Chapter 22
Chặng tham quan cuối cùng của ngày đưa cả nhóm xuống một hành lang xoắn ốc rộng lớn, gần như không nhìn thấy điểm cuối. Mỗi bước chân kéo họ xa hơn khỏi ánh mặt trời, tựa như có dòng chảy đang từ từ kéo mọi người xuống sâu hơn dưới mặt đất.
Không khí dần trở nên mát lạnh và mang theo chút hơi ẩm đặc trưng của biển sâu.
Ánh sáng trên đầu dịu đi, sắc cam vàng rực rỡ của biểu chiều dần dần biến mất. Thay vào đó là những dải sáng xanh lam mờ ảo phản chiếu từ các bể nước khổng lồ, xuyên qua mặt nước, lay động nhè nhẹ trên tường và sàn như những gợn sóng vô hình đang lặng lẽ tràn vào không gian.
Âm thanh bên ngoài cũng biến mất từng chút một. Chúng tan thành một tiếng rì rầm mơ hồ rồi biến mất hoàn toàn.
Tiếng cười nói nhỏ dần.
Chỉ còn tiếng bước chân vang vọng trên sàn kim loại và tiếng hít thở đều đặn của những người đang đi.
Và rồi—
Cả nhóm gần như đồng loạt dừng bước.
Không gian phía trước rộng lớn đến mức khiến vài người vô thức ngẩng đầu nhìn lên.
Trước mắt họ là một mái vòm khổng lồ cao hàng chục mét nằm sau dưới lòng biển. Xung quanh là những bức tường kính cong ôm trọn cả đại dương, nước biển hiện diện ở mọi phía.
Trên đầu.
Hai bên.
Nó giống như một nhà thờ được xây riêng nằm sau dưới đáy biển.
Một vài học sinh vô thức nín thở.
Họ cảm giác như không còn đang đứng trong một công trình nhân tạo nữa.
Mà giống như đang bước vào chính lòng đại dương.
Vòm kính cong lên phía trên thành một bầu trời trong suốt, không phải mây và nắng mà là bầu trời của biển cả. Ánh mặt trời xuyên qua tầng nước phía trên, thành những mảng sáng xanh bạc đang không ngừng dao động trên mọi bề mặt. Xung quanh họ là cả một hệ sinh thái đang lặng lẽ chuyển động.
Những đàn cá lướt qua trong mọi phía, tạo thành vô số dòng chuyển động chậm rãi và liên tục. Rồi một con cá đuối bơi ngang qua ngay trên đỉnh đầu họ, những đàn cá bạc má đổi hướng như một dòng chảy sống động, những cái bóng khổng lồ xuất hiện rồi biến mất giữa khoản tối.
Mọi thứ dường như trôi chậm lại.
Ngay cả thời gian cũng vậy.
Rồi, một giọng nói nhẹ nhàng cất lên từ loa phát thanh. Nhỏ nhẹ đến mức như kể một câu chuyện trước khi ngủ.
"Chào mừng đến với Open World Observation Dome, tại đây các bạn sẽ có cơ hội trải nghiệm hoà mình vào nhịp sống của đại dương. Ngay lúc này đây, dưới mái vòm đáy biển nhân tạo này, chúng ta đang hoà vào cùng không gian với hơn ba trăm loài sinh vật biển đa dạng. Mỗi loài điều có dáng vẻ, những đặc điểm riêng biệt, và chuyển động theo một nhịp điệu riêng, mang đến những câu chuyện xuyên suốt cả dòng thời gian."
Cùng lúc đó, học sinh Eunjang cuối cùng cũng bước vào vòm quan sát.
Muộn hơn Ganghak.
Và ồn ào hơn.
Nếu so sánh thì giống một đoàn người vừa sống sót qua một thảm họa giao thông công cộng hơn là một chuyến tham quan.
Thế nhưng chỉ sau vài phút, sự khác biệt ấy dường như không còn quan trọng nữa. Học sinh của hai trường dần tản ra hai phía, người đi dọc theo những bức tường kính, người ngẩng đầu nhìn lên, người chỉ đơn giản đứng yên tại chỗ. Không ai còn bận tâm đến việc gây ồn ào, không ai cần giáo viên nhắc nhở giữ trật tự.
Khung cảnh trước mắt đã làm điều đó thay.
"Tao không nói đây là một cái bẫy đâu nhé," Humin lầm bầm. "Nhưng nếu có ai ở dưới này bắt đầu rao bán tinh dầu cá, tao sẽ lật luôn một cái bể trưng bày."
Hyuntak cau mày liếc về phía đám học sinh Ganghak trong bộ đồng phục phẳng phiu đến mức đáng ghét. "Tốt nhất là bọn nó đừng nhìn tao như thể tao sắp sửa hoá trang thành ăn trộm đi càng quét cửa hàng lưu niệm."
Sieun không nghe rõ hay thậm chí là đáp lại.
Cậu đã quay đi từ lúc nào, đầu ngẩng lên.
Âm thanh dường như bị cảnh tượng trước mắt nuốt chửng.
Ánh sáng xanh nhạt từ mặt nước phản chiếu trên gương mặt cậu, lay động theo từng gợn sóng phía trên lớp kính.
Đôi môi khẽ hé mở.
Một biểu cảm hiếm khi xuất hiện trên gương mặt vốn luôn lạnh nhạt ấy.
Phía trên họ, trong tầng nước xanh thẫm, một cái bóng khổng lồ đang chậm rãi lướt qua mái vòm.
Không vội vã.
Bóng của nó phủ xuống cả không gian trong vài giây ngắn ngủi.
Xuất hiện từ trong bóng tối như một sinh vật bước ra từ những câu chuyện thần thoại bị lãng quên từ rất lâu về trước.
Là một con cá voi lưng gù.
Xung quanh, tiếng kinh ngạc bật lên từ mọi phía.
Học sinh từ hai phía đồng loạt há hốc mồm, có người vô thức lùi lại vài bước, có người bật cười vì quá kinh ngạc, người thì cuống cuồng lôi điện thoại ra để chụp, suýt làm rơi vì vội.
Nhưng Sieun chỉ tập trung vào màn hình trước mặt.
Điện thoại đã được thủ sẵn trên tay.
Giơ lên phía trước.
*Click*
*Click*
*Click*
Hết tấm này đến tấm khác.
Cậu cố điều chỉnh góc chụp thêm một chút, như thể bằng cách nào đó có thể thu trọn được kích thước gần như phi lý ấy vào một khung hình nhỏ bé.
Mọi thứ xung quanh dần trở nên mờ đi.
Chỉ còn lại lớp kính trong suốt.
Cậu không nhận ra khi Humin lẩm bẩm điều gì đó về việc xúc tu sứa là bằng chứng xác thực cho sự tồn tại của vật lý ma quỷ.
Cũng không để ý khi Hyuntak biến mất cùng một vài sinh viên khác đi vào đường hầm chỉ dẫn tới chỗ quan sát cá mập.
Càng không để ý Juntae, người vừa nãy còn hào hứng nghiên cứu các kỹ thuật phục hồi san hô. Đã đi theo một nhân viên khu bảo tồn để hỏi thêm về hiện tượng phát quang sinh học.
Giờ đây, chỉ còn lại một mình Sieun.
Nhưng cậu thậm chí không nhận ra khoảng trống ba người để lại.
Sự chú ý của cậu vẫn bị giữ chặt bởi sinh vật khổng lồ phía trên. Cậu lùi lại vài bước, cố gắng lấy được góc rộng hơn khi con cá voi lưng gù một lần nữa lướt ngang qua mái vòm kính, bóng nước dao động trên lớp kính cong phía trên hệt như bức tranh sống động.
Đúng lúc cậu đang mải mê chụp, thì có người va phải.
Lưng chạm lưng.
Lực không mạnh, nhưng đủ để đẩy sống lưng cậu khẽ nghiêng đi một bên. Đồng thời, phá vỡ sự tập trung xuyên suốt nãy giờ của Sieun, cơ thể lập tức cứng lại.
Cơ thể cậu phản ứng trước cả suy nghĩ.
Cậu quay phắt lại, ánh mắt sắc bén nhìn người phía sau.
Seongje đang đứng đó.
Vẻ mặt bình thản, không một chút thay đổi.
Không nói lời nào.
Thân hình cao lớn như một cái bóng sừng sững quen thuộc chắn tầm mắt cậu khỏi tầm nhìn vòm kính.
Người mà Sieun không muốn nhìn thấy nhất lúc này.
Ánh mắt sau cặp kính không thay đổi, như thể vừa rồi chỉ là một va chạm nhỏ không đáng kể.
Một nhịp im lặng kéo dài đúng một tích tắc.
"..."
' Tên khốn cứ bám lấy mình mãi không chịu để yên này.'
Đúng lúc này, một giọng nói có phần trong trẻo xen vào có phần vội vã và lịch sự. "Ôi chết, xin lỗi nhé! Mình không chú ý nên va phải cậu. Là do mình không nhìn đường cẩn thận."
Một cô gái bỗng xuất hiện bên cạnh Seongje.
Đồng phục màu rượu vang phẳng phiu, không một nếp nhăn. Mái tóc được vén gọn ra sau tai, gọn gàng đến mức hoàn hảo. Cô mỉm cười áy náy với Sieun trước khi đứng cạnh Seongje.
Không.
Không chỉ là đứng cạnh.
Là bám lấy.
Một tay cô vòng nhẹ qua khuỷu tay anh ta, tựa như vị trí đó vỗn dĩ thuộc về mình. Động tác tự nhiên, thoải mái, không một chút do dự như theo thói quen. Một cử chỉ thân mật đến mức người ngoài nhìn vào còn cho rằng hai người họ là một đôi.
Nhưng vẫn có gì đó sai sai.
Cô đứng gần sát vào, nghiêng đầu một cách dễ thương về phía anh...và tất cả vừa vặn đến mức kỳ lạ.
Như thể vị trí bên cạnh Seongje vốn thuộc về cô từ đầu.
Ánh mắt cậu khẽ hạ xuống, dừng lại nơi bàn tay đang khoác trên cánh tay Seongje.
Chỉ liếc nhìn một thoáng, rồi chậm rãi nhìn lên gương mặt người đối diện.
Anh ta không gạt ra.
Không né tránh.
Thậm chí còn chẳng buồn phản ứng.
Cô gái vẫn đang luyên thuyên về những bể kính khổng lồ phía trên đầu, hoàn toàn không nhận ra bầu không khí kỳ lạ ngay lúc này.
Hoặc có lẽ cô không quan tâm.
"Nơi này thật tuyệt phải không? Nãy giờ em ngắm mọi thứ xung quanh, cảm giác cứ như đang trong một bộ phim VR ấy."
Sieun không nói gì, không phản ứng.
Chỉ đứng yên nhìn hai cái xác đang chắn trước mặt.
Ánh mắt phẳng lặng, cơ thể như bị đông cứng.
Cô gái dường như hoàn toàn không nhận ra nhiệt độ trong đây đang càng ngày càng hạ xuống vài độ.
Cô nghiêng đầu và nhìn lên Seongje.
"Seongje? Anh ổn chứ?"
SEONGJE
Cái tên ấy giáng xuống như một cái tát vào mặt.
Seongje không trả lời ngay, vẫn giữ nguyên ánh mắt nhìn thẳng vào Sieun.
Khoảng lặng kéo dài giữa họ, nặng đến mức gần như có thể cảm nhận được.
Nụ cười nơi khóe môi anh ta khẽ thay đổi.
Chậm rãi.
Từng chút một.
Nụ cười mỉa mai quen thuộc nhạt dần, chẳng còn lại gì ngoài một biểu cảm không thể đọc được.
Cậu không chắc liệu đó có phải là sự thoả mãn hay kiềm chế.
Có lẽ là cả hai.
"Dù nơi này có hàng ngàn người đi chăng nữa..." Seongje lên tiếng, giọng ung dung và trầm thấp. "...kết quả vẫn chẳng thay đổi, cuối cùng mày vẫn ở đây, vẫn đứng đúng nơi tao biết mày sẽ xuất hiện."
Cô gái chớp mắt, ánh nhìn liên tục đảo qua lại giữa hai người. "Hai người quen nhau à?"
Những ngón tay Sieun siết chặt lấy chiếc điện thoại.
Khớp ngón tay trắng bệch.
"Tôi không quen anh ta."
Giọng cậu không quá lớn, nhưng từng chữ đều sắc lạnh như mặt hồ mùa đông, lãnh lẽo đến cực độ. Đúng hơn, là như đang nói về một người hoàn toàn xa lạ.
Không một động tác thừa, cậu quay người bỏ đi ngay lập tức. Bỏ lại hai con người phía sau chưa kịp phản ứng.
Không ngoái đầu lại nhìn.
Không dừng bước.
Không quan tâm Seongje có đuổi theo hay không.
Cũng chả quan tâm liệu anh ta có đang cười với độ cong nghếch mép quen thuộc hay không.
Không quan tâm—
Cậu hoàn toàn không quan tâm.
Ít nhất, đó là những gì cậu cho rằng.
Bởi nếu thật sự không quan tâm...
Thì có lẽ cậu đã chẳng phải bỏ đi nhanh đến thế.
______________________________
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net