Bóng Tối Vô Hình
Dưới ánh đèn đường vàng vỡ vụn trên mặt phố đá cuội, gió đêm heo may se sắt thổi qua, mang theo hơi lạnh của những ngày cuối thu.Lâm Huyền khẽ siết chặt bàn tay thiếu nữ bên cạnh. Ngón tay nàng mảnh mai, cổ tay quấn chiếc scrunchie trắng muốt, mềm mại như mây."Ngươi lạnh chăng?" Huyền khẽ hỏi, giọng trầm thấp, mang theo chút lo lắng khó giấu.Tô Vy khẽ lắc đầu, nhưng vai nàng vẫn khẽ run lên. Không phải vì gió lạnh. Mà vì sức siết ấm áp từ bàn tay chàng trai - vững chãi, kiên định, như thể hắn sợ rằng chỉ cần buông ra một thoáng, cả thế gian sẽ chia cắt hai người.Họ bước chậm rãi trên con phố vắng. Không lời thừa. Chỉ có tiếng bước chân nhẹ vang vọng và hai bóng dáng dài ngoằng in hằn trên mặt đất gạch đỏ cũ kỹ. Bóng của Huyền cao lớn, vai rộng. Bóng của Tô Vy nhỏ nhắn, mái tóc dài bay nhẹ theo gió. Hai cái bóng ấy đang tay trong tay, như đang ôm ấp, che chở cho nhau giữa màn đêm bao la."Huyền ca..." Tô Vy cất giọng nhỏ nhẹ, mang theo chút ngập ngừng."Ừ?""Nếu một ngày... thiếp buông tay trước, huynh có trách thiếp không?"Huyền dừng bước. Chàng quay người lại, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt nàng dưới ánh đèn mờ ảo. Khuôn mặt nửa sáng nửa tối, toát lên vẻ kiên nghị và dịu dàng hiếm thấy."Ta sẽ không cho ngươi cơ hội buông tay." Huyền nói khẽ, nhưng từng chữ đều chắc như đinh đóng cột. Chàng kéo tay nàng lại gần hơn, mười ngón tay đan chặt, không một kẽ hở. "Vì ta đã mất quá nhiều năm tháng mới dám nắm lấy tay ngươi như thế này."Tô Vy khẽ mỉm cười, khóe mắt long lanh ánh nước. Nàng khẽ nghiêng đầu, tựa nh…


