ngồi xếp bằng sát rạt cạnh nhau trên tấm ván ngựa, dính như sam không rời một tấc. gương mặt hạo không giấu được vẻ hào hứng, cậu lật đật lôi từ trong cái bọc nilon nhỏ giấu trong túi áo ra một vật, đưa lên trước mặt chồng.
"hoàng coi nè, em mới mua cho anh đó."
hạo vừa nói vừa ríu rít khoe cái khăn rằn mới tinh, mùi hồ vải mới còn thoang thoảng cậu tỉ mỉ mở từng nếp gấp, dùng bàn tay mang chút vết chai sần vì làm lụng vuốt đi vuốt lại mấy lằn sọc trắng đen đều tăm tắp rồi ướm thử lên cổ chồng. hoàng đang ngồi vuốt ngược mớ tóc còn hơi ẩm, vừa thấy vợ hí hửng khoe quà cho mình thì hai mắt sáng rực lên, nụ cười ngoác ra tận mang tai. anh nhỏm dậy, ngoan ngoãn ngồi im thin thít để vợ toàn quyền quấn khăn cho mình, bao nhiêu cái mệt nhọc dầm mưa ngoài đồng lúc ban trưa bỗng chốc bay biến sạch sành sanh theo làn gió mát sau giông. hoàng ghé mũi ngửi ngửi, tay mân mê rìa khăn khen lấy khen để.
"giỏi vậy ta, vải này tốt dữ lắm nghe."
"em mò, em lựa kỹ lắm á."
hạo vén khéo chỉnh lại nếp gấp bên vai chồng, miệng cười chúm chím rồi dặn dò.
"mai anh đi cày nhớ đem theo cái này đặng trùm cho bớt nắng nóng, đỡ rát mặt nữa. bữa giờ nắng dữ thần ôn luôn."
hoàng nghe vợ xót mình thì trong lòng sướng rơn, nhưng chốc sau lại nhăn nhó.
"thôi mệt lắm, anh có biết quấn đâu. cột đại vô đầu thì giống ông nội lắm anh hông chịu đâu. tròng vô cổ được rồi."
"anh này, em quấn cho chớ bộ! bày đặt sợ già."
"thì anh phải đẹp cho em nở mày nở mặt, đi lấy hoa với xóm giềng chứ bộ!"
"biết đẹp rồi."
hạo tủm tỉm cười, đưa tay lên nhéo má hoàng một cái rõ đau.
hai vợ chồng ngồi tò te tú tí một hồi thì cơn mưa giông ban trưa cũng bắt đầu tạnh hẳn. trời hửng sáng, nước mưa trên mái lá mát rượi đổ xuống những giọt cuối cùng tong tỏng, nắng hanh vàng rớt xuống mấy vũng nước đọng trước sân. hoàng ngó ra ngoài hiên, thấy nước lên xâm xấp bờ kinh liền nảy ra ý định, quay sang rủ.
"em ơi, mưa tạnh rồi kìa. nước này cá phóng dữ lắm, mình xuống ghe đi chài cá kiếm mớ về làm bữa chiều nghen?"
"dạ, anh đợi em chút."
hạo nghe tới đi chài cá thì hai mắt sáng lên, lật đật chạy ra sau hè ôm cái lưới chài ra ván ngựa nhà tranh thủ kiểm tra. cậu tỉ mỉ rà từng mắt lưới rồi nhanh tay xỏ chỉ vào cái kim to bằng cây bút, vá lại vài ba cái lỗ thủng nhỏ xíu cho chắc ăn. trong khi đó, hoàng thì lăng xăng chạy đi tìm cái xô mủ với mấy cái giỏ tre đựng cá.
chuẩn bị xong xuôi đâu vào đấy, hoàng xách xô đi ngang qua cái võng giữa nhà, thấy nghiêm hữu kiên vẫn đang nằm chỏng vó, ngáy như bò rống chẳng biết trời trăng mây đất gì. hoàng tặc lưỡi, đưa cái chân khều khều mông thằng con.
"ê! dậy, dậy giùm cái coi. hai vợ chồng tui đi chài cá rồi, anh ở nhà ngó chừng nhà giùm nghen."
kiên đang mơ màng, nghe tới ba chữ "đi chài cá" với "hai vợ chồng" thì lập tức bật dậy như lò xo, đôi mắt còn dính nhèm say ke mở to hết cỡ. nó lật đật nhảy xuống đất, xỏ chân vô đôi dép tổ ong rồi xung phong đòi đi theo.
"cho anh đi với! đi chài cá anh rành lắm nè, cho đi theo phụ xách giỏ coi hoàng!"
hoàng nhíu mày, mặt quạu đeo từ chối liền tù tì.
"thôi khỏi đi cha, có hai vợ chồng tui là đủ rồi, anh đi theo chật ghe làm gì. ở nhà nằm tiếp đi."
kiên nghe tới đó thì trong lòng lập tức diễn ra một trận nội tâm kịch liệt. nó nhìn cái điệu bộ dứt khoát của ba nó, cái đầu lơ mơ chưa tỉnh ngủ bỗng nảy số ra mấy tình kịch trái ngang: cái gì đây? bộ định cô lập, chia cắt tình cảm gia đình, không cho thằng con này bồi đắp tình thâm với mẹ hay gì? thế là máu quậy phá của nó trỗi dậy, nó giật lấy cái xô, ăn vạ làm mình làm mẩy.
"hông chịu đâu! anh muốn đi theo coi chài cá mà! hoàng ích kỷ vừa vừa thôi chớ, có cái ghe cũng hông cho bước lên là sao? anh đi theo phụ chứ có phá phách gì đâu!"
hoàng cạn lời nhìn cái thằng anh lớn tuổi hơn mình mà tính nết thua xa đứa con nít lên ba, đang định mở miệng mắng cho một trận thì hạo trúc trắc lên tiếng. chứng kiến cái cảnh kiên đang đu cột nhà khóc lóc om sòm, hạo không nhịn được mà phì cười. cậu ôm lưới bước tới, nhìn cái thân hình cao to, vạm vỡ của kiên rồi dùng giọng điệu ái ngại nói.
"anh kiên ơi... anh hơi bự con á ha. cái ghe nhỏ xíu của nhà em, em sợ anh bước lên một cái là nó chìm nghỉm luôn á. với lại, hoàng chài lưới rồi, một mình em chèo xuồng mà chở thêm anh nữa... em chèo hổng nổi đâu."
câu nói nhẹ nhàng của mẹ như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu nghiêm hữu kiên. nó đứng hình cả buổi, tay vẫn còn ôm xô rồi bị hoàng chộp lại. kiên nghệch mặt ra.
"là chê anh mập hả?"
hạo thấy điệu bộ tổn thương sâu sắc của kiên thì giật thót, mặt mũi lúng túng thấy rõ. cậu trầy trật quơ tay quơ chân giải thích, giọng lí nhí đầy hối lỗi.
"hông! hông phải mà... ờ thôi! em đi nha, đừng có nghĩ nhiều nha anh kiên, em nói bậy thôi."
nói rồi, hạo đỏ mặt lôi tay hoàng đi một mạch ra ngõ, sợ ở lại một hồi lại nói thêm câu nào làm ông anh này đau lòng hơn nữa. hoàng thì vừa đi vừa cười hà hà khoái chí, bộ dạng đắc ý vô cùng khi cắt đuôi được thằng kỳ đà cản mũi.
nghiêm hữu kiên lững thững đi ra mé hiên, ngồi bệt lên cái ghế tre, thẫn thờ nhìn bóng dáng vợ chồng son dắt díu nhau xuống bến kinh. dưới cái nắng chiều vàng vọt sau mưa, tiếng cười nói ríu rít của hạo hòa cùng tiếng chòng chành của chiếc ghe nhỏ xé nước ra khơi dội lại tai kiên nghe rôm rả hết sức.
nó nằm đưa võng một mình, trong lòng không ngừng diễn ra một trận gào thét nội tâm.
"được lắm!"
kiên nghiến răng, lầm bầm tự nhủ.
"chê tui bự con chìm ghe chứ gì? hai người xách cá về đi, tui sẽ ăn hết hai phần ba số cá bắt được cho bõ tức!"
nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ kiên vẫn vô cùng ngoan ngoãn hoàn thành nhiệm vụ trông nhà mà ba mẹ giao phó. nó nằm trên võng ngắm trời ngắm đất, canh chừng nhà trên bếp dưới kỹ càng cho tới tận lúc trời chập choạng tối.
khi hoàng hôn buông xuống, ánh rạng chiều đỏ ối nhuộm cả triền đê thì ông bà thành cùng cô út huyền cũng lục đục đi xuồng máy từ bên cồn về tới nơi. nghe phong thanh bà nội của ba, tức là mẹ của ông nội, tức là bà cóc của kiên ổn rồi, không đáng lo ngại. chả là đang yên đang lành bà bất chợt thấy thèm cá kho nên lật đật đi kho cá, nhưng người già mà, hay bị nhạt miệng, nên bà nêm hơn nửa chai nước mắm vào nồi mà không hay, ăn vào nửa chén cơm thì bắt đầu lên máu, thở hơi lên, may là đông con cháu nên phát hiện kịp. kiên nghe xong cũng mừng cho bà, dù cho là hiện tại hay tương lai nó chưa lần nào được gặp bà.
kiên lật đật bàn giao nhà cửa, coi như thoát được cái nhiệm vụ canh nhà chán ngắt bấy giờ. nó chạy tót một mạch về bên nhà hạo. nó vô nhà tắm rửa ráy, gội đầu gội cổ cho mát mẻ, sạch sẽ hết ráo mới xỏ dép đi ra gian bếp phía sau. thấy chị hai hương đang loay hoay chuẩn bị nấu cơm chiều, kiên liền sà tới ngồi bệt xuống bên cạnh, lăng xăng ôm củi phụ chị nhóm lửa.
chị hai hương vừa nhặt rau vừa ngó qua nhà bên cạnh, thấy vắng vẻ liền vu vơ hỏi.
"ủa rồi hai đứa kia đâu mất tiêu rồi, hông thấy ở nhà?"
kiên châm thanh củi vô bếp lửa, xụ mặt xuống trả lời bằng cái giọng hờn mát.
"đi chài cá hồi mưa mới tạnh rồi chị."
chị hai hương nghe vậy liền ngước lên, ngạc nhiên nhìn nó.
"ủa sao mày không đi theo, bình thường ham lắm mà?"
"em cũng muốn lắm chớ."
kiên thở dài thườn thượt, đưa tay quẹt mũi.
"là sao? thằng hoàng hông cho hả gì?"
"hông phải, hạo chê em bự lên ghe sợ chìm."
chị hai hương vừa nghe xong câu đó như trúng huyệt cười, chị ôm rổ rau cười nắc nẻ, cười tới chảy nước mắt. kiên ngồi bên cạnh nhìn chị hai cười mà cái mặt ngơ ra, trong lòng càng thêm uất ức.
cười một hồi cho đã đời, chị hai hương mới quẹt nước mắt quẹt mũi, nhìn cái khuôn mặt bực dọc của kiên mà lên tiếng an ủi.
"thôi đừng có buồn, tướng mày là săn chắc đô con chứ mập cái nỗi gì. thằng hạo khéo lo hão."
nói rồi, chị hai chặc lưỡi, với lấy thanh củi dừa đút vào bếp lửa làm tàn than bay lên văng tung tóe, cười ngất bảo.
"hết biết thằng này, mình mẩy như con khô nhái mà đi chê người ta."
được chị hai bênh vực, nghiêm hữu kiên mới vớt vát lại được chút lòng tự trọng. nó toe toét cười hì hì, vừa chụm thêm củi cho lửa cháy bùng lên, vừa cùng chị hai ngồi luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời, tai thì dỏng lên nghe ngóng xem chừng nào đôi uyên ương dưới bến mới chịu xách giỏ cá đi về.
đợi một hồi lâu, ngoài bến sông bỗng vang lên tiếng lội nước bì bõm. hạo đi trước, một tay xách cái giỏ tre nặng trịch, bên trong là mấy con cá lòng tong còn nhảy xoi xói. vừa bước vô gian bếp, cậu đã rạng rỡ mặt mày, hớn hở reo lên với chị hai hương.
"vô mánh hai ơi!"
hạo nhanh nhảu đổ phân nửa số cá trong giỏ vào cái thau nhôm của chị hai, cá lóc, cá trê con nào con nấy mập lù, còn dính chút bùn đất. hoàng đi sau xách cái xô mủ, thấy kiên đang ngồi chụm củi thì nhếch mép chọc ghẹo, làm kiên chỉ biết lườm huýt rồi hậm hực xỏ dép đi đùng đùng lên nhà trước chuẩn bị bữa cơm xế.
...
xong xuôi đến tối, khi trời đất sập tối đen như mực, cái xóm nhỏ ven kinh bắt đầu chìm vào không gian yên ắng, chỉ còn tiếng ếch nhái kêu râm ran sau hè. thường ngày giờ này cả nhà lại tụ tập ra cái chòi tre trước sân uống trà, hóng mát, nhưng đêm nay thì khác. trận mưa đổ hột ban ngày lớn quá, hoàng sợ nước dâng lên làm úng mấy gốc cây ngoài vườn nên túm kiên đi theo, hai cha con xách đèn soi, lội sình ra vườn canh nước, be bờ giữ đất.
ngoài chòi tre bấy giờ chỉ còn người lớn và chị hai hương với út huyền đang ngồi lúi húi gọt khoai, tỉ tê tâm sự đủ chuyện trên đời dưới ánh đèn dầu tù mù. hạo ngồi cạnh bên, không nói không rằng, cứ lúi cúi, chăm chú may vá cái gì đó. ánh đèn hắt lên gương mặt thanh tú, làm hiện rõ cái dáng vẻ nghiêm túc của cậu.
chị hai hương ngó qua, thấy nãy giờ thằng em mình cứ mân mê xấp vải hoài liền lên tiếng hỏi.
"mần cái gì mà lúi cúi từ chiều tới giờ vậy hạo? bộ đồ của ai đây?"
hạo dừng tay kim, ngước lên híp mắt cười hì hì rồi nhỏ nhẹ nói.
"em may bộ đồ cho hoàng, gần xong rồi nè hai. cái áo cũ của ảnh mỏng lét mà cứ mặc hoài hà, hồi trưa đi kéo chài, ảnh vướng cây có chút xíu thôi mà rách toang hoác cái tay áo luôn là biết nó cũ cỡ nào rồi đó!"
út huyền đang ngồi ăn khoai, nghe vậy cũng tò mò ghé mắt dòm vô xấp vải đen trên đùi hạo. cô út nheo nheo mắt nhìn một hồi rồi thắc mắc.
"anh hạo, anh có đem thước ra đo hông sao em thấy cái ống tay áo này nhìn hơi bự vậy? ông anh già của em bận có rộng quá hông?"
hạo vuốt lại nếp vải, cười xòa đáp.
"vừa á, cái thân mình ảnh từ đầu tới chân bộ anh hông biết sao mà mắc đo."
út huyền nghe tới đó liền chặc lưỡi, còn hạo thì cúi xuống khâu tiếp mũi kim.
"với lại ảnh hổng chịu cho anh đo đặng may, thấy anh cầm thước dây lên là giãy đành đạch không yên, nói mất công anh may, đồ ảnh còn bận được."
nghe tới ba chữ "mất công may", út huyền đột nhiên la lên một tiếng rồi đập tay xuống đùi đen đét.
"cha già xạo sự! hồi trước ổng đi ruộng bị trâu kéo rách áo, ổng đi chằm bặp về tới sân là thảy cái bộp vô đầu em kêu 'vá đi mày', có thấy sợ mất công mất sức gì đâu. giờ có vợ cái bày đặt làm bộ làm tịch!"
chị hai hương ngồi bên cạnh nghe hai đứa em chồng em dâu đối đáp thì không nhịn được cười. chị gõ nhẹ cái muỗng vô cạnh rổ, liếc nhìn út huyền rồi thong thả chêm vô một câu trêu chọc.
"thôi huyền ơi, vợ chồng người ta khác!"
hạo đỏ lựng hai bên má, cúi gằm mặt xuống giấu nụ cười hạnh phúc bên ngọn đèn leo lét. mặc kệ tiếng cười khúc khích của hai người kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net