Truyen8U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen8U.Net. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06

"Tối nay cũng ngủ lại à?"

Tới giờ ăn tối, Kim Donghyun ngồi trên ghế cao đung đưa chân, khẽ gật đầu. Từ khi cậu và Lee Sanghyuk bắt đầu hẹn hò, cứ tan làm là hai người họ lại dính lấy nhau, tối nay cũng không ngoại lệ. Donghyun tháo cà vạt, tiện tay treo lên lưng ghế rồi vô tư nằm bò lên bàn đảo trong bếp nhà Sanghyuk như thể đang ở nhà mình vậy.

"Đợi đến khi hết hợp đồng thuê nhà thì dọn hẳn qua đây luôn đi."

Sanghyuk vừa nói vừa đặt đĩa khoai tây chiên mới ra lò xuống trước mặt cậu, "Cẩn thận, còn nóng đấy."

"Vâng, em cũng tính thế."

Donghyun nhón một miếng khoai, đưa lên mũi ngửi rồi cười toe như trẻ con. Sanghyuk ngồi xuống phía đối diện, nhìn ánh đèn phản chiếu trong đôi mắt nâu của cậu mà lòng mềm nhũn cả ra, không kìm được vươn tay xoa mái tóc vàng mềm mại ấy. Đúng lúc đó, từ phía cửa chính vang lên tiếng chuông nhấn ba lần đều đều, không nhanh không chậm.

Động tác của Sanghyuk khựng lại. Donghyun quay sang thắc mắc: "Anh có hẹn à?"

"Không mà...?" Vẻ mặt Sanghyuk thoáng chút ngập ngừng, "Để anh ra xem là ai."




"Chào bác gái ạ."

Trong phòng khách lộng lẫy, Kim Donghyun ngồi ngay ngắn với hai tay đặt trên đầu gối, trông vô cùng ngoan ngoãn. Trên sofa đối diện là một người phụ nữ trung niên mang khí chất thanh lịch, mặc bộ đồ vest cao cấp, trang điểm tỉ mỉ không chê vào đâu được. Lee Sanghyuk ngồi bên cạnh bà, cúi đầu lầm bầm:

"Sao mẹ không báo trước một tiếng..."

"Giờ đến thăm con trai mà còn phải đặt lịch trước cơ à?"

Bà Lee lạnh nhạt liếc anh một cái rồi hất cằm về phía Donghyun: "Cậu đây là?"

"À... là—"

"Cháu là đồng nghiệp của anh ấy ạ. Tên cháu là Kim Donghyun, hậu bối của anh Sanghyuk ở bên Cục."

Donghyun nhanh miệng tiếp lời, nở một nụ cười thân thiện với bà. Sanghyuk cụp mắt xuống, lặng lẽ ngậm miệng, còn ánh nhìn của bà Lee cứ thế chằm chằm đánh giá người trước mặt: mái tóc vàng nổi bật, gương mặt đẹp đến lạ lùng, đôi mắt như ngây thơ lại thấp thoáng một nét nguy hiểm mơ hồ...

"Yêu tinh mê hoặc à?" Bà nhướng mày.

Donghyun không né tránh ánh mắt của bà, thẳng thắn đáp:

"Vâng, đúng vậy ạ."

"Ồ—" Bà Lee gật gù đầy ẩn ý rồi quay sang vỗ nhẹ tay con trai mình.

"Ngoan, đi rót cho bọn ta tách trà đi."

Lee Sanghyuk ngập ngừng một lát, cuối cùng vẫn đứng dậy đi về phía bếp. Bà Lee dõi theo bóng anh rời đi, sau đó quay sang Kim Donghyun, vào thẳng vấn đề:

"Cậu với Sanghyuk không phải bạn bè bình thường đúng không?"

"Bác hiểu anh ấy thật đấy." Biểu cảm của Donghyun thoáng cứng lại, cậu gật đầu thừa nhận.

"Tôi từng gặp cậu rồi." Ánh mắt bà sắc lạnh đảo một vòng từ đầu đến chân cậu, "Không phải cậu từng qua lại với tiểu thư nhà họ Min sao?"

"Chuyện đó từ đời nào rồi ạ." Donghyun vẫn giữ nguyên nụ cười nhã nhặn, "Trí nhớ của bác tốt thật."

"Vậy à..." Người phụ nữ lẩm bẩm, gật đầu như đang cân nhắc điều gì rồi thình lình hỏi:

"Vậy lần này cậu muốn gì?"

"...Bác nói gì cơ ạ?"

Bà Lee khoanh tay trước ngực, giọng bình thản mà lạnh lẽo:

"Cậu ở bên Sanghyuk là để nhắm vào thứ gì?"

"Cháu không hiểu ý bác lắm." Donghyun chớp mắt chậm rãi, giọng đầy bối rối.

"Cháu yêu anh ấy nên mới ở bên anh ấy thôi."

Nghe vậy, bà Lee quay mặt sang chỗ khác, khẽ hừ một tiếng đầy hàm ý. Đúng lúc ấy, Sanghyuk quay lại, đặt tách trà lên bàn, lo lắng nhìn hai người rồi hỏi:

"Hai người đã nói gì vậy?"

Một lúc lâu không ai lên tiếng. Kim Donghyun thu lại nụ cười, nhìn người phụ nữ tao nhã đối diện, bỗng thấy lúng túng, cảm giác chiếc áo sơ mi cổ xẻ trên người mình quá phô trương, nước hoa thì quá nổi bật, đến ngay cả cách cậu ngồi cũng thấy không vừa mắt...

Danh tiếng của yêu tinh mê hoặc xưa nay chẳng tốt đẹp gì - điều đó Kim Donghyun hiểu rõ hơn ai hết. Người ta đồn rằng yêu ma không có tình cảm thật sự, chỉ biết dùng mê thuật khiến người khác sa vào lưới tình. Con người dẫu say đắm vẻ đẹp của họ nhưng lại khinh rẻ tình yêu họ trao. Ngay cả dưới địa ngục đầy tội ác, họ cũng chẳng mấy khi được coi trọng. Và đúng là cậu từng có tiền án thật. Giờ thì dù có nhảy xuống sông Vong Xuyên cũng rửa không sạch được quá khứ, Kim Donghyun nghĩ mà bất lực.

"Không có gì đâu." Cậu nhìn sang Sanghyuk, dịu dàng nói: "Sanghyuk à, hay là hôm nay em về trước nhé. Mẹ anh hiếm khi ghé qua mà, em không quấy rầy hai mẹ con tâm sự nữa."

"Hả? Ờ... vậy để anh tiễn em—"

"Không cần đâu." Donghyun đứng bật dậy, mỉm cười với Sanghyuk rồi cúi đầu chào người phụ nữ đang ngồi trên sofa: "Hẹn gặp lại vào ngày mai. Chúc hai người một buổi tối vui vẻ."






Tiếng gõ cửa vang lên đúng lúc con mèo đen Han Dongmin đang nằm phơi mình trên bậu cửa sổ tắm ánh trăng. Cậu lật người vờ như không nghe thấy, cho đến khi người ngoài kia kiên nhẫn gõ đến lần thứ năm mới bực bội nhảy khỏi bệ cửa sổ, xoay một vòng trong gió rồi biến thành ác quỷ tóc đen mặc đồ ở nhà.

"Mày tới làm gì?"

Han Dongmin mở cửa, miệng thì cằn nhằn nhưng cơ thể lại rất thành thật, nghiêng người nhường lối cho khách. Người kia cũng chẳng khách sáo, vừa vào nhà đã đổ người xuống sofa, úp mặt vào gối ôm.

"Hiếm khi muốn qua ngồi chơi một lát. Không được chắc?"

Kim Donghyun trả lời tỉnh bơ. Từ sau khi hai người dọn ra ở riêng, họ hầu như chỉ gặp nhau ở chỗ làm, hiếm khi đến nhà đối phương. Cậu tò mò ngẩng đầu nhìn quanh, ánh mắt nhanh chóng dừng lại ở cặp tượng thiên thần và ác quỷ đặt giữa bàn trà.

"Ồ ồ?"

Cậu ngồi bật dậy, bắt đầu quan sát xung quanh kĩ hơn. Ảnh đôi treo trên tường, thú nhồi bông ở góc sofa, dép bông hình gấu cạnh tủ giày... Kim Donghyun nhíu mày đứng bật dậy khỏi ghế, chạy thẳng vào phòng ngủ của Han Dongmin. Đến khi thấy chiếc giường đôi rõ ràng là mới tinh, cậu cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng:

"Han Dongmin," cậu nghiêm túc quay lại nhìn bạn thân, "nói thật đi, mày giấu Woonhak ở đâu rồi?"

"... Không có mà." Dongmin ho nhẹ một tiếng đầy lúng túng, "Em ấy đâu có ở đây, chưa từng đến nữa là."

"Vậy mấy thứ này là sao?"

"Thì... chuẩn bị trước thôi. Để ý làm gì."

Hai vành tai Han Dongmin đỏ ửng lên, vừa xấu hổ vừa tức giận, lập tức đẩy bạn ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại. Kim Donghyun trừng mắt không thể tin nổi:

"Mày nghiêm túc kiểu đó đấy hả??"

"Biến đi. Mày thì biết cái gì."

"Không đùa chứ, đến cả bàn chải đánh răng mày cũng chuẩn bị rồi á?!"

Donghyun hào hứng chạy vào phòng tắm bên cạnh, thấy không cản nổi nên Han Dongmin đành buông xuôi, ngã vật lên sofa mặc cho cậu lục lọi. Sau khi xem xong phòng tắm, Kim Donghyun lại ngồi xổm trước bếp lục tủ chén đĩa, vừa thấy mấy cái bát đũa đôi mới tinh đã cười ầm lên:

"Cái gì đây? Cốc in hình mèo đen hả?

"Cả giá để đũa nữa này... trời ơi Han Dongmin, sao trước giờ tao không biết mày tỉ mỉ đến thế vậy?"

"Trên thị trường có nhiều set đồ đôi thiên thần - ác quỷ thế à..."

Vừa lẩm bẩm vừa nhìn quanh, Kim Donghyun cười không ngớt. Nhưng chẳng bao lâu sau, tiếng cười đột ngột ngưng bặt. Sự im lặng đến quá bất ngờ khiến Han Dongmin chống người dậy khỏi sofa, nhìn về phía cậu. Chỉ thấy Kim Donghyun cúi đầu, trong tay ôm một cái tô in hình trái tim, vai hơi run lên.

"Mày sao đấy?" Han Dongmin gọi với sang.

Donghyun không đáp, chỉ nhẹ nhàng đặt chiếc tô lại vào tủ, sành sứ chạm vào nhau phát ra âm thanh trong trẻo. Cậu bỗng ngồi phịch xuống đất, hai tay ôm lấy đầu gối, vùi đầu vào trong khuỷu tay. Han Dongmin hoảng hốt, vội chạy đến ngồi xổm bên cạnh, vỗ lưng cậu thật mạnh: "Nè! Bị gì đấy?"

"...Taesan."

Kim Donghyun gọi tên cũ của cậu bằng giọng nghèn nghẹn. Han Dongmin suýt tưởng mình nghe nhầm, tay khựng lại giữa không trung, lúng túng hỏi: "Sao... lại gọi thế?"

"Tao..." Kim Donghyun nghẹt mũi nói, "Tao có phải là... không xứng với anh ấy không?"

Cậu sụt sịt, trong đầu hiện lên khung cảnh vừa nãy ở nhà họ Lee. Dù chưa đến mức bị mẹ người ta dúi tiền bắt rời đi như trong mấy vở kịch cũ rích nhưng thực ra cũng chẳng khác mấy.

Cậu hiểu rõ suy nghĩ của bà Lee. Lee Sanghyuk là con một trong dòng tộc ác quỷ thuần huyết danh giá, còn Kim Donghyun cậu là gì? Tài sản, gia thế, huyết thống - tất cả những thứ người ta coi trọng khi đứng bên cạnh Lee Sanghyuk, cậu chẳng có lấy một điểm. Hơn nữa, cậu lại còn là một yêu tinh mê hoặc lai lịch không rõ ràng, từng trải trong tình trường...

"Mày nói gì cơ?" Han Dongmin sững lại, giọng trở nên lạnh đi, "Ai nói mày không xứng?"

"Tao chỉ muốn cho anh ấy điều tốt nhất." Kim Donghyun không trả lời thẳng, chỉ thì thầm, "Bất kể là gì... tao đều có thể chờ, có thể thay đổi. Nhưng thứ này thì... tao không thể."

"Tao không muốn cướp đi bất kỳ điều gì của anh ấy. Dù đã từng nói dối rất nhiều nhưng lần này, thật sự... tao cũng muốn có một tổ ấm với anh ấy."

Donghyun ngẩng đầu, dùng mu bàn tay che mặt, vừa nghẹn ngào vừa cười khổ: "Vậy mà tao lại bỏ chạy, trông càng chẳng có trách nhiệm chút nào..."

Giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài xuống má. Dongmin nhìn cậu, không nói lời nào, dường như đã hiểu đại khái chuyện gì xảy ra. Suốt mấy trăm năm dài đằng đẵng, Dongmin chưa từng thấy Kim Donghyun khóc. Cậu từng nghĩ rằng nếu khóc, Donghyun chắc chắn sẽ là kiểu khóc rưng rức đáng thương khiến người ta mềm lòng. Nhưng thực tế là cậu ấy chỉ im lặng bịt chặt mắt, cắn môi, lặng lẽ rơi nước mắt.

Như thế không giống cậu ấy chút nào - Donghyun vốn là kiểu người dù bị khách làm phiền, bị sếp chèn ép, bị người say gây rối vẫn có thể cười toe toét như chẳng hề gì. Dongmin đột nhiên nhớ tới gương mặt Donghyun mỗi khi đảo mắt tỏ vẻ chán đời năm nào.

Thì ra trái tim cậu ấy khi tan vỡ lại yên tĩnh như thế, thì ra cậu ấy cũng từng hoang mang, từng nghi ngờ giá trị của chính mình.

"Thôi đừng khóc nữa." Han Dongmin thở dài, lấy ra một hộp khăn giấy từ tủ bên cạnh đưa cho cậu, "Mày đã hỏi thử xem Sanghyuk hyung nghĩ gì chưa?"

"... Chưa." Kim Donghyun rút một tờ khăn giấy áp lên mặt, "Không kịp... Mà thật ra, tao cũng không dám hỏi."

Trăm năm trước, ít ra Kim Donghyun còn có một con mèo bên cạnh. Còn bây giờ, nếu mất đi Lee Sanghyuk, sau lưng cậu sẽ chẳng còn ai cả. Cậu không dám nghĩ tiếp nữa.

"Sợ gì? Trước tiên mày nên nói chuyện thẳng với anh ấy. Người khác nghĩ sao thật sự chẳng quan trọng." Dongmin khẽ cười, chỉ vào mình rồi nghiêng đầu hỏi, "Không thì mày nói thử xem, mày thấy tao có xứng với Woonhak không?"

Donghyun chớp đôi mắt đỏ hoe, cất giọng: "Nói thật thì—"

"Dừng." Dongmin giơ tay ngắt lời, "Đừng nói. Tao không muốn nghe, mà cũng chẳng quan tâm."

"Ờ."

"Nè, mày thật sự thấy tao không xứng hả?"

"Ha ha, không có mà." Donghyun làm bộ ngây thơ xua tay, Dongmin hừ một tiếng, hất cằm nói: "Tao chỉ muốn nói là, yêu đương là chuyện của hai người. Nếu anh ấy muốn mày thì mày xứng, hiểu chưa?"

"Nếu mà anh ấy không muốn nữa thì sao?" Donghyun nghiêng đầu, vẻ mặt khổ sở, "Vậy tao biết sống ở đâu? Tao lỡ báo với chủ nhà là không gia hạn hợp đồng nữa rồi..."

"Mày lo xa thật đấy? Nói chung là đi nói chuyện với Sanghyuk trước đã—"

Han Dongmin bất lực nhìn cậu, câu nói dở dang vì thấy Kim Donghyun giơ lên hai cái ly sứ hình thú đáng yêu, áp sát vào hai má rồi nheo mắt cười: "Dongmin à, vừa hay nhà mày cái gì cũng có đôi đủ cả..."

"Miễn." Han Dongmin lập tức giật lấy cái ly hình heo hồng khỏi tay cậu, lạnh lùng nói, "Mày vẫn nên cố thêm chút nữa, gả vào nhà họ Lee đi."





Tối hôm đó, ở một khu phố khác tại Địa ngục, thiên thần Myung Jaehyun kéo theo một chiếc vali to, bước nhanh dưới ánh đèn mờ.

Thủ tục di cư mãi chưa có tiến triển nên hắn đã làm theo đề xuất của Lee Sanghyuk, lấy lý do công việc để xin visa lưu trú trong vòng nửa năm, trong thời gian này có thể tự do qua lại giữa hai thế giới. Hắn không nói gì với Park Sungho mà chỉ âm thầm hỏi địa chỉ của bạn trai từ Kim Donghyun, dự định tạo bất ngờ cho anh.

Sau một hồi đi vòng vèo, cuối cùng Myung Jaehyun cũng đến được nơi ở của Park Sungho. Hắn dừng lại trước một tòa chung cư trông chẳng có gì nổi bật, bước lên cầu thang, tìm đến đúng số phòng rồi ngồi xổm xuống cạnh cửa.

Hôm nay, hắn lấy cớ phải đi công tác, dặn Park Sungho đừng chờ mình về, thực tế thì hắn đã lẻn đi từ sớm, tranh thủ đến Địa ngục trước khi đối phương tan làm. Hắn ngồi chờ một lúc, đến khi tiếng bước chân vang lên mỗi lúc một gần ở đầu cầu thang, Myung Jaehyun canh thời gian rồi nhanh chóng đứng dậy, nép vào góc tối bên cạnh.

Dù hành lang chỉ có ánh sáng mờ nhạt nhưng bước chân của Park Sungho hắn đã nghe suốt nửa thế kỷ, làm sao có thể nhận nhầm được? Khi người kia cúi đầu lấy chìa khóa, hắn bất ngờ từ phía sau ôm lấy anh vào lòng.

"!"

Park Sungho giật bắn, cơ bắp dưới lớp sơ mi lập tức căng chặt, khuỷu tay nhắm ngay sau lưng đánh tới. Myung Jaehyun đề phòng từ trước, nghiêng người tránh né rồi siết chặt vòng tay ôm eo người yêu, cúi đầu ghé sát tai anh khẽ cười:

"Là tớ đây."

Hơi thở nóng ấm phả vào tai khiến Sungho run nhẹ, thân thể đang căng cứng dần thả lỏng. Anh quay lại, làu bàu trách: "Jaehyun, cậu dọa tớ sợ chết khiếp."

"Xin lỗi mà."

Myung Jaehyun chớp mắt, dụi dụi mặt vào má anh đầy nũng nịu. Park Sungho nhắm mắt lại ôm lấy hắn, vài giây sau đột nhiên mở bừng mắt, hoảng hốt hỏi: "Khoan đã, sao cậu lại ở đây? Không phải nói đi công tác sao? Làm sao cậu biết địa chỉ nhà tớ? Chẳng lẽ cậu—"

"Ôi, Sungho." Jaehyun cười khúc khích, đưa ngón trỏ đặt lên môi anh, "Khi bạn trai bé bỏng của cậu xuất hiện trước cửa nhà với một món quà bất ngờ thì không nên nói mấy câu mất hứng như thế chứ."

"...Ờ."

Park Sungho nheo mắt nhìn hắn đầy nghi hoặc. Myung Jaehyun mỉm cười, rút chìa khóa trong tay anh ra, loay hoay vài cái đã mở được cửa, còn quay lại chìa tay ra làm chủ tình thế:

"Không mời tớ vào ngồi à?"

Sau khi vào nhà, Sungho không hỏi thêm gì mà bắt đầu chuẩn bị đồ dùng qua đêm cho Jaehyun. Hai người ăn tối đơn giản rồi từng người đi tắm rửa, khi xong thì trời đã về khuya.

Myung Jaehyun quàng khăn lên vai, đuôi tóc còn nhỏ nước, bước tới bên cửa sổ ngắm mấy chậu cây xương rồng trồng lẫn cả cỏ dại. Trời Địa ngục tối mù không có sao, Jaehyun nhìn đến ngẩn ngơ mãi cho đến khi Sungho bước đến từ phía sau với một ly sữa nóng.

"Jaehyun," anh đặt ly sữa xuống, dịu dàng nói, "cởi áo ra đi."

"...Bây giờ á?" Myung Jaehyun quay đầu lại, ngơ ngác hỏi.

"Ừ hứ."

Trước sự chủ động lạ lùng của người yêu, thiên thần đỏ mặt lí nhí: "Hôm nay sao cậu lại chủ động thế này..."

"Cậu nghĩ gì đấy." Sungho nhướng mày cười khẽ, "Cởi ra, để tớ xem cánh của cậu."

Jaehyun khựng lại, vẻ mặt lập tức ỉu xìu. Hắn liếc trộm nét mặt không cho phép từ chối của anh, biết mình không cãi được, đành thở dài rồi từ tốn cởi áo ngủ. Khi lớp vải rơi xuống, đôi cánh khổng lồ lập tức vươn ra từ hai bả vai, gần như lấp kín căn phòng không mấy rộng rãi. Đôi cánh cụp nhẹ bên người hắn trắng muốt như ngà trai, nhưng sắc trắng tinh khiết ấy lại bị ngắt quãng phía dưới đuôi bằng những vết cháy đen xỉn, lốm đốm, vài nơi còn chưa lành hẳn, để lộ cả vết nứt chưa khép.

Hai người lặng thinh. Một lúc sau, Sungho mím môi, ra hiệu cho hắn quay lưng lại.

Những vết bỏng càng nổi bật giữa nền cánh trắng. Sungho đưa tay lên rồi lại hạ xuống trong không khí, do dự mãi mới khẽ chạm vào đôi cánh ấy. Anh vuốt ve phần còn nguyên vẹn rồi nhẹ nhàng chạm tới phần đã bị thiêu đốt. Lớp lông mềm mại vẫn còn đó, nhưng vết tích thì mãi mãi không xóa được.

Đó là dấu ấn mà Thiên đường lưu lại trên người Myung Jaehyun, là minh chứng cho phán quyết vô thanh mà họ giáng xuống. Sungho cúi người, môi chạm vào vết sẹo cháy, nhẹ như sợ kinh động điều gì, rồi là nụ hôn thứ hai, thứ ba...

"Sungho?" Jaehyun khẽ gọi.

Park Sungho không trả lời, chỉ lặng lẽ tiếp tục từng chút một, từng vết một, bằng những nụ hôn không nhuốm dục vọng, thành kính và dịu dàng, đặt lên từng vết thương trên đôi cánh ấy. Anh cúi thấp người xuống theo đôi cánh, đến khi quỳ gối dưới chân hắn.

"Xin lỗi..." Cuối cùng anh nghẹn ngào mở lời, "Jaehyun... xin lỗi cậu."

Myung Jaehyun chầm chậm xoay người, cẩn thận không để cánh chạm vào anh.

"Sungho, tớ không đến đây để nghe cậu xin lỗi." Hắn ngồi xuống đối diện anh, "Vì cậu chẳng làm gì sai cả."

"Nhưng cậu cũng đâu làm gì sai, thế mà lại phải chịu như vậy... thật không công bằng." Giọng Sungho run run.

"Trên đời làm gì có công bằng hay không công bằng." Myung Jaehyun khẽ cười, giơ tay nâng mặt anh lên.

Thật ra, hắn cũng không chắc điều gì sẽ xảy ra nếu một thiên thần yêu ác quỷ. Hắn đã từng sợ, đã từng hoài nghi đến mức lén giấu đôi cánh và vầng hào quang của mình đi, cảm thấy bản thân không còn thuộc về thiên đường nữa - Vì thiên thần là hiện thân của sự trong trắng tuyệt đối. Chúa chỉ muốn những đứa trẻ ngoan và sẽ trừng phạt tất cả những kẻ không đủ tiêu chuẩn.

Còn Park Sungho thì không. Sungho sẽ không rời bỏ hắn.

Anh không chỉ là người đã dạy hắn biết yêu, mà còn khiến hắn hiểu được thế nào là ghen tuông, tức giận, ham muốn và cả lòng tham. Myung Jaehyun đang dần trở thành kiểu tồn tại mà trước đây hắn luôn e sợ, nhưng giờ đây hắn không còn thấy sợ hãi nữa. Là thiên thần hay ác quỷ thì đã sao chứ? Hắn vẫn là một người trung thành, hiền lành, ngay thẳng và Park Sungho thấy được điều đó.

Sungho chính là vị thần dịu dàng nhất.

Myung Jaehyun nghĩ thế, rồi lại cảm thấy hơi nóng quen thuộc ấy bùng lên lần nữa, từ lồng ngực lan rộng ra khắp cơ thể.

"Jaehyun?"

Park Sungho mở to mắt nhìn cảnh đôi cánh nơi cuối vai của thiên thần bất ngờ bốc cháy, hóa thành những đốm sáng, hốt hoảng hỏi:

"Sao vậy? Tại sao lại đột nhiên—"

"Không sao đâu, đừng sợ."

Jaehyun kéo anh vào lòng, không để anh quay lại nhìn. Sungho vùi mặt vào ngực hắn, run rẩy một lúc, cuối cùng không nhịn được mà bật khóc thành tiếng.

"Không được đuổi tớ đi nữa đâu, Sungho." Thiên thần mỉm cười, thì thầm vào tai ác quỷ, "Tớ thuộc về cậu rồi."






Giờ trà chiều hôm sau, Lee Sanghyuk chống cằm, cầm dĩa chọc mãi vào miếng bánh trên đĩa mà vẫn chưa đưa vào miệng. Kim Woonhak đối diện anh thì đang mải cắt cái bánh dâu ra từng miếng, vừa ăn vừa cười tít mắt.

Kim Donghyun cả ngày hôm nay không có tin tức gì. Với những gì xảy ra tối qua, Sanghyuk cũng đoán được đôi phần. Nhà anh quản nghiêm, từ nhỏ những người anh quen biết đều là con cháu các gia tộc lớn ở Địa ngục, trước khi gặp Kim Donghyun thì anh chưa từng tiếp xúc với một yêu ma nào cả. Phản ứng của mẹ anh như vậy thật ra cũng không nằm ngoài dự đoán.

"Này, Woonhak à," Anh cất giọng bình thản, "ba mẹ em biết chuyện em quen bạn trai là ác quỷ không?"

Kim Woonhak ngừng nhai một chút rồi chớp chớp mắt: "Biết mà."

"Ồ? Thiệt luôn?" Sanghyuk không kìm được ngạc nhiên, "Thế họ nói sao?"

"Ờm... Lúc đầu ba mẹ em cũng hơi lo." Thiên thần nhỏ nghĩ một lát, rồi bắt chước giọng ba mẹ mình, chu môi diễn lại, "Nói kiểu như 'thấy nguy hiểm lắm', 'con có chắc là người ta không đùa giỡn với con không hả' mấy câu vậy á."

"Thế em thuyết phục họ kiểu gì?"

"À, thật em ra cũng chẳng nói gì."

Woonhak sờ túi, lấy điện thoại ra rồi cúi đầu lục tìm trong album ảnh.

"Nè," Em giơ điện thoại ra trước mặt Sanghyuk, "em đưa họ xem mấy cái này."

Ác quỷ nghiêng người lại gần, chăm chú nhìn. Trong ảnh, một con mèo đen lười biếng nằm cuộn tròn trên đùi ai đó, thân hình chiếm gần hết màn hình, bộ lông dưới ánh hoàng hôn trông mượt như nhung; tấm tiếp theo là một kiểu ảnh chân dung mèo, đôi mắt vàng sáng long lanh, dáng ngồi nghiêm chỉnh với cái nơ đỏ trên cổ; đoạn video sau đó là cảnh mèo đen bám lên vai Woonhak, dụi dụi vào má em một cách thân mật...

"...Kim Woonhak," Sanghyuk cảm thấy thái dương mình đang giật giật, "em đang giỡn với anh đó hả?"

"Gì? Em nghiêm túc mà. Đây là kho báu của em đó." Woonhak hừ nhẹ, thu điện thoại lại. "Anh không hiểu đâu, chẳng ai cưỡng lại được mèo con hết á."

Tức chết đi được. Lee Sanghyuk ngửa ra ghế, trợn mắt lên trời, cố gắng xóa khỏi đầu hình ảnh Han Dongmin phiên bản mèo cưng ban nãy. Bực muốn chết. Sao người ta yêu nhau thì như đang chơi trò gia đình, còn mình thì phải phát động tổng khởi nghĩa vậy?!

"Anh làm sao vậy ạ?" Woonhak lè lưỡi liếm vụn bánh bên môi, nghiêng đầu nhìn. "Tâm trạng anh không tốt hả?"

"Ừm, hơi hơi." Sanghyuk chu môi đáp.

"Anh cãi nhau với anh Donghyun rồi à?"

"Không hẳn, không có cãi nhau."

"Vậy thì sao thế?"

Woonhak đặt bánh xuống, hỏi bằng giọng đầy quan tâm. Lee Sanghyuk quay đầu đi, nhất thời không trả lời được.

Khi xác nhận mối quan hệ, việc đầu tiên Sanghyuk làm là mời Donghyun dọn vào sống cùng trong biệt thự của mình. Lúc đó anh không nghĩ quá nhiều, chỉ cảm thấy người kia đã chờ quá lâu, để cậu đợi thêm một giây nào nữa thì thật tàn nhẫn. Thế nhưng tình huống hiện tại khiến Sanghyuk phải bắt đầu suy nghĩ lại - rốt cuộc mối quan hệ này mang ý nghĩa gì?

Anh và Kim Donghyun đều không phải kiểu người giỏi nói lời hoa mỹ, cũng chưa từng hứa hẹn gì với nhau. Sanghyuk không phải người bi quan, nhưng cũng chẳng ngây thơ đến mức tin rằng lòng người sẽ không đổi thay. Khi bước vào tình yêu, anh chưa từng nghĩ rằng mình sẽ phải tranh đấu hay chống lại điều gì, và chính điều đó khiến anh hoài nghi liệu mình có thể gánh vác được sức nặng của tình cảm này hay không.

Với anh, tình yêu này vẫn là một quá trình - một thứ còn cần khám phá, còn chưa có đáp án, nhưng... Có lẽ anh vẫn chưa thể nói ra lời "mãi mãi", chưa thể hứa hẹn cả đời, nhưng cũng chưa từng có ý định buông tay. Sáng nay khi thức dậy vẫn còn yêu người ấy, thì có lẽ ngày mai cũng sẽ như vậy. Sanghyuk nghĩ, chỉ vậy thôi cũng đã đủ rồi.

"Thật ra cũng chẳng có gì to tát cả."

Sau một hồi trầm mặc, Sanghyuk đặt dĩa xuống, đứng dậy nói: "Anh đi giải quyết một chút."




Hôm nay văn phòng sở Di trú yên tĩnh đến lạ, ánh nắng xuyên qua cửa sổ, chia cả căn phòng thành những mảng sáng vàng dịu. Sanghyuk bước nhanh vào mà quên cả gõ cửa.

Kim Donghyun đang ngồi tại chỗ, cúi đầu viết gì đó. Ánh sáng rọi lên mái tóc cậu, tạo nên từng vòng sáng màu vàng nhạt. Ở phía đối diện, Han Dongmin đang lật xem hồ sơ. Thấy Sanghyuk bước vào, cậu hơi nhướng mày, sau đó không nói một lời, ôm tài liệu đứng dậy rời khỏi phòng.

Sanghyuk vốn định gật đầu xem như chào hỏi, thế nhưng vừa nghĩ đến đoạn video mèo đen làm nũng ban nãy, nét mặt lập tức cứng đờ, chỉ có thể lúng túng nhìn đối phương rời đi.

"..."

Kim Donghyun ngẩng đầu nhìn bạn trai đang bước tới, mỉm cười chào hỏi: "Chiều tốt lành, anh Sanghyuk."

"Chiều tốt lành."

Sanghyuk tiến đến đứng trước bàn làm việc. Donghyun cũng đứng dậy, xoay cây bút trong tay rồi cắm lại vào ống đựng, giọng nói nhẹ nhàng: "Anh đến đưa em bánh ngọt à?"

"Kim Donghyun." Sanghyuk gọi tên cậu, giọng trầm hơn thường lệ khiến Donghyun hơi sững người, nụ cười trên môi dần biến mất. Cậu nhìn đối phương lấy từ túi áo ra một thứ, đặt lên bàn trước mặt mình.

Là chiếc cà vạt cậu để quên trên ghế hôm qua.

Donghyun cúi nhìn chiếc cà vạt đó, không đưa tay ra cầm, chỉ nhẹ giọng nói: "Anh vội đến mức phải trả lại ngay sao?"

"Không phải, em đang nghĩ gì thế?" Sanghyuk day trán, khẽ thở dài. "Chúng ta nói chuyện đi, Donghyun."

"Không muốn."

Kim Donghyun lầm bầm đáp. Sanghyuk ngẩn ra, khó hiểu hỏi lại: "Tại sao?"

"Em..." Donghyun mím môi, mắt vẫn cụp xuống. "Em không muốn nghe."

"Hả? Em tưởng anh định nói gì cơ?" Trước vẻ mặt giận dỗi ấy, Sanghyuk không nhịn được mà bật cười, nghiêng đầu nhìn cậu. "Donghyun, em đang sợ à?"

Chờ vài giây không thấy phản ứng, Sanghyuk đưa tay phẩy phẩy trước mặt cậu, rồi cúi người xuống muốn nhìn rõ biểu cảm của đối phương.

"Kim Donghyun?"

Cuối cùng Donghyun cũng ngẩng lên. Một vài lọn tóc rủ xuống trán cậu, vành mắt hoe đỏ, giọng nói đầy uất ức: "Sao anh còn cười? Chẳng có gì đáng cười cả."

"Ể?" Sanghyuk lập tức cứng đờ, theo phản xạ muốn chạm vào má cậu nhưng lại bị né đi.

"Em đúng là sợ." Donghyun cắn môi, cố nén lại cảm giác chua xót dâng lên trong mũi. "Nên là... dù anh định quyết định thế nào, thì cũng đừng nói với em vội."

"Thật sự không muốn nghe sao?"

"Không muốn."

Kim Donghyun cứng đầu siết chặt tay, quay đầu tránh né ánh mắt đối phương. Lee Sanghyuk bất đắc dĩ thở dài, vòng qua bàn làm việc, nắm lấy cổ tay cậu kéo về phía khu nghỉ.

"Thật ra chuyện này cũng không nghiêm trọng đến vậy đâu."

Sau khi ấn người kia ngồi xuống ghế sofa, Sanghyuk cúi người, dùng hai tay vò rối đầu Kim Donghyun: "Em lại đang suy nghĩ linh tinh cái gì vậy?"

Không nghiêm trọng? Em cảm thấy như trời sắp sập xuống rồi đây này.

Tóc Donghyun bị vò đến bù xù, đầu óc cũng chẳng tỉnh táo hơn chút nào. Cậu đỏ mắt, khẽ hỏi:

"Thật hả?"

"Ừm hửm." Sanghyuk nhếch môi cười. "Em tưởng anh sẽ chia tay với em à?"

"!"

Nghe đến hai chữ "chia tay", Kim Donghyun lập tức giơ tay bịt miệng anh lại, mắt trừng to, chân mày nhíu chặt.

Sanghyuk bật cười dưới lòng bàn tay kia: "Sao vậy? Cái này cũng không được nói à?"

"Dĩ nhiên là không được..."

Mắt Donghyun ngân ngấn nước, trông đáng thương không tả được.

"Thôi được rồi, anh xin lỗi. Về sau không nói nữa." Sanghyuk nheo mắt, giọng nói vẫn bị bàn tay kia che lấp: "Em có thể buông ra chưa?"

Donghyun không buông, ngược lại còn phòng thủ hỏi: "Anh còn định nói gì nữa?"

"Bây giờ hả? Anh muốn hôn em."

Sanghyuk nhướng mày, nhìn thẳng vào mắt Donghyun mà nói rất thản nhiên.

Kim Donghyun chớp chớp mắt, cảm giác như tim mình vừa bỏ lỡ mấy nhịp.

...Khoan đã, rõ ràng cậu mới là incubus cơ mà!?

"Vậy... vậy thì được." Cậu đỏ mặt rút tay về.

Sanghyuk cong môi, để lộ chiếc răng nanh nhỏ, hai tay trượt từ đỉnh đầu Kim Donghyun xuống, nắm lấy cổ áo cậu kéo lại gần rồi cúi đầu hôn lên môi.

"Kim Donghyun, anh yêu em không phải vì muốn nhận được lời chúc phúc của ai cả."

Trong lúc tạm nghỉ lấy hơi, Sanghyuk nâng mặt cậu lên, thở nhẹ rồi hỏi:

"Chỉ là vì anh thích em thôi. Còn em thì sao?"

"Ừm."

Donghyun chỉ nhẹ nhàng đáp một tiếng, vòng tay qua eo người yêu, kéo anh ngồi đối diện trên đùi mình rồi lại nôn nóng nghiêng đầu, tiếp tục hôn sâu thêm lần nữa.

Bầu không khí thật hoàn hảo.

Cả hai cùng nghĩ vậy. Lần đầu tiên... trên ghế sofa ở văn phòng.

"Rầm!"

Cánh cửa phía sau bất ngờ bị đạp mạnh khiến cả hai giật nảy người, suýt nữa thì cắn trúng nhau.

"Ai daaaa——"

Tiếng rên rỉ của Kim Woonhak vang lên đầu tiên, "Nặng quá, anh đứng dậy mau..."

Trước cửa sở Di trú, mấy bóng người quen thuộc ngã đè thành một đống. Myung Jaehyun nằm đè lên Woonhak, bên dưới là Han Dongmin dường như đã mất ý thức, còn Park Sungho thì đứng phía sau, hai tay che mặt.

Không khí bất chợt đông cứng lại trong một khoảnh khắc.

Sanghyuk chẳng thèm quay đầu lại, nghiến răng rụt vai, chôn mặt vào hõm cổ Donghyun, còn Kim Donghyun thì không chút khách khí giơ tay lên, hướng về đám người ngoài cửa mà thẳng thừng giơ hai ngón giữa.

"Xin lỗi ạ!!"

Park Sungho cuối cùng cũng hoàn hồn, túm cổ áo Myung Jaehyun kéo dậy khỏi sàn, nhắm mắt hét lên:

"Cứ tiếp tục đi nhé mọi người!!"







Vậy là hết truyện rùi~

Mọi người thấy chap này hai cháu Sanhakhwe ít đất diễn quá đúng không, vì author đặc biệt dành riêng ra 1 extra cho hai cháu rồi ạ :))))
Cảnh báo có ếch, các bác chờ nhé 🫡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net