Truyen8U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen8U.Net. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 21

Không khí bên ngoài đã ấm lên khi bữa trưa kết thúc, ánh nắng trải rộng khắp khu bảo tồn biển, nhuộm mọi thứ trong sắc vàng rực rỡ. Đại dương lấp lánh ngoài lan can như một tấm gương không ngừng lay động, hắt những tia sáng lung linh vào các lối đi, nơi những nhóm học sinh nhỏ tụ tập quanh các hướng dẫn viên.

Lịch trình buổi chiều bắt đầu trong sự náo nhiệt đầy phấn khích và hỗn loạn, khi các giảng viên phát vòng đeo tay phân màu, chia học sinh thành từng nhóm để tham gia các hoạt động luân phiên

May mắn thay cho cả lớp, và đặc biệt là đối với Sieun — người như thể vớ được một cọng rơm cứu mạng. Học sinh Eunjang và Ganghak được chia thành hai nhóm hoạt động riêng. Với Sieun, đó gần như là tin tốt nhất cậu nghe được từ đầu ngày đến giờ.

Không còn bóng những chiếc áo khoác đỏ sẫm lảng vảng trong tầm mắt cậu, đem theo thứ cảm giác đe doạ lúc nào cũng chực chờ như thể chỉ cần sơ sẩy là sẽ bị cắn xé ngay lập tức.

Chỉ còn nắng, mồ hôi, và những hoạt động tìm hiểu về đại dương, các sinh vật biển dưới đó diễn ra trong yên bình.

Quan trọng hơn cả, không cần đâm bất kì ai.

Cuối cùng thì cậu cũng có thể cảm thấy mình được sống, hít thở tử tế.

Trạm đầu tiên của họ là khu quan sát bể nước nông, một nhà kính ngập tràng ánh sáng với mái kính trong suốt như hoà nhập một thể với bầu trời. Nơi những hồ nước nông trải dài tĩnh lặng bên dưới, được bao quanh bởi lan can trắng tinh. Học sinh xếp hàng dọc theo thành bể, xắn tay áo lên tận khuỷu, tò mò cúi xuống nhìn mặt nước khẽ gợn sóng.

"Nhìn con này xem!" Humin kêu lên, dang rộng hai tay đầy khoa trương khi ghé sát mép bể. "Nó trông như cái bánh kếp đang lo âu về cuộc đời vậy!"

"Con bánh kếp" mà cậu ta đang nói đến là một con sam biển đang bò chậm rãi trên cát, tựa như một chiếc ví bị ai đó lỡ tay làm rơi xuống.

Hyuntak nheo mắt nhìn.

"Đó đúng là mày mỗi lần sắp trễ giờ thể dục."

"Tao là hiện thân của sự sống!" Humin hất cằm tuyên bố đầy tự hào. "Giống hệt con gián biển oai phong lẫm liệt này đây."

Một nhân viên thực tập sinh của khu bào tồn, với tay áo còn dính vài sợi rong biển. Giọng nhẹ nhàng và kiên nhẫn chỉ sang bể bên cạnh.

"Bể này an toàn, các em có thể chạm vào những con ở trong đấy. Khi vuốt cá đuối, nhớ chỉ cần dùng hai ngón tay thôi nhé."

Cả đám học sinh lập tức ùa tới, vay quanh thành bể.

Tiếng cười nói vang lên khắp nơi.

Những cánh tay nối nhau thành hàng vươn xuống mặt nước. Gương mặt ai nấy đều rạng rỡ như trẻ con lần đầu được tương tác với cá.

Sieun chỉ lặng lẽ quan sát từ phía sau, không chen vào.

Không phải vì cậu không hứng thú.

Chỉ đơn giản là cậu không muốn trở thành nạn nhân đầu tiên chết với cái lý do bị một đám học sinh phấn khích quá mức va cho gãy xương chết.

Tuy nhiên, trước sự tò mò của bản thân và hiệu ứng đám đông, cậu cũng thử đưa tay xuống nước.

Đầu ngón tay chạm khẽ vào, lướt dọc theo chiếc vay mềm mại như nhung của một con cá đuối mõm bò đang lướt ngang qua.

Sieun khựng lại.

Nước ấm.

Lớp da trơn mịn.

Một sinh vật sống động xa lạ và lâu đời, đang hít thở ngay bên dưới mặt nước.

Biểu cảm trên mặt cậu không thay đổi.

Nhưng trong khoảnh khắc ấy, cảm giác căng thẳng vẫn đeo bám cậu suốt từ sáng đến giờ dường như tan đi đôi chút.

Không nhiều.

Nhưng vô thức hơi thở đã trở nên nhẹ hơn lúc nào không hay. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy mình thực sự đang tận hưởng chuyến đi này.

Điểm dừng chân tiếp theo của cả đám là khu động vật biển có vú. Phía trước họ là một mặt sàn rộng thoáng hướng thẳng ra hồ nước mặn xanh biếc, mặt nước phản chiếu ánh nắng lấp lánh, từng gợn sóng nhỏ loang ra khi một nhóm cá heo được cứu hộ chậm rãi bơi thành những vòng tròn.

Xa hơn một chút, có thể thấy các nhân viên mang ủng cao su đứng giữa vùng nước nông, vừa ném cá vừa phát ra những tiếng huýt sáo để gọi chúng lại gần.

"Cá heo là một trong những sinh vật cực kỳ thông minh." Một huấn luyện viên vừa lên tiếng, ra hiệu cho cả nhóm tiếng lại gần. "Hiện tại như các em đã chứng kiến, ba chú cá heo mà chúng tôi đang chăm sóc là đều được giải cứu khỏi các buổi biểu diễn trái phép vào năm ngoái. Có ai muốn thử cho chúng ăn không?"

Gần như ngay lập tức, một nửa lớp đồng loạt giơ tay.

Juntae thì giơ cả hai tay.

Chỉ vài giây sau, hình bóng của cậu ta đã xuất hiện kế bên huấn luyện viên. Dáng ngồi xổm, hai tay ôm chặt xô cá trong lòng, đôi mắt sáng đến mức có thể dùng thay đèn pin.

"Đây chắc chắn là ngày tuyệt vời nhất đời em," Juntae thì thầm bằng giọng điệu chắc nịch chẳng khác nào học sinh sắp bước vào kỳ thi đại học.

Ngay gần đó, một chú cá heo bơi lại gần phát ra những tiếng ríu rít rồi nhẹ nhàng cọ mũi vào lòng bàn tay cậu ấy.

Juntae hít mạnh một hơi.

"Trời ơi, nó đang xin chào với em!"

"Không đâu" huấn luyện viên cười khúc khích. "Nó đang nhắm vào cái xô em đang ôm đó."

"Em tin là cả hai ạ, tình bạn và thức ăn hoàn toàn có thể cùng tồn tại."

Bên cạnh đó, Humin và Hyuntak đang cố tạo một màn bắt tay đồng bộ với một chú cá heo nhỏ hơn.

"Ê nhìn kìa! Nó đang bắt chước tao!"

"Nó nghĩ mày đang sắp chết đuối thôi."

"Nó cảm nhận được aura của tao, giữa bọn tao có sự liên kết tâm linh cùng một tần số."

Sieun đứng khoanh tay dựa vào lan can quan sát cả ba đứa đang làm trò hề trước mặt.

Phía dưới là tiếng cười nói ồn ào, tiếng nước bắn lên thành từng đợt nhỏ, những cử chỉ vụng về, những câu nói chẳng đâu vào đâu. Tất cả đều hòa thành một thứ nhịp điệu lộn xộn nhưng không gây khó chịu.

Có lẽ, cậu sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó nhưng chính sự ngớ ngẩn của bọn họ khiến thế giới xung quanh trở nên yên bình hơn một cách kỳ lạ. mang đến một cảm giác dễ chịu khó giải thích.

Ồn ào, dễ đoán, và...an toàn.

Theo một cách mà phần lớn cả cuộc đời cậu chưa từng có.

Không biết từ lúc nào, ánh mắt cậu bắt đầu dừng lại lâu hơn trên họ.

Rồi lâu hơn nữa.

Không còn như đang nhìn những kẻ ngốc lãng phí oxygen.

Mà như đang âm thầm cẩn thận giữ lại từng mảnh ghép nhỏ bé hài hoà ấy— và giữ chúng lại, như thể sợ một lúc nào đó sẽ quên mất.

Không có gì khiến cậu phải lo lắng cả.

Ánh nắng cuối ngày mang theo sắc cam đào dịu nhẹ, phủ lên mặt biển xanh thẫm một màu vàng cam ấm áp, khiến mọi thứ trong mềm mại và bình yên hơn thường lệ. Mỗi con sóng nhỏ đều phản chiếu ánh sáng như những mảnh thủy tinh li ti lấp lánh nhảy múa trên mặt nước theo từng đợt sóng.

Không khí mằn mặn của đại dương hòa trong cơn gió biển dịu nhẹ, mang theo tiếng cười nói rộn ràng của những học sinh.

Thỉnh thoảng, một trong những chú cá heo nghịch ngợm lại nổi lên khỏi mặt nước. Cố tình quẫy đuôi thật mạnh chỉ để hất nước về phía mọi người.

Và lần này, nạn nhân xấu số được chọn là Humin.

Một luồng nước bắn ra như được tính toán chính xác, phóng thằng vào mặt cậu ta.

Chính diện—hoàn hảo trúng mục tiêu.

Humin đứng chết lặng vài giây, mái tóc nhỏ nước tong tỏng.

Cho đến khi, Hyuntak người đứng kế bên chứng kiến toàn bộ sự việc gập người xuống cười như sắp tắc thở, đến nổi phải vịnh lan can.

Như thể chỉ đang chứng kiến một màn biểu diễn xuất sắc, Juntae chỉ bật cười, lấy một con cá từ chiếc xô bên cạnh rồi đưa cho thủ phạm.

"Giỏi lắm, cô bé."

Con cá heo kêu lên đầy đắc ý, rồi ngoạm lấy phần thưởng với vẻ mặt vô cùng mãn nguyện.

Sau khi xem cá heo xong, thì tiếp đó là phòng thí nghiệm phân tích nước, nơi học sinh dùng các bộ dụng cụ để kiểm tra độ pH và độ mặn của những mẫu nước vừa được lấy từ cầu cảng.

Tiếp nữa là một buổi thực hành ngắn ở khu phân loại vỏ sò, nơi các học sinh thi nhau ghép các loài thân mềm với môi trường sống tương ứng của chúng.

Những tiếng tranh luận, tiếng reo hò khi đoán đúng và những câu trả lời sai đầy tự tin khiến cả căn phòng trông chẳng khác nào một gameshow sinh học hỗn loạn.

Vẫn như mọi khi, Sieun không nói nhiều.

Chính xác là cậu cũng chẳng cần phải nói.

Bạn bè của cậu đã phụ trách phần âm thanh và tạo bầu không khí xung quang, các hướng dẫn viên lo phần còn lại của ngày.

Và trong một khoảng thời gian ngắn đến mức khó nhận ra, thế giới dường như co lại thành một vòng tròn nhỏ bé trước mắt cậu. Mọi thứ trở nên yên tĩnh, không phải xung quanh.

Mà là trong đầu cậu.

Chỉ có hơi âm ấm từ mặt sàn gỗ dưới chân.

Chỉ có hương muối biển phang phất trong gió.

Chỉ có tiếng hải âu vẫn vang vọng đâu đó trên bầu trời cao rộng.

Mọi thứ đều đơn giản đến lạ.

Cậu gần như quên mất.

Gần như.

Nhưng cảm giác ấy chưa thật sự bao giờ biến mất. Nó chỉ lùi lại, ẩn mình ở một nơi rất sâu trong tâm trí cậu.

Cảm giác nặng nề ấy.

Như thể có một ánh mắt vẫn luôn dõi theo từ rất xa.

Âm thầm.

Kiên nhẫn.

Chờ đợi.

Chỉ là cậu không thể nhìn thấy nó.

Đôi khi, cậu có thể cảm nhận được nó như một cái bóng thấp thoáng ở cuối tầm mắt.

Nhưng khi ngoái đầu lại, thứ duy nhất xuất hiện chỉ là những ánh nắng chiều tà, những con sóng lấp lánh, và những đứa Eunjang đang cố gắng xếp vỏ sò thành hình ngón tay giữa.

Một cảnh tưởng ngớ ngẩn thành công ngoài mong đợi.

Sieun khẽ thở ra.

Tạm thời như vậy là đủ rồi.

Hoạt động tiếp theo là tham quan khu thủy cung ngoài trời. Con đường tham quan uốn lượng như một dải băng chạy giữa loạt bể nuôi khổng lồ.

Sau những lớp kính dày là những hệ sinh thái thu nhỏ.

Những đàn cá rạn san hô rực rỡ sắc màu len lỏi giữa những mỏm đá nhân tạo. Những con cá mập báo lặng lẽ lướt qua, xa hơn nữa là những con sứa phát sáng nhè nhẹ dưới ánh đèn xanh mờ ảo.

Ở bể trung tâm sâu nhất, hai con cá voi sát thủ được cứu hộ đang chậm rãi bơi song song trong làn nước xanh thẫm, bóng dáng khổng lồ của chúng lướt qua như những cái bóng đen dưới mặt biển. Mỗi cú quẫy đuôi đều tạo nên những gợn sóng lan rộng trên mặt nước.

Không khí phảng phất vị mặn của biển và kem chống nắng của những học sinh đi ngang qua.

Những vũng nước còn sót lại trên lối đi gần như đã được nắng làm khô gần hết.

Ngay khi được phép tự do tham quan, cả nhóm nhanh chóng tản ra khắp nơi.

Có người tranh thủ chụp ảnh.

Có người ghé sát vào kính để nhìn rõ hơn.

Người thì liên tục chỉ trỏ, gọi bạn bè tới xem và la hét mỗi khi nhìn thấy thứ gì đó thú vị.

Ban đầu Sieun đi chậm hơn những người khác, để mặc cho đám người hào hứng kéo nhau lao về phía trước.

Cậu chỉ âm thầm bước theo phía sau.

Nhưng khi đến gần bể san hô, cậu lại lấy điện thoại ra.

Chỉ để xem giờ thôi, ít nhất thì đó là điều cậu nghĩ.

Thế rồi ngón tay lại vô thức chạm vào biểu tượng máy ảnh.

*Click*

Một bức ảnh mờ nhạt, Humin dí sát mặt vào kính như hận không thể ịn cả khuôn mặt trên tấm kính, với bờ môi mím chặt như môi cá vàng.

*Click*

Hyuntak đang tạo những dáng kỳ quặc giang hồ trước một con rùa biển, còn phía sau là Juntae với vẻ mặt rõ ràng đang rất đánh giá cậu ta.

*Click*

Một bức ảnh rõ nét, một đàn cá bạc má đồng loạt xoáy thành một vòng tròn như cơn lốc được tạo nên từ những mảnh kim loại phản chiếu ánh sáng.

Lần này cậu dừng lại lâu hơn.

Máy ảnh tự động lấy nét— Khung hình trở nên rõ ràng.

Sieun mới nhận ra mình vẫn luôn nín thở.

Cậu chậm rãi thở ra, rồi lại đưa điện thoại lên chụp thêm một tấm nữa.

Khi cả nhóm đến khu bể cá voi sát thủ, nhân viên khu bảo tồn tập hợp mọi người lại để chụp ảnh lưu niệm.

"Tấm này sẽ được treo lên bảng ảnh chính thức và mạng xã hội của khu bảo tồn đấy nhé!" người phụ nữ vui vẻ thông báo. "Nào, hãy cười thật tươi!"

Tất cả học sinh đồng thời chen lên bục, ai cũng cố gắng lấy được vị trí đứng đẹp nhất. Phía sau là hai con cá voi sát thủ, to lớn đến mức khó tin, chậm rãi bơi vòng trong nền nước sâu như hai cái bóng được vẽ bằng mực đen.

Sieun bị Juntae đẩy lên hàng đầu.

"Cậu là vũ khí bí mật của lớp chúng ta." Juntae thì thầm, "thông thường máy ảnh rất thích kiểu mặt khó ở."

Chưa kịp mở miệng phán đối thì...

"Mọi người chuẩn bị hô lên nhé, 1...2...3— 'cá voi sát thủ!'" Cô nhân viên gọi lớn.

"CÁ VOI SÁT THỦUU!" cả nhóm gần như đồng thanh hét lên.

Mọi thứ điều hoàn hảo, ngoại trừ Humin.

Cậu ta đã hét lên một từ hoàn toàn không phù hợp cho trẻ dưới vị thành niên. "ORGY"

Cả không gian như bị đông cứng lại

Vài người bị sặc cả hơi, thậm chí một học sinh suýt đánh rơi cả điện thoại xuống bể.

Từ phía nhân viên, một huấn luyện viên đã hoảng hốt hét lên. "Khoan— cậu kia, cậu vừa nói gì cơ?!"

Mặt Humin tái đi ngay lập tức.

"E—Em bị hoảng quá!"

"Hoảng kiểu gì mà từ đó lại bật ra được vậy?!"

"Ý em là— EM MUỐN NÓI CÁ VOI SÁT THỦ! LÀ CÁ VOI SÁT THỦ—"

Juntae úp mặt vào hai lòng bàn tay, miệng không ngừng lẩm bẩm. "Chúng ta xong rồi."

"Tương lai bị cấm cửa khỏi mọi cơ sở giáo dục không còn xa."

Hyuntak cười đến mức gần như thấy chín tầng mây, chân mềm nhũn như thạch. Cậu ta phải bám lấy vai Sieun để giữ thăng bằng, vừa lắc cậu qua lại vừa cười như điên. "Bọn mình còn chưa bắt đầu phần ngủ qua đêm nữa... trời ơi, sao nó có thể ngốc đến vậy chứ..."

Ngoài dự đoán, Sieun đã bật cười.

Rất nhỏ.

Gần như không nghe thấy.

Chỉ là một hơi thở thoáng qua mũi— ngắn và nhẹ

Nhưng vai cậu vẫn khẽ rung lên.

Cậu vội quay mặt đi, nhanh chóng che giấu sau vẻ bình thản quen thuộc.

Điện thoại vẫn còn trong tay.

*Click*

Một bức ảnh cuối cùng.

Cả nhóm.

Phía sau là đại dương rộng lớn, tĩnh lặng và sau thẫm.

Cậu nhìn tấm ảnh một lúc, rồi cất điện thoại.

Những khoảnh khắc tưởng chừng bình thường, ồn ào, và chẳng có gì đặc biệt nhưng bằng cách nào đó, dư vị nó để lại lâu hơn tất cả.

Như khoảng khắc này.

Cậu không chắc mình vừa cảm thấy gì, có lẽ...là niềm vui.

———————-
Orgy: Cuộc hoan lạc tập thể, bữa tiệc trác táng, hay cuộc chè chén say sưa.

Cre: Google

*Mình không giỏi giải thích mấy từ như này lắm nên mọi người thông cảm nhen
______________________________

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net