Truyen8U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen8U.Net. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

Chương 2: Đóa hoa mẫu đơn nở rộ giữa trời thu (10)

---

Agasa dừng xe, chưa kịp tắt động cơ đã hớt hải nhảy ra, thấy Kaitou KID người đầy máu tựa vào Shinichi, lập tức đứng hình, Haibara theo sau chỉ nhướn mày một cái, mở cửa băng ghế sau, trải khăn tắm ra.

"Nghe điện thoại đi, Edogawa." Haibara nói, "Kẻo cô ấy lo lắng đấy."

Gật đầu, Shinichi bấm nhận máy, "Alo, chị Ran ạ?" Shinichi kẹp điện thoại giữa vai và cổ, một bên hỗ trợ tiến sĩ nâng KID vào trong xe. Cậu trượt người vào trước, để lại dấu tay đẫm máu lên khăn tắm, đầu KID đổ gục lên đùi cậu, chiếc mũ dạ trắng lăn xuống sàn xe.

"Mới đó em đã biến đi đâu vậy Conan? Em còn đang ốm đó, đừng chạy nhảy lung tung chứ!"

Shinichi cân nhắc đáp lại thế nào. Tính từ vụ trộm tới giờ mới hơn 10 phút, nghĩa là cậu chỉ nên trả lời ở quanh đây. Cậu còn nghe tiếng Nakamori Aoko vang dội qua điện thoại, hỏi Sonoko có thấy cái tên Bakaito lẩn đi đằng nào rồi không, có vẻ KID cũng nghe được, vẻ mặt hắn khó xử nhíu chặt lại.

"Ahaha, xin lỗi chị Ran, tại KID đột nhiên biến mất nên em liền lần theo dấu vết tìm đường tẩu thoát của hắn. À, lúc đi ra em có nhìn thấy cái anh hồi nãy đi cùng chị Nakamori Aoko, anh ấy bảo không có KID thì còn gì thú vị nữa, rồi tự ý bỏ về luôn."

Haibara phủ tấm chăn đen, che đi bộ trang phục trắng toát trên người KID, để mặc cậu và KID ngồi băng sau, quay về ghế phụ lái. Tiến sĩ Agasa thắt dây an toàn, từ từ lái xe ra khỏi bãi đỗ.

"A, em có gặp Kuroba? Mà làm sao hai người ra được khu vực cảnh giới thế? Thanh tra Nakamori ra lệnh siết chặt canh giữ từ sớm rồi mà."

"Em chẳng biết nữa. Tụi em cứ thế đi ra thôi, không có ai tới ngăn lại cả." Shinichi trả lời, chần chừ đặt tay lên tóc KID, sợi cứng và dính. Tóc giả? Nghĩ vậy cậu hơi dùng lực trượt tay một cái, nó rớt ra, để lộ mái tóc thật màu nâu đen rối tung. Cậu tò mò vuốt vuốt, mềm hơn cậu tưởng, dù hơi đẫm mồ hôi.

Ran thở dài, "Thôi được rồi. Đi về cẩn thận nhé Conan, chị sẽ nhắn lại Aoko là Kuroba đã bỏ về nhà trước rồi."

"A, chị Ran ơi, chắc em không về nhà đâu, mai là ngày nghỉ cuối tuần, em xin phép ghé nhà bác tiến sĩ ngủ lại luôn nhé." Shinichi nói thêm. KID trở người, vùi mặt vào bụng cậu, Shinichi lập tức chú ý đến nhịp thở hỗn loạn của hắn ta.

"Được rồi, nhớ phải đi ngủ sớm đó." Ran đồng ý, lồng ngực Shinichi đè nén khi nghe giọng Hondou thì thầm gì đó ngay bên cạnh Ran trước khi cúp máy.

"Cảm ơn nhé, Meitantei." KID thì thào, "Theo kế hoạch thì tôi phải về nhà cùng Aoko."

Shinichi nhìn xuống KID, sắc mặt hắn trắng nhợt, khóe miệng nhuốm máu. Bất chợt cậu muốn vươn tay chạm vào KID, muốn làm gì đó để xoa dịu cơn đau của hắn, như cái cách KID vẫn làm xua tan muộn phiền trong cậu.

Đầu ngón tay chạm đến dây kính một mắt vương bên má hắn, Shinichi thì thầm, "Kuroba." Giọng cực khẽ để Agasa và Haibara không nghe thấy, "Cỏ bốn lá."

"Nhận ra à? Bố tôi rất thích chơi chữ." KID đáp lại bằng âm lượng tương tự, Shinichi thả sợi dây xuống, gạt bớt tóc phủ mắt hắn, "Kaito và Kaitou (tên trộm) chẳng hạn." KID cười cười, "Có điều so với cái người lấy tên Edogawa Conan còn tốt chán, đúng không?"

"Tại lúc đó tôi gấp quá thôi." Shinichi bấm nút đẩy kính xe lên hết cỡ, ngăn chặn tầm nhìn từ bên ngoài, "Thình lình bị teo nhỏ mất 10 năm, trốn thoát cảnh sát mới về đến nhà, ngay sau đó liền bị Ran truy hỏi, đành phải bịa ra một thân phận nào đó cho hợp lý, tất cả đều diễn ra trong vòng chưa đầy 1 tiếng."

"Do cậu nói dối dở tệ thì có, học hỏi chút miệng lưỡi của anh đây đi." KID nói, "Với chừng ấy thời gian tôi dư sức chém gió ra một thân thế cho mình và cả 11 cái khác nhau cho người ta nữa."

"Vâng vâng, và bố anh là bạn thân thiết với thanh tra Nakamori, còn anh là một ảo thuật gia tên Kuroba Kaito." Ngón tay Shinichi di chuyển lên trán KID, khẽ rung lên. Hắn phát sốt rồi, mồ hôi đổ ướt cả người, "Còn thân phận bí mật nào cần khai báo nữa không, KID?"

"Chừng đó còn chưa đủ chứng minh lập trường của tôi à? Cậu tham lam quá đấy, thám tử yêu dấu." KID muốn cười cũng không cười nổi, ra sức vùi mặt vào người cậu. Shinichi cởi nút áo trên cùng của hắn ra, kiểm tra mạch đập trên cổ. Nhịp yếu và hỗn loạn quá, cả làn da sốt nóng hừng hực, "Ai thì mặc kệ chứ riêng cậu phải biết thông cảm cho cuộc sống gà bay chó sủa thường ngày của tôi chứ."

"Ngưng nói mê sảng và nằm yên đi." Shinichi hít một hơi, cố giữ trấn định, nâng giọng nói, "Haibara, kiến thức sơ cứu tớ biết đủ để giữ mạng sống tên này, nhưng tớ cần thêm người trợ giúp."

"Cậu bị ngốc hả? Tớ là nhà khoa học, không phải bác sĩ phẫu thuật, Edogawa." Haibara đầy mặt ghét bỏ liếc cậu, "Cậu nên nói thẳng qua điện thoại là KID bị trúng đạn trọng thương, rồi tớ sẽ trả lời lập tức cho cậu là đưa ngay hắn vào bệnh viện trước khi quá muộn."

"Không thể đến bệnh viện được." Shinichi phủ quyết, "Anh ta là siêu trộm KID đó."

"Vậy chỉ cần thay đồ của quý ngài siêu trộm này ra, điện báo cảnh sát, bảo anh ta tình cờ gặp phải kẻ hành hung trên đường."

"Tình cờ đúng cái đêm Kaitou KID bị bắn?" Shinichi lắc đầu, "Như vậy quá lộ liễu, tớ dám chắc cả Sera và thanh tra Nakamori đều tận mắt thấy KID trúng đạn."

"Đành mạo hiểm thôi chứ sao. Lúc nãy nghe điện thoại cậu có nói 'anh trai đi cùng chị Nakamori Aoko đã bỏ về', tớ đoán người đó chính là quý ngài Kaitou KID đây, còn Nakamori Aoko là con gái thanh tra Nakamori, hai người họ quen biết nhau ngoài đời thật và quan hệ không tệ. Hôm nay là thứ Bảy, nếu như thân phận thật hằng ngày của Kaitou KID đột nhiên biến mất hay xảy ra chuyện, kết quả cũng dẫn đến nghi ngờ tương tự thôi. Đã thế thì sao không nhắm mắt làm liều một lần? Ít ra còn tăng xác suất cứu mạng được hắn."

Haibara giọng đều đều nói thẳng một mạch, Shinichi nhăn mặt.

"Nhưng mà..."

"Hơn nữa dù có bị hoài nghi thì vẫn còn đường chối. Giả như tên sát thủ chưa bị bắt, ta có thể khai báo cảnh sát vết đạn do cùng một người gây ra, anh trai đây bắt gặp kẻ khả nghi trốn chạy nên ra sức đuổi theo, cuối cùng bị hắn bắn cảnh cáo một phát đạn."

"Nghe qua có vẻ hợp lý đấy," Shinichi nói, "Nhưng chỉ trong tình huống bình thường thôi, mối nguy hiểm ở đây không chỉ là Sera hay thanh tra Nakamori."

"Ý cậu là sao?" Haibara quay người lại, mí mắt nhướn lên khi thấy ngón tay Shinichi đặt trên cổ KID, đang theo dõi mạch đập hắn ta.

"Bản thân tên sát thủ biết rõ hắn chỉ bắn một phát, nếu trên tin tức báo ra còn phát hiện nạn nhân thứ hai, hắn không chỉ biết được KID thoát nạn còn sống, mà cả danh tính thật của KID. Đến lúc đó cho dù KID được canh gác nghiêm ngặt trong bệnh viện cũng chưa chắc bảo đảm an toàn, đấy là chưa tính trường hợp tên sát thủ không hành động một mình, thông tin này còn có thể tiết lộ ra ngoài cho kẻ khác."

Haibara nhíu mày, "Và có khả năng chúng thuộc Tổ Chức đứng đằng sau hai vụ án mạng liên hoàn đe dọa tính mạng Kaitou KID?" Haibara chậc lưỡi, xoay lên ghế ngồi, "Mấy cái này chắc cậu cũng suy tính qua cả rồi nhỉ. Nhưng tớ còn một ý tưởng khác đây."

"Có ư?"

"Ừ." Haibara nói, "Chúng ta sẽ chở Kaitou KID đến Yokohama, làm thủ tục nhập viện cho anh ta ở đó, dưới thân phận Kudo Shinichi. Cậu sẽ ở lại bệnh viện biên lý do bị hành hung, trong khi đó tớ và bác tiến sĩ sẽ đem phi tang mọi chứng cứ còn lại, trở lại nhà trước giờ sáng mai bọn trẻ ghé chơi. Thấy sao, Edogawa?"

"Nghe tốt hơn là tự mình động thủ." Shinichi cân nhắc thiệt hại một hồi, dứt khoát nói, "Quyết định vậy đi, thẳng tiến Yokohama, tiến sĩ Agasa!"

"Đ-Được rồi!" Tiến sĩ Agasa nhấn ga, ngoặt khỏi ngã tư đường về nhà quen thuộc, tiến thẳng vào tuyến đường cao tốc.

"Ông Jii có thể đón chúng ta vào sớm mai." KID thì thầm bổ sung, "Trợ lý của tôi ấy."

Kế hoạch này tốt hơn nhiều so với ý tưởng ban đầu của cậu, "Haibara này."

"Hửm?" Haibara dựa người tới, bật radio lên. Đài đăng tin về phi vụ của KID, giới truyền thông cũng không chiếm được thông tin gì nhiều, chỉ nói KID đã thành công lấy trộm bảo vật và có tiếng súng nổ giữa vụ trộm. Không tin tức về KID bị bắn trúng, hay tìm thấy vết máu sót lại ở hiện trường. Vậy càng tốt, sẽ kéo dài thêm được thời gian phát hiện vụ việc, hi vọng không ai ở Yokohama biết về bản tin nửa đêm này.

"Cảm ơn cậu."

Haibara bật cười, "Tớ ở đây chỉ để ngăn tên thám tử nóng vội nào đó làm ra quyết định điên rồ. Tự nhiên thêm ra một nhiệm vụ cao cả, chẳng biết nên buồn hay vui đây? Mà thôi, gần đây cứ cắm đầu dưới tầng hầm suốt, thỉnh thoảng ra ngoài đổi chút không khí cũng không tệ, còn có thể xem bản mặt bí xị của cậu để giải trí."

"Rồi rồi, cậu nói gì cũng đúng hết." Shinichi nhận mệnh, thầm ghi chú trong đầu có dịp phải hỏi thử tiến độ thí nghiệm của Haibara. Một bên nghe hết đoạn hội thoại vào tai, khóe miệng KID khẽ cong lên.

"Đừng lộn xộn." Shinichi nhắc, mạch đập KID yếu dần, nhưng chưa đến mức đổ máu quá nhiều, "Này KID, trợ lý của anh giỏi cải trang không? Bác tiến sĩ và Haibara không thể ở lại bệnh viện tới sáng được, nếu sang chơi không thấy họ bọn trẻ sẽ nghi ngờ. Liệu ông Jii có thể cải trang thành bác Agasa để làm thủ tục ra viện không?"

"Hơi khó đấy." KID nói, "Ông Jii giỏi rất nhiều thứ, chỉ riêng mục này là cá biệt." Xe vừa rời tuyến đường cao tốc có gắn camera giao thông, KID cựa quậy muốn hất tấm chăn đen ra khỏi người.

"Yên nào, cố chịu nóng chút đi." Shinichi nhắc nhở, đè hắn lại, "Anh đang phát sốt đấy, còn mặc toàn đồ trắng nữa." Nói vậy Shinichi vẫn đưa tay tháo cà vạt giúp hắn, ném nó xuống sàn xe ngay cạnh chiếc mũ dạ, đồng thời cởi bớt nút áo trên cổ KID.

Thu hết loạt hành động này vào mắt KID nhất thời không biết nói gì, ấy thế mà người kia vẫn điềm nhiên một bên sờ cằm suy tư.

"Hmm, kiểu này phải tìm cách khác để trợ lý của anh có thẩm quyền ký giấy ra viện cho Shinichi Kudo mới được, bởi vì tiến sĩ Agasa trên danh nghĩa mới là người giám hộ ở đây của tôi."

"Ủa, là ta hả?" Tiến sĩ Agasa nghệch mặt, Haibara cười nhạt.

"Tính ra hiện tại Shinichi Kudo đã đủ tuổi tự mình ký giấy thẩm quyền rồi." Haibara ngáp ngắn, "Hoặc là thế này, nữ diễn viên Fujimine Yukiko biết tin nên gấp rút gọi điện ủy quyền cho người phụ tá lâu năm đến xử lý hậu quả cho con trai."

"Cớ này xài được đấy." Shinichi gật đầu, "Bà ấy đang ở Los Angeles, nếu tầm 4 giờ sáng tớ gọi qua bên kia cũng không tính trễ. Hy vọng kế hoạch suôn sẻ, nếu không xảy ra vấn đề thì tớ sẽ đưa luôn KID về nhà hắn tĩnh dưỡng vào giờ đó, trước khi hàng xóm xung quanh tỉnh giấc."

"Không, không thể về nhà tôi." Giọng KID đứt quãng, "Có về cũng đừng là ngày mai..."

"Bởi vì Nakamori Aoko ở ngay sát đó?" Haibara nhướn mày, gõ gõ gì đó trên di động, bản đồ đến bệnh viện gần nhất ở Yokohama hiện lên, "Nếu cô ta phát hiện anh bị thương thì mọi công sức che giấu đều trở nên vô nghĩa. Không còn cách nào khác, anh sẽ ở lại biệt thự Kudo nghỉ dưỡng sức, với vết thương đó tối thiểu phải nằm yên trong vòng một ngày."

Shinichi vươn tay tháo chiếc kính một mắt của KID, cho vào túi áo ngực cậu, "Tôi sẽ thay anh bảo quản nó cẩn thận." KID ngước mắt nhìn cậu, tiêu cự tan rã, tròng mắt đã xuất hiện tơ máu, Shinichi vỗ nhẹ tóc hắn trấn an, "Tôi hứa đấy."

"Trong túi quần trái của tôi có con dao." KID khàn khàn nói, "Cậu đang nghĩ cách cởi áo khoác tôi ra chứ gì? Dùng nó cắt đi, nơi an toàn nhất để hạ thủ là từ góc ngoài khuỷu tay. Táy máy chỗ khác là cậu sẽ gặp bất ngờ đấy."

Bất ngờ? À, phải rồi, trên người tên này chắc trang bị cả mớ đạo cụ, cậu chả muốn hứng mấy quả bom sáng ngay trên xe đâu.

"Được rồi." Shinichi một tay duy trì theo dõi mạch đập trên cổ KID, tay kia hất nhẹ tấm chăn lên, rướn người mò đến vị trí hắn nói, lôi ra một con dao quân dụng Thụy Sĩ, cậu nhướn mày, "Cái này cắt được cả kim loại ấy nhỉ?"

"Thì để cắt kim loại thật chứ sao, tôi đâu thể dùng lưới dây bình thường được." KID đáp, "Ý tôi là cho đám hoa ấy, chúng dễ dính nhau quá."

"Hiểu mà." Shinichi gật đầu, bắt đầu động thủ cắt áo, "Quên nói anh, tôi đoán ra hết thủ thuật đêm nay rồi."

"Chậc, bộ ngày hôm nay của tôi chưa đủ tồi tệ sao Meitantei?" KID đuối sức nhắm mắt, miệng chưa từ bỏ gặng hỏi, "Vậy cậu có ấn tượng không, một chút thôi cũng được?"

"Có chút ấn tượng đấy, thỏa mãn chưa? Giờ thì nằm yên đi!" Shinichi quay sang Agasa, "Tiến sĩ, bác có đem theo quần áo cỡ Shinichi cháu nói không ạ?"

"Có, áo thun cùng quần jeans." Agasa trả lời, "Thêm cả đôi giày để dự phòng nữa."

"Tốt quá, chúng ta sẽ cần cả chiếc quần jeans và đôi giày." Shinichi nói, "Trừ chiếc áo sơ mi xanh anh đang mặc có thể giữ nguyên, còn lại phải thay ra hết trước khi đưa vào phòng cấp cứu."

"Chiếc áo choàng trắng vấy máu kia xử lý sao đây, đốt luôn hay khóa lại dưới tầng hầm?"

"Đốt vô dụng, nó không cháy đâu." KID gắng gượng nói, "Nó được thiết kế chống lửa, đằng sau có gắn ống tròn kim loại siêu nhẹ, nối với khung diều gấp, nhìn bên ngoài là vải thế thôi chứ bên trong làm bằng da thuộc siêu bền."

"Ồ, ra đó là nguyên lý bộ diều lượn của anh."

KID ho khù khụ, máu nhuốm đỏ khóe môi nhợt nhạt, "Xem vẻ mặt hứng thú của cậu kìa, bộ tôi vừa bán ra bí ẩn lớn nhất trên người mình à?"

"Một trong." Shinichi vuốt tóc hắn ra sau, lau bớt mồ hôi trên trán, chuẩn bị hạ thủ cắt nốt chiếc quần trắng bắt mắt kia, "Chỉ còn vài cái tôi chưa biết thôi. Có lẽ anh sắp trở nên nhạt nhẽo với tôi rồi đấy."

"Không bao giờ." Ánh mắt KID mê mang dần khép lại, giọng nói mơ hồ lại tràn đầy cố chấp, "Tôi nhất định sẽ không để loại chuyện đó xả..y.... r....a..."

Nhìn KID ngất lịm đi, cảm nhận nhịp đập mỏng manh và chậm chạp dưới đầu ngón tay, tia cười cuối cùng trên mặt Shinichi biến mất, dù vậy tâm trí cậu vẫn còn nhớ nhiệm vụ của mình, cẩn thận tháo hết đống đạo cụ lỉnh kỉnh trên người KID ra, thay thành đồ Shinichi Kudo.

Phải mất 45 phút sau mới đến được bệnh viện ở Yokohama mà Haibara đã chọn. Hai hộ sĩ áo trắng nhanh nhẹn đẩy băng ca đưa KID vào phòng cấp cứu, chuẩn bị tiến hành phẫu thuật khẩn cấp. Nhờ Haibara trợ công cậu có thể liền mạch kể ra một câu chuyện rủi ro lâm ly bi thống, không biết vẻ mặt cậu khi kể thế nào lại khiến cả phòng y tá trực sụt sịt nước mắt, vây lại xoa đầu an ủi cậu không ngừng, khen ngợi cậu dũng cảm rồi liên tục nhấn mạnh 'anh trai' của cậu nhất định sẽ ổn thôi. Shinichi cười cười đáp lại, nghiêm túc tự hỏi bộ câu chuyện mình nói có gì thảm thiết lắm sao?

Y tá trưởng kịp thời bước vào ra lệnh giải tán, Shinichi lập tức chạy ra ngoài chờ, dùng thiết bị của KID gửi tin cho ông Jii biết địa điểm ghé đón.

Việc còn lại của Shinichi là chờ đợi. Ngồi một mình trên băng ghế xanh bệnh viện, tâm tình hỗn loạn nãy giờ từ từ chìm xuống, lý trí lênh đênh dần ngoi lên. Đến lúc cậu phải đối mặt với hậu quả loạt hành động mình gây ra.

Nói thế không phải cậu hối hận vì đã cứu KID. Hoàn toàn không. Tại thời điểm ấy, đó là cách làm đúng đắn để bảo vệ KID khỏi tên sát thủ chưa rõ nguồn gốc và cảnh sát. Để cảnh sát bắt chẳng khác gì đem tính mạng hắn đẩy lên bờ vực, đặc biệt nội bộ cảnh sát bây giờ còn chưa phân biệt rõ trắng đen.

Shinichi tuyệt không hối hận, cái khiến cậu băn khoăn nhất... Không ngờ mình lại đi xa đến mức này, để cứu hắn. Ở hiện trường chắc chắn còn sót lại rất nhiều manh mối quan trọng, hơn nữa có Sera và Suzuki Jirokichi ở đó cậu sẽ không gặp chướng ngại nào khi điều tra. Có nhiều loại manh mối chỉ xuất hiện trong chớp mắt, biết nắm bắt cơ hội thu thập toàn bộ manh mối trước khi chúng biến mất, là công việc ưu tiên hàng đầu của một thám tử.

Thế nhưng, khi đặt loại công việc hàng đầu đó và an nguy của KID lên bàn cân, nó hoàn toàn nghiêng lệch về một phía, bản năng cậu không chút do dự đã lựa chọn cái sau. Quay lưng với hiện trường vụ án, bỏ qua manh mối, bao che tội phạm... hàng loạt nguyên tắc của cậu bị đánh đổ trong một đêm!

Haibara gọi điện, cắt đứt mạch suy nghĩ xoắn xuýt trong đầu Shinichi, nhìn màn hình điện thoại, cậu giật mình nhận ra đã hơn 2 giờ sáng rồi.

"Bọn tớ đã về đến nhà." Haibara nói, "Tớ đã đốt tấm chăn đen và khăn tắm dính máu, còn mấy thứ đạo cụ của KID và Trái Tim Quý Phi đều đem khóa trái trong két sắt dưới tầng hầm. Không ai chạm tay được vào chúng trừ phi hắn ta tự mình tới lấy."

"Hoàn hảo. Nếu không có gì trở ngại theo kế hoạch thì bọn tớ sẽ về đến Beika tầm 6 giờ." Shinichi dựa lưng ghế nhựa cứng ngắc, đầu gối hơi tê dại, cơn buồn nôn dai dẳng lần nữa trở lại. Cậu mệt mỏi nhắm mắt, thở ra một hơi, "Này Haibara, thí nghiệm tiến triển đến đâu rồi?"

"Không có gì gấp đáng phải nói qua điện thoại." Haibara trả lời, "Quả thật tớ có làm ra vài mẫu thuốc mới, nhưng không có nghĩa tớ sẽ tống hết chúng cho cậu uống thử. Biến cậu thành chuột thí nghiệm chẳng thoải mái chút nào, tớ không thích lấy tính mạng cậu ra mạo hiểm, mặc kệ cậu nói tin tưởng tớ ra sao."

"Được rồi, tớ hiểu mà." Shinichi nói.

Haibara chậc lưỡi, "Đừng cuốn thêm vào rắc rối nào nữa nhé, Kudo. Tớ không nghĩ chúng ta bị bám đuôi, nhưng cẩn thận vẫn hơn."

"Tớ biết." Shinichi cúp máy, màn hình báo động pin di động sắp hết.

Shinichi ngẩn người nhìn ra cổng. Không khí bệnh viện nửa đêm đối với cậu thật xa lạ, đủ loại mùi thuốc kỳ dị hòa lẫn vào nhau, tiếng máy móc điện đồ tích tích, giọng chuyện trò khe khẽ thi thoảng xen lẫn vài tiếng khóc nấc... Những thứ sóng âm đó như hóa thành hữu hình, xô từng đợt vào huyệt thái dương.

Đầu choáng váng đến đau nhức, Shinichi hít sâu một hơi, ráng bình ổn nhịp thở, một bên kiếm chuyện làm để phân tâm khỏi cơn đau. Nghĩ về vụ án là cách dời lực chú ý tốt nhất, cậu thầm phác thảo sơ đồ vụ án trong đầu, loạt sự kiện từ lúc bắt đầu cho đến hiện tại, nhận ra còn rất nhiều mảnh ghép thiếu hụt mà cậu chưa tìm ra. Shinichi vò đầu, trong lòng cầu mong đừng xuất hiện thêm nạn nhân nào nữa.

Di động Conan chính thức sập nguồn, cậu đành lôi chiếc của Shinichi ra xem giờ, thấy màn hình hiển thị hai cuộc gọi nhỡ từ Ran. Giờ là thời điểm thích hợp nhất để gọi lại cho cô ấy, cậu đang rảnh, bên cạnh không có ai làm phiền... Song nghĩ tới nụ cười rạng rỡ của Ran đứng cạnh Hondou, nhặt từng cánh hoa vướng trên tóc hắn ta, Shinichi gập máy, nhét lại vào túi quần.

Một người đàn ông tầm 60 tuổi bước vào bệnh viện, mái tóc bạc ngang cằm cùng bộ râu trắng trùng khớp mô tả, Shinichi liền vẫy tay gọi, "Ông Jii, ông Jii, ở đằng này!"

Đôi mắt ông ta mệt mỏi đầy sầu lo, cả người căng thẳng, thả chiếc túi thể thao trên vai lên ghế rồi ngồi xuống cạnh cậu. Shinichi vứt ngữ điệu trẻ con hồi nãy sang một bên, hạ giọng nói, "KID sẽ không có chuyện gì đâu. Lát nữa xử lý thủ tục xong ông sẽ chở tụi cháu đến biệt thự Kudo ở Beika, KID sẽ tạm dưỡng thương hết ngày Chủ nhật ở đó. KID bảo không thể về nhà, có lẽ anh ta sợ Nakamori Aoko xông vào nhà tìm người tính sổ?"

Hình như Jii có vẻ ngạc nhiên bởi giọng điệu trưởng thành của Shinichi, nghe cậu giải thích xong mất một lúc sau mới gật đầu, "Tôi hiểu rồi. Không ngờ trong thời gian gấp rút như thế có thể nghĩ ra kế hoạch chu đáo toàn diện đến vậy." Ánh mắt ông Jii trầm trồ nhìn cậu, miệng lầm bầm gì đó phía sau cậu không nghe rõ, "Hèn gì cậu chủ..."

"Không phải mình cháu nghĩ ra đâu, là công sức của cả nhóm." Shinichi bật cười lắc đầu, "Anh ta dùng thẻ y tế của Shinichi Kudo nhập viện, thế nên lát nữa ông sẽ lấy thân phận trợ lý lâu năm của Fujimine Yukiko để hoàn tất thủ tục. Shinichi Kudo đang tiến hành điều tra đặc biệt nên mọi thông tin đòi hỏi bảo mật tuyệt đối, y bác sĩ liên quan đều phải ký giấy cam kết giữ im lặng. Còn mấy thứ... còn lại của anh ta đều được cất giữ an toàn trong một két sắt ở Beika."

"Hiểu rồi." Ông Jii nói, "Tôi vẫn còn nhớ cô Fujimine Yukiko, lúc sinh thời bố cậu chủ cũng rất yêu quý cô học trò hoạt bát này."

Lượng thông tin trên trời rớt xuống, Shinichi ngạc nhiên chớp mắt, "Nói thế có nghĩa Kaitou KID đầu tiên chính là thầy của Fujimine Yukiko, đồng thời là kình địch đáng gờm với Kudo Yusaku?"

Cái mối quan hệ thất loạn bát tao gì thế này!!

"Đúng thế." Ông Jii nói, "Hồi ấy--"

"Xin hỏi có ai ở đây là người nhà của bệnh nhân bị đạn bắn không?" Một nữ y tá độ tuổi trung niên, khuôn mặt hòa ái cầm tập hồ sơ bước ra hỏi, nhìn lại bệnh án lập tức hạ giọng, "Shinichi Kudo?"

"Đây ạ." Shinichi vẫy tay, trong đầu đột nhiên nghĩ tới, giờ thì trong bệnh án của Shinichi Kudo có thêm vết thương do đạn bắn ở bụng, trùng khớp với vết sẹo trên người cậu luôn.

"Là chúng tôi." Ông Jii đứng lên, "Xin hỏi tình hình cậu ấy thế nào?"

"Không sao, đã ổn rồi." Bà y tá ôn tồn nói, "Rất may viên đạn không trúng cơ quan nào ở bụng, có lẽ nhờ cậu ấy kịp thời tránh né, dù vậy đầu đạn vẫn bị kẹt lại ở bắp cơ gây mất máu quá độ. Chúng tôi đã phẫu thuật lấy đầu đạn ra và tiến hành truyền máu. À đúng rồi, ông có biết trong bệnh án ghi sai nhóm máu không? Cậu ấy nhóm máu B, không phải A, suýt chút nữa đã có chuyện rồi. Giờ cậu ấy đã tỉnh lại---đáng ra lượng gây mê đủ làm cậu ta ngủ mê mang tới sáng mai mới phải, thật kỳ quái."

Shinichi lắc đầu. Dùng thuốc mê? Đối với KID? Cái tên ấy lúc rảnh chắc còn lấy thuốc mê ra nghịch ấy chứ, để tính toán chính xác thời gian chúng hoạt động, một bên rèn luyện sức đề kháng.

"Theo tiến độ này chắc cậu ấy sẽ sớm bay nhảy lại bình thường được thôi. Quả thật rất may mắn đấy, viên đạn lún sâu thêm vài milimeter nữa thôi là lớn chuyện rồi."

May mắn. Nếu phải diễn tả cuộc đời của KID hiển nhiên không thể thiếu hai từ này. Cái tên may mắn đáng ghét! Dù vậy nghe đến đó tâm tình buộc chặt Shinichi thoáng chốc buông lỏng.

"Bọn tôi có thể vào thăm cậu ấy không?" Ông Jii hỏi.

"Giờ cậu ấy đang lấy lời khai với cảnh sát, mô tả lại hình dáng tên hành hung cầm súng kia, khi nào hỏi xong hai người có thể tự do vào thăm."

"Thật ra còn chuyện này nữa." Ông Jii nói, "Chúng tôi định làm thủ tục ra viện gấp, mẹ cậu ấy sốt ruột muốn đem cậu ấy về nhà để bác sĩ tư chăm sóc." Ông ấy lấy tay che miệng, nhỏ giọng ghé tai y tá thì thầm, giống hệt đang kể bí mật quân sự, "Diễn viên nổi tiếng như bà ấy không thể mỗi ngày lui tới bệnh viện săn sóc con trai được, cả nhiệm vụ tối mật trên vai cậu Kudo, mong bà thông cảm."

Mắt bà y tá mở to, "Ồ, ra là thế. Tôi đi chuẩn bị giấy tờ thủ tục ngay đây. Trong lúc chờ đợi hai người có thể lên phòng bệnh của cậu ấy ở tầng 6."

Họ lên đến nơi, vừa bắt gặp viên cảnh sát đến lấy lời khai mở cửa bước ra, theo thông lệ cũng hỏi Shinichi vài câu, tận dụng gương mặt trẻ con cậu tỏ vẻ sợ sệt lắp bắp ứng đáp một hồi (đại ý tóm gọn 'Lúc đó trời tối cháu sợ quá không kịp nhìn thấy gì cả').

Sau đó hai người được phép vào phòng bệnh, sắc mặt KID đã bớt nhợt nhạt hơn trước, dù vậy quầng mắt thâm đen lộ rõ vẻ mệt mỏi.

"Cháu tưởng giờ này không được vào thăm bệnh chứ." KID nói.

"Chỗ nào cũng có ngoại lệ, nhất là khi chúng ta phải làm thủ tục xuất viện trước lúc mặt trời ló dạng." Ông Jii thả chiếc túi thể thao bên giường, "Đồ để thay cho cậu."

"Đã mấy giờ rồi?" KID chống tay từ từ ngồi dậy, cánh tay hơi rung, mắt nửa mở nửa khép, chứng tỏ còn chưa khôi phục tỉnh táo. Thể trạng mất lượng máu lớn như thế mà vẫn có thể chống cự thuốc mê, phải nói nghị lực hắn thật đáng khâm phục.

KID lắc lắc đầu, chớp mắt mấy cái ổn định tiêu cự, nghiêng đầu nhìn sang Shinichi, "Chào buổi sáng, Meitantei. Khi nào rảnh thì tính sổ vụ cậu cắt quần của tôi nhé, đừng tưởng lúc ấy đầu tôi choáng váng mà không thấy hành vi thô bạo của cậu."

"Hiểu rồi, lần sau tôi sẽ rút kinh nghiệm, mặc xác anh chảy máu đến chết luôn." Shinichi đáp trả, KID bật cười, thấy hắn vẫn còn cười được tâm tình Shinichi nhẹ nhõm theo, cậu bất đắc dĩ lắc đầu, "Đã gần 4 giờ sáng rồi, mau thay đồ đi. Thời gian bây giờ là vàng bạc."

"Rồi rồi, khi nào chả thế." KID cầm chiếc túi thể thao, "Cảm ơn ông Jii, cháu sẽ chuẩn bị xong trong ít phút!"

Chỉ mất 20 phút sau bọn họ đã ngồi trong xe. Jii lái chiếc Vanden Plas Princess 1965, hàng ghế sau dài rộng, lót lớp da đen nguyên thủy chính hãng chưa qua thay thế.

Lâu rồi mới có dịp thấy lại một chiếc ô tô cổ điển chính cống, Shinichi đầy mặt hưng phấn, chồm hẳn cả người lên, miệng liếng thoắt tra hỏi ông Jii tính năng của nó, từ cấu trúc động cơ 6 xi lanh của hãng Rolls Royce trước đây cho đến hộp số gia tốc khẩn cấp, bàn đạp picnic gập...

Đến tận lúc xe ra đường cao tốc, Shinichi mới buông tha cho ông Jii đầu đầy mồ hôi lái xe, thỏa mãn về lại chỗ ngồi. KID nghiêng người dựa sát tới, vùi mặt vào tóc cậu, y như lúc bên bờ hồ.

"Cậu mê xe hơi sao, Meitantei?" Giọng KID hơi uể oải, chắc vẫn còn kiệt sức. Trong lúc đợi ký giấy thủ tục cậu có tranh thủ lên mạng tra cứu, với vết thương bị đạn bắn sượt như này đủ khiến bệnh nhân nằm liệt giường suốt 3 ngày. Thế nhưng, thời gian nghỉ ngơi thật sự của KID chỉ có một ngày, sau đó hắn phải trở lại Ekoda, đóng vai như thường nếu không muốn bị kẻ khác nghi ngờ.

"Dòng xe cổ điển thôi." Shinichi đáp, "Mẹ tôi cũng thế. Bà ấy lái chiếc Jaguar Series 2 loại E, để sở hữu được nó bà ấy đã bỏ ra mức tiền khổng lồ mua lại từ một nhà sưu tầm người Đức, sau đó đem đi bảo dưỡng. Chiếc đó sản xuất từ năm 1968, dù vậy bộ động cơ xi lanh xoay chiều của nó vẫn tuyệt hảo như mới, nhờ chế độ bảo dưỡng định kỳ thông qua một người quen---A, tôi nói hơi nhiều nhỉ."

"Tôi... không biết gì về xe hơi ngoài cách lái cả." KID thừa nhận, "Tôi có biết chút ít về xe môtô, xe hơi thì mù tịt. Sau này cậu có thể dạy tôi."

"À đúng rồi, anh biết lái chiếc Harley 1500 phân khối của ông Suzuki, cả lần lái máy bay nữa." Shinichi bẻ lại tay áo sơ mi thùng thình cho hắn, "Anh còn biết lái gì nữa không?"

"Mọi thứ." KID đáp, Shinichi trố mắt khó tin, "Thật đấy, tinh thông nhiều kỹ năng sẽ an toàn hơn, để dự phòng thôi cũng tốt." Chợt nghĩ tới thứ gì KID ảo não thở dài, "Mà, tôi chỉ hoảng loạn nếu bị rớt xuống biển thôi. Lúc đó nhớ cứu tôi nhé."

"Anh không biết bơi?" Shinichi định cài nốt nút áo dưới cùng thay KID, chợt nhận ra móng tay mình dính máu. Máu của KID. Cậu đã rửa tay nhưng hình như còn sót lại, trên cả cổ tay áo nữa, lát nữa về cậu phải tìm đồ thay ngay trước khi bị ai phát hiện, "Không ngờ đấy."

"Tôi biết bơi chứ." KID rầu rĩ, "Chỉ là... dưới biển có mấy thứ tôi không chịu đựng nổi."

"Vậy hóa ra chỉ cần cất viên kim cương dưới biển, thả thêm vài con sứa điện bao quanh là xong?" Shinichi bật cười, "Siêu trộm KID cũng có ngày phải đầu hàng."

Tiếng động cơ xe chạy trên đường sớm yên ắng, cảnh vật tĩnh lặng vùn vụt lướt qua mắt, đột nhiên KID thở dài một hơi.

"Này Meitantei," Giọng KID khàn khàn, "Cậu cứu mạng tôi đấy."

"Trước đây anh cũng đã nhiều lần cứu tôi." Shinichi vân vê vạt áo KID, "Có thể xem là trả nợ."

"Kỳ lạ thật đấy," Hơi thở ấm nóng của KID kề sát bên tai, "Vào cái đêm trên sân thượng, lần đầu tiên cậu nói sẽ bảo vệ tôi, khi ấy chẳng hiểu sao cả người tôi chợt thấy nhẹ nhõm vô cùng." Khựng lại, KID đưa tay, đặt nhẹ lên tay Shinichi. Tiếp xúc làn da nóng sốt, cái chạm tay nhợt nhạt dường như không mang chủ đích, cũng không tính là nắm tay, có lẽ chỉ như một kiểu...nhắc nhở.

Nhắc cho cậu biết, KID vẫn luôn ở đây, bên cạnh cậu.

"Tôi sẽ bảo vệ cậu." Tuy không thấy mặt KID, Shinichi vẫn nghe ra được từ giọng nói trầm thấp của hắn, ngữ khí cố chấp quen thuộc, "Như vậy hai ta đều có người yên tâm giao phó sau lưng, để đương đầu với đám người giấu mặt trong bóng tối."

Người KID mang mùi bệnh viện, mùi thuốc sát trùng xen lẫn mùi máu tươi thoang thoảng, vốn dĩ là thứ mùi cậu ghét nhất, giờ bỗng nhiên lại mang đến thứ cảm xúc yên bình lạ kỳ.

Chắc Shinichi sẽ không bao giờ nói cho KID biết, cảm giác kỳ lạ trên sân thượng đêm đó, không chỉ mình hắn bị ảnh hưởng.

Shinichi hít sâu một hơi, cảm nhận hơi ấm từ người KID truyền sang, bao trùm lấy cậu.

Như tấm choàng trắng ấm áp đè nặng trên vai giữa sân thượng lộng gió đêm ấy.

----

Ông Jii thả hai người trước cổng biệt thự Kudo, lúc ấy đã gần 5 giờ sáng. Subaru đang ngồi đọc gì đó trên màn hình laptop, lông mày hơi nhướn lên khi thấy Shinichi đỡ KID bước vào, "Tụi cháu gặp chút rắc rối." Cậu nói trước, bề ngoài KID hiện giờ không khác gì người bình thường, nếu có cũng chỉ hơi suy yếu thôi.

"Không phải giờ này quá trễ cho một đứa trẻ 8 tuổi còn thức sao?" Subaru đẩy kính nói.

"Tụi cháu gặp chút tình huống đột xuất." Shinichi lặp lại, che ống tay dính máu sau lưng.

"Ra đó là lý do hồi nãy Haibara sang đây? Haibara có vào phòng cậu Kudo tháo lớp chống bụi phủ trên đồ đạc."

Nhìn từ ngoài câu hỏi Subaru đơn thuần chỉ là tò mò, nhưng Shinichi biết rõ dụng ý không chỉ có thế. Subaru đang ngầm hỏi về tình trạng Kudo Shinichi, trước người lạ mặt đương nhiên hắn sẽ không nói thẳng, không hỏi những câu vô nghĩ hay tự ý nhúng tay vào chuyện riêng của cậu. Đó là phương thức hợp tác ngầm giữa bọn họ, tôn trọng bí mật đôi bên.

"Dạ cháu biết rồi, cảm ơn chú đã nhắc!" Shinichi cười cười, "Giờ bọn cháu sẽ ngủ lại đây, anh Shinichi có nhờ cháu tìm giúp vài quyển sách trắng ở thư phòng ngày mai."

"Cứ tự nhiên đi. Đây là nhà cậu Kudo cơ mà, chú chỉ ở nhờ thôi." Subaru mỉm cười đẩy kính, "Hơn nữa ngày mai chú sẽ ở lại cả ngày trên trường làm luận văn, không cần để ý tới chú đâu." Nói xong liền dời đường nhìn về lại laptop.

Ứng phó ổn thỏa, Shinichi mới dám đặt toàn lực chú ý lên KID bên cạnh, cả người hắn đã cạn kiệt sức lực, hai mắt lờ đờ sắp díu chặt lại rồi.

"Khoan gục đã, chỉ còn một đoạn nữa thôi, ráng nốt lên lầu đi." Shinichi giật giật vạt áo KID, KID gật đầu, theo Shinichi đến cầu thang, nắm tay trắng toát siết tay vịn cố giữ thăng bằng.

"Người đó là Okiya Subaru." Vừa lên cầu thang Shinichi nói khẽ, "Là nghiên cứu sinh sau đại học, chung cư hồi trước bị cháy nên đến đây ở tạm." Nghĩ ngợi một lát cậu bổ sung, "Tất nhiên chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài, còn về danh tính thật... Hmm, anh đừng nên biết thì tốt hơn. Hắn ta có lý do riêng để ẩn nấp ở đây, cho dù hắn đã lờ mờ đoán ra thân phận của anh, nhưng nhất định sẽ không tiết lộ gì đâu. Hồi nãy chỉ đang nhắc nhở tôi nên thận trọng thôi. Đấy là cách thức bọn tôi hợp tác."

"Này thám tử, bộ cuộc sống của cậu là chuỗi dài thỏa thuận ngầm à?" KID thì thào, Shinichi bật cười, đưa tay ổn định thân hình không vững của hắn.

"Không phải lúc nào cũng ngầm đâu."

Shinichi dìu KID đến phòng ngủ, đồ đạc xung quanh phần lớn bị bám bụi, riêng tấm ga giường trắng muốt đã được thay mới, chắc là thành quả của Haibara. Cậu từ túi quần lôi ra hai chiếc điện thoại cùng kiểu, tìm đến phích sạc dự phòng gần đó cắm vào, rồi vén chăn sang một bên, vừa xoay người bắt gặp ánh mắt KID tò mò nhìn cậu.

"Ngơ ngẩn đó làm gì? Mau nằm xuống đi!" Shinichi mất tự nhiên nói, KID thở nhẹ một hơi, hiếm khi không hé một lời ngoan ngoãn làm theo, bất chấp quần áo từ từ nằm dài lên giường, "Cứ nghỉ ngơi trước đi. Tôi đi thay đồ một lát rồi quay lại sau."

Đến lúc Shinichi tắm rửa xong, thay đi bộ đồ dính máu trở lại phòng, KID đã ngủ say. Chiếc áo sơ mi hơi xốc lên, để lộ lớp băng vải trắng quấn dưới bụng, vài vết máu loang lổ thấm ra, chắc miệng vết thương đã bị hở trong khi di chuyển. Khác với lúc mất máu bất tỉnh hồi nãy, khuôn mặt khi ngủ của hắn hơi giãn ra, yên bình, còn có chút ngây ngô trẻ con, mi mắt run run theo nhịp thở đều đều.

Mặc đồ ngủ pajama lục được từ tủ áo quần hồi nhỏ, Shinichi lấy ra chiếc kính một mắt từ chiếc áo khoác nhàu nhĩ, trước khi giấu bộ đồ vấy máu đằng sau tủ áo. Shinichi ngồi bên mép giường, nâng chiếc kính trên tay, dây đeo cỏ 4 lá khẽ lay động.

"Kuroba Kaito." Shinichi thấp giọng, chậm rãi phát âm cái tên cậu từng muốn truy tra bằng được, chóp lưỡi lại có chút xa lạ. Hình như với cậu, gọi hắn 'Kaito' nghe không hợp bằng 'KID'. Không hợp với kiểu cười nửa miệng kiêu ngạo dưới ánh trăng, với đống kế hoạch đào tẩu khoa trương lại được tính toán tinh vi, và cả... giọng nói trầm thấp hắn dùng khi chỉ có mình cậu.

Gạt bỏ suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, Shinichi kéo ngăn tủ đầu giường, tháo kính mình xuống rồi cùng đặt cả hai vào trong, vén chăn leo lên giường, cố sức cẩn thận không đụng đến miệng vết thương người bên cạnh.

Đôi mắt nặng trĩu từ từ khép lại, ý thức mơ hồ cảm nhận hơi ấm bao trùm, lan tỏa xoa dịu tứ chi lạnh ngắt, lông mi nhíu chặt vô thức giãn ra.

Vài tia nắng sớm len lỏi qua rèm cửa, nhuộm màu lên căn phòng tối tăm.

Một ngày mới bắt đầu trong tĩnh lặng.

***

Chương 2: Đóa hoa mẫu đơn nở rộ giữa trời thu (End)

>>> Tiếp Chương 3: Cách giết một con rắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net