Truyen8U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen8U.Net. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ons

Chuyện Khánh Huy viết nhật ký cả thế giới đều biết, nhưng từ khi chia tay Sơn Hoàng, tần suất nó viết thậm chí còn nhiều hơn số giờ nó chợp mắt.

Và điều đó khiến các anh của Khánh Huy rất lo lắng, nhỡ đâu đứa em họ trân trọng đã va vào tà chú cấm nào đó, bắt đầu học vẽ bùa ngải để thao túng bạn đồng niên quay lại với nó thì nguy hiểm biết bao. Thế là tranh thủ lúc nó ngủ, Phàm - Tiến - Huân có ba mươi phút để vượt lên chính mình.

Quyển nhật ký màu xám nhạt, bìa ngoài dán đầy nhãn dán hoạt hình và được "khoá" bởi dây chun nhỏ tặng kèm khi mua.

Ở những trang đầu, Khánh Huy miêu tả mỗi ngày bằng nét chữ nắn nót nhưng không kém phần trẻ con, nó khoái chí gọi nhật ký là "Bạn ơi!" và xưng "Tôi hôm nay rất vui!". Lắm lúc còn vẽ hình minh hoạ ở cuối trang, tất nhiên người xuất hiện nhiều thứ hai sau bản thân nó là Sơn Hoàng - người nó cảm nắng từ khi cả hai còn thực tập.

Để mà miêu tả sâu xa hơn về mối quan hệ của Hoàng và Huy thì tụi nó đã bám dính nhau từ lúc mới gặp, cũng không trách được khi bước chân vào môi trường mới, đi đâu cũng phải dạ vâng thì tụi nó lại gặp đối phương, chỉ cùng tuổi thì quá bình thường mà ngay cả tính tình còn rất hợp nhau. Nhớ khi phải giao tiếp với anh Phàm, tụi nó ậm ừ trong năm phút chỉ để nói "Em không biết", hay đợt anh quản lý rủ cả nhóm đi mua kem ăn, bụng Hoàng Huy sôi hết cả lên nhưng lại rụt rè chẳng dám lên tiếng như anh Tiến mà lẽo đẽo theo phía sau, để khi tính tiền quản lý phải tá hoả vì khi không lại mọc hai cái đuôi phía sau. Còn ti tỉ chuyện dở khóc dở cười của tụi nó, nhưng bấy nhiêu cũng đủ để hiểu vì sao ngay cả khi đã ra mắt Hoàng và Huy vẫn gắn bó như ngày đầu.

Nhưng chi tiết quan trọng nhất để tụi nó thân nhau là vì Khánh Huy thích Sơn Hoàng.

Ngay từ lần đầu gặp, nó đã nhìn cậu không chớp mắt. Nó cũng thuộc dạng ưa nhìn nên mỗi buổi sáng đều ngắm trai đẹp qua gương nên lý do bị Hoàng thu hút bằng nhan sắc nhanh chóng bị gạt bỏ. Lý do nó bất lịch sự mà đắm chìm vào ánh mắt của đồng niên như thế là vì cậu đã cười khi nó lỡ đá chân sau vào chân trước, suýt thì hôn mặt đất. Trong khi mọi người lo lắng đỡ nó, không ngừng hỏi han thì Hoàng đứng đó và cười, một nụ cười chẳng phải khinh thường mà đơn giản là bị dáng vẻ của nó chọc cười.

"Cậu bạn này thật thú vị"

Rồi Khánh Huy thích Sơn Hoàng.

Mọi chuyện còn hơn cả audio mất não Trung Quốc, ấy vậy mà nó lại thích người kia vài năm rồi.

Ngẫm lại Sơn Hoàng cũng đối xử với Khánh Huy không giống mọi người. Từ việc nói nhiều hơn với nó, thổi phù phù mì cho nó mặc dù nồi mì là của anh Phàm, hay lúc nó bị quản lý mắng vì tội giấu giày của anh Tiến xong quên mất là để ở đâu, cậu không xin lỗi cùng nó nhưng là người ở lại phòng tập lâu nhất để tìm giày phụ, đặc biệt nhất là vào rạng sáng sau ngày Cortis ra mắt, Khánh Huy như thường lệ lại bị bóng đè, lần này đáng sợ hơn rất nhiều vì nó tưởng có đôi bàn tay đang bóp nghẹn cổ họng nó, nhưng rồi Sơn Hoàng đã quỳ bên cạnh giường của nó, vỗ nhẹ vào tấm lưng đang quay về phía tường, "Lo quá, không biết ngày mai sẽ ra sao nữa ha". Mỗi hành động nhỏ như thế đã làm trái tim Khánh Huy không yên ổn, sáng mở mắt dậy nó chỉ muốn nhào vào lòng người kia nũng nịu, tối trước khi ngủ lại muốn cắn vào hai bên má đang dần mất đi độ đàn hồi. Nó thích Sơn Hoàng đến mức chữ "thích" của nó cũng đang chuyển mình thành "yêu".

Mà xui rủi sao đối phương lại là người thiếu tinh tế trong chuyện tình cảm, Sơn Hoàng vẫn đối xử với nó như anh em tốt mặc cho nó gần như đã gào lên câu tỏ tình.

Rồi một ngày đẹp trời, mưa làm ướt sũng cả nhóm, Khánh Huy liên tục khịt khịt mũi nhưng vẫn nhường cho cậu tắm trước. Khoảnh khắc hai tay chạm nhau vì nó đưa khăn cho người đãng trí quên đem đồ vào trong, cổ nó đỏ lên, nước mũi chảy đến môi cũng không buồn lau mà cứ xoa xoa đầu ngón tay, anh Tiến đã tắm xong từ lâu đang bấm điện thoại trên giường thấy vậy còn trêu hỏi nó có tình cảm với Sơn Hoàng hay sao mà hành xử như con gái biết yêu thế.

"U-ủa sao anh biết?" - Nó nuốt nước bọt.

"Ủa thật hả?" - Tiến trừng mắt.

"Ủa?"

Cuối cùng việc Khánh Huy thích Sơn Hoàng ai cũng biết, trừ chính chủ.

Thật ra nếu chỉ dừng ở tình cảm đơn phương Khánh Huy của tương lai đã biết ơn hơn. Bởi chỉ sau vài ngày bị mọi người phát hiện, Sơn Hoàng cũng biết được.

Ban đầu nó còn cảm giác rõ nó bị tránh mặt, những hành động thân mật cũng vơi dần. Đỉnh điểm là trên sóng còn dám ăn chung muỗng mà ở kí túc xá lại lau ống hút sau khi nó xin được thử vị mới, và điều này khiến bầu không khí ngày một trầm.

Bộ não của nhóm - anh Huân giải quyết một cách rất sách giáo khoa, anh nói thẳng tụi nó phải nói chuyện với nhau và thống nhất nên làm gì.

Tụi nó cũng hiểu rõ không thể để chuyện riêng gây ảnh hưởng đến tập thể thế là tranh thủ lúc mọi người ngủ, Hoàng Huy dắt tay nhau ra phòng khách, đối diện với cây thông 365 ngày không bao giờ tắt, Sơn Hoàng mở lời trước, "Tìm hiểu không?"

Chẳng biết cớ sự nào dẫn đến suy nghĩ đó của Sơn Hoàng, Khánh Huy khi được đáp lại tình cảm chỉ biết vui tít mắt mà ôm chầm lấy đối phương.

Thời khắc đó thời gian như trôi nhanh hơn, sự nhẹ nhõm chưa kịp bao trùm Khánh Huy thì nó phải đối diện với thử thách mới: Comeout.

Hiểu được nỗi lo của nó, Sơn Hoàng lại vỗ nhẹ vào lưng như đã từng.

Không một lời trấn an hay hứa hẹn, Sơn Hoàng đã tự mình nói chuyện với mọi người, công khai tìm hiểu Khánh Huy, thậm chí tưởng tụi nó sẽ trở thành cặp đôi gà bông thì nó đã được người kia cưng chiều lên tận mây xanh.

Trong một lúc nào đó, Khánh Huy đã tưởng rằng nếu nó và mọi người bị nhốt vào chung căn phòng thì Sơn Hoàng sẽ chọn cứu nó.

Nhưng sự thật lúc nào cũng mất lòng.

Nó ghen với người hâm mộ, nó biết điều đó là không nên nhưng nó không thể kiềm chế được cảm xúc.

Khánh Huy muốn là duy nhất, nhưng chính nó cũng chẳng đem lại được cảm giác là duy nhất cho Sơn Hoàng.

Đã bao cuộc cãi vã xuất hiện trước cây thông mà tụi nó từng ôm nhau trong hạnh phúc. Những kỉ niệm vui vẻ bị lãng quên, Khánh Huy đem khuyết điểm của Sơn Hoàng ra chì chiết, và Sơn Hoàng thì bảo cho nó thời gian bình tĩnh nhưng thật ra cũng đang trốn chạy vấn đề.

Càng bên nhau lâu, tụi nó mới hiểu không phải hợp làm bạn thì sẽ thích hợp với nhau trong tình yêu.

Số câu nói yêu còn ít hơn số lần Khánh Huy bảo người yêu cút đi.

Những vết nứt dần xuất hiện, nhưng người duy nhất kiên nhẫn sửa chữa từng vết nứt là Sơn Hoàng.

Mặc cho đôi tay đang đau đớn, Sơn Hoàng vẫn làm tròn trách nhiệm của người yêu.

Để rồi khi chạm đến giới hạn, hôm đó tụi nó lại lớn tiếng với nhau vì Khánh Huy cho rằng nó hiểu cậu, và nó đang góp ý để người yêu nó tốt hơn mà nó quên mất rằng việc mổ xẻ những vết thương chưa lành sẽ khiến đối phương phải một lần nữa đối diện với những điều phải chật vật lắm mới vượt qua được. Nhưng Sơn Hoàng không còn mặc kệ vết thương đang rỉ máu mà vỗ vào lưng nó như đã từng, cậu rời đi để lại Khánh Huy khóc cả tối.

"Mày mà bước ra khỏi phòng thì tao với mày thôi yêu!" - Khánh Huy hét lên.

Và chỉ có bóng lưng khuất sau cánh cửa của Sơn Hoàng đáp lại nó.

Ngay cả lời chia tay cũng chẳng nói với nhau thật tử tế. Bao ngày tháng đồng hành chỉ đổi lấy một mối quan hệ mãi mãi không thể hàn gắn, mà kể cả có thể hàn gắn, Hoàng và Huy đều hiểu rõ tình cảm tụi nó sẽ chẳng quay về được như lúc đầu.

Cũng chính ngày này, Khánh Huy cắm mặt vào viết nhật ký. Nói hết ấm ức trong lúc yêu và nỗi tiếc nuối vì không thể hiện rõ ràng rằng nó trân quý Sơn Hoàng.

"Bạn ơi,

Tôi nhớ Sơn Hoàng. Tôi không thể hiểu vì sao lúc đó tôi lại không níu kéo cậu ấy, nóng giận đúng là chỉ đem lại tổn thương. Nhưng bạn ơi, bạn biết lúc đó cậu ấy nghĩ gì không? Tôi luôn có cảm giác Sơn Hoàng đã cạn tình cảm trong mối quan hệ rồi. Cậu ấy tệ quá, tôi còn nghĩ sẽ có đám cưới... Sao biết được sẽ thôi yêu, nhưng nếu có đám cưới thì bạn nhật ký nghĩ ai sẽ là cô dâu, ai sẽ là chú rể? Tôi thì sao cũng được, chỉ cần người kia là Sơn Hoàng thì có tổ chức trong kí túc xá tôi cũng hạnh phúc!"

"Bạn ơi,

Hôm nay trời mưa to lắm. Không biết Sơn Hoàng có dính mưa không. Tôi ấy nhé, tôi đã học cách cầu nguyện, mặc dù tôi nghe nói nếu không có niềm tin thì việc cầu nguyện sẽ không được lắng nghe nhưng tôi thật tâm mong mọi con đường cậu ấy đi sẽ rải nắng vàng. Nếu bước chân của cậu ấy không vững bước, tôi mong người vấp ngã sẽ là tôi, vì không còn tôi bên cạnh thì ai sẽ lau vết bùn cho cậu ấy đây? Tôi lo lắng lắm!

Bạn nhật ký cũng cầu nguyện cùng tôi nhé, tôi một nén, bạn một nén, cầu chúc thế giới sẽ nhẹ nhàng hơn với Sơn Hoàng"

"Bạn ơi,

Tôi hối hận vì đã không giữ quà cậu ấy tặng. Biết là toàn đồ ăn thì sao giữ lại nhưng giờ tôi muốn dán từng nhãn hiệu vào nhật kí để tôi không quên bản thân đã từng được yêu thế nào.

Phải làm sao đây khi nỗi nhớ Sơn Hoàng không giảm đi? Tôi không còn tha thiết được đắm mình trong làn nước mát lạnh nữa, giờ tôi muốn được nắm tay cậu ấy, cùng nhau rẽ dòng nước để đi đến cuối.

Không biết cậu ấy có ăn đủ, đã mấy tuần tôi trốn cậu ấy rồi."

"Bạn ơi,

Sơn Hoàng là mối tình tôi sẽ không quên được mất, cậu ấy đã để lại một bông hoa xinh đến lạ trong tôi. Không cần đến gió, hương thơm của hoa cũng làm tôi liên tưởng đến cậu ấy.

Tôi mong bông hoa này sẽ không bao giờ tàn phai."

"Bạn ơi,

Thật kinh khủng, nay Sơn Hoàng đã không vui. Cậu ấy bị người khác làm tổn thương. Nghe cậu ấy khóc tim tôi như bị bóp lại, cảm giác hệt lúc bị bóng đè, tôi vừa sợ vừa nghĩ rằng phải bao lâu trời mới sáng để tôi được thoát khỏi cơn ác mộng này đây. Nhưng tôi nghĩ điều này sẽ ám ảnh tôi rất lâu...

Tôi bắt đầu nghi ngờ rằng tôi chính là điềm không lành của Sơn Hoàng, có phải vì tôi cầu nguyện mà cậu ấy mới phải chịu điều không hay?

Tôi ước Sơn Hoàng biết dù có trăm năm nữa thì trong căn phòng có cậu ấy cùng mọi người, tôi sẽ chọn cậu ấy chẳng chút do dự. Nên là... xin cậu đấy, dựa dẫm vào tôi đi Sơn Hoàng, tôi biết lỗi rồi mà."

"Bạn ơi,

Sơn Hoàng đã lớn tiếng với tôi!

Điên mất thôi, đúng ra tôi chỉ nên dừng lại ở tình đơn phương.

Tôi không hối hận vì đã thích cậu ấy, tôi hối hận vì để cậu ấy thích tôi."

"Bạn ơi,

Bông hoa tàn rồi.

Sơn Hoàng đã ép buộc bản thân thích tôi, tin được không?

Khó tin nhỉ, vì luôn là Sơn Hoàng tìm tôi, là Sơn Hoàng luôn thủ thỉ nói lời yêu với tôi.

Ghét thật đấy, chẳng trách cậu ấy vượt qua khỏi cơn bi luỵ nhanh hơn tôi.

Thật ra không có minh chứng nào cho việc đó cả, chỉ là Sơn Hoàng có người trong lòng rồi... cảm giác cậu ấy khi yêu và được yêu bởi đúng người khác biệt lắm.

Có đáng thương quá không nếu tôi cứ nâng niu bông hoa đã tàn, bạn ơi?"

Đến đây, bộ ba Phàm - Tiến - Huân không cần nói cũng tự động đóng lại quyển nhật ký.

Tin mừng là Khánh Huy không yểm bùa ngải nào.

Tin xấu là Khánh Huy không thể thoát ra khỏi chuyện đáng lẽ nên chấm dứt sớm hơn.

"Mấy anh lén lút xem nhật ký của Huy à?"

Giọng nói của Sơn Hoàng phía sau khiến cả ba giật mình quay lại.

"Toàn là về em thôi chứ gì, Huy cho em đọc rồi" - Cậu nhún vai.

Anh Phàm lên tiếng trước, "Sau lại cho em đọc?"

"Em cũng chịu" - Nói rồi Sơn Hoàng định rời đi vì tiếp tục cuộc trò chuyện thế nào cũng bị tra khảo.

Lần này người níu cậu lại là Tiến, "Biết hết mà mặc kệ Huy thế à? Đêm nào thằng nhỏ cũng khóc, lỡ làm gì bậy bạ rồi sao?"

"Em sẽ không cho Huy hi vọng, em không có tình cảm với Huy nữa"

Cả ba im lặng, để Sơn Hoàng gần như bước ra khỏi đây thì Huân mới nói, "Có ghét Huy không?"

"Không chấp con nít"

Bố tổ, Sơn Hoàng cũng lớn hơn nó là bao đâu.

Nhưng ít nhất Cortis vẫn là Cortis, tụi nó vẫn hoà thuận trên màn ảnh.

Còn cuộc đời dường như đã thành hai.

Sơn Hoàng thì tiếp tục phát triển bản thân.

Khánh Huy thì kẹt lại ở đoạn tình cảm dang dở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net

Tags: #seankeon