Truyen8U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen8U.Net. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8,

Em nhìn Leo từ đầu đến chân.

Tại sao lại phải xuất hiện đúng lúc em vừa mới trấn tĩnh lại được chứ?

Xem ra cuộc nói chuyện này không thể tránh được rồi.

— Em cứ tưởng anh đi rồi chứ. Giá mà em nán lại thêm một tiếng nữa.

Leo không cười.

Không còn kiểu coi nhẹ tình huống như trước.

Anh chỉ đứng đó, đối diện em, khuôn mặt nghiêm túc.

Giữa hai người vẫn có một khoảng cách - vừa khiến em thấy yên tâm, vừa khiến tim em nhói lên.

Trước đây, giữa em và Leo, chưa bao giờ có khoảng cách.

— Dù em có ở lại bao lâu, anh vẫn sẽ chờ.

Em bật cười, tiếng cười vang rõ trong đêm yên tĩnh.

Tiếng cười thật đến mức khiến Leo khẽ cứng người, rồi quay mặt đi, hơi bối rối.

— Xin thứ lỗi nha, nhưng em khó mà tin được. Anh đâu có giỏi trong việc chờ đợi. Chính bọn mình là minh chứng rõ nhất rồi còn gì.

Leo cúi mắt nhìn xuống đất, hoặc nhìn vào đâu đó, miễn là không phải em.

Nhưng lần này, người quay đi trước không phải em nữa.

— Anh muốn hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Em hơi nhướn mày, ngạc nhiên vì câu nói ấy - không phải vì nội dung, mà vì anh ta dám hỏi.

— Hiểu chuyện gì cơ?

Ánh mắt Leo lại chạm vào em.

Bàn tay khẽ cử động, chỉ về phía em, rồi lại về phía mình.

— Chuyện của chúng ta. Chuyện giữa anh và em. Lúc anh đi, ta vẫn là bạn, còn là bạn thân nữa. Nhưng giờ gặp lại, cứ như người dưng ấy, cảm giác như em ghét anh vậy.

Em hít một hơi sâu rồi đáp, giọng đều đặn.

— Em ghét anh. Không phải cảm giác đâu.

Leo không phản ứng, dường như đã đoán trước.

Em không nói dối.

Em thật sự ghét Leo.

Em ước gì mọi chuyện đơn giản như thế.

Nhưng càng cố gắng dứt ra, mọi thứ lại càng kéo em quay về - về phía anh, và về những cảm xúc chưa bao giờ tan biến.

— Anh đoán được rồi. Nhưng chỉ vì cái lời hứa ngốc nghếch đó thôi sao? Cái hứa sẽ chờ em ấy?

Em đưa tay bóp chặt sống mũi, cố kìm cơn giận đang dâng lên.

Phải mất vài giây mới thở lại được.

— Thấy chưa, đó chính là vấn đề. Với anh, đấy là một lời hứa ngốc nghếch. Nhưng với em, đó là tất cả. Anh đã bỏ em lại một mình. Ngay ngày cuối cùng còn đuổi em ra khỏi phòng, rồi anh đi mà không nói một lời tạm biệt. Cái lời hứa "ngốc nghếch" đó chính là thứ duy nhất em còn lại để bấu víu.

Em nói liền một hơi, không cần ngắt quãng.

Gương mặt Leo vẫn bình thản, nhưng hai nắm tay đã siết chặt.

Và lần đầu tiên, em thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng nói được hết những gì chôn giấu.

Trước đây em chưa từng dám, sợ làm anh tổn thương, sợ anh rời xa.

Nhưng giờ, em chẳng còn gì để mất nữa.

— Hồi đó anh thật sự rất áp lực. Anh sắp phải chuyển đến một thành phố lớn, xa mọi thứ quen thuộc. Anh sợ, sợ mình sẽ đổi ý mà từ bỏ tất cả. Mỗi lần nhìn em, anh lại do dự thêm một chút. Anh đã nỗ lực rất nhiều để đến được đó, em biết mà.

Tim em hẫng một nhịp.

Leo đã từng muốn ở lại, vì em.

Đã từng nghĩ đến chuyện từ bỏ giấc mơ, cũng vì em.

— Vậy sao anh không nói với em? Sao lại chọn cách rời đi như thế?

Cả thế giới quanh em như đang xoay tròn.

Gương mặt Leo thoáng rối bời, như thể anh không biết nên trả lời thế nào.

— Vì anh sợ... nếu nói ra, em sẽ thuyết phục anh ở lại.

Em chết lặng.

Vậy sao?

Leo nghĩ em là người như thế à?

Em luôn đặt anh lên hàng đầu.

Lúc nào cũng vậy.

Trong mắt Leo, em chỉ là thằng nhóc cứ bám theo anh thôi sao?

Lông mày anh nhíu lại.

Có lẽ biểu cảm trên mặt em đã nói lên hết - cảm giác ghê tởm, thất vọng, tổn thương.

— Không phải là anh vừa ám chỉ rằng em là kiểu người sẽ làm thế đâu đúng không...

Anh đưa tay vuốt tóc, động tác mạnh đến mức có vẻ bực bội. Ánh mắt anh trở nên bức bách - biểu cảm mà em từng rất quen.

— Anh không hiểu sao chuyện đó lại quan trọng với em đến thế. Chúng ta vẫn liên lạc mà. Anh gọi cho em mỗi ngày, chính em mới là người ngừng trả lời trước.

Cơn giận trong Leo đang dâng lên.

Có thể nó vẫn ở đó từ lâu, chỉ là trước đây em không nhận ra.

Hóa ra, anh cũng trách em.

— Nhưng đến khi em thực sự cần anh, anh lại không thể nói nổi một câu. Rồi chính anh là người bỏ rơi em vào dịp Giáng sinh.

Anh thở dài đầy bất lực.

Giọng nói bắt đầu cao hơn, tay anh cũng không ngừng cử động khi nói.

— Anh biết là anh sai. Nhưng khi đó em đang ở với mẹ mà. Rồi lúc anh định đến cảm ơn vì chiếc khăn quàng, em cũng chẳng trả lời. Mẹ em còn nói em không khỏe. Anh đã đến tìm em suốt cả tuần đó...

Em không biết.

Lúc đó em quá mệt, quá kiệt sức để nhớ nổi chuyện gì sau ngày 25 tháng 12.

Có lẽ do viêm phổi, mọi ký ức quanh thời điểm đó đều như bị phủ sương mù.

Cuối cùng, em không chịu nổi nữa.

Sự thật bật ra, bởi anh cần biết anh đã khiến em đau đến mức nào.

— Em đã đợi.

Leo lập tức im bặt. Anh cau mày, không hiểu.

— Gì cơ?

— Em đã đợi tối đó. Em nói dối khi bảo mình không đợi, và nói dối khi bảo sẽ ăn tối với mẹ. Em đã ở một mìn, đứng đợi từ sáu giờ đến nửa đêm, đủ lâu để bị viêm phổi.

Hai mắt Leo mở to.

Anh cứng đờ, như không biết phải nhìn đi đâu.

— Sao em không nói với anh?

Em đưa tay luồn qua tóc, mệt mỏi đến mức chẳng còn sức để tức giận nữa.

— Nói thì có thay đổi được gì không? Anh chọn cô gái đó, và cả đám người đó, thay vì em. Thế là đủ rõ rồi.

Hai nắm tay Leo siết lại, lông mày kéo sát vào nhau.

Cơn giận lại lóe lên trong mắt anh.

Có lẽ vì giọng điệu lạnh lùng của em.

— Hóa ra chỉ vì chuyện đó à? Vì em ghen với họ? Vì anh muốn dành Giáng sinh với người yêu thay vì em?

Những lời đó như dao đâm.

Em cố không để lộ, nhưng thật khó khi anh đang đứng ngay trước mặt.

Em cắn môi, cố giữ bình tĩnh, cố không bật khóc.

— Anh sẽ chẳng biết em đã trải qua gì khi anh không ở đó đâu, và cũng chẳng biết những người mà anh chọn ở bên tối đó đã làm gì với em. Anh biết hôm đó quan trọng với em thế nào mà, em đã cần anh.

Giọng em run, cổ họng nghẹn lại, nước mắt chỉ chực rơi.

— Lúc nào em chẳng cần anh. Anh không hiểu sao lần đó có gì khác.

Lần này, tim em như vỡ ra.

Và có lẽ gương mặt em đủ rõ để anh nhận ra điều đó, vì anh bước lên một bước về phía em.

Nhưng anh nhanh chóng dừng lại khi em phát nổ.

— Đừng nói vậy. Anh đã cần em. Em đã luôn ở bên anh khi mọi chuyện không suôn sẻ. Em ở cạnh anh mỗi đêm khi anh không thể viết nổi lời bài hát. Em đã chờ anh sau mỗi buổi tập. Em đã mang đồ ăn, đồ uống đến cho anh khi anh quên. Em đã luôn ủng hộ anh. Điều duy nhất em muốn nhận lại chỉ là một người bạn thôi.

— Anh đã là bạn của em mà.

— Không phải!

Giọng em vỡ ra khi tiếng hét vang khắp con phố.

Em cảm thấy nước mắt dâng lên trong mắt mình.

— Sangwon, người thay đổi là em đấy. Em uống rượu, em hút thuốc, và ai cũng ngưỡng mộ em, giống như tất cả những gì em muốn chỉ là sự chú ý. Anh không còn nhận ra em nữa. Và không phải anh - mà chính em - em mới là người không còn là bạn.

Giọng anh lạnh lùng, gần như tàn nhẫn.

Những lời anh nói như có độc, chúng khiến em đau.

Chúng chứa đầy cơn giận mà anh dành cho con người mới này của em.

— Không, anh đã không còn là bạn của em từ lâu rồi. Anh chẳng biết gì về em cả.

— Trước đây anh biết chứ. Chính em là người cứ xa dần. Lần trước anh quay lại, mẹ anh là người nói cho anh biết ba mẹ em đã ly hôn và em đã chuyển đi. Em có biết cảm giác của anh khi biết người bạn thân nhất của mình rời đi mà không nói một lời là thế nào không? Anh hoàn toàn không biết em đang ở đâu. Chính em là người cứ đẩy anh ra xa đấy!

Giờ thì anh cũng hét lên.

Một tiếng hét pha lẫn tức giận, oán trách và bất lực.

Giọng anh vang vọng khắp con phố vắng.

Cuối cùng, em buông tay.

Một giọt nước mắt trượt xuống má.

Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến Leo im lặng.

— Em chưa bao giờ thích vị vani cả. Thật ra, em luôn thích socola hơn. Nhưng hồi nhỏ, anh cứ nghĩ em thích kem vani. Em chẳng bao giờ dám nói ngược lại, vì sợ rằng nếu làm thế, anh sẽ không muốn làm bạn với em nữa.

Giọng em bình tĩnh, hoàn toàn trái ngược với những tiếng hét vừa rồi.

Leo nhìn chằm chằm vào em, không nói một lời.

Em gần như thấy anh khẽ run.

— Sangwon à...

— Em không nói về chuyện ba mẹ ly hôn vì anh đang căng thẳng với kỳ thi tốt nghiệp. Em không muốn trở thành gánh nặng. Vậy nên em tự gánh hết, nhưng vẫn ở bên cạnh để giúp anh cảm thấy khá hơn. Em ở lại, dù cảm giác như anh chẳng còn muốn em nữa. Vì em biết anh vẫn cần em.

— Anh đã không biết.

— Có lẽ em chỉ là một thằng con trai ngây ngô, chẳng có bạn bè với mong muốn duy nhất là được ở cạnh anh. Vì ngoài anh ra, em chẳng có ai cả. Vì anh là người duy nhất mà em thật lòng yêu thương và cũng là người duy nhất từng thích chơi với em. Khi anh rời đi, tất cả đều khó khăn, nhưng em vẫn bám vào niềm tin rằng em vẫn còn một chỗ bên cạnh anh. Anh có biết em thấy mình thảm hại đến mức nào khi nhận ra niềm tin đó không có thật không? Vì cuối cùng, với anh, tất cả chỉ là một lời hứa ngốc nghếch. Vậy nên em đã tự hứa rằng sẽ không bao giờ để mình cô đơn nữa.

Sự im lặng nặng nề bao trùm lấy cả hai.

Leo nhìn em, lặng câm.

Em thấy nhẹ nhõm hơn, nhưng cũng sợ hãi.

Vì bây giờ Leo đã biết em tuyệt vọng đến mức nào, quan tâm đến anh đến mức nào, và yêu anh đến mức nào.

Em sợ anh sẽ nhận ra rằng em thực sự đã yêu anh.

Sau một khoảng thời gian dài như vô tận, anh mới phá vỡ sự im lặng.

— Nhưng người đứng trước mặt anh bây giờ... không phải là em.

Em hít một hơi thật sâu để lấy can đảm.

Tất nhiên anh sẽ nhận ra.

— Đây là con người mà em đã chọn trở thành. Và em thấy ổn với điều đó.

Leo nhìn thẳng vào mắt em.

Cơ thể anh dường như đã thả lỏng hơn, như thể cơn giận vừa rồi đã tan biến.

Nhưng ánh mắt anh lại ánh lên sự lo lắng, bối rối.

Lần đầu tiên em thấy anh như thế, như thể sự tự tin của anh cũng biến mất vậy.

— Anh không thích vậy. Anh thích Sangwon của trước kia hơn.

Mắt em mở to vì lời anh nói.

Anh nghĩ mình là ai chứ?

Em đâu có hỏi ý kiến anh?

Hai bàn tay em siết chặt lại.

— Anh đúng là một thằng khốn nạn, Leo ah.

Em lập tức quay lưng bỏ đi.

Em bước nhanh dọc con đường dẫn về khu ký túc xá.

Và một lần nữa, anh không giữ em lại.

Hàm em cứng đến mức đau nhói.

Em băng qua khuôn viên trường, nhưng thay vì lên tầng mình ở, em dừng lại ở tầng dưới.

Em đi đến cuối hành lang. Và gần như không nghĩ ngợi gì, em gõ cửa.

Sự im lặng vang lên trong không gian.

Không có tiếng trả lời.

Có lẽ vì đã quá khuya - một giờ sáng tối thứ Sáu, mọi người hoặc đã ngủ, hoặc đang ra ngoài vui chơi cuối tuần.

Nhưng em biết cậu ấy đang ở đó.

Thế là em tiếp tục gõ.

Gõ mạnh đến mức chắc hẳn cả dãy phòng đều nghe thấy.

Nhưng đầu óc em lúc đó rối bời, chẳng thể nghĩ gì rõ ràng.

Cuối cùng cánh cửa bật mở nhanh đến mức em suýt ngã.

Geonwoo đứng trước mặt em, hoàn toàn sửng sốt.

Cậu ấy nhìn em, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Em chỉ bước qua, đi thẳng vào trong.

Geonwoo không nói gì, chỉ lặng lẽ đóng cửa lại.

Phòng của cậu vẫn gọn gàng như mọi khi.

Mọi thứ đều đúng vị trí của nó - khác hẳn với bên của Kangmin.

Tới lúc đó em mới nhận ra Kangmin không ở phòng

— Sangwon, cậu ổn chứ?

Em quay lại nhìn Geonwoo.

Cậu đứng thẳng, không biết phải phản ứng thế nào trước sự xuất hiện bất ngờ của em.

Ánh mắt cậu lướt qua người em, dừng lại hơi lâu nơi mắt.

Em không thể trả lời, chỉ im lặng.

Lông mày cậu khẽ nhíu lại.

Em nuốt khan.

— Kangmin không có ở đây à?

Geonwoo hơi bất ngờ vì câu hỏi đó.

Cậu liếc quanh phòng một chút.

— Không, cậu ấy đi xem concert với Masato tối nay rồi.

— Sangwon ah, cậu làm tớ lo quá. Cậu khóc à?

Em không rời mắt khỏi Geonwoo.

Và gần như theo bản năng, em nắm lấy vạt áo đen của cậu.

Em áp môi mình lên môi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net