Lí do?
Chiều đi học về, ba đứa nghĩ đến Ryul đang nghỉ ở nhà nên mua thêm một chiếc xúc xích nữa cho cậu. Woojin nghĩ thầm "chắc anh Ryul sẽ cảm động lắm đây". Vừa đến sân Woojin đã gọi to tên cậu.
"ANH RYUL ƠI EM MUA XÚC XÍCH CHO ANH NÈ"
"ANH KHÔNG ĂN LÀ EM ĂN HỘ ANH ĐÓ NHA"
Nhưng mãi chả thấy ai trả lời hay đi ra, Woojin chẳng nghĩ nhiều tưởng Ryul đang mệt nên nằm ở trong nhà. Woojin và hai đứa kia cứ thế tự nhiên mở cửa nhà Ryul ra, lạ thế nhỉ, sao trong này trống hơ trống hoác vậy. Ohyul nhạy bén nhận ra có gì đó không đúng, cậu chạy về nhà hỏi mẹ thì mới biết là Ryul chuyển đi từ sáng rồi. Cậu buồn bã đi ra nói chuyện đó với hai đứa em mình. Woojin và Louis đồng thanh hét lớn:
"HẢ? ANH NÓI GÌ CƠ? ANH RYUL CHUYỂN ĐI RỒI Á?"
Ba đứa cứ đứng ngờ nghệch ở sân một lúc, cho tới khi nghe tiếng nấc của Woojin thì Ohyul mới bật tỉnh.
"Thôi mà Woojinie đừng khóc nữa, mình vào nhà ăn xúc xích nha?"
"Hức, em nh-nhớ hức nhớ anh Ryul lắm, không có anh Ryul thì không vui nữa đâu anh Ohyul ơi"
"Nhưng Ryul đi thì vẫn còn anh và Louis chơi với em mà đúng không nào"
Trước đây Ohyul rất tự hào về khoản dỗ dành người khác nhưng sao với Woojin lại khó khăn thế này nhỉ. Anh bỗng hơi nhức đầu, không muốn dỗ nữa nên dùng sức mạnh của anh cả ra lệnh cho Woojin.
"Anh cho em ba giây nín khóc ngay cho anh"
"Nghe không?"
Woojin chưa từng thấy Ohyul nghiêm túc như vậy bao giờ cũng hơi sợ nên đành im lặng nghe lời anh.
"Giờ hai đứa về nhà đi, xong lát đi chơi đâu thì anh dẫn đi"
"Vầnggg"
Dù tỏ ra cứng rắn vậy nhưng trong thâm tâm Ohyul cũng rất buồn, anh đã định sẵn đó sẽ là chí cốt của mình tới suốt đời giống như hai đứa em kia rồi. Dù rất khó để kết bạn mới nhưng ba đứa đó là loại lệ của đại ka "Huy cá hồi" mà, anh làm sao bỏ được đứa nào. Nhưng vì mình là anh cả của hai đứa kia nên anh tự nhủ mình phải mạnh mẽ, không được buồn rầu, phải làm gương cho hai đứa em mình chứ.
...
Sau hôm đó Woojin lúc nào cũng mang cái bộ mặt ủ rũ đi khắp nơi, một đứa lúc nào cũng hoạt bát, nhanh nhẹn như cậu khiến mọi người trên lớp cũng nhận ra điều kì lạ nhưng không ai biết có chuyện gì xảy ra. Anh Woonhak học cùng lớp với Ohyul bình thường chơi khá thân với Woojin cũng thắc mắc.
"Ohyul à, sao tao thấy thằng Ngô dạo này cứ lạ lạ thế nào ý nhỉ? Nó chẳng thèm trêu tao như mọi hôm nữa luôn"
"Tại thằng Ryul chuyển đi rồi nên nó mới buồn ý mà, tao an ủi nó mãi mà nó chẳng thèm nghe tao"
"Ô thế à, thế mà chẳng thấy nói gì với tao, để tao sang xem nó thế nào"
Woonhak tự nhiên bước vào lớp Woojin như chẳng có gì, nhìn quanh lớp vừa thấy Woojin anh đã hô to.
"NGÔ À"
"Ơ sao anh sang lớp em vậy?"
Anh chạy ra ngồi cạnh Woojin.
"Sao? Anh thấy mày buồn nên sang thăm tí, không được à?"
"Đâu em có nói gì đâu"
"Mày buồn vì cái thằng ru ru gì đấy à"
"Ryul"
"À ừ Ryul, nhưng anh tưởng nó đi vài tháng rồi mà mày vẫn buồn à?"
Woojin bỗng bật khóc quay qua ôm chặt Woonhak.
"Huhu anh ơi anh không hiểu được đâu, chí cốt của em đấy, tự dưng chuyển đi mà không nói lí do thì ai chả buồn hả anh T-T"
"Thôi thế chơi với bọn anh cũng được mà"
...
Chiều hôm đó Woojin không về cùng Ohyul và Louis mà bảo với Ohyul là mình có hẹn đi chơi với bạn, Ohyul thấy thế cũng chỉ nhắc về sớm. Nhưng anh không biết rằng Woojin chẳng hẹn ai cả mà chỉ ra sân bóng ngồi thơ thẩn một mình. Trước đây là chỗ ngồi quen thuộc của Woojin và Ryul sau mỗi lần đánh bóng. Giờ đã gần tối nên bọn trẻ con cũng bị lôi về ăn cơm nên chẳng có ma nào ở đây, chắc chỉ có mỗi cậu giờ này là lảng vảng ở ngoài. Cậu xả hết mọi uất ức của mình mà không kiêng dè ai.
"Sao anh đi mà chẳng nói câu nào vậy hả, có biết là em buồn lắm không? Anh đi rồi thì còn ai chơi trốn tìm, ăn xúc xích với ba đứa bọn em nữa hả? Dù có đi thì cũng phải nói lí do cho em nghe nữa chứ"
Có ai đó đứng lấp ló sau bức tường đã đổ nát ở gần đó, nghe hết những gì Woojin nói, lẩm bẩm một mình.
"Anh xin lỗi"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net