8
Cậu đã rất đau khổ khi mới đầu ly hôn với Son Siwoo.
Đặc biệt khi cậu thỉnh thoảng nói chuyện với anh với mục đích hỏi thăm Park Jiwoo, anh đã hỏi: "Em thế nào? Có ổn không? Sức khoẻ của mẹ em sao rồi?"
Cậu không thời gian để phân biệt liệu đây là lời quan tâm hay chỉ là khách sáo, cậu chỉ cảm thấy đau khổ.
Mọi chuyện dĩ nhiên không nên diễn ra như thế này.
Nỗi đau không phai nhạt đi theo thời gian mà cứ liên tục lặp lại như hỏi cậu: "Đây có phải là điều cậu muốn không?"
Cậu cũng không biết nữa.
Cậu muốn gì? Vô địch với tư cách là một huấn luyện viên ư?
Điều đó có vẻ không quan trọng lắm.
Khi cậu còn là một tuyển thủ, cậu đã trèo lên được ngọn núi cao nhất và chứng kiến được những cảnh đẹp hùng vĩ không nơi nào sánh bằng. Vì vậy, "huấn luyện viên" không phải là tham vọng mới, mà là cho mình đi theo một nghề nghiệp mới.
Vậy nên cậu dần chuyển từ huấn luyện viên sang quản lý, và khi Park Jiwoo lên lớp năm, cậu đã có thời gian để đón nó tan học.
Có một lần cậu chạm mặt Son Siwoo.
"Hôm nay đến lượt em đón con sao? Anh quên mất, xin lỗi nhé."
Lúc đó Park Dohyeon thật sự nghĩ anh không còn yêu cậu nữa.
Làm sao có thể nói chuyện khách sáo với anh ấy đây?
Sau khi đưa Jiwoo về nhà mẹ mình, cậu không nhịn được mà chạy đến dưới chung cư mới của Son Siwoo đang ở, nơi mà cậu chưa đến bao giờ. Ngày trước khi đưa Jiwoo về đây, cậu chỉ đứng ở dưới tầng trệt thôi, anh chưa bao giờ mời cậu lên căn hộ cả.
"Son Siwoo à... em cần gặp anh."
Son Siwoo giật mình vì giọng nói nghẹn ngào ở đầu dây bên kia, anh không biết chuyện gì đã xảy ra với Park Dohyeon và hỏi cậu đang ở đâu.
Park Dohyeon nói cậu đang đứng ở dưới lầu, anh xuống gặp em đi.
Đây là lần đầu tiên anh thấy bộ dạng này của cậu.
Không thắng anh ấy cũng không sao, và cũng không sao nếu không chiếm được thế thượng phong. Park Dohyeon thật sự sợ hãi như thể sẽ đánh mất anh vậy, cậu cố gắng ổn định giọng và hỏi anh, "Anh không còn yêu em nữa sao?"
"Đúng vậy, anh Siwoo đây cũng biết bỏ chạy đấy."
Anh cố ý chọc ghẹo, nhưng lại bị Park Dohyeon ôm chặt hơn. Cậu cắn tai anh và bảo, "Vậy em sẽ nhốt anh lại và không cho anh gặp ai nữa."
"Bá đạo vậy sao? Jiwoo cũng không được gặp anh à?"
"Chỉ mình em thôi."
Son Siwoo hài lòng và hỏi cậu có muốn lên trên ngồi một lát không.
Gần như là cho Park Jiwoo thêm một đứa em trai hay một đứa em gái.
Đó là khởi đầu của việc gần như sẽ tái hôn của họ, diễn ra trước tai nạn "bị sốt và bị tông xe".
Lúc đó họ nghĩ rằng việc đăng ký kết hôn hay không không quan trọng, với một chút khoảng cách thì yêu chính là yêu chứ không phải với mục đích lập gia đình. Họ tin rằng cứ như thế này sẽ tốt hơn nên không ai đề cập đến việc ly hôn cả.
Đến khi Park Jiwoo học năm ba trung học cơ sở thì về mặt pháp lý họ vẫn là cặp vợ chồng đã ly hôn.
Một lần nọ, Son Siwoo đã dự một buổi tiệc do một đứa em tổ chức, anh chỉ nghĩ là chỉ đến đó rồi thôi nhưng cuối cùng lại uống rất nhiều và say khướt.
Ngày hôm sau tỉnh dậy và thấy Park Dohyeon ngồi kế bên với vẻ mặt đầy u ám, anh nghĩ cậu không vui vì ngày hôm qua đã gọi tới đón. Anh hiếm khi hạ mình để xin lỗi: "Anh xin lỗi, lần tới anh sẽ không uống nhiều như thế nữa, sao anh không thấy Jiwoo đâu hết."
Thật ra cậu không phải người chở anh về.
Trưa hôm qua, Park Dohyeon muốn đưa Jiwoo về sớm nên đã gọi cho Son Siwoo nhưng anh không nhấc máy. Cậu nghĩ chắc anh đang ngủ nên đưa Jiwoo về trước. Không ngờ chẳng có ai ở nhà, nên cậu cùng con đợi anh về nhà.
Cậu đợi tới giữa đêm và lúc đó Park Jiwoo đã say giấc nồng.
Khi đi ra mở cửa, cậu thấy một người đàn ông trẻ tuổi đang dìu anh đi, Son Siwoo ngủ say đến mức được cậu đỡ vào nhà cũng không hay biết.
"Cậu là gì của anh Siwoo..."
Park Dohyeon không thể tin được người đàn ông này lại không biết anh đã có một đứa con trai hiện đang học năm ba trung học cơ sở. Không lẽ cậu ta nghĩ anh nuôi Jiwoo một mình à?
Nhưng hiện tại cậu cũng không biết giới thiệu mình có quan hệ gì với anh nữa - chồng cũ anh đang hẹn hò lại à?
"Vì hai người chưa quay lại thì tôi vẫn có cơ hội đúng không?"
Thái độ của Park Dohyeon là: "Khi anh ấy tỉnh táo thì hãy hỏi anh ấy nhé. Cảm ơn vì đã đưa Siwoo về nhà."
Thật sự muốn nhốt anh ấy lại.
Cậu còn không biết anh gặp người đã gọi anh là "Anh Siwoo" ở đâu nữa.
Sau cơn say, đầu anh nhức như như búa bổ. Anh đang đánh răng thì thấy Park Dohyeon bất ngờ xuất hiện trên gương như ma làm anh nuốt luôn kem đánh răng.
"Định làm cái gì vậy, muốn dọa anh chết à?"
"Em muốn tái hôn."
"Hả?"
Son Siwoo lẫn Park Jiwoo tình cờ đi ngang qua đồng thanh mở miệng hỏi.
Anh nghĩ cậu thật sự muốn doạ anh chết khiếp thật.
Còn Park Jiwoo thì nghĩ rằng chắc hẳn do thức khuya vì tối qua đã làm quá nhiều bài tập.
Mãi đến khi cậu em trai xin lỗi thì anh mới hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Em trai nói rằng chỉ biết người bạn kia là fan của anh, không ngờ người kia là mộng nam (fan ảo tưởng về tình yêu), cũng không ngờ sau nhiều năm như vậy anh ta vẫn có những ý đồ xấu, em trai thề là không hề biết đến chuyện này.
Thế giới này kì lạ thật đấy.
Não anh bị quá tải, rất lâu sau mới hiểu thông được.
Chà... Ngài Siwoo quả thật... vẫn cuốn hút như ngày nào nhỉ.
Không bất ngờ khi Park Dohyeon bị từ chối.
Thật ra Son Siwoo đã từng thấy một đồng nghiệp đã mai mối cho cậu, cô cho biết người lập kế hoạch bên đối tác trước đây nghĩ cậu là một người lịch thiệp và chu đáo và rất biết ơn vì đã giúp cô...
Son Siwoo thề là anh không định nghe lén, chỉ để tài liệu ở lại rồi rời đi. Anh sau đó không nghe được những lời Park Dohyeon nói như bao người khác rằng cậu đã có người yêu rồi.
Cậu nhận ra anh đã đến đó khi thấy xấp tài liệu mà cậu để quên ở ngay cửa nhà anh.
Son Siwoo buồn bực trong hai ngày, nhưng anh không chịu thừa nhận rằng anh đang ghen. Park Dohyeon là người trong việc tham gia vào trò đẩy đưa này của anh và nghĩ rằng sự bướng bỉnh này rất đáng yêu.
Chỉ đến khi tình thế đảo ngược thì anh mới hiểu tại sao cậu lại kiên nhẫn đến vậy.
Vậy nên anh quyết định chờ thêm vài ngày nữa để xem cậu sẽ làm gì tiếp theo.
Sự trì hoãn đó kéo dài tới lúc anh nhận được email từ Thượng Hải, Trung Quốc.
Đánh mất nhau rồi lại đi tìm, tìm thấy nhau lại đánh mất tiếp.
Họ có phải đang bị mắc kẹt trong một vòng luẩn quẩn nào đó không?
Sự ghen tuông từ vài ngày trước đã biến thành axit sunfuric thiêu rụi mọi thứ. Anh có thể lường trước được những vấn đề phát sinh từ khoảng cách giữa anh và Park Dohyeon.
"Park Dohyeon, nếu em đã định làm như thế này, tại sao lại đến đảo lộn cuộc sống của anh một lần nữa?"
"Vậy tại sao anh lại không tin vào mối quan hệ của chúng ta? Son Siwoo, tại sao anh không bảo em ở lại?
"Tại sao anh phải là người chủ động? Em muốn đi đâu hay yêu ai cũng không liên quan gì đến anh...
"Không liên quan gì đến anh? Vì anh là người sẽ phải lòng với bất cứ ai đúng không? Luôn có một ai đó sẵn sàng yêu anh mà.
"Dohyeon à, em không biết thứ anh cần là gì, và em cũng không biết em muốn cái gì luôn."
Sau khi Park Dohyeon rời đi, Son Siwoo cảm tưởng anh sẽ không bao giờ tới Thượng Hải một lần nào trong đời nữa.
Vậy nên khi thấy địa điểm được thay đổi thành Thượng Hải, trong lòng anh dâng lên rất nhiều cảm xúc khó nói, điều này trở thành sự xúi giục Park Jiwoo để ba nhỏ mình đau khổ hơn.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net