02.
hắn ngẩng đầu khỏi hõm cổ đối phương, dùng ánh mắt nai long lanh ấy nhìn thẳng vào em.
hắn cam đoan em ngượng ngùng, vì mặt con thỏ này đỏ bừng như muốn bốc khói.
"nói năng linh ta linh tinh"
"thích vợ là được"
dứt câu hắn quay lại với lấy áo khoác trong giỏ xe bên ngoài đưa cho em.
keonho ngơ ngác, chớp chớp lông mi.
"nãy quên đưa, may mà tao có mang sẵn cho em rồi nhé"
"không thì chả biết sau em lại bị cúm"
em cũng gật gật cho có lệ, khoác lên mình chiếc áo to sụ, lớp vải mềm mượt chạm nhẹ khiến em thoải mái.
thích quá, toàn mùi bạc hà của seonghyeon.
"liệu người đẹp đây có muốn đi một vòng không nhỉ ?"
"lỡ nói rồi thì phải đồng ý"
em ngồi lên yên xe, môi xinh mím chặt vì lạnh.
"nhưng ngọn gió nào khiến hôm nay cậu muốn đưa tớ đi thế ?"
"nhớ em thôi"
"giữ chắc vào nhé, em ngã là tao không đỡ đâu"
giữa cái thời tiết oái oăm này xuất hiện một cậu trai có má lúm đang chở dấu yêu của cậu ấy.
đi được một lúc thì hắn chợt nghĩ.
làm sao để tay xinh có thể chạm vào hắn ?
bình thường vốn em không thích khoác vai hay nắm tay, huống chi là những hành động thân mật.
được ăn cả, ngã thì em mắng.
hắn đắn đo một hồi, quyết định làm liều, phóng xuống cái đoạn dốc nhất trên đuờng.
em bất ngờ, mắt nhắm chặt.
ôm lấy hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net