Truyen8U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen8U.Net. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

mọi người đều hay tin tôi và bạn trai nhỏ giận nhau to rồi. chúng tôi cãi nhau đến mức chẳng ai nhường ai rồi cứ vậy tách ra, cụ thể hơn thì chỉ có một mình tôi là người nói. em ấy vốn là một người rất hiền, chỉ hay giơ nanh múa vuốt làm màu thôi cũng bị tôi chọc tức mà không chịu nổi nữa. sau đó thì tôi liền nhớ em ấy vãi đến mức cảm thấy mình không nên cãi nhau với em ấy.

trương chiêu giận đến mức dọn ra khỏi nhà trong đêm. tôi cũng giận quá mà mất hết lý trí để em ấy đi như vậy. chúng tôi gặp lại nhau ở một cuộc hẹn với bạn cũ. mọi người không biết chúng tôi chia tay nên sắp xếp cho cả hai ngồi cùng. trông trương chiêu như bị cảm, thần sắc gương mặt em ấy không được tốt lắm, nhiệt độ cơ thể khi ngồi cạnh em ấy cho tôi biết trương chiêu bị cảm. suốt buổi ăn em ấy cứ cố nhích xa khỏi tôi, gắp đồ ăn trên bàn cũng rất nhát gừng, hoàn toàn là uống nước thay cơm, có lẽ là em ấy không cảm nhận được hương vị gì.

tôi khẽ gắp vào bát em ấy vài miếng, không dám nói gì, cố tỏ ra tự nhiên rất có thể. em ấy khẽ nói cảm ơn rất khách sáo. lúc đó tôi chỉ nghĩ chúng tôi giận nhau còn với em ấy thì khi đó việc trương chiêu rời đi tôi không níu lấy một lời có nghĩa chúng tôi đã chia tay từ giây phút ấy rồi.

bạn bè trên bàn tiệc hỏi dạo này chúng tôi sống ra sao, đều là tôi trả lời qua loa mấy lời xạo chó. tôi giành nói vì sợ nếu như để trương chiêu trả lời, em ấy thực sự có thể sẽ không ngần ngại mà nói rằng chúng tôi đã chia tay rồi mà tôi chưa hề có ý định buông tay.

từ lúc ngồi vào bàn tiệc em ấy đã liên tục ho, vì không muốn ảnh hưởng đến mọi người nên có vẻ em ấy đã nhịn khiến gương mặt đỏ bừng lên. lúc em ấy không nhịn được nữa mà ho liên tục đến chảy cả nước mắt rất khổ sở, tôi liền không chịu được nữa mà nói với mọi người chúng tôi đành đi trước rồi không ngừng vỗ lưng cho em ấy. ai cũng rất lo lắng hỏi thăm, tôi chỉ trả lời qua loa rồi nắm tay kéo em ấy dậy. lúc ra khỏi phòng thì em ấy liền kéo tay tôi ra.

"cảm ơn mày đã nói giúp tao nhưng mà ra đây rồi không cần diễn nữa đâu, về đi"

"tao xin lỗi vì chuyện tụi mình cãi nhau nhưng mà tao không để em phải ốm như vậy được"

trương chiêu ngây ra một lúc như không kịp tiêu hoá những lời tôi vừa nói "không phải là tụi mình đã chia tay rồi sao?"

tôi cũng vì em ấy mà rối theo.
"tụi mình nói lời chia tay khi nào chứ?"

"ngẫm lại thì mày không có nói nhưng mà cũng không khác lắm đâu"

trương chiêu khẽ gật gù như một cách khẳng định rằng đối với em ấy thì chúng tôi đã chia tay rồi. tôi bối rối, muốn ôm lấy em ấy nhưng lại bị em ấy nhẹ đẩy ra.

"tao bị ốm, sẽ lây, người yêu cũ ôm ấp cái chó gì, mẹ mày"

tôi mặc kệ, cứ ôm em ấy vào lòng.

"tao đồng ý chia tay khi nào cơ chứ? rõ ràng tụi mình chỉ giận nhau thôi mà"

"hôm đó lúc cãi nhau, tao thấy cái gì mày cần nói cũng đã nói rồi, tao đều hiểu. vậy nên tao nghĩ là nên chia tay sẽ tốt cho mày hơn đó vương sâm húc"

sau đó thực sự thì chúng tôi đã không thể thoát khỏi cảnh chia tay. em ấy rất cương quyết, nói rằng bản thân nếu tiếp tục yêu tôi chỉ làm tôi thêm mệt mỏi. sau khi rời khỏi bữa ăn, tôi cùng em ấy ra ngoài nhà hàng đến chỗ đậu xe mới nghe trương chiêu ngập ngừng hỏi tôi.

"dù sao cũng niệm tình cũ có thể tiện đưa tao đến ga tàu được không? tao sợ không bắt được xe"

"không tiện lắm đâu, quay lại thì tao sẽ cân nhắc"

lúc đó tôi chỉ muốn đùa giỡn em ấy một chút, bảo là không tiện. vậy mà em ấy lại tin là thật.

"xin lỗi, tao quên mất dù có là tình cũ thì mày cũng ghét tao mà, vậy tao không phiền mày nữa"

sau đó thì em ấy thực sự quay đi làm tôi phải níu tay em ấy lại trong hoảng sợ.

"gì nữa đây vương sâm húc?"

tôi thấy em ấy chỉ cúi thấp đầu lên tiếng hỏi tôi, có vẻ như bị tôi chọc giận rồi.

"tao chỉ đùa thôi, thực sự không có ý đó"

"nhưng mà không cần đâu, xe tao bắt được tới rồi, đi trước đây"

tôi không tin em ấy bắt được xe vào thời gian này nhưng vì sự quả quyết nên đành buông tay. cảm giác thật muốn đấm cho mình một cái vì lỡ lời, cuối cùng đành giả vờ theo sau em ấy để chắc rằng trương chiêu đã bắt được xe về nhà. quả nhiên như tôi dự đoán, em ấy ra khỏi nhà hàng liền chỉ đi bộ, có vẻ như là đi về hướng ga tàu điện ngầm. tôi lái xe chầm chậm theo sát phía sau, thấy vậy liền đỗ xe vào lề, bước ra kéo em ấy không kịp phản ứng mà nhét vào xe.

"đến trạm tàu điện ngầm hay đi đâu cũng được, tao đưa em đi"

trương chiêu không từ chối nữa chỉ khẽ cảm ơn tôi. trên xe tôi lỡ để máy lạnh ở nhiệt độ hơi thấp theo thói quen, vô ý quên mất em ấy đang ốm. vậy mà em ấy cũng không than vãn một lời, cửa sổ còn chẳng được mở ra. thỉnh thoảng tôi vẫn liếc nhìn em ấy một cái nhưng tận đến khi mặt em ấy đỏ rực lên và lại bắt đầu ho không dừng được, tôi mới nhận ra điều đó.

"tao xin lỗi em, đầu óc tao cứ ở đâu thôi"

trương chiêu ho không dừng lại được nên không thể nói chuyện với tôi, chỉ đành xua tay liên tục. trông em ấy ho nặng nề đến mức mặt mũi đỏ bừng làm tôi liền không đành lòng liền tấp xe vào lề.

"đi bệnh viện thôi, đừng cố chấp nữa chiêu cưng. tới con nít ốm còn biết phải đi khám mà, em lớn rồi mà không hiểu chuyện cơ bản này hay sao?"

tôi cởi áo khoác ngoài của mình khoác lên người em, trương chiêu không nhận lấy, trả ngược lại cho tôi.

"mày quên nhanh đến vậy sao vương sâm húc? rõ ràng đêm đó mày nói rằng vì sự cứng đầu của tao làm mày rất mệt mỏi mà? kệ mẹ tao"

"em không thể hiểu được việc nếu em đã có tao rồi thì em không cần phải ôm đồm mọi thứ một mình như vậy sao chiêu cưng? thực sự đó, yêu em làm tao thấy mình vô dụng như vậy đó"

ngọn ngành của việc cãi nhau cũng là vì rất nhiều lần từ trước khi yêu nhau cho đến hiện tại, trương chiêu có rất nhiều lần không thành thật. em ấy giỏi nói dối đến mức dần tôi còn chẳng xác định được những lời nào của em ấy là thật lòng nữa. giống như những việc tôi không cần biết, trương chiêu rất sẵn lòng kể hết cho tôi nghe, nhưng những chuyện trương chiêu cảm thấy mệt mỏi và khổ sở nhất thì tôi sẽ là người được biết sau cùng khi mọi chuyện đã kết thúc rồi.

ngày hôm đó tan làm, tôi về nhà sớm mới phát hiện giấy chẩn đoán bệnh dạ dày của trương chiêu để trên bàn trà sofa cùng đủ thứ thuốc để trên bàn và cả gói thuốc hút gần hết chỉ còn sót lại hai điếu. vậy mà em ấy lại luôn nói với tôi rằng mình bỏ thuốc từ rất lâu rồi, không có việc gì căng thẳng mà cần hút nữa.

lúc trương chiêu bước ra khỏi phòng ngủ, nhìn thấy tôi đang ngồi trên sofa trong phòng khách liền không khỏi bất ngờ.

"nay về sớm vậy. sao không gọi em?" - trương chiêu lên tiếng.

"giải thích cho tao cái mớ trên bàn này đi chiêu cưng. không thì tao nghĩ mình sẽ phát điên mất"

bây giờ có vẻ như trương chiêu mới nhớ ra mớ tàn tích mình để trên bàn sau khi đi khám về, quăng ở đó rồi chưa kịp cất đi đã bị tôi phát hiện rồi. sắc mặt tôi bây giờ không cần soi gương cũng biết khó coi đến mức nào.

"đừng giận tao. dạo này anh bận quá, công việc cũng tối mắt tối mũi, đêm nào cũng tăng ca tận khuya rồi, tao không giúp gì được nên cũng không muốn anh phải bận tâm vì tao nữa"

"không đâu chiêu cưng. cái đó là em chỉ đang nghĩ cho mỗi em thôi, em không nghĩ cho cảm nhận của tao"

trương chiêu nói lời xin lỗi tôi nhưng chừng đó sẽ chẳng bao giờ đủ cho một kẻ đã sống cùng mớ công việc chất chồng đầy áp lực, tích tụ rất nhiều sự khó chịu trong người là tôi. tôi đã rất cố gắng tỏ ra mình bình tĩnh đến đâu thì đến lúc này lại càng vô dụng bấy nhiêu. khi đó tôi không hiểu tại sao trương chiêu lại đồng ý quen tôi khi em ấy không hề có dự định gì về việc sẽ cần đến sự tồn tại của tôi trong đời. vậy là thứ bom nổ chậm tích tụ trong lòng tôi đã được trương chiêu châm ngòi lửa mà chính thức nổ tung.

"rốt cuộc em có từng yêu tao chưa vậy chiêu cưng? cách em đối xử với tao cũng không khác người ngoài là mấy đâu? nếu em đã không yêu tao thì khi đó sao em lại đồng ý? hay là em chỉ muốn trêu đùa tình cảm của tao?"

lúc đó cơn nóng giận đã hoàn toàn át đi mọi nguồn cơn lý trí của tôi mà không ngừng trách móc việc trương chiêu rằng em vốn dĩ chưa từng yêu tôi. trương chiêu đứng đó, bình thản như không mà nghe tôi lớn tiếng. sau khi xác định tôi đã nói xong mới trả lời tôi.

"nếu anh cảm thấy tao không yêu anh thì tụi mình cứ chia tay thôi"

lời em ấy nói nhẹ tựa như bông, tựa như yêu tôi cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

"tao chỉ mong em thay đổi để tụi mình tốt hơn, cuối cùng em lại chỉ nghĩ được mỗi việc chia tay?"

trương chiêu không đáp lời tôi, cứ vậy mà bỏ vào phòng. thấy em ấy như vậy, tôi cũng liền không hề chịu thua mà sập cửa rời đi ngay sau đó. vốn dĩ nơi gọi là nhà của chúng tôi lại trở nên ngột ngạt đến không thở được. tôi đến quán rượu uống đến bét nhè, tận đến khi bị phục vụ đánh thức để quán đóng cửa tôi mới lảo đảo đứng dậy, tìm kiếm chút tỉnh táo mà bắt xe về nhà rồi đổ gục trên sofa đến sáng hôm sau.

lúc tỉnh dậy thì ngoài di chứng của mớ rượu đêm qua thì có một chuyện còn kinh khủng gấp trăm lần. sau cơn đau đó là tôi đã nhớ ra đêm qua mình đã cãi cọ với trương chiêu, em ấy nói rằng chúng tôi hãy chia tay đi và em ấy cũng đã dọn đi đêm qua rồi, chẳng để lại cho tôi chút hơi ấm nào nữa. mọi cách liên lạc của tôi đều bị chặn không sót một tài khoản nào. tôi ngồi bần thần trên giường, nhìn căn phòng trống rỗng chỉ còn lại mỗi mình tôi mà trống rỗng đến không gì có thể lấp đầy.

vậy nên lần này gặp lại trương chiêu, tôi chỉ muốn làm lành cùng em ấy, có điều trương chiêu có vẻ không cần tôi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net