Truyen8U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen8U.Net. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🦊🐶29

Sau cái buổi chiều chấn động trên căn gác mái ngày hôm đó, mối quan hệ của hai đứa chính thức bước sang một chương mới vụng trộm và lén lút

Cứ hễ hôm nào mẹ Hoàng đi làm ca ngày là y như rằng Huy lại lót tót mò sang. Hai đứa hết ôm ấp xem phim lại đến trò Hoàng mặc váy theo yêu cầu hám sắc của Huy để cho Huy ngắm nghía, hôn hít đến đỏ cả má.

Cứ thế, những ngày tháng mật ngọt của mùa hè trôi qua êm đềm. Thời gian trôi nhanh như cắt, thoáng một cái hai đứa đã bước rầm rập vào năm lớp 12 với mớ bài vở ngập đầu. Giữa những áp lực căng thẳng của năm cuối cấp, thông báo về chuyến hoạt động trải nghiệm của trường như một chiếc phao cứu sinh khiến cả khối 12 nháo nhào lên vì sung sướng.

Lần này trường chơi lớn, đầu tư hẳn một chuyến đi 2 ngày 1 đêm trên núi, cắm trại và sinh hoạt tập thể giữa không khí lành lạnh, sương mù bao phủ.

Ngay từ ba ngày trước khi đi, An Khánh Huy đã rơi vào trạng thái phấn khích tột độ. Trong phòng Huy lúc này không khác gì một bãi chiến trường. Cậu nhóc vừa lầm bầm tính toán, vừa ra sức nhồi nhét đủ thứ trên đời vào cái vali.từ áo khoác phao dày cộp, khăn len, cho đến mấy bịch snack khoai tây, khô bò, và đương nhiên không thể thiếu hộp thuốc định kỳ được xếp gọn gàng ở ngăn dễ lấy nhất.

"Hoàng ơi"

"Trên núi ban đêm lạnh lắm á, cậu nhớ đem theo cái áo khoác đen dày của cậu nha"

"À, có nên đem theo mì ly không ta? Lỡ trên đó nửa đêm đói bụng thì sao..."

Huy vừa bấm điện thoại vừa tíu tít khoe cái vali sắp khóa không nổi của mình. Ở đầu dây bên kia, Nghiêm Sơn Hoàng đang ngồi thong dông tự tại trong phòng. Trên giường của Hoàng chỉ vỏn vẹn đúng một chiếc balo cỡ vừa, bên trong xếp vài bộ quần áo basic cực kỳ gọn gàng.

Nhìn chú cún nhỏ của mình đang xoắn xuýt hết cả lên qua màn hình, Hoàng khẽ nhếch môi cười, đôi mắt phượng ngập tràn sự dung túng

"Cậu đi du lịch 2 ngày chứ có phải đi di cư đâu mà dọn sạch cái phòng đi vậy?"

"Cứ mang đồ nhẹ nhàng thôi, tớ chuẩn bị hết cho cậu rồi. Áo khoác của tớ cũng xếp sẵn rồi, lên đó lạnh thì tớ ôm cậu"

Huy vừa nhai nhóp nhép miếng bánh vừa hí hửng nhắn một tràng tin nhắn thoại dài dằng dặc qua cho Hoàng, giọng điệu không giấu nổi sự phấn khích

"Hoàng ơi"

"Tớ mới hóng hớt được từ mấy đứa bên ban cán sự nè, nghe nói lên tới khu cắm trại là học sinh tụi mình phải tự tay dựng lều hoàn toàn để ngủ qua đêm trên núi á"

"Trời ơi, ta nói nó đúng chất sinh tồn luôn, thích ghê á! Để tớ lên mạng coi clip hướng dẫn đóng cọc với căng bạt trước, tới khúc đó tớ dựng lều cho cậu xem!"

Hoàng ở bên kia màn hình điện thoại, vừa nghe tin nhắn thoại vừa bật cười thành tiếng trước cái sự tự tin tràn trề của cún bếu

Hoàng thong thả gõ cạch cạch mấy dòng chữ gửi qua

Mong là thầy cô ghép cho tụi mình chung nhóm . Chứ tớ sợ lều chưa dựng xong thì chồng yêu của tớ thở không ra hơi mất

Nhìn dòng tin nhắn sặc mùi khinh bỉ , Huy liền chu mỏ, gõ một tràng icon phẫn nộ gửi qua:

Con vợ này nay nổi loạn à

khinh thường tớ quá nha

Hoàng không chọc Huy nữa, cậu ta khẽ mỉm cười. Thực ra, trong lòng Hoàng lúc này đang cầu nguyện cho cái sự ghép nhóm đó xảy ra hơn bất cứ ai. Giữa không gian hoang dã trên núi, ban đêm nhiệt độ hạ thấp, sương mù bao phủ, nếu hai đứa được ở chung một cái lều chật hẹp... Hoàng tha hồ mà ôm ấp

Nghĩ đến viễn cảnh đó thôi, khóe môi Nghiêm Sơn Hoàng đã cong tớn lên, lòng thầm mong chuyến xe lăn bánh lên núi ngày mai khởi hành thật là nhanh.

Hoàng nhìn màn hình điện thoại, nụ cười trên môi càng lúc càng sâu. Cậu ta nằm xuống giường, ngón tay thon dài gõ nhanh một dòng tin nhắn đầy ngọt ngào

Mà này Huy bếu

Lúc chỉ có 2 đứa mình với nhau á

Tụi mình gọi nhau là vợ chồng đi, dù gì cũng hẹn hò rùi mà . Gọi vậy cho nó có danh phận

Nha chồng

Huy bên này vừa đọc xong tin nhắn, tim lại được dịp đập lệch đi một nhịp. Cậu nhóc ôm điện thoại lăn qua lăn lại trên giường, hai má nóng bừng. Nghĩ đi nghĩ lại, Huy thấy thằng bạn... à không thấy Hoàng của mình nói cũng có lý phết.

Đằng nào hai đứa cũng đã lén lút vụng trộm cả hè, thề non hẹn biển đủ điều, gọi nhau một tiếng vợ chồng khi ở riêng cũng là chuyện đương nhiên.

Để chứng minh bản lĩnh làm chồng nằm trên của mình, Huy hít một hơi thật sâu, dũng cảm gõ cạch cạch một dòng chữ vô cùng đắc thắng gửi qua

Được thôi nếu vợ muốn

Vợ ngủ ngoan nha

Ở bên kia màn hình, Nghiêm Sơn Hoàng vừa nhận được tin nhắn thì nụ cười gian xảo lập tức hiện rõ trên gương mặt kiều mị. Cậu ta nhìn chằm chằm vào hai chữ vợ ngủ ngoan mà lòng sướng rơn

Hoàng chụp màn hình dòng tin nhắn đó lại làm bằng chứng, rồi vui vẻ nhắn lại một câu

Chồng cũng ngủ ngoan nha

Mai vợ qua đón chồng sớm đó

***
Đêm hôm đó, cả hai đứa đều trằn trọc mãi mới ngủ được. Huy thì vừa háo hức cho chuyến đi chơi xa đầu tiên của năm cuối cấp, vừa hồi hộp không biết cái lều trên núi ban đêm sẽ như thế nào. Còn Hoàng thì sướng trong người vì được phép xưng hô vợ chồng

Sáng hôm sau, bầu không khí tại sân trường náo nhiệt và rộn ràng hơn bao giờ hết. Tiếng cười nói, tiếng kéo vali lạch cạch vang lên khắp nơi. Hoàng qua đón Huy từ sớm, cả hai đứa đứng lẫn vào đám đông, giữ khoảng cách vừa phải để tránh những ánh mắt tò mò của bạn bè xung quanh.

Ngay khi thầy chủ nhiệm bước ra với xấp giấy trên tay để phổ biến danh sách chia nhóm dựng lều và ngủ qua đêm trên núi, Huy liền khều khều tay Hoàng, mắt sáng rực đầy kỳ vọng. Thế nhưng, đời không như là mơ. Khi danh sách được dán lên bảng tin, Huy chen chúc vào coi rồi tiu nghỉu đi ra.

Kết quả là hai đứa không chung nhóm

Hoàng bị xếp vào nhóm của Hưng  thằng lớp trưởng gương mẫu, học giỏi và cũng là một người bạn chơi khá thân với Hoàng. Trong khi đó, Huy thì được phân chung nhóm với Phàm. Phàm vốn là thằng cốt của Huy từ hồi xửa hồi xưa, tính tình hai đứa hợp nhau , nên khi thấy tên hai đứa chung lều, Huy liền thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy hoàn toàn bình thường, thậm chí còn hơi vui vì lát nữa tha hồ vừa dựng lều vừa bày đồ ăn vặt ra ăn với thằng Phàm.

Trái ngược hoàn toàn với thái độ hớn hở của Huy, Nghiêm Sơn Hoàng mặt mày tối sầm lại. Tâm trạng của Hoàng lúc này phải nói là tệ như ruồi ăn phải cứt. Bao nhiêu kế hoạch hoàn hảo vẽ ra đêm qua nào là sưởi ấm, nào là ôm ấp giữa đêm đông trên núi hoang dã... bùm một cái, tan thành mây khói.

Giờ đây, cậu ta phải đi ngủ chung lều với một thằng đực rựa khác là lớp trưởng Hưng. Đã vậy, nhìn sang bên kia, thấy Huy đang toe toét cười đùa, đập tay ăn mừng bành bạch với thằng Phàm, máu ghen trong lòng Hoàng cứ thế sôi lên sùng sục.

Thế nhưng, tức thì tức, điên thì điên, Hoàng vẫn phải cố kiềm chế, dùng cái bộ mặt lạnh lùng thường ngày để ngụy trang. Bởi vì cho đến thời điểm hiện tại, cả hai đứa vẫn đang phải giấu kín mối quan hệ yêu đương này với tất cả mọi người.

Ở trường, bọn họ chỉ là đôi bạn thân cùng tiến, không hơn không kém.

Trước khi bước lên xe, tranh thủ lúc đám bạn đang mải mê khênh đồ vào cốp xe, Hoàng đi ngang qua chỗ Huy, giả vờ như vô tình đụng trúng vai cậu nhóc. Cậu ta cúi đầu, dùng đôi mắt đầy oán niệm liếc xéo Huy một cái, rồi hạ thấp giọng, nghiến răng kèn kẹt nói nhỏ vào tai Huy

"An Khánh Huy, cậu giỏi lắm"

"Thấy không được chung lều với vợ mà mặt cậu hớn hở như bắt được vàng vậy hả?"

Lời đe dọa nồng nặc mùi giấm chua của Hoàng làm Huy vừa buồn cười vừa có chút chột dạ. Nhìn cái bản mặt đẹp trai của Nghiêm Sơn Hoàng đang xị xuống như bánh bao nhúng nước, Huy không đành lòng chút nào.

Tranh thủ lúc đám bạn xung quanh đang nháo nhào chen lấn tìm hành lý, Huy khéo léo lách người qua. Ở một góc khuất ngay sát cửa lên xuống của xe khách, nơi mà không ai để ý tới, Huy giả vờ đứng sát vào Hoàng rồi bí mật đưa ngón tay út ra, khều nhẹ nhẹ vào mu bàn tay của cậu ta một cái.

Cậu nhóc ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn Hoàng, chu mỏ nói nhỏ, giọng điệu vừa dỗ dành vừa có chút nịnh nọt

"Hoàng ơi... đừng có buồn nha"

"Thầy cô xếp nhóm ngẫu nhiên chứ tớ có muốn vậy đâu. Chút nữa lên xe tụi mình ngồi chung một hàng ghế nè chịu không"

Cái chạm tay lén lút cùng chất giọng ngọt xớt của Huy  giống như một gáo nước mát dội thẳng vào cái đầu đang bốc hỏa của Nghiêm Sơn Hoàng.

Bản mặt tệ như ruồi ăn phải cứt của Hoàng lập tức có dấu hiệu giãn ra, đôi mắt khẽ chớp chớp nhìn chú cún nhỏ đang ra sức dỗ dành mình.

Cơn ghen của Hoàng bay biến đi quá nửa, nhưng cậu ta vẫn muốn làm mình làm mẩy một chút. Hoàng khẽ nhếch môi, ngón tay thon dài lén lút móc ngược lại, siết chặt lấy ngón tay út của Huy dưới áo khoác, thì thầm đáp lại bằng chất giọng trầm khàn

"Ngồi chung xe thôi chưa đủ đâu nhé. Lên xe cậu phải ngồi sát vào tớ, không được nói chuyện với thằng Phàm, cũng không được chia bánh cho đứa nào khác ngoài vợ, biết chưa?"

Huy bấm bụng nhịn cười trước cái sự bá đạo và chiếm hữu của vợ mình, liền gật đầu cái rụp

"Biết rồi, biết rồi mà"

"Thôi buông tay ra đi, thằng Phàm nó quay lại nhìn rồi kìa!"

Hoàng lưu luyến buông ngón tay Huy ra, khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng, nghiêm túc thường ngày nhưng bước chân lên xe đã trở nên nhẹ nhàng, phấn chấn hơn hẳn. Hai đứa nhanh chóng chọn một hàng ghế ở phía cuối xe, lén lút ngồi sát rạt vào nhau

Chuyến xe bắt đầu lăn bánh, rời xa cái nóng của thành phố để hướng về phía vùng núi trong lành. Ban đầu, Huy còn háo hức quay sang luyên thuyên đủ thứ chuyện với Hoàng, nhưng chỉ được tầm mười lăm phút, cơn buồn ngủ ập đến do phải dậy từ sáng sớm khiến cái đầu nhỏ của cậu nhóc bắt đầu gật gù.

Chẳng mấy chốc, Huy đã ngủ thẳng cẳng, theo quán tính mà ngả nghiêng rồi gục hẳn đầu lên bờ vai của Hoàng.

Hoàng đang lim dim mắt, cảm nhận được sức nặng bên vai liền mở mắt ra. Nhìn chú cún nhỏ của mình đang ngủ ngon lành, miệng hơi hé ra thở đều đều, khóe môi Hoàng khẽ cong lên một nụ cười ngập tràn sự cưng chiều.

Cậu ta nhẹ nhàng xoay người, dùng bàn tay đỡ nhẹ đầu Huy, chỉnh lại tư thế cho cậu nhóc tựa vào hõm vai mình một cách thoải mái nhất, không quên kéo lại cổ áo khoác cho Huy đỡ lạnh.

Xong xuôi, Hoàng cũng tựa đầu vào đầu Huy, hương thơm dịu nhẹ quen thuộc từ tóc cậu nhóc bao bọc lấy khứu giác, khiến Hoàng cũng từ từ chìm vào giấc ngủ thiếp đi.

Cảnh tượng tình trong như đã mặt ngoài còn e ấy diễn ra vô cùng tự nhiên, nhưng trớ trêu thay, nó lại lọt thẳng vào tầm mắt của Phàm.

Phàm ngồi ở hàng ghế đối diện bên kia lối đi. Ban đầu định quay sang rủ thằng bạn thân ăn búp phê bánh tráng, ai ngờ đập vào mắt nó lại là một bầu không khí tràn ngập bong bóng màu hồng

Phàm đứng hình mất ba giây, hai mắt trợn ngược lên vì sốc.

Cái lề gì thốn? Thằng Hoàng là cái thằng có điểm đầu vào cao khủng khiếp cạy răng không nói nửa lời

Mà giờ tự nhiên dịu dàng , ân cần với thằng Huy vậy , chơi thân tới mức kinh dị vậy rồi hả

"Có gì đó sai sai ở đây..."

Phàm lầm bầm trong họng, tế bào hóng hớt trong người trỗi dậy kịch liệt.

Nhanh như chớp, Phàm rút ngay cái điện thoại trong túi quần ra, tắt tiếng chụp ảnh, lia máy về phía hai đứa rồi tạch cạch một phát, bắt trọn khoảnh khắc Hoàng đang tựa đầu lên đầu Huy ngủ ngon lành, tay Hoàng thậm chí còn hơi hờ hững che chắn bên eo Huy như sợ cậu nhóc bị ngã.

Nhìn tấm ảnh sắc nét trong máy, Phàm nở một nụ cười đầy gian xảo. Phen này lên tới khu cắm trại, lúc hai đứa dựng lều chung, nó nhất định phải đem tấm ảnh bằng chứng này ra để tra khảo, ép thằng Huy khai ra bằng sạch mới được.

Chiếc xe khách vừa phanh gấp một cái rồi dừng hẳn lại trước bãi đất trống ở chân núi, Huy đã lờ mờ mở mắt. Cậu nhóc dụi dụi đôi mắt còn đang ngái ngủ, ngơ ngác nhìn xung quanh một hồi mới nhận ra mình đang tựa vào vai Hoàng. Huy giật mình định ngồi thẳng dậy, nhưng vai Hoàng vẫn vững như bàn thạch, đợi cậu nhóc tỉnh hẳn rồi mới nhẹ nhàng hạ tay xuống.

Hoàng chẳng đợi Huy động tay động chân, cậu ta đứng dậy, một tay xách vali của mình, tay kia vác gọn lỏn cái balo nặng chịch của Huy lên vai. Nhìn vợ mình đảm đang như thế tay xách nách mang toàn bộ hành lý của cả hai,

Huy cảm thấy vừa tội lỗi mà vừa... sướng trong lòng.

"Để tớ cầm bớt cho, nặng lắm đó!"

Huy định với tay giành lại cái balo nhưng Hoàng đã tránh né sang một bên, giọng trầm trầm

"Không"

"Đi ăn sáng lẹ đi, lát nữa còn dựng lều."

Cả lớp tập trung ở một quán ăn ven đường ngay dưới chân núi. Vì vừa trải qua một chặng đường dài, ai nấy đều đói meo. Huy vốn có tâm hồn ăn uống  vừa thấy tô bún nóng hổi được bưng ra .Cậu nhóc cầm đũa lên, ăn uống khí thế như hổ đói, hai má phồng lên vì nhai, mồ hôi lấm tấm trên trán.

Hoàng ngồi đối diện, chống cằm nhìn Huy ăn một cách ngon lành. Thay vì ăn phần của mình, cậu ta lại thong thả dùng thìa lấy mấy miếng thịt bò trong bát mình bỏ vào bát Huy, rồi lại còn đưa khăn giấy lau đi vết nước lèo dính bên mép môi cho cậu nhóc.

"Ăn từ từ thôi, không ai giành của cậu đâu mà sợ"

***
Sau khi nạp năng lượng bằng tô bún nóng hổi, cả lớp bắt đầu di chuyển lên khu cắm trại trên đỉnh núi. Không khí trên này lành lạnh, sương mù lãng đãng bay khiến tụi học trò phấn khích vô cùng. Thầy cô vừa phát bạt, cọc lều và búa xong là các nhóm lập tức bắt tay vào dựng lều

Huy hừng hực khí thế, xắn tay áo khoác lên tới cùi chỏ, định bụng sẽ thể hiện để khè với Nghiêm Sơn Hoàng. Cậu nhóc hí hửng lôi tờ hướng dẫn ra đọc, tay chân loay hoay trải bạt, đóng cọc.

Thế nhưng, đời không như là mơ, đồng đội của Huy lại là thằng Phàm!

Trong khi Huy đang mồ hôi nhễ nhại, hai má bầu bĩnh đỏ bừng lên vì ra sức đóng cọc lều xuống nền đất đá cứng ngắc, thì quay sang nhìn lại... thằng Phàm đang ngồi thong dông trên một tảng đá gần đó. Nó đeo tai nghe, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, miệng cười khúc khích, ngón tay chốc chốc lại vuốt vuốt màn hình. Nó đang bận cày bộ anime yêu thích của nó

Huy tức đến mức lồng ngực phập phồng, hơi thở có chút dồn dập. Cậu nhóc nắm chặt cây bú trong tay, nghiến răng kèn kẹt, trong đầu chỉ muốn

*phang*

"Thằng Phàm"

" Mày có phụ tao không thì bảo"

"Tao làm muốn hụt hơi mày ngồi đó xem điện thoại, mày bố tao à"

Huy quát lên.

Phàm nghe tiếng động liền hé một bên tai nghe ra, mặt tỉnh bơ nhìn Huy

"Từ từ đi , tao coi nốt tập này rồi tao phụ. Mày cứ đóng cọc trước đi, tập này đang tới khúc hay."

Nói xong nó lại úp tai nghe vào, tiếp tục chìm đắm trong thế giới 2D.

Huy chỉ biết hít một hơi thật sâu, tự nhủ trong lòng phải giữ bình tĩnh, không được tăng xông, không được tăng huyết áp ở cái nơi khỉ ho cò gáy này. Cậu nhóc hậm hực quay lại nện búa cộc cộc xuống đất một cách bạo lực để xả giận.

Ở cách đó không xa, Nghiêm Sơn Hoàng  người đã dựng xong lều cho nhóm mình một cách nhanh gọn lẹ đang đứng khoanh tay, đưa đôi mắt quan sát tình hình bên này. Thấy chú cún nhỏ của mình đang vừa làm vừa tức tối, hơi thở có vẻ hơi gấp, Hoàng liền nhíu chặt đôi lông mày lại.

Ánh mắt lia sang thằng Phàm đang ngồi xem anime, trong lòng lập tức dâng lên một tia lạnh lẽo

Thằng này .....dám để chồng mình làm việc nặng một mình à

Huy chịu hết nổi, liền thẳng tay quăng cái búa nhựa xuống đất một phát

*bạch*

Cậu nhóc phủi tay, hậm hực lách người trèo lên tảng đá, ngồi thụt xuống ngay cạnh thằng Phàm rồi gắt lên

"Ditme dẹp đi. Khỏi dựng lều lèo gì nữa hết á!"

"Tối nay tao với mày ngủ ngoài trời cho sương núi nó dập chết luôn đi"

"Tránh ra cho tao ngồi ,coi phim gì đó cho tao xem ké với nữa coi!"

Thằng Phàm giật bắn mình, nhìn cái bản mặt đang xù lông của Huy thì vừa mắc cười vừa chột dạ, vội vàng chia cho Huy một bên tai nghe để xoa dịu cốt mình.

Thế là hai thằng con trai bỏ mặc cái lều mới căng được một nửa, chụm đầu vào cái màn hình điện thoại nhỏ xíu xem anime, thỉnh thoảng còn cười hú hí với nhau.

Cảnh tượng thân mật của hai đứa ngay lập tức đập thẳng vào mắt Nghiêm Sơn Hoàng.Thấy Huy quăng búa, Hoàng còn đang định bụng sẽ tự mình đi qua cứu Huy , dẹp thằng Phàm ra một bên để dựng lều hộ chồng. Ai ngờ... Huy lại nhảy tót lên tảng đá ngồi sát rạt, lại còn chụm đầu, ghé tai nghe chung với thằng Phàm một cách vô cùng vui vẻ.

*Rắc!*

Cái cọc lều tội nghiệp trong tay Hoàng suýt chút nữa thì bị cậu ta bóp nát vì ghen. Gương mặt kiều mị của Hoàng lập tức đanh lại, tỏa ra một luồng sát khí nồng nặc khiến thằng Hưng lớp trưởng đang uống nước gần đó cũng phải rùng mình, ngơ ngác ngước lên hỏi

"Ủa Hoàng... sao vậy"

"Mặt mũi tự nhiên hầm hầm như ai ăn hết của vậy?"

Hoàng không thèm trả lời Hưng, đôi mắt sắc lẹm cứ thế ghim chặt vào cái bóng lưng của Huy đang ngồi cười hớn hở với thằng Phàm.

Trong lúc Huy và Phàm đang say sưa cày anime thì một bóng đen đột ngột đổ xuống. Hưng lớp trưởng từ đâu bước tới, mặt nghiêm nghị, thẳng tay giật phắt cái tai nghe của hai đứa ra.

Bị ngắt quãng đúng khúc hay, Phàm nổi máu cọc, lập tức bật dậy như lò xo. Nó đứng khoanh tay, mặt vênh váo, hất cằm nhìn Hưng đầy thách thức

"Ê thằng lớp trưởng"

"Đừng tưởng là lớp trưởng thì muốn làm gì làm nha! Tụi này nghỉ xả hơi một chút không được hả?"

Huy thấy thằng cốt ra mặt chống đối, lại sẵn trận lôi đình lúc nãy vì không được chung nhóm với người yêu, liền đứng phắt dậy hùa theo thằng Phàm . Cậu nhóc chống hai tay bên hông, chu mỏ phụ họa

"Mày là thằng nào đây?"

"Thích giựt tai nghe bố mày không nhóc......tin không tao cho....."

Lời chưa nói hết câu, một bàn tay đột ngột vươn tới, dứt khoát nắm lấy cổ tay Huy kéo giật ra phía sau. Huy loạng choạng lùi lại vài bước.

Hoàng chẳng thèm liếc mắt nhìn Phàm hay Hưng lấy một cái, rồi thong thả cúi xuống nhặt cây búa dưới đất lên. Trước cặp mắt ngơ ngác của cả đám, Hoàng ngồi thụt xuống nền đất núi, bắt đầu thoăn thoắt đóng cọc, căng bạt, tự tay dựng lều cho Huy một cách vô cùng điêu luyện và nhanh nhẹn.

Vừa làm, Hoàng vừa khẽ nghiêng cái đầu kiều mị sang một bên, đôi mắt phượng nheo lại, nhìn Huy bằng ánh mắt vừa giận dỗi vừa dung túng. Cậu ta hạ thấp giọng, lầm bầm bằng chất giọng trầm khàn chỉ đủ cho hai đứa nghe

"Cậu không có tớ ở bên cạnh một cái là liền mặc kệ mọi thứ, đi hùa theo thằng khác thế hả, An Khánh Huy"

"còn bày đặt đứng dậy đòi đánh nhau nữa à"

Huy đứng phía sau nhìn cái bóng lưng rộng lớn của Hoàng đang còng lưng dựng lều cho mình mà tim đập thình thịch, cơn giận bay biến sạch sành sanh, chỉ còn lại sự ngượng ngùng dâng lên tận mang tai. Cậu nhóc lí nhí trong họng

"Thì... tại thằng Phàm rủ trước mà..."

Trong khi đó, Phàm đứng bên cạnh chứng kiến toàn bộ màn anh hùng cứu mỹ nhân của Nghiêm Sơn Hoàng thì chỉ biết há hốc mồm. Nó liếc nhìn cái tay Hoàng vừa nắm cổ tay Huy, rồi lại nhìn cái điệu bộ ngoan ngoãn chịu trận của thằng bạn thân hám sắc, lòng thầm nghĩ

Tao hiểu rồi Huy ạ

Quá rõ ràng rồi giấu giếm gì nữa

Chỉ trong vòng chưa đầy mười phút, với sự khéo léo của mình, Hoàng đã dựng xong một chiếc lều vô cùng chắc chắn, bạt căng phẳng phiu, cọc đóng sâu xuống nền đất đá vô cùng an toàn.

Làm xong, Hoàng đứng thẳng người dậy, phủi phủi hai lòng bàn tay bám chút bụi đất. Cậu ta khẽ liếc nhìn Huy một cái đầy ẩn ý, khóe môi nhếch lên nụ cười dịu dàng rồi giơ tay vẫy vẫy, chào tạm biệt Huy để quay về khu vực tập trung của nhóm.

Huy nhìn theo cái bóng lưng cao lớn của Hoàng đi khuất mà lòng cứ lâng lâng, hai má vẫn còn hơi ửng hồng vì câu trách móc ngọt ngào lúc nãy

Về đến lều của mình, Hoàng lập tức bắt tay vào công việc chuẩn bị cho bữa tiệc nướng BBQ buổi tối cùng với lớp trưởng Hưng và mấy bạn khác.

Trong khi những đứa khác còn đang lúng túng chưa biết nhóm bếp hay ướp thịt sao cho ngon, thì Hoàng đã thong thả xắn tay áo, vừa xếp củi than vừa chuẩn bị sẵn mấy xiên thịt nướng cực kỳ bắt mắt.

Dù tay thì đang thoăn thoắt làm việc, nhưng trong đầu Nghiêm Sơn Hoàng lúc này đã lén lút toan tính

Lát nữa tiệc nướng bắt đầu

Mình phải chọn món ngon giấu sẵng đem cho Huy ăn

Tiếng loa của thầy chủ nhiệm vang lên khắp khu cắm trại, thông báo cả lớp tập hợp lại quanh đống lửa lớn để bắt đầu bữa tiệc nướng BBQ. Nghe thấy tiếng gọi, học sinh từ các lều ùa ra, ríu rít vây quanh những vỉ nướng thơm phức.

Giữa đám đông chen chúc nháo nhào, Nghiêm Sơn Hoàng với chiều cao nổi bật nhanh chóng định vị được cái bóng dáng quen thuộc. Hoàng khéo léo lách qua dòng người, âm thầm tiếp cận từ phía sau rồi dùng ngón tay thon dài kéo nhẹ vạt áo khoác của Huy một cái.

Huy giật mình quay lại, vừa thấy khuôn mặt kiều mị của Hoàng đã tủm tỉm cười. Cả hai đứa liền ăn ý chọn một góc hơi khuất ánh lửa một chút, lén lút ngồi sát rạt bên nhau.

Bữa tiệc bắt đầu, đồ nướng vừa bưng ra là cậu nhóc đã gắp lia lịa. Thế nhưng, khi đĩa tôm nướng muối ớt đỏ âu, thơm phưng phức được chuyền tới, Huy gắp một con bỏ vào chén rồi... bỏ bọc để đó, tuyệt nhiên không đụng vào nữa, chỉ chăm chăm ăn thịt xiên.

Hoàng ngồi bên cạnh quan sát nãy giờ, thấy lạ liền nhíu chặt đôi lông mày thanh tú, ghé sát tai Huy hỏi nhỏ

"Sao bỏ đó không ăn? Tôm ngon mà?"

Huy chống cằm, chu mỏ lí nhí đáp với giọng điệu vô cùng lười biếng

"Tại không thích lột vỏ"

Nghe câu trả lời . Hoàng chỉ biết bất lực thở dài, nhưng trong mắt lại tràn ngập sự dung túng. Cậu ta chẳng nói chẳng rằng, im lặng với tay lấy đôi bao tay nilon bên cạnh đeo vào. Đôi bàn tay với các ngón thon dài vô cùng tỉ mỉ, nhanh nhẹn bóc sạch sành sanh từng lớp vỏ tôm.

Hoàng đặt con tôm đã được lột vỏ trắng phau, mọng nước vào chén của Huy, trầm giọng dặn dò

"Ăn đi này. Coi chừng còn nóng đó."

Cảnh tượng chăm sóc tận răng sặc mùi bố chiều chuộng mẹ lại một lần nữa đập thẳng vào mắt thằng Phàm.

Trớ trêu thay, vì hết chỗ nên Phàm đành phải ngồi kế bên Hưng lớp trưởng, ngay đối diện với cặp đôi vụng trộm kia.

*Khục!*

Thằng Phàm suýt chút nữa là nghẹn họng vì miếng thịt nướng. Nó há hốc mồm, mắt trợn trừng nhìn con tôm nằm chễm chệ trong chén thằng bạn thân, rồi lại nhìn sang Nghiêm Sơn Hoàng người đang thản nhiên lột tiếp con thứ hai với vẻ mặt vô cùng hạnh phúc.

Phàm quay sang nhìn Hưng lớp trưởng như muốn tìm kiếm sự đồng cảm, nhưng Hưng thì đang bận cắm cúi ăn. Phàm nuốt nước miếng cái ực, trong lòng dậy sóng kịch liệt

Trời đất ơi An Khánh Huy ơi

Thằng Hoàng là bố nuôi mày à . Ở đời có thằng con trai nào lột tôm cho thằng con trai khác ăn không

Hai đứa này không có gì tao đi bằng đầu

***
Sau khi dọn dẹp xong bãi chiến trường của bữa tiệc nướng, thầy chủ nhiệm thổi còi thông báo cho cả lớp có một tiếng giải lao tự do trước khi chính thức điểm danh về lều đi ngủ.

Lợi dụng lúc đám bạn đang tụ tập ca hát, đánh đàn guitar quanh đống lửa, Hoàng khẽ liếc mắt ra hiệu rồi âm thầm kéo Huy rời khỏi đám đông, đi dạo loanh quanh khuôn viên đầy cây và lá của khu cắm trại.

Đêm trên núi sương xuống mỗi lúc một dày, nhiệt độ hạ thấp rõ rệt. Huy một tay cầm cây đèn pin nhỏ rọi đường, một tay khẽ siết chặt cổ áo, bờ vai khẽ run lên vì lạnh.

Thấy chú cún của mình run run vì lạnh. Hoàng xót xa ra mặt. Cậu ta nhíu mày, giọng trầm thấp có chút trách móc nhưng đầy sự lo lắng

"Đã bảo trên núi ban đêm lạnh lắm rồi mà sao không chịu mặc thêm cái áo phao dày vào"

" Không sợ bản thân bị bệnh, cũng không sợ vợ cậu lo lắng à"

Huy ngước nhìn bản mặt đang phụng phịu vì lo cho mình của Hoàng, liền bật cười khúc khích. Cậu nhóc lắc đầu, vừa đi vừa lí nhí đáp

"Hơi lạnh chút xíu thôi mà, kệ đi, đi dạo một chút cho tiêu cơm rồi về ngủ."

Hai đứa cứ thế sóng đôi đi đến một đoạn đường vắng, khuất sau những tán cây rậm rạp và ánh lửa trại phía xa chỉ còn là một vệt sáng mờ nhạt. Bất ngờ, Hoàng đứng khựng lại. Cậu ta không nói không rằng, dứt khoát luồn bàn tay to lớn, ấm áp của mình vào thẳng trong túi áo khoác rộng thình của Huy, đan chặt lấy những ngón tay đang lạnh ngắt của cậu nhóc.

"Trong này ấm rồi nè."

Hoàng thì thầm, hơi thở nóng hổi phả ra thành làn khói trắng giữa màn đêm.

Chưa kịp để Huy định thần, Hoàng đã nhanh như chớp khom lưng xuống, nghiêng đầu đặt một nụ hôn thật sâu, thật kêu lên cái má bầu bĩnh, mềm mại của Huy.

*Chụt!*

Huy giật bắn mình, suýt chút nữa là làm rơi luôn cây đèn pin trên tay. Cậu nhóc hốt hoảng nhìn dáo dác xung quanh, hai má lập tức nóng bừng lên lấn át cả cái lạnh của núi rừng. Huy thúc nhẹ cùi chỏ vào lồng ngực Hoàng, lí nhí mắng mỏ nhưng giọng điệu đầy vẻ ngượng ngùng

"Cậu điên rồi hả Hoàng"

"Ở đây tuy vắng nhưng lỡ... lỡ mấy bạn đi ngang qua thấy tụi mình thì sao"

"Thằng Phàm lúc nãy ở bàn ăn nó cứ nhìn tụi mình chằm chằm rồi đó"

Nhìn bộ dạng xù lông, nhát gan như thỏ đế của Huy, Hoàng chẳng những không sợ mà còn bật cười trầm thấp, bàn tay trong túi áo lại càng siết chặt tay Huy hơn như muốn hòa tan cái lạnh đêm nay.

Hoàng khẽ bật cười trước bộ dạng hoảng hốt của chú cún nhỏ. Thay vì buông ra, cậu ta lại thuận thế tiến thêm một bước, vươn hai cánh  ôm trọn lấy thân hình của Huy vào lòng.

Hoàng khom hẳn người xuống, dụi cái mặt đẹp trai kiều mị của mình vào hõm vai mềm mại của Huy, hít hà mùi hương dịu nhẹ quen thuộc

"Không có đâu mà... Tớ quan sát kỹ lắm rồi, xung quanh đây tối thui không có ai tớ mới dám hôn cậu chứ."

Giọng Hoàng trầm trầm, nghẹt nghẹt vang lên bên tai Huy.

Nghe Huy mắng, Hoàng liền giả vờ ấm ức, ở trong hõm vai cậu nhóc mà cọ cọ mấy cái, dở giọng tủi thân làm mình làm mẩy

"Đừng có quát tớ... Tớ thương cậu thì cậu cũng phải thương tớ chứ"

"Cậu quát tớ như vậy là tớ buồn lắm đó, mà tớ buồn là mẹ tớ ở nhà xót con trai mẹ lắm có biết không?"

Huy đứng hình mất ba giây, sau đó liền cạn lời, chỉ biết dở khóc dở cười. Nghĩ sao một thằng  ngày thường ở trường mặt lạnh như tiền bây giờ còn biết dùng cái giọng điệu nũng nịu nữa chứ

Huy vừa buồn cười vừa mềm lòng, cái tay còn lại đành bất lực đưa lên vỗ vỗ vào tấm lưng vững chãi của Hoàng như dỗ trẻ con

"Thôi được rồi, ai thèm quát cậu đâu. Biết cậu thương tớ rồi"

"Mà cậu buông ra chút đi, ôm chặt quá tớ thở không nổi nè, với lại... sắp hết một tiếng giải lao rồi, tụi mình phải đi về lều điểm danh không thầy cô phạt bây giờ."

Hoàng nghe vậy mới chịu quyến luyến buông Huy ra, nhưng ngón tay vẫn đan chặt lấy tay Huy trong túi áo khoác, dắt chú cún nhỏ thong thả đi bộ về lại phía ánh lửa trại.

Suốt dọc đường từ chỗ tối đi ra, Nghiêm Sơn Hoàng cứ cứng đầu đan chặt lấy tay Huy không chịu buông, tận hưởng chút hơi ấm ít ỏi . Chỉ đến khi ánh lửa trại bập bùng của lớp hiện ra trước mắt, bóng dáng các bạn đi lại loáng thoáng, hai đứa mới giật mình, lưu luyến buông tay nhau ra.

"Vợ về ngủ ngon nha."

Huy nháy mắt, nói thầm một câu bằng khẩu hình miệng.

Hoàng khẽ gật đầu, đôi mắt nhìn theo cái bóng dáng  của Huy lủi nhanh về phía lều của nhóm , rồi cậu ta mới thong thả quay về lều của mình và Hưng lớp trưởng.

Thế nhưng, Huy vừa mới vén màn lều bước vào trong, còn chưa kịp cởi cái áo khoác ra thì đã thấy thằng Phàm đã ngồi chễm chệ ở góc lều từ bao giờ. Hai tay nó khoanh trước ngực, dưới ánh đèn pin lờ mờ, cái bản mặt thằng bạn thân nhìn gian xảo và nguy hiểm vô cùng.

"Nào nào An Khánh Huy"

"Khai mau, nay mày chia tay chị bồ cũ lâu rồi mà sao tao không thấy mày kiếm người yêu mới như mấy lần trước vậy?"

" Bình thường là mày đổi bồ nhanh như chớp mà, sao dạo này im hơi lặng tiếng thế?"

Phàm lập tức chấn vấn.

Huy chột dạ, tim đập thình thịch nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Cậu nhóc chớp chớp mắt, dở giọng thanh cao, nói xạo một cách không chớp mắt

"À... thì... tại giờ lên lớp 12 rồi mày ơi"

" Áp lực học hành, thi cử đại học tới nơi rồi. Tớ bây giờ là quyết tâm chăm chỉ học hành, tu tâm dưỡng tính, không có yêu đương nhăng nhít gì tầm này nữa hết á!"

"Phải lo cho tương lai chứ"

"Ha ha ha"

Phàm nghe xong thì bật cười nắc nẻ, điệu cười đầy sự mỉa mai.

"Học hành? Tu tâm dưỡng tính?"

"Mày nghĩ mày lừa được thằng Phàm này hả Huy?"

Nói đoạn, Phàm rút ngay cái điện thoại trong túi ra, bấm mở màn hình rồi đưa thẳng vào sát mặt Huy.

Trên màn hình là tấm ảnh sắc nét chụp lúc hai đứa ở trên xe khách. Huy đang ngủ thẳng cẳng, gục đầu vào hõm vai Hoàng cực kỳ thoải mái, còn Hoàng thì ghé đầu sát vào đầu Huy, tay khẽ che chắn bên eo

Huy nhìn thấy tấm ảnh thì khẽ khựng lại mất ba giây, mặt nghệt ra, mồ hôi hột bắt đầu tuôn đầy trán. Cậu nhóc nuốt nước miếng cái ực, cố giữ cái giọng tỉnh bơ rồi hỏi vặn lại

"Gồi... gồi sao?"

"Bức ảnh này thì có cái gì đâu?ngủ quên dựa vai nó thôi mà..."

Phàm thu điện thoại lại, nhìn Huy bằng ánh mắt như nhìn thấu hồng trần, chậm rãi nói

"Mày với thằng Hoàng là bạn từ nhỏ đúng không?"

"Ừ thì tao biết hai đứa mày là bạn thân, nhưng tao thấy mày với nó có... thân quá không vậy?"

"Thân kiểu gì mà thằng Hoàng nó nhìn mày như muốn nuốt chửng mày tới nơi? Rồi lúc nãy ở bàn ăn, thằng Hoàng nổi tiếng chảnh chó"

"vậy mà lại tự tay đeo bao tay lột tôm cho mày ăn.Mày nghĩ tao mù hả Huy? Khai thật đi, mày với nó có mối quan hệ gì giấu tao đúng không?"

Huy biết là cái quả ảnh bằng chứng rành rành thế này thì có dùng mười cái miệng cũng không cãi nổi thằng bạn thân nữa rồi. Cậu nhóc tặc lưỡi một cái,  kéo cái chăn bông dày sụ đắp kín tới ngực để che đi cái bản mặt đang đỏ bừng lên vì ngượng

Huy liếc xéo thằng bạn một cái rồi lầm bầm

"Quan sát tao kĩ dữ vậy cha nội... Rảnh quá không lo cày tiếp anime đi"

Thấy Phàm vẫn nhìn mình chằm chằm quyết không bỏ qua, Huy biết không giấu được nữa. Cậu nhóc nhổm đầu dậy, hạ thấp giọng xuống mức tối thiểu, nghiêm túc dặn dò

"Thôi được rồi, tao nói rồi cấm mày nói với ai nha. Nói ra là tao với mày cắt đứt tình bạn... Tao với nó... đang hẹn hò á."

Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng khi chính tai nghe thằng bạn thân xác nhận, Phàm vẫn không khỏi há hốc mồm kinh ngạc. Nó đập đùi cái

*bạch*

vẻ mặt đắc thắng kiểu biết ngay mà, nhưng ngay sau đó cái máu tò mò lại nổi lên kịch liệt. Phàm xích lại gần, dí sát mặt vào Huy gặng hỏi

"Trời đất ơi, tao biết mà"

" Nhưng mà bằng cách nào vậy cha? Một thằng thay người yêu như thay áo như mày, mà người yêu cũ nào của mày cũng là mấy em gái xinh xắn hot girl hết á, tự nhiên đùng một cái lại thành gay vậy?"

Nói đoạn, Phàm còn đưa một ngón tay trỏ lên bẻ cong một cái minh họa, nhe răng cười trêu chọc

"Ngón tay từ thẳng chuyển thành cong luôn kìa!"

*Bốp!*

Huy không nể tình bạn bè, thẳng chân đá vào chân thằng Phàm một cái rõ đau. Cậu nhóc ôm chăn, tai đỏ rực, lí nhí thanh minh bằng một giọng điệu triết lý sặc mùi ngôn tình

"Đau nha má"

"Mày bớt khịa đi nha. Chuyện tình cảm mà mày ơi, một khi đã yêu rồi thì không có phân biệt giới tính gì hết á. Quan trọng là tụi tao hợp nhau, hiểu chưa?"

Phàm vừa xoa xoa cái chân bị đá vừa bật cười sặc sụa. Nó nhìn cái biểu cảm thanh cao của thằng bạn thân, rồi như chợt nhận ra điều gì đó, Phàm liền cười gian xảo phán một câu xanh rờn

"Ái chà chà, chuyện tình cảm không phân biệt giới tính cơ đấy!"

"Ai dạy cho mày cái câu này vậy?"

"Thằng Hoàng dạy đúng không? Hay đó, dạy bồ học văn văn vở ghê nha"

Huy cứng họng, tức tối trùm chăn kín đầu không thèm trả lời nữa, trong lòng thầm mắng thằng Phàm một trăm lần. Còn Phàm thì thỏa mãn vô cùng, cuối cùng nó cũng nắm được cái thóp siêu to khổng lồ của cặp đôi vụng trộm này

Sau một hồi tra khảo nảy lửa và nhận được câu trả lời chấn động, tế bào hóng hớt của thằng Phàm cuối cùng cũng được thỏa mãn. Nó hí hửng cất điện thoại vào túi

Nhìn sang Huy, cậu nhóc lúc này đã trùm chăn kín mít, giả vờ ngủ để trốn tránh mấy lời trêu chọc của bạn thân, nhưng thực chất hai tai vẫn còn đỏ chót. Phàm phì cười, cũng không thèm chọc Huy nữa. Nó tắt chiếc đèn pin nhỏ, kéo một góc cái chăn bông dày sụ đắp lên người mình.

Cái lạnh ban đêm của vùng núi bắt đầu lùa qua khe lều, khiến hai thằng con trai theo bản năng mà xích lại gần nhau, chia nhau cái chăn ấm. Thế là sau một ngày dài di chuyển, dựng lều rồi ăn uống mệt nhoài, cả Huy và Phàm đều nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Hai đứa nằm cạnh nhau, ngủ ngoan ơi là ngoan, tiếng thở đều đều hòa vào tiếng gió ngàn xào xạc bên ngoài lều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net