1
"Chuyện mình thế là tan rồi, em nhỉ, nơi Mẫn sống mưa lắm, như một điềm báo từ lúc Mẫn từ nơi công tác về vậy.
Thật ra cũng một phần mừng cho em, mừng khi em đã thoát được Mẫn, mừng cho em thấy Mẫn tệ thế nào, mừng khi em sẽ không buồn nữa, vì Mẫn.
Mẫn tệ quá, tệ vì ích kỉ để đánh mất em, Mẫn nhớ em lắm, yêu em đến phát điên lên, em dứt khoát quá, dứt khoát một cách làm mình đau thật nhiều, nỗi đau ấy âm ỉ cứ từng đợt nhói lên để Mẫn ân hận thêm từng phút, đã quá lâu để Mẫn cảm nhận lại nỗi đau ấy, nỗi đau từng khiến mình ám ảnh khi người Mẫn thích chẳng thích mình, thật hay khi giờ thủ phạm lại là chính mình làm nên
Lúc hủy mọi thứ, Mẫn tiếc lắm chứ, nhiều thứ cho đến hiện tại chưa nói cho em, nhiều thứ muốn nói nhưng cứ ứ nghẹn ở cổ vì sợ như kể công
Em thấy Mẫn giả tạo không, Mẫn trẻ con quá đổi, quá ngu ngốc để mất em
Mẫn nhớ em lắm, đúng là điên thật, Mẫn không dám đối mặt với em, Mẫn cố níu em nhưng quên mất mình sai với em thật nhiều.
Mong rằng đừng để em gặp lại Mẫn, Mẫn khóc mất, Mẫn tiếc lắm, Mẫn ước khi ấy Mẫn không làm vậy với em, Mẫn còn thương em, còn muốn hiểu em hơn nhưng Mẫn tự biến nó thành cái độc đoán tiêu cực, tình yêu hoá thành áp lực cho em
Mong em đừng đọc thấy, mong em ghét mình thật nhiều, mong em sẽ có ai thương em, nhưng sao cứ càng mong lại càng buồn lắm
Chỉ thắc mắc, em có nhớ mình không, cũng thắc mắc, đến bao giờ mình thôi nhớ em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net