Truyen8U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen8U.Net. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hai.


1.
Tôi gặp Tle Matimun khi vừa mười bảy

————

"Thằng kia, mau đứng lại!"

"Mày chạy đi đâu cho thoát hả!?"

Tôi bị một đám côn đồ đuổi bắt vì nhà giàu mà không cống nạp tiền cho chúng, nhìn tên nào trên nấy to con ép tôi vào cái ngõ nhỏ chẳng còn đường chạy mà người tôi run hết cả lên.

Bọn chúng người thì cầm gậy, người thì cầm côn. E là khả năng đấu lại được bằng không rồi.

Chúng thấy tôi bị ép vào đường cùng thì rất sảng khoái, tên cầm đầu trong đó vác gậy tiến lại gần, Hắn đạp tôi một phát vào tường. Đầu tôi ong ong, chân cũng tự nhiên nhũn ra mà ngã khuỵ xuống đất.

Bọn chúng đánh đập tôi đến mức chiếc áo học sinh trên người tôi cũng nhốm kha khá máu, mặt mũi thì bầm dập, tay chân cũng chẳng khá hơn là bao.

Trong lúc sắp bị bọn chúng tẩn cho chết, một bóng dáng cao to nào đó đập vào mắt tôi. Thằng đó hét to lên, bảo bọn côn đồ dừng lại.

Nhưng chắc là đánh hăng say quá nên bọn chúng chả nghe gì, nó vội lôi ra chiếc điện thoại trong túi quần. Nép vào một góc khuất rồi mở tiếng xe cảnh sát lên.

Bọn chúng nghe tiếng xe cảnh sát thì cũng sợ hãi và vắt chân lên cổ chạy đi hết, trong lúc đó thì bóng dáng "thằng nhóc" vừa mới cứu tôi cũng chạy lại gần. Đỡ cái xác không hồn là tôi dậy.

Mắt tôi bấy giờ mù tịt, sưng húp như bị ong chích vậy, nó đỡ tôi vào bậc thềm. Rồi chạy đi đâu đó.

Lát sau nó quay lại, trên tay cầm bông băng thuốc đỏ. Đến gần rồi sát trùng cho tôi.

Nó liếc thấy chiếc áo đồng phục cùng phù hiệu của trường, liền chỉnh lại cái mặt đang dựa vào vai nó vì mệt mà hỏi.

"Tên gì, lớp nào, sao lại đánh nhau đây?"

Tôi chưa bao giờ bị ai nói chuyện như vậy cả, liền đáp lại cũng đanh đá không kém.

"Liên quan gì tới mày?"

Thằng đó thấy tôi nói vậy cũng nhăn mặt.

"Tôi vừa cứu cậu một mạng đó, bộ bị đánh đến mức không trả lời được câu hỏi của người khác luôn à?"

Tôi thấy hắn cũng có ơn với mình, thôi thì nói chuyện bình thường với hắn vậy.

"Ờ ờ ờ, Firstone Wannakorn Reungrat, lớp 12/5"

"Thế sao lại đánh nhau?"

"Hỏi gì hỏi lắm, mày không cần biết đâu. Thế tên mày là gì?"

"Tle Matimun Sreeboonrueang, lớp 12/1."

"Tên gì mà dài ngoằng vậy?"

"Tên cậu cũng vậy chứ thôi"

Nói xong, nó ấn ngay miếng bông đầy thuốc đỏ vào mặt tôi, đau điếng.

"Úi, làm gì mà mạnh tay thế?"

"Vậy nó mới thấm thuốc."

"Thì cũng nhẹ thôi chớ.."

"Im đi"

"..."

Sau khi xong, cái tên Tle Tle gì đó kéo tôi đứng dậy.

"Nhà ở đâu? Để tôi đưa về"

"Tao tự về được"

"Chân sắp què rồi, về kiểu gì?"

"Nhà 175"

Thế là hai thân hình một cao một thấp, cũng đỡ nhau mà về. À mà giờ tôi mới để ý, hắn cao hơn tôi gần nửa cái đầu. Thế mà vừa nãy tôi còn gọi hắn là "thằng nhóc", coi có điên không cơ chứ.

Về đến cổng nhà, hắn nhìn tôi loay hoay mở cửa mà ngứa hết cả mắt. Liền cầm tay tôi mở luôn cho nhanh.

Vừa đẩy tôi vào được nhà thì hắn cũng dúi vào tay tôi hộp bông băng thuốc đỏ, dặn dò tôi đủ thứ kiểu rồi mới dám để tôi vào trong nhà.

Vào nhà, tôi quay lại nhìn bóng lưng của hắn mà lòng cũng có chút ngổn ngang. Trước giờ chưa có ai đối xử với tôi nhẹ nhàng như vậy hết, nên cũng có chút biết ơn.

Quay lại nhìn căn nhà trống rỗng không một người, có lẽ gia đình ba người bọn họ đã đi đâu rồi. Cũng thường thôi, tôi luôn bị bỏ rơi theo một cách nào đó mà.

————

Sáng hôm sau, tôi bước đến ngôi trường mới. Nói không ngoa thì thật ra tôi là trùm trường ở trường cũ, tại lỡ đánh bọn kia hơi quá tay nên bị chuyển đến đây, mà chắc tôi cũng không ngại làm trùm trường tiếp nữa nhỉ..?

Vừa bước đến cổng trường, tôi lại bị đám người xung quanh xì xào bàn tán không ngớt.

"Ê ê hình như là Firstone Wannakorn, trùm trường cũ đúng không?"

"Đúng đúng đúng, công nhận nhìn giang hồ ghê, tốt nhất là đừng đụng vào thì hơn"

Tôi lắc đầu ngao ngán, bởi đẹp trai quá cũng khổ, nhỉ?

Đang định bước vào cổng trường, tôi lại bị một bóng dáng quen thuộc chặn lại.

"Cậu.. là Firstone Wannakorn Reungrat?"

"Úi! Gặp người quen này, Tle Matimun Sreeboonruang đúng không?"

"Ừm, mà trừ 10 điểm nhé. Tội đồng phục không chỉnh tề."

Nhìn theo hướng tay hắn đang chỉ xuống, tôi thấy áo mình xộc xệch. Chẳng đóng thùng gì cả, hoá ra là cái này cũng bị trừ điểm.

"Trừ thì trừ đi, tao chẳng sợ!"

"Ừm trừ 15 điểm vì xưng mày tao nữa"

"Ơ? Biết tao là ai không mà trừ?"

"Là ai không cần biết, một là vào trường nhanh, hai là bị trừ tiếp điểm đi trễ nhé"

"Mẹ, chờ tao đấy"

Tôi cọc lắm chứ bộ, tại nó có ơn với tôi nên tôi mới bỏ qua thôi, không là tôi tẩn nó ngay tại đó rồi.

Vào lớp, tôi cũng chẳng học gì. Chỉ ngồi vẽ bậy bạ trong vở. Đáng lẽ tôi đã được đến trường vào ngày hôm qua rồi, tại bị đám côn đồ đấy đánh. Không đến trường nổi thôi.

Mà đến trường rồi thì lại thấy chán, không biết mấy người ở đây nghĩ gì mà chỉ học học thôi, chẳng có gì vui cả.

Giờ ăn, tôi phải há hốc mồm. Đồ ăn ở đây đa dạng và ngon hơn tôi nghĩ, đúng là trường quốc tế mà.

Với cả tôi cũng thuộc dạng có máu mặt trong trường, chẳng ai đám để tôi phải xếp hàng cả. Việc ăn uống và thích nghi cũng dần dễ hơn.

Chỉ có cái.. học sinh ở đây ngoan thật, dạng giang hồ như tôi cũng ít bạn ít bè. Mà thôi kệ đi, cảm giác cô đơn như vậy tôi đã quen từ lâu rồi.

————

Về nhà, tôi lại phải chạm mặt với cái gia đình ba người ấy. Tôi thề là nếu cái gia đình này không có tiền ấy thì tôi cũng chả thèm mà đến đây đâu, ai đời lại đi rước vào 2 người cha mẹ vô tâm, chỉ biết dùng tiền quản thúc con cái với đứa em từ trên trời rơi xuống lúc nào cũng hạ thấp mình cơ chứ.

Vừa bước vào cửa, tôi đã nhận được một tràng chửi thậm tệ đến từ bọn họ. Chắc là họ đã biết vụ việc đánh nhau hôm qua của tôi rồi, vừa bị nghe chửi vừa bị thằng em thêm dầu vào lửa. Coi có khổ không cơ chứ.

Mỗi lần bị như vậy, tôi đều lấy tai nghe trong túi ra đeo lên tai. Bật nhạc rồi chill thôi, ai chửi ai thêm thớt gì cũng kệ. Quan tâm làm gì cho mệt não.

Nhưng hôm nay, họ lại đưa ra cho tôi một điều kiện cũng... khá ổn. Nếu tôi chịu học tập, nằm trong top 30 khối và không đánh nhau, tôi sẽ được thưởng một chiếc xe mô tô mới. Nghe thấy xe thì tôi cũng vội đồng ý mà chẳng suy nghĩ gì nhiều.

Tới khi bước lên phòng, tôi mới nhận ra vấn đề lớn. Làm sao mà tôi học tập để nằm trong top 30 khối và không đánh nhau được cơ chứ? Đúng là hoang đường mà.. nhưng lỡ đồng ý rồi, phải tìm cách thôi.

Tôi vội lên nick của trường, lướt lướt một hồi thì cũng thấy một cái tên. Kong Kongpob Jirojmontri, tên này đã từng nhận được..

"5 cái cúp Olympic toán, 10 cái cúp Olympic tiếng anh, 16 cái giấy khen, 3 cái cúp giải đấu thể thao cầu lông và.. 20 lần lên bảng top trường á???"

"Có phải thần không vậy trời, hay là có hệ thống hả?"

Đọc tới đâu, tôi lại mắt chữ A mồm chứ O đến đó. Trên thế giới này thật sự có người giỏi đến vậy hả trời. Mà hắn còn nhỏ hơn tôi tận một tuổi, cái quái gì đang diễn ra vậy??

Chớp mắt một cái, suy nghĩ trong đầu tôi bỗng thay đổi. Mình có thể nhờ nó dạy kèm cho mình mà? Thế mà lại hay, phải tự thưởng cho bản thân một buổi đi chơi để không phụ vào cái đầu óc thiên tài này thôi.

————

Quán bar XXX
21: 30

Tôi cùng mấy thằng bạn đến bar chơi, đây cũng không phải lần đầu tôi đến. Vì người ở đó toàn người gia đình tôi, việc trẻ chưa đủ 18 tuổi vào đây hay mấy thằng bạn tôi cũng không có gì là lạ.

"Anh First tới rồi đây~"

"Sao nay tới trễ thế anh, mấy "em" đi hết rồi!"

"Mày thôi đi, mày thừa biết tao không chơi mấy loại đó mà North!"

"Rồi rồi rồi"

Thằng vừa nói chuyện với tôi là North, nó là con của bạn mẹ tôi, nhỏ hơn tôi một tuổi. Nó cũng là người duy nhất không quay lưng với tôi vì đứa em nuôi ấy.

"Úi úi úi thằng First, đến trễ quá đó nha~"

"Thôi thôi đừng đứng đây nữa, vào trong đi rồi nói chuyện sau!"

Nói rồi bọn tôi khoác vai bá cổ nhau vào trong, tiếng nhạc ồn ào lấn át đi tiếng ly rượu cụng vào nhau và tiếng trò chuyện của chúng tôi.

Hôm nay tôi có nhiều chuyện khiến bản thân stress nên có nhỡ gọi một loại rượu khá mạnh, tất cả chúng tôi đều say ngoắc cần câu. Chỉ có Kim là còn tỉnh táo, Kim là người bạn vừa mới đi đu học Úc về của chúng tôi. Nó cũng chính là chủ bữa hẹn ngày hôm nay.

Nó lần lượt gọi cho người nhà của từng đứa đưa về, chỉ có tôi là chẳng ai bắt máy. Nó sốt hết cả ruột lên, lục tung cả danh bạ điện thoại lên cũng chỉ thấy có mỗi chúng nó. Hết cách, nó đành gọi bạn của nó đưa về.

Hai đứa chúng tôi ngồi đợi bạn của Kim tới, tôi thì cứ lẩm bẩm gì đó. Kim thì gọi cháy máy cho bạn của nó, đợi hồi lâu, thằng bạn nào đó của nó cũng đến.

Thế nhưng.. thằng bạn này của nó nhìn quen lắm. Chẳng phải là, thằng nhóc sao đỏ khó tính ở trường sao? Nó.. là gì của Kim chứ..?

————

15:26
28/6/2026
1877 từ

————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net