Luv Echo
Luv Echo
Eom Seonghyeon
Start: 16.06.2026
***
Đã rất lâu rồi, tôi không còn để ý xem bầu trời của thành phố hôm nay mang màu gì nữa.
Người ta vẫn vội vã giữa những lần tăng ga, đạp phanh, vẫn tất bật chạy trốn cái lạnh của những cơn mưa tháng Mười. Cuộc sống vẫn tiếp diễn như chưa từng có một cuộc chia ly nào xảy ra.
Eom Seonghyeon đã bước được nửa chặng đường đến tương lai của em rồi.
Em đang dần trở thành người mà ngày trước em vẫn luôn mong muốn. Những thiếu sót của tuổi trẻ được lấp đầy bằng sự cố gắng, những ước mơ xa xôi cũng từng bước hiện hữu trước mắt.
Chỉ tiếc là tôi không thể biết, ở tương lai xa hơn nữa, tôi sẽ còn đi được bao xa trên con đường mà mình lựa chọn.
"Em yêu chị còn hơn cả sinh mệnh của mình."
Đêm hôm trước, tôi nằm trong vòng tay ấm áp của em, đôi má ửng hồng áp mặt lên bờ vai vững chải. Ngoài khung cửa sổ là những ánh đèn vàng trải dài bất tận của Barcelona, còn bên trong căn phòng nhỏ ấy chỉ có em và tôi, cùng những lời hứa hẹn ngây ngô của tuổi trẻ.
"Chị sẽ không bao giờ rời xa em."
Ấy vậy mà sáng hôm sau, khi em hôn nhẹ lên trán tôi rồi xách áo khoác ra khỏi cửa, em vẫn quay đầu lại cười mà vĩnh viễn sẽ không biết được rằng đây là lần gặp cuối cùng mà tôi đã định.
"Chỉ một lát thôi, chị nhé. Em sẽ về ngay."
Màn hình điện thoại đặt trên đầu giường vẫn sáng lên một tin nhắn mới khi em vừa đi.
"Yêu của em, đồ ăn sáng đã chuẩn bị trên bàn sẵn rồi. Khi nào thức dậy thì nhớ ăn nhé."
Tôi đã thu dọn quần áo, đơn phương trở về Hàn Quốc, chặn hết mọi liên lạc, và xoá sạch mọi cách thức khiến em có thể đến bên mình.
Có lẽ, trong cuộc đời này, điều đáng sợ nhất không phải là những lựa chọn sai lầm. Mà là khi biết rất rõ lựa chọn ấy sẽ khiến mình hối hận, nhưng vẫn phải chấp nhận bước tiếp.
Nhưng cuộc đời chưa từng vận hành theo cách đơn giản như vậy. Chúng ta không thể từ chối những gì số phận đã sắp đặt cho mình. Như nỗi đau của ngày hôm qua rồi sẽ bị che lấp bởi một câu chuyện khác.
Cho dù là....
Chúng tôi có gặp lại nhau tại một nơi nào đó sau hàng năm dài không tìm ra mọi vết tích gì của nhau, thì kết quả cuối cùng vẫn sẽ là ....
***
"Nói thật, tôi sống với Seonghyeon gần 4 năm trời, đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ta phủi bỏ tôn nghiêm của mình chỉ để giữ cô lại đấy, Co Ah."
Đôi tai tôi ù đi rồi, chẳng nghe lọt thêm lời nào của đầu dây bên kia nữa. Đôi mắt tôi khi ấy chỉ thấy Eom Seonghyeon như vầng sáng duy nhất, ở trong màn đêm tiến về phía tôi.
Khi chiếc điện thoại trên tay tôi cuối cùng cũng bị chút lý trí mờ mịt kéo theo làm rơi xuống đất, đầu dây nọ vẫn còn inh ỏi lên vài tiếng kêu rằng sao tôi không trả lời.
Đôi môi của Seonghyeon cứ thế áp chặt vào môi tôi, mang theo tất cả những cảm xúc bị dồn nén suốt những năm tháng dài đằng đẵng.
***
Eom Seonghyeon
Có lẽ cô ấy chưa từng hiểu tôi đã thương cô ấy nhiều đến nhường nào.
Có lẽ ở nơi nào đó cũng sẽ chẳng thể hiểu được tôi đã nhớ nhiều ra sao.
Là nhớ đến mức mỗi góc phố quen thuộc đều mang bóng dáng của em. Thương em đến mức giữa hàng vạn người lướt qua nhau ngoài kia, tôi vẫn vô thức tìm kiếm một khuôn mặt không còn thuộc về mình nữa.
Nhưng tôi không trách em.
Thật lòng đấy.
"Chị cứ đi, đi đến cùng trời cuối đất, đi đến đâu mà chị cho rằng bản thân có thể rời khỏi em. Dù là hai năm, bốn băm hay thậm chí là một ngàn năm đi chăng nữa, em nhất định cũng sẽ tìm ra chị."
"...."
"Hoặc nếu muốn em vĩnh viễn cút khỏi cuộc đời chị, hãy hứa với em một chuyện...."
"...."
Vì người đời bảo tôi là kẻ bướng bỉnh.
Bướng bỉnh đến mức một khi đã muốn thứ gì thì nhất định phải có được. Khó chiều đến mức chẳng bao giờ chịu cúi đầu trước bất kỳ ai.
Vậy nên đến tận lúc mất em, tôi vẫn loay hoay chẳng biết phải làm cách nào để giữ em ở lại. Càng không biết phải mở lời thế nào khi trái tim mình đang đau đến phát điên.
Cho nên kể cả khi muốn em quay về bên cạnh, muốn ôm em vào lòng rồi nói rằng tôi nhớ em đến nhường nào, cuối cùng những gì tôi thốt ra vẫn chỉ là vài lời gai góc khó nghe.
"Khi chúng ta hôn nhau...nếu em vẫn có thể nhìn vào mắt anh và nói rằng em không yêu anh nữa..."
"....."
"Vậy thì anh sẽ để em đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net