Truyen8U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen8U.Net. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Beom Soo nói xong liền cười khẩy một cái, quay lưng lững thững bước ra cửa, hai tay đút túi quần đầy ngông nghênh rồi biến mất vào hành lang. Nó tự tin rằng mình đã hoàn toàn nắm thóp được thằng bạn thân. Nhưng Beom Soo đã nhầm to. Gyu Cheol không hề trốn chạy, không khóc lóc, cũng chẳng thèm nổi điên đập phá đồ đạc như mọi khi. Hắn chọn một cách phản kháng tàn nhẫn hơn gấp trăm lần: coi Beom Soo như không khí.

Ngày hôm sau, Gyu Cheol xuất hiện tại địa bàn với một chiếc áo có cổ che kín những vết bầm tím trên cổ. Suốt cả buổi làm việc chung, bất kể Beom Soo cố tình tìm cớ đứng gần, cố tình va chạm bả vai hay dùng ánh mắt nóng rực để uy hiếp, Gyu Cheol vẫn giữ khuôn mặt hững hờ như tiền. Hắn thản nhiên nói chuyện, cười đùa với mấy đứa đàn em khác, nhưng cứ hễ Beom Soo mở miệng nói câu nào là hắn lập tức quay đi, gạt phắt mọi sự tồn tại của thằng bạn đồng niên ra chuồng gà.

Sự im lặng đáng sợ của Gyu Cheol giống như một gáo nước lạnh dội thẳng vào lòng tự tôn ngút trời của Beom Soo. Nó thà nhìn Gyu Cheol gào thét, chửi rủa hay lao vào đấm nhau với nó, còn hơn là nhìn thấy đôi mắt vốn luôn tràn ngập hình bóng của nó giờ đây lại trống rỗng, lạnh ngắt khi nhìn mình. Thằng điên chiếm hữu bắt đầu cảm thấy ngực mình nhói lên một cơn tức giận pha lẫn sợ hãi khó tả. Nó sợ Gyu Cheol sẽ thật sự gạt nó ra khỏi cuộc đời hắn.

Đến cuối buổi, khi tụi đàn em đã giải tán hết, Gyu Cheol vừa quay lưng định ra về thì một bàn tay đã thô bạo túm chặt lấy cổ tay hắn, giật mạnh ngược trở lại. Beom Soo nghiến răng, đôi mắt đỏ ngầu vì bị ngó lơ suốt cả ngày, gầm lên đầy cay cú:

"Mày câm điếc rồi à Gyu Cheol? Mày bơ tao cho ai xem hả?!"

Gyu Cheol chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt nhìn Beom Soo lạnh lẽo như nhìn một người dưng qua đường, khẽ nhếch môi buông một câu nhẹ bẫng: "Buông ra. Tao không có nhu cầu nói chuyện với mày."

Nhìn thẳng vào đôi mắt không một chút gợn sóng của Gyu Cheol, bao nhiêu cái ngông cuồng, chiếm hữu của Beom Soo biến mất hoàn toàn. Nó hoảng thật rồi. Đôi bàn tay vốn thô bạo, gân guốc giờ đây lại khẽ run lên, lực siết ở cổ tay Gyu Cheol cũng tự động nới lỏng ra, chuyển thành một cái nắm tay níu kéo đầy bất lực.

"Gyu Cheol... tao xin lỗi." Beom Soo hạ giọng xuống, thanh âm khàn khàn có chút nghẹn ngào, không còn một tí kiêu ngạo nào của hôm qua. Nó xích lại gần hơn một bước, hai tay nhẹ nhàng ôm lấy eo Gyu Cheol, đem cả thân hình cao lớn của mình hơi rũ xuống, tựa trán vào bả vai hắn như một con cún bự đang hối lỗi: "Tao sai rồi... Mày đừng có nhìn tao bằng ánh mắt đó nữa được không? Mày chửi tao cũng được, đánh tao cũng được, đừng bơ tao mà..."

Thấy thằng bạn đồng niên chịu cúi đầu hạ mình, bao nhiêu sự lạnh lùng phòng thủ của Gyu Cheol suốt cả ngày qua bỗng chốc như phòng tuyến bị nứt một khe hở. Hắn thở hắt ra một tiếng, cái cảm giác uất ức lẫn tức giận trong lồng ngực tự dưng xẹp xuống một nửa khi nhìn bản mặt tội nghiệp của Beom Soo. Hắn giơ tay lên, dứt khoát đẩy cái đầu đang dụi dụi vào vai mình ra, giọng điệu tuy vẫn cộc lốc nhưng đã bớt đi cái vẻ lạnh tanh như băng đá:

"Tránh ra xem nào, nghẹt thở chết tao rồi."

Beom Soo thấy hắn chịu mở miệng nói chuyện với mình, đôi mắt gã lập tức sáng bừng lên như bắt được vàng. Nó không chịu buông eo hắn ra mà càng siết nhẹ lại, mặt dày nhích tới gần hơn, giọng điệu hớn hở ra mặt:

"Hết giận tao rồi đúng không? Mày chịu nói chuyện với tao rồi đúng không Gyu Cheol?"

"Ai bảo tao hết giận? Tao nói cho mày biết, Beom Soo..." Gyu Cheol lườm nó một cái sắc lẹm, tay chỉ thẳng vào cái áo gió ngột ngạt mình đang mặc. "Nể tình hôm nay mày biết điều, tao bỏ qua lần này. Nhưng từ giờ trở đi, mày còn dám giở cái trò ép buộc, bờm xờm như hôm qua nữa thì đừng có trách tao tuyệt tình. Tao đổi số, chuyển địa bàn, cho mày tự chơi một mình luôn, nghe rõ chưa?"

"Nghe rõ, nghe rõ rồi! Tao thề từ nay về sau không dám thế nữa." Beom Soo gật đầu như bổ củi, bộ dạng ngoan ngoãn đến mức tụi đàn em mà nhìn thấy chắc rớt mẹ nó hàm. Nó tranh thủ lúc Gyu Cheol đang nới lỏng cảnh giác, liền cúi xuống hôn chụt một cái thật kêu lên môi của hắn. Nụ hôn nhẹ nhàng, nhanh gọn mang theo chút mùi kẹo bạc hà thanh mát, làm Gyu Cheol giật mình, định quay đi chỗ khác thì bị nó giữ gáy lại hôn thêm vài cái nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net