Thất diệp nhất chi hoa
Hoa Tịch Nhan nở muộn tàn nhanh, chỉ những kẻ đủ kiên nhẫn mới thấy được vẻ đẹp của nó. Nàng không tin vào điều đó đâu, vì bên nàng đã có một người luôn chờ đợi.Từ những ngày còn là hai đứa trẻ chạy khắp con hẻm nhỏ, hắn đã quen với việc bước chậm lại để đợi nàng. Đợi nàng buộc lại dây giày, đợi nàng làm xong bài tập, đợi nàng ngẩng đầu lên giữa biển người để tìm thấy hắn.Mọi người đều nói thanh mai trúc mã rồi sẽ chẳng đi đến đâu. Nhưng chẳng ai biết rằng, suốt mười bảy năm qua, hắn chỉ nhìn về một hướng.Cho đến một ngày, bức thư cũ được tìm thấy dưới gốc cây trong sân trường. Những bí mật bị chôn giấu từ nhiều năm trước dần hé lộ, kéo theo khoảng cách giữa họ ngày một xa.Lần đầu tiên, nàng hiểu rằng có những người tưởng như sẽ mãi ở bên cạnh, nhưng chỉ cần chậm một bước cũng có thể đánh mất.Liệu lời hứa năm ấy sẽ trở thành hồi ức, hay là khởi đầu cho một chuyện tình mà cả hai đã chờ đợi suốt tuổi thanh xuân?…
