Truyen8U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen8U.Net. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 24


Sieun lặng lẽ tách khỏi đám đông, cẩn thận không để ai nhận ra.

Cậu đi len lỏi qua những nhóm học sinh đang rải rác khắp nơi, vòng sang bên hông tòa nhà, nơi ánh sáng bắt đầu thưa dần.

Con đường phía trước dẫn ra khỏi khu vực boong tàu, kéo dài về phía rìa xa nhất của khu bảo tồn.

Những âm thanh náo nhiệt phía sau vẫn chưa biến mất hoàn toàn. Nhưng theo từng bước chân của cậu, chúng càng trở nên xa xôi, như thể đang chìm dần xuống đáy biển, tan biến khỏi thế giới của cậu.

Không phải đột ngột biến mất.

Mà là từ từ bị kéo ra khỏi tầm với.

Cậu đi cho đến khi tiếng ồn phía sau hoàn toàn biến mất.

Cho đến khi chỉ còn lại tiếng gió và nhịp thở của chính mình.

Con đường đưa cậu vòng qua phía sau những tòa nhà chính. Dẫn đến một góc khuất yên tĩnh, chỉ có một chiếc ghế dài cũ kỹ và khoảng không rộng lớn hướng thẳng ra mặt biển xanh thẩm.

Không có ai ở đây.

Không có ánh mắt nào dõi theo.

Không có ai gọi tên cậu.

Chỉ có gió và sóng.

Sieun nhẹ nhàng ngồi xuống, lớp cát mịn lún nhẹ dưới trọng lượng cơ thể cậu, hai tay choàng trên đầu gối. Lặng lẽ nhìn bầu trời đang dần ngả sang màu chiều muộn, theo những con sóng nối nhau vỡ tan rồi lại lùi về khoảng xanh vô tận.

Và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu để bản thân ngừng nghĩ về mọi thứ.

Để tâm trí lang thang trong vô định.

Thời gian chẳng chờ đợi ai.

Nó lặng lẽ đến rồi rời đi.

Để lại phía sau những khoảng trống không tên.

Để lại con người chỉ còn biết đứng nhìn trong bất lực.

Và nếu không bước tiếp, bạn sẽ bị bỏ lại.

Một năm trước...Có lẽ cậu đã ở đây cùng những người khác.

Cùng người đó...

Nếu Suho ở đây, cậu ấy chắc chắn sẽ rất thích nơi này.

Chỉ cần nhìn thấy cá heo thôi là mắt cậu ấy đã sáng rực lên ngay lập tức. Đi từng bể này đến bể khác, không ngừng thao thao bất tuyệt, hào hứng đến mức không thể đứng yên giống một đứa trẻ mới được cho kẹo. Chụp hàng ngàn tấm ảnh sefie với mấy con sứa, không quan tâm liệu ảnh có đẹp hay không. Liên tục gọi mọi người lại xem những thứ cậu ấy cho là mới lạ, không ngại nghiêm túc nói chuyện với chim cánh cụt như thể chúng thực sự hiểu từng lời mình nói.

Suho và Humin chắn sẽ trở thành bộ đôi "Thảm Hoạ" mà không một giáo viên nào muốn đối mặt. Hai người sẽ biến mọi nơi họ xuất hiện thành một cuộc thi xem hét to hơn, chạm vào đủ loại sinh vật, nghĩ ra những trò đùa tệ hại, ai khiến Sieun xấu hổ trước đám đông nhiều hơn.

Cạnh tranh coi ai là người giữ hải sâm lâu nhất, đặt biệt danh đầy ngớ ngẩn cho chúng và bịa ra những câu đùa nhảm nhí. Rồi mặt dày đi thuyết phục nhân viên cho họ cho cá mập ăn.

Sau khi làm những hành động ngu ngốc đó, cậu ấy và Humin sẽ cười thật to đầy sức sống.

Ồn ào đến mức cả khu bảo tồn đều biết họ đang ở đâu. Nơi nào có họ, nơi đó ắt sẽ có náo nhiệt.

Còn Yeong-i...

Cô ấy cũng sẽ yêu nơi này ngay từ giây phút đầu tiên.

Cô ấy sẽ kéo cả nhóm đi hết bể kính này đến sinh vật kia, liên tục chỉ vào những thứ khiến cô ấy thích thú và bình luận không ngừng về chúng, vừa đi vừa kể đủ thứ linh tinh. Đôi mắt mở to lấp lánh như thể muốn thu hết mọi thứ vào trong.

Có lẽ cô ấy sẽ hợp với Hyuntak.

Cậu có thể hình dung ra cảnh hai người, vừa cười vừa gọi đám cá đuối là " Những nữ hoàng kịch tính". Xong lại chẳng hiểu sao tự phá lên cười như thể đó là câu đùa hay nhất từng được nghĩ ra, mặc cho chẳng ai khác hiểu nó buồn cười ở chỗ nào.

Còn với Humin, không để ai thất vọng Yeong-i và cậu ta sẽ lập tức bắt tay thành lập một liên minh gây rối.

Và đó sẽ là khởi đầu của một thảm họa.

Cuối cùng, cả đám sẽ bị nhân viên nhắc nhở vì gây mất trật tự.

Bỗng nhiên, như nghĩ tới điều gì đó.

Khoé môi của Sieun mím chặt lại.

Bàn tay đặt trên đầu gối siết lại.

Và rồi, như mọi lần cậu khi cậu để tâm trí mình trôi đi quá lâu...

Bởi ký ức vốn chẳng bao giờ dừng lại ở những người khiến ta mỉm cười.

Những suy nghĩ về Yeong-i, Hyuntak và Humin dần tan đi như bọt sóng.

Một cái tên khác lặng lẽ nổi lên từ nơi sâu nhất trong ký ức.

Beomseok.

Cậu không biết bây giờ Beomseok đang ở đâu, đang học ở trường nào, cuộc sống ra sao.

Liệu cậu ấy có còn hay cúi đầu khi đi giữa đám đông không?

Liệu cậu ấy có còn nhìn người khác bằng ánh mắt dè dặt như thể luôn chờ đợi điều tồi tệ nhất xảy ra hay không?

Và rồi...

Hiện giờ, có những người bạn ra sao?

Có lẽ cậu ấy đã tìm được một nơi để thuộc về, những người khiến cậu cảm thấy an toàn khi ở cạnh. Những người nhìn cậu như một con người bình thường, thay vì là một gánh nặng.

Không phải một thứ gì đó bị hỏng.

Có lẽ cậu ấy đang cười cùng họ.

Giống như đã từng cười cùng bọn họ ngày trước.

Có lẽ giờ cậu ấy cười nhiều hơn trước.

Ngủ ngon hơn trước.

Sống tốt hơn trước.

Có lẽ cuối cùng cậu ấy cũng đã học được cách bước tiếp.

Có lẽ...Beomseok vẫn ổn.

Sieun vô thức nghiến chặt răng, một cảm giác nặng nề dâng lên nơi cổ họng.

Hoặc có thể...

Cảm giác tội lỗi vẫn còn ở đó, nó không rời đi.

Chỉ xuất hiện bằng hình dạng khác.

Vẫn bám lấy Beomseok như một cái bóng.

Vẫn gặm nhấm cậu ấy mỗi khi thức dậy, vẫn kéo cậu ấy trở lại những ký ức mà dù muốn hay không cũng không thể thoát khỏi.

Nhắc nhở những gì mình đã làm với Suho.

Những gì đã xảy ra với tất cả bọn họ.

Có đau không?

Hay Beomseok đã tự thuyết phục bản thân rằng họ xứng đáng phải chịu như vậy?

Rằng đó là điều tất yếu.

Một sự trừng phạt.

Một cái giá phải trả.

Là do mặc cảm sao? Hay chỉ là một cách để tự biện minh? Một sự méo mó?

Cậu ta có từng nghĩ đến Suho khi nằm trên giường bệnh không?

Liệu cậu ấy có nhớ đến ngày hôm đó?

Có nhớ đến ánh mắt của Suho?

Về người đã luôn chìa tay ra.

Về người đã tin tưởng cậu ta đến phút cuối cùng.

Liệu Beomseok có từng nghĩ về Si-eun?

Về việc Sieun đã đứng đó...chứng kiến tất cả, nhìn ánh sáng trong mắt một người tắt đi...mà không thể làm gì để ngăn lại, không làm gì được, không thay đổi được gì.

Cậu ta không biết.

Có lẽ sẽ chẳng bao giờ biết được.

Cậu nhẹ thở ra, hơi nghiêng người về phía trước.

Biển trải dài trước mắt, mênh mông vô tận— mát lạnh và xám xịt ánh vàng nhạt của hoàng hôn chỉ còn lấp loáng nhẹ khi mặt trời chậm rãi khuất dần sau đường chân trời.

Đẹp—To Lớn—Không thay đổi

Và cũng không đưa ra bất kỳ câu trả lời nào, chỉ để lại khoảng không cho những câu hỏi tự quay vòng trong đầu cậu.

Thôi vậy, cứ để mọi thứ trôi đi.

Cậu mặc cho gió lướt qua gương mặt, ánh mắt vẫn không rời khỏi mặt nước đang từ từ chuyển sắc theo ánh chiều tà.

Rồi thở dài.

Chậm rãi.

Nặng nề.

Vài giây trôi qua, yên tĩnh.

Đột nhiên—

Một tiếng nấc khẽ, bị kìm nén, bất chợt vang lên phía sau, cắt ngang sự tĩnh lặng.

Sieun chớp mắt.

Quay lại.

Một cậu bé nhỏ đứng cách đó chỉ vài bước chân, vừa nấc vừa sụt sịt liên tục. Gương mặt bầu bĩnh đỏ ửng, má lấm lem nước mắt, nước mũi chảy dài không kiểm soát, mái tóc dựng lên như vừa bị gió thổi tung. Chắc không quá bốn tuổi, chỉ cao qua đầu gối cậu chút xíu.

Chỉ có mình cậu bé.

Rõ ràng là đang vô cùng lạc lõng.

Sieun nhìn chằm chằm.

Đứa trẻ cũng nhìn lại.

Nước mũi vẫn chảy đều đều.

"...Là sao nữa đây," Si-eun lẩm bẩm, giọng đầy hoài nghi như thể đang yêu cầu vũ trụ đưa ra một lời giải thích hợp lý. Cậu đảo mắt nhìn quanh, nhưng ngoài cậu và đứa nhóc kia ra, chẳng còn ai khác.

Cậu bé lại bước thêm một bước, rồi nấc lên.

"Hức... em... em lạc mất bố rồi..."

Câu nói vừa dứt, gương mặt nhỏ nhắn lại nhăn xúm vào. Giọng nói nghẹn lại giữa chừng, rồi lại vỡ oà thành tiếng khóc.

Mắt cậu chớp rồi lại mở, tận hai lần— đảm bảo mình không nhìn lần.

Như đã chấp nhận số phận, cậu nhẹ nhàng mở lời.

"Em từ đâu chui ra vậy?" Cậu hỏi, vẻ mặt hoàn toàn bối rối. "Em mọc lên từ bãi cát à?"

Đứa bé không trả lời, chỉ đứng đó khóc, khóc như thể chính Sieun là nhân vật phản diện phá huỷ bộ hoạt hình yêu thích của cậu bé.

Cậu cảm thấy mình đang thua trong một trận chiến mà cậu còn chưa kịp tham gia.

Cậu gãi nhẹ sau gáy, lúng túng chuyển trọng tâm từ chân này sang chân kia. Cậu không giỏi đối phó với trẻ con, một con rùa biển thì còn được hay một con chó hoang hơi hung dữ còn có thể miễn cưỡng xử lý. Nhưng với một đứa trẻ đang khóc? Chuyện đó nằm ngoài phạm vi chuyên môn của cậu.

"...Em bị lạc à?"

Cậu bé gật đầu, môi dưới run run sắp bật khóc thêm lần nữa.

Sieun thờ dài, miễn cưỡng làm người trông trẻ "Được rồi, vậy chúng ta đi tìm bố mẹ em nhé."

Cậu quay người bước đi, ra hiệu cho đứa trẻ đi theo. Nhưng thay vì lẽo đẽo phía sau, cậu nhóc lon ton chạy lên vài bước, bàn tay nhỏ túm chặt lấy vạt áo khoác của Si-eun. Những ngón tay bé xíu siết chặt lớp vải, coi đó là chiếc phao cứu sinh duy nhất

Cậu khựng lại một nhịp, rồi cúi xuống nhìn.

"..."

"...Được thôi."

Để mặc bàn tay nhỏ kia bám theo mình.

Họ bước đi cạnh nhau một cách vụng về, không đồng đều. Đứa bé vẫn nấc từng tiếng nhỏ, thỉnh thoảng sụt sịt, cách vài giây một lần. Một tay bám chặt lấy áo khoác của Sieun lo sợ bị bỏ rơi lần nữa.

Không gian lại rơi vào yên tĩnh.

Bình yên một cách kỳ lạ, không thực.

Cho đến khi—

Như thể vũ trụ vừa nhớ ra món nợ cần được thanh toán, cuối cùng cũng quyết định trừng phạt cậu. Một giọng nói vang lên trong không trung, cắt ngang tất cả.

"Không ngờ mày lại là kiểu người làm trẻ con khóc đấy, công chúa ạ,."

Sieun dừng bước.

Não cậu treo máy, linh hồn tạm thời từ biệt cơ thể.

______________________________

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net