tìm
"Mặc dòng người cứ thế lướt qua
Anh chỉ cần mỗi đôi ta."
2 giờ sáng.
Bóng tối trong phòng thu đặc quánh, chỉ có ánh đèn led xanh từ bàn mixer hắt lên hai hốc mắt sâu hoắm của Martin. Mùi mì tôm úp vội trộn lẫn với mùi thuốc lá nồng nặc bốc lên từ chiếc gạt tàn đầy ấp. Bản master cuối cùng đã chạy xong. Anh tháo tai nghe, ném phịch xuống bàn.
Martin nhìn sang chiếc sofa da ở góc phòng. Nửa năm trước, có một người luôn ngồi đó chờ anh đến 2 3 giờ sáng để cùng tan làm. Cái dáng vẻ gật gù buồn ngủ lắm nhưng vẫn bướng bỉnh cãi lại mỗi khi anh bảo về nhà trước đi.
"Em nhà ngủ trước nha? Anh đặt xe nhé?"
"Đặt cái gì mà đặt! Tính đuổi tui về ngủ để dắt cô khác sang à?"
"Oan anh quá bé ơi, anh sợ bé buồn ngủ màa."
"Đây không hề buồn ngủ chút nào nhé! Làm nhanh đi còn về."
"Tuân lệnh bà xã."
____
Martin cũng nhớ rất rõ ngày hôm ấy, cái ngày mà anh ngất xỉu vì suy nhược sau 1 tuần không chợp mắt vì bận bịu cho album sắp tới. Khi được mọi người đưa vào viện, tâm trí Martin chỉ nghĩ đến việc Juhoon sẽ lo như thế nào, anh sợ phải thấy Juhoon khóc lắm, Juhoon khóc nhiều sẽ không tốt, sẽ ảnh hưởng tới sức khoẻ mà.
Nhưng lần này hình như Juhoon không khóc. Nhưng Juhoon lạ lắm, Juhoon hời hợt với Martin quá, suốt thời gian từ bệnh viện về nhà Juhoon chẳng chịu nói chuyện đàng hoàng gì cả. Martin biết là Juhoon giận rồi nên cũng chẳng dám đùa nhây với em như mọi khi nữa.
Khi cánh cửa nhà bật mở, Martin thoáng nhìn thấy chiếc vali của Juhoon để gần cửa nhưng anh cũng không để ý lắm, vừa định lên phòng cất đồ thì nghe thấy tiếng Juhoon gọi mình.
"Martin, anh lại đây nói chuyện với em chút "
"Ơi, anh nghe." Martin đáp lại, vòng tay qua định ôm Juhoon như mọi khi.
Nhưng em chỉ khẽ xua tay, cố gắng cười nhưng lại dần trở nên méo mó và bất lực đến tooin nghiệp.
"Anh nhìn lại anh xem, anh thương em kiểu gì mà để bản thân càng ngày càng gầy đi thế?"
"Không sao đâu mà..."
"Không sao không sao, anh suốt ngày chỉ biết không sao!" Juhoon gào lên, nước mắt lỡ lã chã.
"Anh đợi đến khi anh chết rồi lúc đó mới có sao à?"
"Được rồi...anh xin lỗi, anh sai rồi em đừng khóc."
Martin giơ bàn tay gầy gò chai sần của mình lên, vừa định lau nước mắt cho Juhoon thì em giơ tay gạt phắc đi, nâng mặt Martin lên ép anh phải nhìn về phía mình.
"Martin, em mệt rồi. Em mệt khi phải nhìn thấy người mình yêu tự giết chết mình để nuôi lấy tình yêu này..."
"Anh...anh không sao mà, em đừng lo, anh ổn..."
"Nhưng mà em lo! Anh thì ở trong studio. Còn em ở nhà thì lo anh sẽ đột tử đó!"
"Martin...trả lời em đi..."
"Tình yêu của mình làm anh kiệt quệ đến thế à...?"
Martin đứng chết trân. Lời Juhoon nói như tát thẳng vào những lời nói dối mà Martin đã xây dựng lên bấy lâu. Thật ra thì anh cũng mệt lắm chứ, cũng là con người thôi mà, anh cũng có lúc kiệt quệ, có lúc quả tải. Nhưng Martin sợ Juhoon buồn hơn bất cứ ai, vì thế nên anh chấp nhận gánh vác tất cả, gánh vác những phần cực nhọc mặc kệ cho bản thân đang dần cạn kiệt chỉ để Juhoon vui vẻ, bình an.
Nhưng Martin đã mắc một lại lầm lớn. Một sai lầm mà sự trừng phạt sẽ là việc mất đi người mình yêu mãi mãi. Martin quên mất rằng Juhoon cũng muốn được gánh vác cùng anh, quên mất rằng có người luôn sẵn sàng chờ mình than thở mỗi khi bước về nhà. Đến khi nhận ra, người bên cạnh mình đã cảm thấy tủi thân, tự ti đến nhường nào. Sự bảo bọc quá mức của Martin không tạo ra một kẻ hạnh phúc, Martin chỉ đang tạo ra một người mang trong mình đầy rẫy cảm giác tội lỗi, thất vọng và tự trách bản thân. Cảm giác đó từ từ lan trong trái tim và xương tủy để rồi khi không thể chịu đựng nỗi sự vô dụng trong bản thân nữa, Juhoon đã quyết định rời đi.
Mặc kệ Martin đang đứng chết trân ở đó, Juhoon xoay người đi về phía cửa cầm lấy vali lên. Martin hốt hoảng chạy tới, nắm lấy cánh tay Juhoon, cố gắng níu kéo em với chất giọng ngày một run rẩy của mình. Bàn tay Martin khẽ run lên, những giọt nước mắt nóng hổi tuôn ra ướt đẫm như muốn dùng chút sự hèn mọn của bản thân để níu kéo một tâm hồn cũng đang bị tổn thương khác trở lại.
"Juhoon...em đi đâu vậy?"
"Đây là nhà...nhà của chúng ta mà...?"
"Em...anh...đừng mà...em ơi...anh không...anh không thế nữa...Juhoon ơi."
Giọng Martin run lên không kiểm soát, nói năng dẫn trở nên loạn xạ. Martin quỳ xuống trước mặt Juhoon, cả cơ thể run lên bần bật khóc nấc, anh chấp nhận vứt bỏ cái tôi, chấp nhận bản thân mình là một kẻ hèn hạ. Nhưng chi ít, sự hèn hạ này có thể níu kéo được người mình yêu.
Juhoon khựng lại một nhịp. Khi thấy Martin quỳ xuống trước mặt mình, khóc lóc van xin và bắt đầu nói những câu từ vô nghĩa. Trái tim em bắt đầu trở nên đau xót, em muốn ôm anh vào lòng, muốn lau nước mắt cho anh, muốn nói rằng đây không phải lỗi do anh. Nhưng lý trí đã vội gạt bỏ đi những ý nghĩ đó, nếu em còn ở lại bên anh thì bản thân Martin cũng sẽ rất đau khổ, em lo sốt vó lên những đêm thấy khuôn mặt anh lờ đờ uể oải, nhìn những phần cơm ăn dở mà lòng thêm đau. Em quyết định rời đi không phải vì bản thân đã hết yêu, em chỉ muốn Martin không còn phải cực khổ vì mình nữa.
"Em trả anh về với âm nhạc đấy, đừng vì em mà khiến mình thêm đau nữa."
"Đừng đuổi theo em, chắc anh không muốn em ghét anh đâu nhỉ?"
Nói rồi Juhoon dứt khoát bước ra khỏi cửa. Cách cửa dần đóng lại, băm nát thế giới của cả hai tâm hồn tan nát.
Em cố gắng bước thật nhanh khỏi căn hộ, cố gắng trốn chạy cảm xúc của mình để Martin không phải thấy em khóc nữa. Juhoon biết rõ Martin rất sợ bản thân khóc, vậy nên em cố tình giấu nước mắt đi như là cách để bản thân nói yêu Martin thêm lần cuối cùng.
____
Nửa năm trôi qua, sự hiện diện của Martin trên cuộc đời này không còn là để sống nữa, mà là để tồn tại. Anh điên cuồng vắt kiệt nỗi đau của chính mình vào nhạc. Martin viết cả trăm bài hát viết đến mức những đầu ngón tay chai sần vì bấm phím, viết đến nôn ra dịch dạ dày vì thức đêm và cà phê. Anh muốn nhét hết những cái ôm muộn màng, những lời hứa nắm tay không buông vào trong từng giai điệu. Martin xem âm nhạc là nơi để trút bầu tâm sự, là nơi để phơi bày tội lỗi của chính mình như một sự trừng phạt đau đớn nhất dành cho bản thân.
Ting.
Điện thoại bật sáng. Thông báo từ quản lý hiện lên: **"Martin! Album Top 1 rồi! Mọi nền tảng đều bùng nổ! Em làm được rồi!"**
Màn hình cứ thế sáng liên tục, những con số lượt nghe nhảy lên điên cuồng như một trò chơi. Người ta tung hô anh là thiên tài, người ta khóc ròng vì thứ âm nhạc đầy tổn thương của anh.
Martin nhìn cái màn hình đang nhấp nháy, rồi nhìn quanh căn phòng trống rỗng. Anh bật cười, một tiếng cười khô khốc vang lên giữa bốn bức tường cách âm lạnh lẽo, rồi lại méo xệch đi, biến thành tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng.
Martin đưa tay bật lại bài hát chủ đề. Giọng anh trong loa vang lên, cô độc và bất lực. Martin gục mặt xuống bàn mixer, nước mắt đầm đìa tràn qua những khe nút vặn. Anh có sự nghiệp rồi, có hào quang rồi. Nhưng bản thân lại không thể nào vui nỗi, thứ anh cần nhất lúc này chỉ là một cái ôm từ người tình thương nhớ, người duy nhất hiểu rõ những câu hát kia sao lại đau đớn đến thế.
Căn phòng cách âm này tốt thật, tốt đến mức anh có khóc đến xé lòng, cả thế giới ngoài kia cũng chẳng một ai hay biết.
"Thời gian dần cho anh biết được anh cần em hơn anh nghĩ.
Nên nếu anh có phải đi nơi đâu tìm em, anh vẫn sẽ đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net