Chapter 25
Ngay phía trước, cách vài bước chân, Seongje đang tựa lưng vào một cột gỗ ven biển. Bầu trời hoàng hôn trải rộng phía sau, khiến bóng dáng cậu ta như được cắt ra khỏi phần còn lại của thế giới— không thuộc về bất kì thứ gì ngoài bầu trời. Điếu thuốc kẹp hờ giữa hai ngón tay, làn khói vừa tan ra đã bị gió biển cuốn mất.
Bằng một cách khó hiểu nào đó, anh ta trông giống một tên côn đồ bước ra từ quảng cáo nước hoa cao cấp.
Mái tóc hơi rối.
Vẻ mặt lười biếng.
Và nụ cười nhếch môi đáng ghét quen thuộc.
Sieun trừng mắt nhìn anh. "Biến đi."
Hoặc tốt hơn nữa.
"Để tôi yên"
Nhưng ngay lúc đó, lực kéo nơi vạt áo đột nhiên biến mất.
Cậu theo bản năng nhìn xuống.
Từ lúc nào, cậu bé đã ngẩng đầu lên nhìn Seongje.
Đôi mắt tròn xoe mở to.
Cả khuôn mặt bừng sáng, vẻ ủ rủ hồi nãy biến mất.
Và sau đó, cậu bé hét lên.
"BỐ!"
Tiếng hét vang dội khắp bãi biển.
Với vẻ mặt khó hiểu.
Sieun chớp mắt.
Seongje cũng chớp mắt.
Trước khi cả hai kịp phản ứng, đứa nhỏ với hai cái tay dang rộng lao thẳng về phía Seongje phát huy toàn bộ sức mạnh, tài năng tốc độ nổi trội bất ngờ.
"Khoan—"
Quá muộn.
*Bịch*
Hai cánh tay bé xíu ôm chặt lấy chân anh, như một con koala bám chặt lấy thân cây.
Cả người Seongje lập tức cứng đờ.
Điếu thuốc trên tay suýt rơi xuống cát.
"...Gì—cái đm gì đây?"
"Bố!" cậu bé lại khóc, úp mặt vào đùi Seongje, tái hiện một màn đoàn tụ cha con đầy cảm xúc. "Con tưởng con đã mất bố rồi!"
Đôi mắt Si-eun mở to đến mức gần như rơi ra ngoài.
"Không," Seongje nói ngay, giọng hoảng loạn hiếm thấy. "Không, tôi không phải—"
Đứa trẻ không để anh ta nói hết câu, nó dùng mu bàn tay lau mũi, rồi dùng chính cái tay đó quệt thẳng lên quần Seongje.
Không gian im bặt.
Mọi thứ trở lại sự yên tĩnh vốn có.
Khóe miệng Sieun giật giật.
Seongje nhìn xuống chiếc quần của mình, ánh mắt như thể vừa chứng kiến cảnh tượng bị phản bội ở cấp độ cá nhân sâu sắc nhất.
Đứa trẻ tiếp tục sụt sịt, ôm chặt hơn.
Anh hơi ngả người ra sau, hy vọng có thể khiến cậu bé buông ra. Nhưng đứa nhỏ chỉ bám chặt hơn nữa, giọng nghẹn ngào và tiếp tục lẩm bẩm những câu không ai hiểu nổi vào ống quần anh.
Sieun quay mặt đi.
Cậu không thể nhìn thêm nữa.
Chỉ cần nhìn thêm một giây nữa thôi, hành động tiếp theo của cậu không thể vãn hồi mọi thứ được nữa.
Ví dụ như... cười.
"Rốt cuộc, chuyện quái quỷ gì thế này..." Seongje lẩm bẩm, vẫn đứng im như tượng. Một chân thì bị một thằng nhóc lắm lem nước mắt bắt làm con tin.
"Buông ra, nhóc." Anh nói, dùng hai ngón tay gõ nhẹ lên đầu đứa trẻ như đang xử lý một quả bom. "Thật đấy, nhóc nhận nhầm người rồi."
Cậu bé không nhẫn không buông, mà còn bám chặt hơn lúc nãy. Khuôn mặt sắp sửa đón nhận hàng triệu nước mắt sắp rơi.
"Jesus f*cking christ..." Seongje rít qua khẽ răng, tự nói với bản thân. "Đùa nhau chắc?"
Sieun đứng tránh sang một bên, khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm ra biển như thể cảnh tượng hỗn loạn phía sau hoàn toàn không tồn tại.
Chỉ là một người qua đường vô tình chứng kiến màn nhận người thân đầy 'tình cảm'.
"Mày định chỉ đứng đó nhìn thôi à?" Anh ta gắt lên.
"Chắc vậy," cậu đáp, đầu ngoái lại vừa đủ nhìn phía sau. "Chuyện đó không còn là vấn đề của tôi nữa."
"Tao đang bị một thằng nhóc cao chưa tới đầu gối giữ chặt chân bám dính như koala. Còn mày chỉ đứng đó quan sát như đang coi phim tài liệu thế giới động vật."
"Tệ hơn," Sieun nhàn nhạt đáp. "Giống đang xem một người cha vô trách nhiệm."
Mí mắt Seongje giật giật vài cái.
Anh bật ra một tiếng cười khẩy đầy khó chịu.
Rồi lại hít một hơi thật sâu, nhìn xuống.
Đứa trẻ đang ôm chân anh như thể đang bảo vệ tài sản quý giá nhất đời mình.
Đúng lúc đó, cậu bé lại nấc lên một tiếng rồi giơ cả hai tay về phía anh, một cử chỉ đầy mong đợi— rõ ràng là muốn được bế.
"Không đời nào." Seongje từ chối ngay lập tức, lùi một bước. Không bỏ cuộc, đứa bé sử dụng đôi chân ngắn của mình dí theo với sự kiên trì đáng sợ của chú vịt con quyết định ai là mẹ nó. Sau, ôm chặt lấy chân còn lại của anh ta.
"Tôi nghĩ cậu nhóc đó đã chọn anh làm vật chủ rồi của mình rồi." Cậu nói với vẻ mặt tỉnh bơ.
"Tao thề với Chúa—" Seongje nghiến răng ken két. "Nếu mày không qua đây giúp tao gỡ cái con koala bám người này xuống thì— nhóc con, ngừng chét nước mũi lên quần anh ngay!"
Nhìn khủng cảnh nghiệt ngã trước mắt, Sieun không khỏi cảm khái sự trớ trêu của nó.
Phó thủ lĩnh Liên minh Yeongdeungpo.
Một tên điên ngạo mạn, mất trí và nguy hiểm—nổi tiếng vì những nắm đấm và tàn bạo. Kẻ có thể đánh gục một người đàn ông trưởng thành mà chẳng cần tốn bao nhiêu sức. Là người bước vào địa bàn của băng nhóm khác với thái độ một người đang hỏi đường đến đám tang của chúng, khiến những kẻ khác phải đổi hướng đi chỉ vì không muốn chạm mặt.
Lại đang bất lực trước một đứa trẻ bốn tuổi, đứa bé đó còn đang dùng quần hắn làm khăn giấy. Với sức bám về mặt tình cảm thì còn đáng sợ hơn một nửa số đối thủ Seongje từng gặp cộng lại.
Sieun suýt thì bật cười.
Suýt thôi.
Sau vài giây đấu tranh nội tâm, một tiếng thở dài miễn cưỡng thoát ra.
"Thôi vậy." Sieun lẩm bẩm, bước tới với vẻ cam chịu của một người đã chấp nhận hôm nay vũ trụ sẽ không để mình được yên. Cậu ngồi xuống ngang tầm mắt đứa trẻ.
"Này nhóc, tin anh đi."
Cậu chỉ về phía Seongje.
"Người này không phải bố em đâu."
Cậu ngừng lại một lát, rồi nói tiếp.
"Với lại em cũng không muốn người này làm bố mình đâu."
Đứa trẻ sụt sịt, đôi mắt ngấn nước chớp chớp nhìn Seongje.
Rồi nhìn lại Sieun.
Khuôn mặt ngây thơ đầy vẻ bối rối, chỉ tay về phía Seongje.
"Nhưng...bố trông rất giống bố mà."
Anh nhăn mặt, trông như vừa nhận phải một lời công kích sát thương chí mạng lên tinh thần.
"Nhóc nhìn anh giống kiểu biết chăm trẻ con lắm à? Điểm nào trên người anh đây khiến nhóc nghĩ anh có tố chất làm bố?"
Cậu bé chớp mắt, nghiêm túc trả lời.
"Anh cao ạ."
"..."
QUẠC...QUẠC...QUẠC...🐦⬛
Sieun xoa trán, một cơn đau đầu quen thuộc đang hình thành.
"Đủ, giờ nên dẫn cậu nhóc này đi tìm người lớn và đống rắc rối này sẽ được giải quyết."
Cậu bé vẫn ngoan cố ôm chặt chân Seongje, lại nấc lên một tiếng nhỏ.
Sieun đành đưa tay, nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay nhỏ đang bám trên ống quần Seongje ra.
Tưởng chừng mình đã thành công.
Trong một thoáng lơ là.
Đứa trẻ đã phản công, một bàn tay đầy dấu vết của nước mắt, nước mũi và những thứ đáng ngờ khác chộp lấy cổ tay cậu, tay còn lại túm chặt tay áo Seongje.
Không định buông bất kỳ ai.
Cậu, anh ta, và đứa trẻ ba cặp mắt nhìn nhau.
Sieun chết lặng.
TUYỆT VỜI.
Giờ thì họ bị trói vào nhau, tay trong tay, ở giữa cả hai là một cục "keo dính người" không chịu buông.
Mọi âm thanh như bị giảm tối thiểu.
Không ai nói gì, cứ thể mà nhìn mặt nhau.
Sieun là người phá tan bầu không khí ngượng ngạo này đầu tiên.
"Chúng ta cần tìm nhân viên." Cậu nói đủ nhỏ để mình anh nghe được, khi đứng dậy. "Ngay bây giờ."
"Đồng ý."
Anh ta đáp lại nhanh chóng.
Đây có lẽ là lần đầu tiên trong ngày họ đạt được sự đồng thuận với nhau mà không cần cãi thêm câu nào.
Seongje cúi xuống nhìn chiếc quần của mình, khu vực bị tấn công bởi nước mắt và nước mũi.
"Tao sẽ phải đốt cái quần này."
"Anh đáng phải chịu thứ tệ hơn thế nhiều."
"Tao không làm gì sai để phải chịu chuyện này."
Cậu chỉ liếc qua một cái.
"Anh tồn tại"
"..."
"Đó không phải lỗi của tao."
Ngay lúc đó, cậu bé ngay bên dưới bọn họ đã hắt một hơi thật to trúng thẳng vào óng quần của Seongje.
Lần này tới lượt Seongje chết lặng.
Sieun nhìn xuống, trước khi gật đầu như đang xác nhận điều gì đó.
"Tôi xin rút lại lời nói lúc nãy."
"?"
"Anh hoàn toàn xứng đáng phải chịu điều này."
Cả ba cùng nhau bước đi trên con đường mòn, Sieun và Seongje sóng vai nhau, khoảng cách vừa đủ. Đứa bé chập chững đi giữa hai người, hai bàn tay nhỏ xíu nắm chặt lấy ngón tay út của cả hai.
Và đây là lần hiếm hoi...
Không ai trong hai người lên tiếng.
Họ cũng chẳng cần phải nói gì.
Bởi toàn bộ câu chuyện đã được đống nước mũi kia nói hộ rồi.
Dưới ánh đèn ven đường vừa sáng lên, ba cái bóng kéo dài trên lối đi, dắt tay nhau tiến dần về con đường chính. Những tòa nhà của khu bảo tồn thấp thoáng hiện ra sau hàng cây.
Thì một tiếng gọi thất thanh vang lên.
"Jun-ah! Jun—Trời ơi, con đâu rồi?!"
Một người đàn ông vội vã chạy vòng qua khúc cua, thở hổn hển, nắt mở to đầy lo lắng.
Ông trông khoảng trung niên, cao hơn đại đa số người cùng tuổi. Mái tóc đen hơi rối, quần áo có phần xộc xệch vì chạy vội, áo khoác gió màu tối, quần kaki đơn giản, và cặp kính gọng kim loại hơi lệch sang một bên.
Trông như vừa chạy khắp nửa khu bảo tồn.
Sieun khựng lại.
Nheo mắt nhìn người phía trước.
Có điều gì đó rất quen thuộc.
Nếu bỏ qua những dấu vết của tuổi tác, những đường nét trưởng thành hơn, những nếp nhăn hằn sâu nơi khóe mắt...và vẻ mệt mỏi của một người đã phải đóng thuế nhiều năm liền—
Thì người đàn ông này trông giống...
Cậu nhìn người đàn ông.
Rồi nhìn sang Seongje.
Rồi lại nhìn ông ta.
"Phiên bản nâng cấp cuối cùng của Geum Seongje." Cậu lẩm bẩm.
Anh quay sang, "Hả?"
Sieun phớt lờ Seongje, cậu cúi xuống nhìn đứa bé. "Này nhóc, đó có phải bố em không?"
Cậu bé khịt mũi, chớp chớp đôi mắt vẫn còn ươn ướt không còn chảy nước mũi lòng thòng nữa, rồi ngước nhìn người đàn ông từ xa.
Một giây...hai giây...rồi ba gi—
Một tiếng hét vang lên đầy phấn khích.
"BỐ!"
Chỉ trong nháy mắt, gương mặt đang buồn bã bỗng sáng bừng lên như mặt trời ló ra khỏi đám mây, miệng há hốc kinh ngạc. Chẳng nói chẳng rằng, thậm chí không thèm ngoái đầu lại, cậu bé lao vụt đi.
Không một chút lưu luyến với hai "ông bố tạm thời" vừa bị mình tra tấn suốt mười phút qua. 🤡
Đôi chân ngắn ngủn chạy hết tốc lực trên con đường lát đá.
Hai cánh tay vung vẩy loạn xạ như một chú chim non đang cố tập bay.
Vẻ hoảng hốt trên gương mặt người đàn ông lập tức tan biến. Ông quỳ xuống dang rộng hai tay, đón lấy cậu bé đang lao tới.
Khoảnh khắc ấy giống như một mảnh ghép thất lạc cuối cùng cũng tìm được nơi thuộc về.
Hai cha con ôm chặt lấy nhau.
Những câu nói chồng lên nhau, tiếng xin lỗi lí nhí, những tiếng sụt sịt xen lẫn tiếng cười nghẹn ngào vì nhẹ nhõm hoà vào gió đêm.
Người đàn ông gần như lập tức lùi ra một chút để kiểm tra con trai. Đôi tay vội vàng chạm lên cánh tay cậu bé, mái tóc, gương mặt nhỏ nhắn vẫn còn lấm lem nước mắt, không ngừng hỏi han.
"Junyoung à! Con có sao không?"
"Có bị ngã ở đâu không?"
"Có đau chỗ nào không?"
"Có bị thương không con?"
Cậu bé lắc đầu lia lịa, nụ cười giờ đã rạng rỡ trở lại.
Rồi giơ tay lên chỉ thẳng về phía chỗ họ.
Seongje nhìn theo.
Một linh cảm chẳng lành dâng lên.
"Toang rồi ông cháu ơi..." anh thì thầm.
Sieun vẫn đứng yên, vẻ mặt hoàn toàn vô cảm.
Người đàn ông ngẩng đầu lên, nhìn theo hướng con trai mình chỉ. Ánh mắt ông dừng lại ở hai người họ, thoáng hiện vẻ ngạc nhiên.
Cậu bé hào hứng nói gì đó với bố mình— có lẽ là những điều ngây thơ kiểu như, "Hai anh ấy đã giúp con" Hoặc "Anh đeo kính có mùi thuốc lá".
Ai mà biết được.
Dù là gì đi nữa, người đàn ông cũng bật cười.
Rồi cậu nhóc quay sang họ.
Vui vẻ vẫy tay thật mạnh về phía cả hai, bằng tất cả sự nhiệt tình vô tư hồn nhiên của một đứa trẻ. Mà không biết rằng, hành động dễ thương đó đã hoàn toàn chữa làng cho những tổn thương tinh thần mà mình gây ra.
Sieun lập tức rơi vào trạng thái đứng máy, cậu không nên phản ứng lại như nào mới phải.
Vẫy lại?
Gật đầu?
Bỏ chạy?
Hai cánh tay vẫn bất động bên dưới.
Não cậu chưa kịp xử lý.
Chính vào khoảnh khắc đó—
Seongje đã khoác tay lên vai cậu, kéo cậu sát lại.
"Này—"
Đã quá muộn.
Nụ cười đã trở lại trên mặt anh ta.
Và vẫy tay lại đầy nhiệt tình bằng tay còn lại hướng hai cha con. (Thay cả phần cậu)
"Này nhóc! Đừng có đi lạc nữa nhé!" Anh gọi theo đầy vui vẻ, như thể vài phút trước chưa từng suýt muốn đá thằng bé xuống biển.
Người cha mỉm cười đầy bối rối, lịch sự cúi đầu chào từ xa.
Cậu bé hét to "Tạm biệt!" rồi vẫy tay liên tục.
Cho đến khi khoảng cách giữa họ ngày càng xa.
Cho đến khi khúc quanh của con đường mòn nuốt mất bóng dáng hai cha con.
Cho đến khi chỉ còn lại màn đêm và sự yên lặng.
Sieun quay đầu lại chậm rãi, lạnh lùng lên tiếng.
"Bỏ tay anh ra khỏi người tôi."
Seongje hơi nghiêng người lại gần hơn, khóe môi cong lên cái nghếch mép thương hiệu.
"Không thích."
Cậu nhìn thẳng phía trước, mặt vô cảm
"Nghiêm túc đấy."
"Tao biết."
"Này, đồ khốn."
"Gì?"
"Nếu anh không buông ra, tôi sẽ bẻ tay anh ra khỏi người và dùng chính nó để đánh anh."
Seongje mím môi cười thầm trong họng, nhưng cánh tay vẫn không có dấu hiệu di chuyển, Sieun cũng không cố gạt phăng nó ra. Không phải vì cậu chấp nhận, mà vì cậu biết rõ hơn ai hết, khoảnh khắc cậu phản ứng, anh ta sẽ lập tức tìm ra cách mới để hành hạ cậu còn tệ hơn.
Và đúng vậy, điều đó chính xác là những gì xảy ra.
Không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào.
Không một chút do dự, Seongje cúi xuống và đặt một nụ hôn lên cổ Sieun.
Không nhẹ nhàng.
Không ngọt ngào.
Âm thanh vang lên một tiếng "chụt" rõ to, có chủ đích. Đúng ngay đường viền hàm dưới tai, với lực mạnh vừa đủ để Sieun cảm nhận được sự nóng bỏng và áp lực. Đó không phải nụ hôn vô tình, mà là một lời khẳng định. Một tuyên bố thầm lặng nhưng cực kỳ mang tính sở hữu, như một lời nhắc nhở cực kỳ rõ ràng.
CẬU THUỘC VỀ HẮN.
Toàn thân cậu cứng đờ, hệ thống suy nghĩ dường như tắt ngấm trong khoảnh khắc.
Seongje thủ phạm gây ra tất cả, với giọng điệu cực kỳ thong thả, thản nhiên thì thầm ngay bên tai cậu.
"Từ khoảnh khắc nhìn thấy mày và thằng nhóc kia, tao đã muốn làm điều này lâu rồi. Hai người trông như một gia đình nhỏ hoàn hảo... à, không. Phải nói là vợ tương lai quái gở của anh và con quỷ nhỏ bám dính của chúng ta mới đúng."
Sự im lặng bao trùm cả không gian.
Có thể nghe rõ cả tiếng hít thả của hai người.
Rồi, với nụ cười toe toét có phần gian xảo có thể gây rối loạn trật tự công cộng ở ít nhất ba quận, Seongje nhún vai một cách vô tư và tiếp tục lời thoại.
"May mắn cho mày, lần này tao chỉ dừng ở cổ thôi. Lần sau...sẽ là toàn bộ thân thể mày."
Sieun không nói gì.
Không quát tháo.
Không đe dọa.
Không thèm phí thêm một lời nào.
Thay vào đó, cậu xoay người lại. Thu cánh tay ra sau, siết chặt nắm đấm.
Và đấm thẳng một cú thật mạnh vào bụng Seongje.
Một cú đấm gọn gàng và chính xác.
Cú đấm tàn bạo và hoàn hảo trúng vào trọng tâm. Không đủ để giết người, nhưng tuyệt đối đủ để đánh bật hết oxy ra khỏi phổi anh ta.
Seongje khom người xuống, ho khan một tiếng. nhưng miệng vẫn cười khùng khục ngay cả khi cơ thể loạng choạng lùi lại một bước.
"Mày—đệt—-" hắn thở hổn hển, giọng khàn đặc. "Má...Đau đấy."
Sieun bình thản lắc qua lắc lại nắm đấm, như vừa xả hết căng thẳng trong khớp tay.
"Tôi bảo anh buông ra rồi." Cậu nói.
"Sao mày luôn hung dữ vl khi xấu hổ thế," Seongje rên rỉ, vẫn cười lớn sau cơn đau. "Cơ mà, trông còn...ngon hơn bình thường."
"Lần sau," Sieun cảnh cáo, giọng đều đều không gợn sóng. "Tao sẽ nhắm cao hơn"
"Ồ, rất mong chờ điều đó"
Sieun không đáp lại.
Cậu quay người, đút hai tay vào túi quần, bước thẳng về phía ký túc xá. Cổ vẫn còn râm ran tê dại, vì nụ hôn ban nay. Hàm răng siết chặt, hai tai nóng bừng một cách khó chịu.
Phía sau, Seongje lảo đảo đuổi theo từng bước.
Vẫn đang cười.
Vẫn còn sống.
Thật đáng tiếc...
______________________________
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net