Chương 5
Trời mưa từ chiều đến tối.
Dunk vốn không thích mang ô.
Kết quả là lúc về nhà, cậu bị dính mưa gần hết quãng đường.
Sáng hôm sau.
Lớp học vẫn đông như mọi khi.
Nhưng có một chỗ ngồi vẫn còn trống.
Joong nhìn sang bàn bên cạnh.
Dunk chưa tới.
"Mới có một tiết thôi mà ngủ quên à?"
Hắn lẩm bẩm.
Mười phút sau.
Vẫn không thấy người đâu.
Không hiểu sao Joong lại cảm thấy khó chịu.
Đúng lúc đó giáo viên bước vào.
"Hôm nay Dunk xin nghỉ vì bị sốt."
Cả lớp gật đầu.
Riêng Joong thì khựng lại.
Bị sốt?
Trong đầu hắn bất giác hiện lên hình ảnh Dunk đứng dưới cơn mưa hôm qua.
"..."
Tiết học hôm đó trôi qua rất chậm.
Ít nhất là đối với Joong.
Buổi chiều.
Sau khi tan học, hắn xách cặp đi thẳng tới nhà Dunk.
Ngay cả bản thân Joong cũng không hiểu vì sao mình lại tới đây.
Có lẽ chỉ là muốn xem tên ngốc đó còn sống hay không.
Đúng vậy.
Chắc chắn là vậy.
Dunk mở cửa với mái tóc rối tung.
Mặt đỏ bừng vì sốt.
Nhìn thấy Joong, cậu lập tức ngơ người.
"Mày tới đây làm gì?"
Joong cau mày.
"Nhìn mặt mày như xác sống vậy."
"Cảm ơn lời khen."
"Tao có khen đâu."
Dunk muốn đóng cửa.
Nhưng Joong đã nhanh tay giữ lại.
"Tránh ra."
"Mày phiền quá."
"Tao biết."
Nói xong hắn tự nhiên bước vào nhà.
Dunk đứng đơ mất vài giây.
"Đây là nhà tao mà?!"
Joong mặc kệ.
Hắn đặt túi đồ xuống bàn.
"Thuốc."
"Hả?"
"Thuốc cảm."
Dunk nhìn chiếc túi trước mặt.
Trong lòng bỗng xuất hiện cảm giác kỳ lạ.
Từ nhỏ tới lớn.
Ngoài gia đình.
Chưa từng có ai lo cho cậu như vậy.
"Mày mua cho tao?"
Joong quay mặt đi.
"Đi ngang qua hiệu thuốc."
"Nói dối."
"Tùy mày."
Khóe môi Dunk khẽ cong lên.
Đây là lần đầu tiên.
Cậu thấy Joong dễ thương đến vậy.
Buổi tối.
Dunk uống thuốc xong liền ngủ thiếp đi trên ghế sofa.
Khi tỉnh lại.
Trên người cậu là một chiếc chăn.
Bên cạnh còn có tờ giấy.
【Nhớ ăn cháo trước khi uống thuốc lần sau.】
Không ký tên.
Nhưng Dunk biết rõ là ai viết.
Cậu nhìn dòng chữ một lúc lâu.
Rồi bất giác mỉm cười.
Ở phía bên kia thành phố.
Joong đang ngồi trong phòng.
Điện thoại bất ngờ rung lên.
Là tin nhắn từ Dunk.
【Cảm ơn nhé.】
Joong nhìn màn hình vài giây.
Khóe môi khẽ nhếch lên.
Rồi trả lời.
【Nhớ trả tiền thuốc.】
Chưa đầy ba giây sau.
Tin nhắn mới xuất hiện.
【Biến đi.】
Joong bật cười.
Tiếng cười rất khẽ.
Nhưng là nụ cười thật lòng nhất trong nhiều năm qua.
Mà người khiến hắn cười...
Lại chính là Dunk Natachai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net