7,
Kangmin, Masato, Geonwoo - tất cả không hề biết "Sangwon trước đây" là người như thế nào.
Nhưng chỉ cần đứng trước mặt Leo, em lại trở về con người đó.
— Tốt hơn là cậu nên bắt đầu giải thích đi. Tụi này có nhiều câu hỏi lắm đấy.
Em rên khẽ, rồi ngã người lại xuống giường.
Vẫn cảm nhận rõ ánh mắt của lũ bạn đang dán chặt lên mình.
— Masato bịa hết đấy. Anh chàng ở quán bar đưa tớ về, nhưng tớ quên mã cửa với lại không có chìa khóa, nên anh ấy cho tớ ngủ nhờ phòng thôi. Hết rồi.
Giọng em nghẹt lại vì úp mặt xuống gối, nhưng chắc vẫn nghe được, vì Kangmin đang phá lên cười ở góc phòng.
Em tưởng mình sẽ chết vì xấu hổ, nhưng thật bất ngờ, Geonwoo lại đổi chủ đề rất nhanh.
— Tớ đến để thông báo là có một quán cà phê gần trường đang tuyển nhân viên phục vụ. Cậu từng bảo là đang tìm việc mà, đúng không?
Em ngẩng đầu lên nhìn.
Geonwoo tránh ánh mắt em, chăm chăm nhìn con thú bông Angry Bird đang chui nửa người trong chăn của Masato.
Đúng là em cần việc thật.
Dù đã có học bổng, nhưng bố mẹ em cũng không gửi được nhiều tiền.
Em cũng muốn tự lo cho mình, rồi đỡ cho họ phần nào.
Thế là chiều thứ Hai sau giờ học, em có mặt ở địa chỉ Geonwoo đưa.
Quán cà phê do một bà cụ lớn tuổi điều hành.
Bà khiến em nhớ đến cô chủ tiệm tạp hóa gần nhà - giọng nói nhỏ nhẹ như gió thoảng, nụ cười hiền lành khiến mắt bà híp lại.
Em chưa từng làm ở quán cà phê nào, nhưng dường như bà chẳng bận tâm.
Bà nhận em làm ngay, rồi kiên nhẫn chỉ cách dùng máy pha cà phê.
Các nhân viên khác đều lớn tuổi và dày dạn kinh nghiệm hơn, có người đã gắn bó với quán suốt nhiều năm, trộm vía ai cũng tốt bụng và nhiệt tình giúp em. Em là sinh viên duy nhất ở đó.
Em làm cuối tuần và hầu hết các ca tối trong khoảng một tháng đầu.
Ban đầu, quán vắng lắm.
Em thường tranh thủ học sau quầy trong lúc chờ khách.
Nhưng rồi em nhận ra vấn đề nằm ở chỗ quán thiếu nhận diện, khách đều chạy sang quán đối diện.
Thế là em bắt đầu phụ trách blog, trang mạng xã hội, thậm chí còn đăng ký quán lên các app giao hàng.
Chẳng bao lâu, quán nhỏ chẳng ai biết đến bỗng trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết.
Phần lớn thời gian, em ở sau quầy nhận order.
Thỉnh thoảng em cảm nhận rõ ánh mắt dõi theo mình - vài cô gái ngồi gần cửa, vừa gọi đồ vừa khẽ thì thầm, thỉnh thoảng lại liếc nhìn em.
Từ khi chuyển đến đây, em nhận ra mình có vẻ ngoài mà nhiều người thích, cả con trai lẫn con gái.
Em không biết mình có thích điều đó không nữa.
Vì em vốn quen sống trong bóng tối rồi, đã quen với việc bị bỏ qua, không được ai chú ý.
Giờ được người ta nhìn thấy, em cảm giác như cuối cùng cũng tồn tại.
Nhưng lạ ở chỗ, tất cả lời khen, ánh nhìn, hay lời đồn ấy... đều không giống như cách em thấy bản thân mình trong gương.
Tiếng chuông cửa vang lên khiến em giật mình, kéo khỏi dòng suy nghĩ.
Giọng nói vọng vào từ phía cửa.
Là tối thứ Sáu, chỉ còn mình em trực.
Sắp đến giờ đóng cửa rồi, ai lại đến uống cà phê lúc gần nửa đêm chứ?
Em đặt cuốn Letters to Yves xuống, giấu nó dưới chồng khăn giấy.
Rồi nặn ra nụ cười chuyên nghiệp nhất có thể trước khi quay lại chào khách.
— Chào buổi tối, quý khách muốn gọi gì ạ?
Nhưng nụ cười tắt ngay khi em thấy bốn người trước mặt.
Thời gian giả vờ niềm nở kết thúc.
Chủ quán cũng không có ở đây để nhắc em "phải luôn mỉm cười dù là ai bước vào".
Miễn không có ai phàn nàn, bà ấy sẽ chẳng biết gì đâu.
Em thở dài, ánh mắt lướt qua Leo rồi dừng lại ở bạn bè anh - gã tóc nhuộm đỏ mà theo lời Kangmin kể chắc chắn là Junmin, bạn cùng phòng của Leo.
Trông hắn ta thích thú ra mặt, tựa người vào quầy giữa hai bên.
— Hóa ra đây là anh chàng barista đẹp trai nổi tiếng trong khuôn viên à? Người ta bàn tán về cậu khắp nơi đấy.
Kangmin từng nói rồi - mấy cô sinh viên đã lén chụp ảnh em, rồi đăng đầy trên mạng trường.
Chỉ là ảnh chụp ngang hoặc chụp sau lưng. Vì em là sinh viên năm nhất nên chẳng ai biết tên.
Họ đặt biệt danh cho em là "barista đẹp trai của trường".
Nụ cười của Junmin tự mãn đến mức em muốn đấm thẳng vào mặt hắn.
Em đưa tay vuốt tóc, cố giữ bình tĩnh.
— Nếu các anh không gọi món, em sẽ phải mời tất cả ra ngoài. Sắp đến giờ đóng cửa rồi.
Thế nhưng chẳng ai trong số họ nhúc nhích.
Leo đứng yên phía sau bạn mình, không nói một lời.
Ánh mắt anh vẫn dán chặt lên em.
Em cố giữ bình tĩnh.
Leo chưa làm gì sai, nên em không được nổi nóng.
Nhưng cũng chính vì thế mà tim em lại càng không nên đập loạn lên như vậy.
— Cho bốn ly Americano đá. Anh muốn biết xem em có giỏi gì khác ngoài việc xinh đẹp không.
Tim em đau nhói.
Từ khi chuyện quấy rối bắt đầu, chưa ai từng xúc phạm ngoại hình của em.
Kể cả khi em còn mũm mĩm, cũng chẳng ai nói gì.
Nhưng bây giờ, khi em đã có thân hình khiến bản thân tự tin hơn, khi cuối cùng người ta bắt đầu chú ý đến, thì lại bị ghét vì "đẹp."
Tại sao lúc nào cũng phải có gì đó sai ở em vậy?
Nếu không phải tính cách thì là xu hướng tính dục, còn không thì là ngoại hình.
Em chỉ muốn được yên.
Hai bàn tay em siết chặt, móng tay cắm sâu vào da thịt.
Cơn giận sôi sục trong người, nhưng em gắng hết sức để không nổ tung.
Em liếc nhìn Leo nửa giây, chẳng hiểu để làm gì.
Có lẽ đâu đó trong em vẫn hy vọng anh sẽ bênh vực mình.
Nhưng nghĩ vậy là ngốc thật.
Leo trông có vẻ khó xử, nhưng nụ cười khẩy kia vẫn còn nguyên.
Em hít sâu, gõ đơn hàng vào máy trong khi Junmin vẫn cười hả hê với trò đùa của mình.
— Ai mà biết được. Cậu ta vốn đâu có giỏi nói cảm ơn hay tạm biệt.
Leo cuối cùng cũng lên tiếng.
Mấy người bạn của anh ta quay sang, cười nắc nẻ.
Em không biết anh có thật lòng không, nhưng câu đó khiến em đau.
Không phải vì lời trách móc - mà là cách anh nói, giọng điệu như thể muốn chọc cười cả đám bằng cách lấy em ra làm trò đùa.
Tiếng cười của họ khiến sống lưng em lạnh buốt.
Tim em đập loạn nhịp, nỗi lo dâng lên nghẹn ở cổ.
Em lau bàn tay đẫm mồ hôi vào ống quần.
Em chợt nhận ra: Leo đã chọn sỉ nhục em trước mặt mọi người.
Em nhướng mày, cố tỏ ra dửng dưng.
Em đã quá quen với việc phải giả vờ như chẳng có gì tổn thương.
Em quay lưng lại, bắt đầu pha đồ uống.
Nếu thật sự muốn thử em, họ nên chọn món khó hơn.
Sau lưng, tiếng nói cười vẫn vang lên.
Cơ thể em run lên, cảm giác nặng nề trong ngực không cách nào gỡ bỏ được.
Mùi cà phê dường như cũng khiến em nghẹt thở.
Chưa đầy năm phút sau, em quay lại với bốn ly mang đi.
Em đưa từng ly một. Junmin là người đầu tiên cầm, nhấp thử, rồi chỉ nhìn em một thoáng trước khi quay lưng đi.
Có lẽ hắn chẳng còn gì để nói.
Leo bước lên khi em chỉ còn một ly trên tay.
Anh ta đưa tay ra nhận.
Nhưng trước khi trao cho anh ta, em nâng ly lên môi, và không chút do dự, nhổ vào đó.
Cả bọn tròn mắt nhìn em, trong khi em đẩy ly về phía anh ta.
— Cà phê hôm nay, em mời.
Em giữ nguyên vẻ mặt bình thản trong khi bọn họ chết đứng vì sốc.
Nếu cơ thể em không còn run rẩy vì adrenaline, có lẽ chính em cũng sẽ đông cứng.
Em quay lưng lại, bước thẳng vào kho chứa.
Em giật phăng tạp dề ra, cảm giác như không thể thở nổi.
Em khóa cửa lại, rồi ngã xuống sàn.
Lưng em dựa chặt vào cánh cửa, hai tay ôm gối, chôn mặt trong lòng bàn tay.
Em thở không ra hơi.
Em không thể bình tĩnh lại.
Mọi thứ quá sức chịu đựng.
Mồ hôi chảy dọc cổ, dọc sống lưng.
Em thề là mình vẫn còn nghe thấy tiếng cười, những lời chế giễu, những tiếng mỉa mai văng vẳng quanh mình.
Dù có bịt tai lại, chúng vẫn không biến mất.
Đầu em nhức như búa bổ.
Thế giới quay cuồng đến mức em phải nhắm chặt mắt.
Nhưng em không khóc.
Sau Giáng sinh năm đó, em đã hứa với bản thân là sẽ không khóc nữa.
Cuối cùng, khi cơ thể dần thả lỏng và hơi thở cũng ổn định hơn, em quyết định bước ra ngoài.
Đèn trong quán vẫn sáng.
Lẽ ra em nên đóng cửa từ lâu rồi.
Em vội lau bàn, dọn dẹp mọi thứ cho buổi sáng hôm sau rồi gom đồ đạc, xách cặp lên.
Em không quên quyển sách vẫn nằm trên quầy.
Em nhìn nó một lúc - em không nhớ mình đã gấp nó lại.
Chắc là lúc Leo và đám bạn bước vào, em đã làm thế theo phản xạ.
Em tắt đèn, khóa cửa kính, rồi kiểm tra lại hai lần để chắc chắn là đã khóa.
Sau đó quay lưng định về nhà.
Em giật mình khi thấy có người đang tựa vào cột đèn bên kia đường.
Con người ấy đứng thẳng dậy, băng qua đường như thể quên mất có xe chạy.
Em không nhúc nhích, dù biết lẽ ra nên làm vậy.
Em chỉ đứng im, để bóng dáng kia tiến lại gần.
— Đóng cửa lâu ghê đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net