Truyen8U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen8U.Net. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Park Jiwoo là người có nhu cầu vật chất thấp và không có kế hoạch đặc biệt gì vào ngày sinh nhật.

Dù sao thì ngay cả khi Park Dohyeon và Son Siwoo tranh cãi với nhau, họ vẫn sẽ cùng nhau chúc mừng sinh nhật nó nên nó cũng không đòi hỏi gì nữa.

Park Dohyeon đặt bàn ở một nhà hàng Pháp rất khó để đặt chỗ trước, chỗ đó tự quảng cáo họ là một nhà hàng "trải nghiệm giác quan được đắm chìm" nhưng Siwoo cảm thấy thực ra chỉ có sự riêng tư là tốt, còn lại chỉ là những thứ biện minh cho việc mức giá bị độn cao.

Đồ ăn không hợp khẩu vị của anh lắm nên sau khi ăn vài miếng, anh lại chuyển sang nói chuyện.

"Jiwoo của chúng ta mười bảy tuổi rồi, nó không thực sự muốn trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp nhỉ? Mấy cái lý do hời hợt đó nghe không giống Jiwoo một chút nào."

Park Jiwoo thú nhận: "Con muốn học tâm lý học, có lẽ con sẽ không học ở Hàn."

"Tại sao lại là 'có lẽ'? Nếu con có trường dự định muốn vào thì cứ theo đuổi thôi. Ba bình thường với Thượng Hải rồi, sao ba phải chiến tranh lạnh với con chỉ vì con muốn đi du học cơ chứ?"

Park Jiwoo muốn vào Đại học Columbia.

Nhưng nếu điều đó xảy ra thì cả nhà ba người họ sẽ sống mỗi người một nơi: Trung, Hàn và Mỹ.

Sự nhạy cảm của nó cũng bắt nguồn từ nỗi sợ phải chia cách, nó phân vân giữa nỗi sợ bỏ rơi hay bị bỏ rơi, nên nó muốn biết liệu rằng Dohyeon và Siwoo có từng yêu nhau không, nó cần câu trả lời về mối quan hệ hiện tại của họ để có thể tưởng tượng tương lai sẽ như thế nào khi cả ba người chia xa về khoảng cách địa lý.

Nếu nó nói trực tiếp cho Siwoo rằng nó muốn học đại học ở Mỹ, anh chắc chắn sẽ ủng hộ.

Sau đó thì làm sao nó biết ba nó có buồn như khi Park Dohyeon rời đi hay không.

Đó là lý do Jiwoo nói dối, nó cần câu trả lời trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Và hiện tại nó đã có câu trả lời rồi.

Nếu không yêu thì bạn sẽ không để cảnh cả hai người chia tay nhau xảy ra. Chính vì yêu nên mới can đảm bỏ thời gian để tìm ra được bản chất của tình yêu.

Park Dohyeon và Son Siwoo chia sẻ về điều đó, Jiwoo đã từng không hiểu điều này trước đây nhưng bây giờ đã tường tận. Từ giờ trở đi nó có thể đem kinh nghiệm được đúc kết ấy để khám phá thế giới. Vì Jiwoo biết rằng tình yêu sẽ không bao giờ bị ngăn cách nên dù có đi đâu đi chăng nữa, nó sẽ không cần phải sợ mất đi sự yêu thương nữa.

Khi tìm được thứ mình muốn, nó sẽ quay trở về nơi nó bắt đầu.

Bây giờ Park Jiwoo đã quyết định xong, nó phải chuẩn bị các loại giấy tờ cần thiết. Son Siwoo và Park Dohyeon đều bất lực với chuyện này vì hoàn toàn không có kinh nghiệm gì. Tuy nhiên, gia đình họ rất phấn khởi và cỏ vẻ như đã chờ ngày này từ lâu lắm rồi nên Park Jiwoo đã quay về Hàn ngay sau sinh nhật của nó.

Son Siwoo bảo Thượng Hải không tệ, có lẽ sẽ ở thêm hai ngày trước khi trở về nhà. Anh cũng liệt kê đầy các địa điểm du lịch nổi tiếng nhưng không ai thực sự chú ý đến nỗ lực che giấu của anh.

Park Jiwoo không biết làm thế nào mà nó lại trở về Hàn một mình. Có lẽ do hai người kia đã làm lành sau một thời gian ngắn xa cách.

Chúc mừng Park Jaehyuk cuối cùng cũng đã nhìn thấu bản chất thật sự của hai người họ, còn Han Wangho thì đã từ bỏ thói quen xấu là can ngăn, chỉ có Park Dohyeon và Son Siwoo vẫn cứ làm tổn thương nhau như một thói quen.

Và đừng bao giờ tin đây là lần cuối họ đẩy nhau ra, kể cả khi họ quá già và không thể đi bộ bình thường thì một ngày nào đó một trong hai người sẽ rời đi trên chiếc xe lăn.

Sau khi nói vậy thì anh cảm thấy rợn người bởi cảnh tượng đó nên tự bác bỏ: "Được rồi, chuyện này chắc nó không xảy ra đâu, nhưng em cũng có thể thấy được anh tổn thương thế nào mà đúng không?"

Park Dohyeon chạy khỏi cuộc nhậu ở Thượng Hải lúc tối và không hiểu nổi tại sao việc "duy trì mối quan hệ với nhà tài trợ" cũng nằm trong phạm trù công việc của mình.

Vì cậu đã từng là một tuyển thủ xuất sắc, cậu làm tốt trong việc lên kế hoạch hàng ngày, chăm sóc sức khỏe tinh thần và quản lý chuyển nhượng, nhưng các hoạt động thương mại cũng như hợp tác với các nhãn hàng lại giống như một thế giới khác vậy.

Không phải cậu không thể làm được, mà là do cậu không muốn làm.

Cậu càng ghét nó hơn khi một mình trở về nhà sau khi kết thúc công việc.

Son Siwoo nói đúng, cậu không biết cậu muốn gì cả.

Son Siwoo để cậu đi và yêu cầu cậu hãy tự tìm câu trả lời đi, nhưng có vẻ như vẫn chưa tìm thấy được.

Đi bộ vào ban đêm dưới những ánh đèn đường ở Thượng Hải và trở về căn phòng tối tăm nơi mà người ta sống như một bóng ma lang thang chính là hoàn cảnh sống của vô số người làm việc ở thành phố này.

Thực tế là cậu được sắp xếp một chỗ ở rất thoải mái.

Nhưng kể cả khi cậu nhớ bật đèn trong nhà bằng các thiết bị thông minh đi nữa thì cũng giống như đang tự lừa dối bản thân.

Vậy nên mỗi lần như vậy, cậu sẽ căn phòng nhấn chìm mình trong bóng tối, tạo nên một không gian để suy nghĩ về cách sắp xếp cuộc sống của bản thân nếu kết thúc công việc này.

Cậu không cho phép bản thân uống say trước khi rời đi, nhưng mãi đến khi thấy đèn trong phòng còn sáng, cậu mới nhận ra Son Siwoo chưa rời đi.

Và rồi cuối cùng cậu có thể hiểu được nỗi bất bình anh đã phải chịu đựng sau vụ tai nạn xe đó.

Thì ra là thế này: khi không có ai quan tâm, sẽ không sợ cãi vã hay đánh nhau, thậm chí nỗi cô đơn cũng có thể lý giải được, còn một khi đã ở bên cạnh người yêu mình thì giống như trên trời rơi xuống cán cân công lý, bản thân mình sẽ không chịu được nỗi uất ức nào.

Son Siwoo ngủ thiếp đi khi đang ngồi trên gối, bên cạnh anh là cuốn sách học tiếng Trung và anh đọc được đến trang thứ hai.

Park Dohyeon dụi người và ôm anh hòng đánh thức anh dậy.

"Uống rượu à?"

"Ừm, em khó chịu lắm."

"Em muốn uống nước pha mật ong không?"

"Không, cho em ôm một tí đi. Lâu rồi không được ôm anh."

"Lỗi tại ai hả? Ai đòi đến đây? Ai khăng khăng cãi lộn với anh?"

"Là em."

"Vậy từ giờ có cãi nữa không?"

"Không cãi nữa đâu."

Park Dohyeon phiên bản một chú cún ngoan ngoãn.

Son Siwoo ôm cậu vào lòng, dùng tay ấn huyệt ở đầu giúp cậu đỡ đau, nhưng anh lại nhổ được vài sợi tóc bạc.

Thật ra có tóc bạc ở tuổi này là chuyện bình thường.

Nhưng anh cảm thấy không thoải mái.

"Sao lúc nào em cũng muốn làm khó mình vậy?"

Anh giấu những lọn tóc ấy ra sau và cúi đầu hôn chúng. Vài ngày trước anh nói rằng cậu không già đi chút nào, chỉ khi anh nhìn kỹ mới có thể nhận thời gian công bằng và tàn nhẫn như thế nào.

Tóc Park Dohyeon đã bạc và khoé mắt cậu đã có vài nếp nhăn.

Thực tế là họ không còn trẻ nữa, nhưng vì họ yêu theo cách trẻ con và không bao dung cho nhau nên họ theo đuổi thứ được gọi là tự do để tạo nên ảo tưởng về sự bất tử.

"Dohyeon à, hiện tại hai đứa mình đã có tuổi rồi, cùng nhau tiến đến vạch đích trước khi chúng ta già đi và ngưng lãng phí khoảng thời gian còn lại để bên nhau nhé."

Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh.

Đôi mắt cậu vẫn sáng ngời như thuở thiếu niên.

"Thật ra em không thích công việc này, em luôn đợi anh gọi em quay lại rất lâu rồi."

"Lần sau nếu em thấy mình sai thì trở về sớm nhé, ngài Siwoo đây không đổ lỗi cho em đâu."

Park Dohyeon lắc đầu.

"Sẽ không có lần sau đâu. Em sẽ đưa anh tất cả tiền tiết kiệm để anh nuôi em."

"Đưa hết cho Jiwoo để nó nuôi hai bọn mình luôn."

Park Dohyeon lại dụi đầu vào người anh, cảm nhận sự yên bình mà anh đem lại.

Thì ra Son Siwoo chính là "nhà".

Hơn hai mươi năm về trước, Son Siwoo đã cảm hoá được những cái gai để nó không làm tổn thương mà chỉ doạ cho người khác sợ thôi. Hơn hai mươi năm sau cậu với nồng nặc mùi rượu và nằm đè lên người anh. Anh ôm cậu thật nhẹ nhàng và nói, "Thu những cái gai của em lại đi."

Em có thể là một con nhím, và sau đó chúng ta sẽ cùng nhau về nhà.

Chỉ là cậu không được đấu với Ngài Siwoo nữa.

Ai biết được họ còn bao lâu để sống với nhau nữa chứ?

Đừng đợi đến khi thời gian cạn kiệt rồi mới hối hận về quãng thời gian đã từng lãng phí.

Chiến đèn ngủ đầu giường phát ra ánh sáng ấm áp quen thuộc, và Park Dohyeon dường như được trở về thời điểm khi Son Siwoo vẫn còn đang đọc truyện trước khi đi ngủ cho Park Jiwoo nghe với giọng nói nhẹ nhàng và đều đặn, như một chiếc nôi được đung đưa với tất cả sự nhẹ nhàng thuần khiết.

"Lời khuyên chính là, dù có già thế nào đi chăng nữa - khi đi ra ngoài và khám phá thế giới thì tốt nhất là cùng đi với nhau và nắm tay nhau nhé."

End.

Cảm ơn mọi người đã đọc ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net