Truyen8U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen8U.Net. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Kim Thiện Vũ khóc rất lâu, khóc ướt đẫm vai áo Phác Thành Huấn, khóc đến khó thở.

Cậu thấy như bản thân vừa tìm thấy thứ gì bản thân đánh rơi, thoáng thấy mừng rỡ mà ôm lại anh thật chặt.

Rồi như nhớ ra chuyện gì, cậu thả lỏng cánh tay đang ôm anh ra. Tròn mắt nhìn anh. "Thiện Vũ..."

Thành Huấn nghe giọng nói ấy, cúi xuống nhìn cậu.

"... Là con anh thật sao?" Khẽ thôi nhưng đôi môi Thiện Vũ vừa mấp máy vừa run rẩy.

"Ừ." Không biết có phải tại vì thấy Thiện Vũ khóc không mà anh nói rất khẽ. "Là con trai anh."

Đau quá.

Sóng biển có phải đang đánh vào bờ không hay đánh vào tim cậu thế? Thiện Vũ rất muốn hỏi điều này.

Nước mắt khó khăn lắm mới thôi rơi, lại lăn dài trên khuôn mặt còn vết nước chưa khô từ cân nãy của Kim Thiện Vũ.

Anh có vợ rồi, có con luôn rồi, thực sự đã có với người khác một đứa nhóc xinh đẹp rồi.

Đôi tay khoác hờ trên người Phác Thành Huấn bỗng buông ra. Thiện Vũ nhìn Thành Huấn đầy bàng hoàng rồi đẩy vai anh ra.

"Em xin lỗi."

"Sao lại xin lỗi anh?"

"Anh mau về nhà đi! Với vợ anh, với Thiện Vũ nữa." Giọng Kim Thiện Vũ nghe như sắp vỡ vụn ra đến nơi rồi.

Trông thấy cậu như vậy, Thành Huần thấy trong tim vừa rất xót xa lại thấy có chút chần chừ khi nhắc tới chữ 'vợ anh'.

Anh ngập ngừng mất một lúc rồi mới mở miệng. "Mẹ thằng bé... mất cách đây lâu rồi."

...

Hôm nay gió biển rất mát. Dù sao mùa hè cũng đã đi qua rồi, nếu ngồi ngoài này mà không mặc đủ ấm thì bị cảm là lẽ thường tình mà thôi.

Chẳng biết có phải do thói quen không mà Thành Huấn khẽ quay sang nhìn Thiện Vũ xem áo cậu có kín cổ hay không. "Ngày đó, sau khi em đi, anh đã rất giận, đã thấy em đúng thật là bạc bẽo, đã rất ghét em."

Nói thật thì Kim Thiện Vũ vẫn luôn tự trách sau ngần ấy năm mà. Cậu chẳng bất ngờ là bao khi anh nói vậy. Cậu còn ghét chính mình chưa hết, sao lại trách anh ghét mình được.

Dẫu thế, trong lòng Thiện Vũ hiện lên nỗi buồn man mác không rõ nguyên do khi nghe chữ 'ghét' từ miệng anh.

"Nhưng mà dù có cố gắng thế nào, anh vẫn không thể ghét em được. Vì anh rất ngốc, dù thế nào đi nữa anh vẫn cứ nghĩ tốt cho em." Thành Huấn nói tiếp. "Anh đã buồn rất lâu. Anh còn nghĩ chỉ cần thật bận rộn sẽ không thấy nhớ em. Nhưng em biết sao không?"

Anh nhìn ra xuống mặt cát trắng. Không đợi Kim Thiện đáp, anh đã lên tiếng "Anh không làm sao hết nhớ em được. Nhưng rồi một ngày anh nhớ ra em đã nói anh phải sống tốt, yêu người khác, có với người đó một đứa trẻ. Và rồi anh gặp mẹ của Thiện Vũ, cô ấy hơn tuổi em, ít lời hơn em nhưng cô ấy rất tốt với anh, luôn hết lòng với anh."

"Cô ấy có biết em không?" Thiện Vũ đến giờ mới lên tiếng.

"Có, cô ấy biết trước đây anh đã yêu một người đến chết đi sống lại. Nhưng cô ấy không trách anh chút nào, ngược lại còn là một người vợ, người mẹ rất tốt."

"Vậy..." Thiện Vũ chợt đưa tay chạm vào những hạt cát dưới chân. "Anh đã yêu cô ấy sao?"

"Ừ."

Trong đôi mắt màu hổ phách của Thiện Vũ khẽ hiện lên chút hụt hẫng không diễn tả được. Vậy là ngoài cậu, anh đã thương người khác rồi.

"Nhưng không phải yêu kiểu đôi lứa, mà là trân trọng và biết ơn." Thành Huần nhìn ra tâm trạng ấy của cậu, giọng nói bỗng pha thêm chút ý cười thật kín đáo, khó có thể nghe ra. "Làm sao có thể giống như cái yêu dành cho em được."

Anh ngắn ra một lúc.

"Trên đời này, anh chưa từng yêu thêm ai khác theo cách mà anh yêu em cả."

Chẳng biết nữa, có lẽ có cơn gió nào đã hong khô nỗi vết thương trong lòng cả hai rồi. Nhưng nó chưa lành, chỉ là đã dịu lại nhiều rồi.

Không những thế, cơn gió ấy còn thổi lời anh khẽ khàng đáp xuống bên tai Kim Thiện Vũ, thổi chút hồng nhạt lên đôi gò má cậu.

"Vậy Thiện Vũ, thằng bé biết em không?" Để dẹp tan chút ngượng ngùng vừa rồi, cậu lên tiếng hỏi Thành Huấn.

"Tiểu Vũ biết em." Thành Huấn nhìn ra xa. "Nó ít nhất biết rằng tên mình cũng là tên của người anh rất yêu."

Kim Thiện Vũ dường như có suy tư gì mà suy nghĩ rất lâu. Trầm tư mãi cậu mới cất lời.

"Vậy sao lại chỉ còn hai bố con thôi?" Thiện Vũ vẫn đa cảm như ngày nào, cứ nhắc tới mấy chuyện thế này giọng cậu sẽ buồn hẳn.

"Cô ấy bị bệnh rất nặng." Thành Huần cũng thấy buồn, rũ mắt nhìn mấy cơn sóng sắp chạm tới chân mình. "Trước khi đi còn nói mong anh và em sẽ sớm gặp lại."

Nghe đến đây Thiện Vũ cũng thấy rất biết ơn người phụ nữ ấy. Cô ấy không những thay cậu ở bên, thay cậu yêu thương Phác Thành Huấn mà còn âm thầm mong cầu cho anh và cậu.

"Muộn rồi, anh về đi kẻo Thiện Vũ đợi." Thiện Vỹ đứng lên phủi cát khỏi quần áo.

Phác Thành Huấn cũng đứng dậy theo, nhìn cậu mất vài giây mới hỏi. "Vậy ngài mai... Em còn ở đây đúng không?"

Nhìn thấy một thoáng mong chờ trong mắt anh, Thiện Vũ dịu dàng cười nhẹ. "Còn, lần này em không đi đâu nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net