7.
Chầu nhậu kéo dài đến tận khuya, khi vỉ nướng đã nguội ngắt và mấy thằng đàn em bắt đầu ngà ngà say, lớn tiếng hò hét đòi đi tăng hai.
Beom Soo liếc nhìn Gyu Cheol, thấy gương mặt hắn đã lộ rõ vẻ mệt mỏi, đôi mắt lim dim vì buồn ngủ thì liền đứng phắt dậy. Nó ra lệnh dứt khoát:
- Tụi mày tự đi tăng hai đi, tao với anh Cheol về trước có việc. Liệu hồn mà chơi bời cho kín kẽ, đừng để mai tao phải đi hốt xác thằng nào.
Mấy thằng đàn em nghe vậy liền rú lên trêu chọc, nhưng nhìn cái lườm sắc lẹm của Beom Soo thì đứa nào đứa nấy tự động ngậm miệng, dạt ra một bên nhường đường.
Đêm muộn, sương xuống lạnh buốt. Beom Soo vít ga chiếc mô tô phân khối lớn, lao vun vút trên đường phố vắng người.
Gyu Cheol ngồi phía sau, hai tay đút túi áo khoác, vốn dĩ định giữ khoảng cách nhưng khi Beom Soo bất ngờ tăng tốc, một lực đẩy mạnh làm hắn suýt ngã ngửa ra sau. Theo bản năng, Gyu Cheol vội vàng vươn tay ôm chặt lấy vòng eo săn chắc của thằng bạn đồng niên.
Beom Soo ở phía trước khẽ nhếch môi, bàn tay đang vít ga liền nới lỏng ra một chút, tận hưởng cái ôm hiếm hoi từ người ngồi sau.
Chiếc xe dừng lại ngay trước cửa nhà Gyu Cheol.
Hắn leo xuống xe, vừa định cởi mũ bảo hiểm trả lại liền bị Beom Soo giữ chặt lấy tay. Nó tắt máy xe, gạt chân chống rồi bước xuống, dồn Gyu Cheol lùi lại sát bờ tường bên cạnh cánh cửa chốt khóa. Khoảng cách giữa hai thằng đàn ông một lần nữa bị thu hẹp đến nghẹt thở.
- Mày lại định giở trò gì nữa? - Gyu Cheol nhướng mày, giọng điệu đề phòng nhưng không còn nét căm ghét như hồi sáng.
Beom Soo không trả lời. Nó thong thả đưa tay lên, nhẹ nhàng luồn những ngón tay gân guốc xuống dưới viền áo của Gyu Cheol, chậm rãi miết nhẹ lên vết bầm tím do chính mình để lại. Cái chạm lạnh lạnh làm Gyu Cheol rùng mình, nhưng hắn không đẩy ra, chỉ đứng im nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của thằng bạn.
- Tối nay... cho tao ngủ lại đi. - Beom Soo khẽ thì thầm, chất giọng trầm khàn mang theo chút nài nỉ của một con cún bự. - Tao thề là tao không làm gì hết. Chỉ ngủ thôi, được không?
Gyu Cheol nhìn bản mặt vừa thành khẩn vừa có chút đáng thương của gã, trong lòng khẽ thở dài một tiếng. Hắn giật phắt cái mũ bảo hiểm nhét vào ngực Beom Soo, lầm bầm chửi một câu quen thuộc:
- Mẹ kiếp... Mày mà dám giở trò, tao đạp mày xuống đất.
Nói rồi, Gyu Cheol quay lưng mở khóa cửa bước vào nhà. Beom Soo ở phía sau nở một nụ cười đắc ý, nhanh chân nối gót theo sau, không quên chốt chặt cánh cửa lại từ bên trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net