Truyen8U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen8U.Net. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Lee Thị - tòa nhà kính khổng lồ đứng sừng sững giữa trung tâm thành phố, như biểu tượng quyền lực. Buổi chiều, ánh nắng đổ xuống mặt kính khiến cả sảnh chính sáng rực. Người ra kẻ vào, tiếng giày gõ trên nền đá, tiếng nói chuyện của nhân viên, âm thanh máy quét thẻ, tất cả hòa thành một nhịp điệu quen thuộc.

Nhưng rồi... Cửa xoay mở ra.

Chỉ một giây. Không khí vốn náo nhiệt chậm lại, như thể thời gian lỡ đi một nhịp.

Sim Jaeyun bước vào.

Cậu mặc áo sơ mi trắng phối cùng baggy jeans tối màu, đơn giản nhưng sạch sẽ, khí chất thì khỏi phải bàn. Lưng thẳng, chân dài, dáng đi tự tin khiến mọi ánh mắt tự động dõi theo.

Lễ tân nhận ra ngay, nhân viên trong sảnh cũng nhận ra ngay.

Cậu là ai?
Là bạn đời của CEO Lee - người đàn ông có quyền lực đến mức chỉ cần nhắc tên thôi đã khiến cả toà nhà đứng ngồi không yên.

"Chào thiếu gia Sim."
"Thiếu gia mới đến ạ."
"..."

Những lời chào rất nhỏ nhưng đều kính nể.

Jaeyun chỉ gật đầu, ánh mắt không hề lay động. Cậu bước đến quầy lễ tân, giọng bình thản đến mức lễ tân nghe mà hơi rợn:

"Lee Heeseung đâu?"

"CEO Lee đang ở văn phòng. Thiếu gia có muốn tôi gọi người hộ tống cậu lên không ạ?"

"Không cần đâu, cảm ơn nhé." Jaeyun mỉm cười nhẹ trước khi bước vào thang máy.

Ngay khi cậu khuất bóng, hai lễ tân rụt rè thì thầm:

"Hôm nay thiếu gia nhìn có vẻ... giận nhỉ?"
"Chắc CEO nhà mình lại làm gì sai với vợ rồi."
"Ê nhỏ tiếng thôi! Muốn đi quét nhà vệ sinh tầng hầm không?"
"Ơ... nhưng đúng mà..."

..................................................................

Trong phòng làm việc, Heeseung đang cúi xuống ký tài liệu, áo sơ mi đen ôm lấy bờ vai rộng. Ánh đèn trần hắt xuống đường nét gương mặt sắc, tập trung đến mức lạnh lùng.

Cốc.

Cửa bật mở, mạnh đến mức tài liệu trên bàn khẽ rung.

Heeseung ngẩng lên, mắt anh sáng lên ngay khi thấy người đứng trước cửa.

"Jaeyun?" Khóe môi anh nhếch nhẹ. "Sao em...."

"Là anh đúng không?"

Jaeyun đứng ngay cửa, ánh mắt không né, giọng không cao nhưng sắc như dao.

Heeseung chớp mắt.
"Hả?"

"Đừng giả vờ. Bằng chứng gửi cho trường." Jaeyun tiến lại từng bước, mỗi bước một rõ ràng.

"Là anh đúng không?"

Vài giây trôi qua.

"...Ừ." Heeseung thừa nhận, giọng chậm rãi.

"Tại sao?" Jaeyun hỏi lại, nhưng lần này giọng cậu khẽ mềm đi một chút. Cậu không hiểu nổi....tại sao người đàn ông này luôn bước vào đúng lúc cậu cần.

"Vì em là bạn đời của tôi." Giọng Heeseung trầm xuống.

"Tôi không giúp em thì ai giúp?"

Rất đơn giản......Nhưng Jaeyun cảm giác tim mình... khựng lại một nhịp.

Không phải câu cực kỳ ngọt.
Không phải lời hứa hoa mỹ.

Chỉ là một câu... chân thành tới mức khiến người nghe nghẹn lại.

Jaeyun cụp mắt xuống.
"...Vậy ra là anh."

Heeseung bước đến đứng trước mặt cậu. Khoảng cách gần đến mức hơi nóng từ người anh phả ra nhẹ nhẹ.

"Em giận à?" Giọng anh thấp, pha chút lo lắng.

"Không." Giọng Jaeyun mềm hơn.

"Tôi chỉ... không hiểu tại sao lại giúp tôi nhiều đến vậy."

Heeseung im vài giây, rồi nói:
"Vì tôi không muốn em phải cúi đầu trước những điều mà em không làm."

Anh nghiêng mặt, ánh mắt sắc nhưng lại đầy dịu dàng.
"Chỉ cần làm được gì đó cho em... tôi đã thấy vui rồi."

Câu cuối nói xong, tai Jaeyun nóng bừng.

"Cảm... ơn anh." Cậu nói nhỏ đến mức như gió thoảng.

"Hửm?" Heeseung cúi xuống.

"Em nói gì?"

"Cảm ơn anh." Jaeyun ngẩng mặt, nói rõ ràng hơn.

Heeseung đứng hình đúng một giây rồi môi anh cong lên rất nhẹ nhưng khiến tim người đối diện như nhảy lên một cái.

"Em cảm ơn tôi sao... dễ thương thật."

"Hả?!" Jaeyun đỏ mặt quay đi.

"Anh nói cái gì vậy..."

Nhưng chưa kịp né... Heeseung bất thình lình cúi xuống, khoảng cách giữa hai người rút lại nhanh đến mức Jaeyun không kịp phản ứng.

Chụt.

Một cái chạm nhẹ lên môi, rất nhanh nhưng đủ để Jaeyun choáng một nhịp.

"?!??" Cậu đứng im như tượng, tay vội che miệng mình.

Còn thủ phạm?
Heeseung cười – một nụ cười đẹp tới mức nguy hiểm.

"Em là người của tôi. Hôn một chút cũng không được?" Heeseung cười tươi như vừa làm điều tự nhiên nhất trên đời.

Jaeyun mở miệng định chửi nhưng không thành lời, mặt đỏ từ mang tai xuống cổ.

Cậu chỉ có thể lắp bắp:
"A..... an....anh...!"

Heeseung nghiêng đầu, khoanh tay lại như đang ngắm tác phẩm nghệ thuật.
"Ừm....Đúng là dễ thương thật~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net